24
Trạm y tế trong rừng bắt đầu nhộn nhịp hơn khi quân tiếp tế lên thường xuyên. Đồ ăn có đủ, thuốc men cũng dễ thở hơn trước. Bên trong, mỗi người dần có một vai trò riêng.
Anh An – sau cuộc trò chuyện đêm đó với Đình và mợ – tình nguyện ở lại làm y công. Tuy chưa rành nghề, nhưng tay chân nhanh nhẹn, lại thật thà, nên được bác sĩ tin tưởng.
Trác quý An, bởi cả hai từng lăn lộn từ thời còn ở đồn điền, từng biết cảnh bị đánh đập, từng chịu nhục vì không có thân phận.
– Này, anh An, anh học nghề y thiệt đó hả?
– Ờ, ráng theo mấy người trong căn cứ học lỏm vài năm rồi được cho đi phụ. Tui mà giỏi, Trác khỏi lo mỗi lần sốt nữa.
Cả hai cười rôm rả. Nhưng từ góc trại, Chi Lợi nhìn thấy cái khoác vai ấy, cái ánh mắt cười ấy, lòng bỗng dưng chùng xuống.
Tối hôm đó, khi dọn chăn giùm Trác, Chi Lợi lỡ tay làm rơi cái lược mà Trác hay dùng.
– Sao bữa nay chị vụng vậy Lợi?
Chi Lợi cười gượng:
– Không sao... Tại tay chị hơi lạnh.
– Đưa đây cho em. – Trác nắm lấy tay cô, xoa xoa. – Người lo cho tui từ bữa giờ là chị, đừng tưởng tui không biết ơn.
– Chị biết... Nhưng chị cũng biết, có người khác đang ở gần em quá.
Trác nhìn cô, ngớ ra.
– Ý chị là... An?
Chi Lợi im.
– Trời đất ơi. Chị đang ghen đấy hả?
– Không ghen. Chị chỉ sợ... lỡ sau này em không còn nhìn chị như hồi trước.
Trác nghiêm mặt:
– Lợi, em là người ở, nhưng yêu ai là yêu một người. Em thương chị. Không phải tại chị lo cho em, mà tại... chỉ có chị mới làm em muốn sống cho ra thân đờn bà.
Chi Lợi bật khóc.
⸻
Ở một góc khác trong trạm, Bân và y sĩ Hân ngày càng thân thiết.
Ban đầu chỉ là cùng kiểm tra thuốc. Rồi dần dần là những cái gật đầu riêng, những câu đùa mà người khác không hiểu, những lúc cùng nấu nước đêm khuya mà ông Tuấn vô tình trông thấy.
Ông Tuấn không nói gì.
Chỉ là mỗi lần trông thấy Bân cười với Hân, trái tim ông đau như thể ai xát muối vào.
Có lần, Bân hỏi:
– Anh Tuấn, dạo này ít nói chuyện với tôi vậy?
Tuấn chỉ cười:
– Em vui với Hân quá, tôi sợ chen ngang.
– Đừng nói vậy. Hân là đồng đội thôi.
Tuấn im, nhưng trong mắt là nỗi oán thầm, âm ỉ cháy.
⸻
Tối hôm đó, trăng mờ và rừng im ắng, Tuấn xách đèn đi ra khỏi trạm.
Mợ bắt gặp, hỏi:
– Tuấn, anh đi đâu?
– Đi dạo.
– Đừng xa quá. Trong rừng còn thú dữ.
Ông Tuấn không đáp. Ông đi mãi, băng qua suối, qua rẫy hoang, cho tới khi không còn nghe tiếng người sau lưng.
Ông dừng lại, đập đèn xuống đất.
Mảnh thủy tinh vỡ tan. Trong ánh trăng, ông bật khóc... lần đầu tiên sau bao năm làm người lớn.
– Sao lại thương một người không bao giờ quay đầu nhìn mình?
⸻
Sáng hôm sau, Bân đi tìm ông Tuấn khắp trạm, lo lắng như người mất hồn. Mợ Hai và Đình cũng vội vã chia nhau hướng đi. Không ai biết, đêm qua, một trái tim đã rạn nứt...
⸻
"Người ta cứ tưởng yêu là phải nắm tay, nhưng đôi khi, yêu là đi xa một chút... để không làm người kia khó xử."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip