20

Một đêm trăng khuyết giữa rừng. Tiếng dế gáy ran, tiếng lá xào xạc bị gió rừng quật từng đợt. Mợ Hai vừa giặt xong khăn thì thấy ông
Tuấn chạy vào, mặt tái xanh:

– Có người theo dấu rồi. Tụi nó mặc đồ thường dân nhưng đeo thẻ đồng – chắc là tay sai của ông Hai.

Cả nhóm như bị giội một gáo nước lạnh.

Chi Lợi lật bản đồ.

– Chỉ còn đường mòn xuống Lộc Tấn. Nhưng đường đó hẹp, rừng lại rậm... dễ bị phục kích.

Trác gật đầu:

– Tôi dẫn đường. Mợ Hai và em Đình đi giữa, Bân bọc hậu.

Mợ nhìn Đình, ánh mắt không còn run sợ nữa mà lạnh như sắt:

– Em đi gần tui. Nếu có chuyện gì, không được quay lại. Cứ chạy.

Cả nhóm đi trong im lặng. Đình đi sau mợ, hai tay nắm chặt vạt áo người kia. Con đường dốc lên rồi xuống, mặt đất trơn vì sương, mấy lần Đình suýt trượt nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh.

Đến một khúc ngoặt thì tiếng súng vang lên sau lưng.

– Nằm xuống! – Bân hét.

Đạn bay sượt qua đầu, một viên găm vào thân cây sát bên Trác. Cả nhóm dạt vào bụi rậm, rồi men theo lối hẹp rút về phía tây.

Mợ kéo tay Đình chạy, nhưng chỉ một khúc sau, Đình ngã. Một cành cây nhọn từ hông đường đâm sượt vào chân cô, máu chảy đỏ cả gấu quần.

– Đình!

Mợ quỳ xuống, ôm lấy cô. Tay Đình run lên bần bật:

– Em... em không sao. Em chạy được.

– Không! Không được ráng!

Mợ giật áo khoác, buộc vết thương cho cô, rồi ôm Đình lên lưng cõng chạy tiếp. Cả một đoạn đường, Đình úp mặt vào lưng mợ, nước mắt hòa cùng máu.

Đêm đó, họ trú lại trong một cái hang cạn.

Mợ ngồi chăm sóc chân cho Đình. Nhìn vết thương đỏ thẫm, mợ bật khóc – lần đầu tiên kể từ ngày họ chạy khỏi trạm.

– Tui xin lỗi... Lẽ ra không nên để em đi theo đường đó.

Đình lắc đầu, cố mỉm cười:

– Không đâu. Có mợ, em không sợ gì hết.

Nhưng rồi trong khoảnh khắc yên ắng ấy, ký ức lại dội về. Đình khẽ hỏi, như thì thầm:

– Mợ... còn nhớ cái ngày em bị ông Hai trói ngoài sân sau không?

Mợ siết tay cô:

– Nhớ. Mỗi lần nhớ tới, tui muốn quay lại mà giết hắn.

– Em tưởng em sẽ chết thiệt hồi đó. Nhưng cái khiến em đau hơn... là nhìn thấy mợ khóc trộm trong phòng, mà không chạy ra cứu em.

Mợ nghẹn lời.

– Tui sợ... Sợ nếu ra, hắn sẽ đánh em nặng hơn. Nhưng em biết không, từ hôm đó... tui đã thề, không để em rơi vô tay người nào nữa. Mãi mãi không.

Đình nắm tay mợ thật chặt.

– Lần này, em không cần mợ cứu. Chỉ cần mợ đừng buông em ra nữa.

Ngoài kia, Trác và Chi Lợi canh gác. Trác nhỏ giọng:

– Chị thấy tình cảm đó rồi chứ?

Chi Lợi gật đầu, môi cong nhẹ:

– Ừ. Đó không phải là thứ tình thương nữa... Mà là nơi để sống còn rồi.

Trong lòng họ, rừng sâu không còn là nơi nguy hiểm nhất. Nơi nguy hiểm nhất... là khoảng cách khi người ta không dám yêu.

"Cơn đau thể xác có thể lành. Nhưng nỗi đau bị bỏ lại, chỉ có thể xoa dịu bằng một cái ôm đủ chặt – từ người mà ta gọi là 'cả cuộc đời'."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip