23

Trạm quân y nằm giữa một rừng bứa xanh rậm, trời tháng chín mưa về liên tục. Buổi sáng, Trí Mẫn dắt Đình đi rửa vết thương ngoài suối. Chi Lợi lo thuốc men, Trác chống gậy phụ nấu bếp. Bân và Tuấn tạm rời trạm vài hôm để vận chuyển thuốc từ căn cứ chính. Mọi thứ như một gia đình nhỏ đang sống hạnh phúc.

Thế rồi một chiều, khi sương còn chưa tan, ông Tuấn trở về, mặt lạnh băng, không nói không rằng.

Mợ hỏi, ông chỉ đáp gọn:

– Ổn.

Bân về sau, nhưng gương mặt lại... khác hẳn. Anh cười nhiều, ánh mắt lấp lánh như có điều gì đó mới mẻ.

Chỉ là — người đi cạnh anh lại không phải ông Tuấn. Mà là một cô gái mặc áo sơ mi mỏng, tóc tết hai bên, môi đỏ và mắt trong xanh như nước biếc.

– Đây là Hân, y sĩ mới được điều động từ Gia Định, cùng tôi lên đường lúc chuyển thuốc.

Hân cười, chìa tay:

– Chào mọi người. Tôi nghe kể nhiều lắm về các anh chị.

Ông Tuấn chỉ nhìn, không bắt tay, không chào. Đêm hôm ấy, ông ra ngoài sân, ngồi rít thuốc một mình rất lâu.

Đêm kế đó, khi mọi người đã yên giấc, có một tiếng gọi khẽ ngoài cổng trại:

– Mẫn Đình... Có phải là... Mẫn Đình không?

Đình đang dọn bếp thì khựng người.

Giọng ấy... quen thuộc một cách đau nhói. Giọng của một người đã từng cứu cô khỏi một cuộc đời còn tồi tệ hơn làm người ở, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

– Ai đó?

– Là anh... An nè.

Người thanh niên bước ra từ bóng tối. Áo rách vai, mặt xạm nắng, mắt có quầng thâm – nhưng nụ cười vẫn như ngày cô còn sống trong xó bếp nhà quan địa chủ, và anh An là người con trai nghèo chở cô trốn khỏi đòn roi một lần trong đời.

– Em còn nhớ anh không?

Đình sững sờ.
Mợ Hai đi tới sau lưng, đặt tay lên vai cô.

– Đình, ai vậy?

Đình quay lại, giọng run:

– Là... người bạn cũ.

Mợ im. Tay vẫn đặt yên trên vai Đình.

Anh An kể: sau khi giúp Đình trốn khỏi nhà quan ngày ấy, anh bị bắt và bị gán tội ăn cắp. Bị tra khảo, đánh đập, rồi sau đó, thoát thân nhờ tham gia giao liên cho kháng chiến. Nghe tin Đình bị đưa đi làm người ở vùng khác, anh tưởng cô đã chết. Hôm nay, tình cờ gặp lại một người quen từ căn cứ, mới lần theo dấu tới đây.

– Đình à, anh không dám xin gì. Chỉ muốn biết... em còn sống, là đủ. Còn nếu em chưa ai ngó tới... thì anh vẫn ở đây. Vẫn chờ.

Đình cúi đầu.

– Em... không còn là người cũ. Em giờ... là người của mợ hai Mẫn.

An nhìn mợ Hai, rồi khẽ gật đầu:

– Vậy... chỉ mong người ấy thương em cho đáng. Vì em đáng được hạnh phúc hơn bất kỳ ai.

Đêm đó, mợ nằm sát bên Đình, cầm tay em thật chặt.
Đình nói, như thì thầm với gió:

– Em biết mình không còn gì để giấu. Nhưng em sợ... quá khứ sẽ khiến mợ thấy em không xứng.

Mợ đặt tay lên ngực em:

– Em là người mà tui chọn. Không phải vì em sạch hay dơ, cao quý hay thấp hèn. Mà vì em là em. Vậy thôi.

"Người ta hay sợ bóng quá khứ, nhưng thật ra, thứ đáng sợ hơn... là hiện tại không đủ thương để xóa đi bóng cũ."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip