25

Cơn giận bốc lên như rượu cháy, nhưng sau khi đèn vỡ và nước mắt cạn, ông Tuấn nhận ra mình đã đi quá xa khỏi trạm. Trời thì tối, đường thì lầy, và trong rừng, tiếng thú hú bắt đầu vọng lại.

Ông mò mẫm suốt hai tiếng, đến khi chân sắp gãy vì vấp phải đá, thì một ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt.

– Đứng yên! Ai đó?

Giọng nữ.

– Tôi... Tuấn.

– Trời đất, anh đi kiểu gì vậy? Mọi người đang rối tung cả lên!

Là Hân.

Nàng y sĩ lém lỉnh, ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ giọng tỉnh rụi. Hân đỡ tay Tuấn:

– Tay lạnh ngắt. Anh điên thật à? Có biết trong rừng có rắn không?

– Tôi... xin lỗi.

– Xin lỗi gì, leo lên đây.

Nói rồi, Hân khom người, quàng tay Thành qua vai, dìu đi chầm chậm như thể bạn thân lâu năm.

Tới gần trạm, đúng lúc Bân từ xa chạy tới.

– Tuấn! Anh đi đâu vậy?!

Hân cười:

– Tôi tìm được ông tướng này lúc ông đang co ro như con mèo ướt. Thấy thương ghê chưa.

Bân ngớ người nhìn cái tay của Tuấn còn khoác trên vai Hân, rồi cụp mắt xuống.

– À... ra vậy.

Tối đó, Bân tránh mặt Tuấn.

Tuấn không hiểu tại sao.

Nhưng trong lòng Bân là một cơn mưa đang đổ:

"Tuấn lạnh nhạt vì... thương Hân rồi sao? Mình có là gì trong mắt anh ta đâu?"

Bên gian trại nhỏ, mợ Hai đang giặt áo, còn Đình thì ngồi kê củi.

– Em đi đâu từ sáng tới giờ vậy?

– Em theo anh An đi chặt lá thuốc.

– Sao phải đi theo?

Đình hơi khó chịu:

– Anh An chỉ em cách phân biệt lá độc. Mợ cũng từng đi mà.

– Nhưng mợ không phải là người từng được anh ấy thương. Còn em... lại là người anh ấy chờ suốt mấy năm.

Đình đặt bó củi xuống:

– Mợ đang ghen hả?

– Không. Mợ đang lo. Gặp lại người cũ, lỡ lòng em lay động thì sao?

Đình cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

– Mợ đừng nói kiểu đó. Em thương mợ chứ không phải ai khác.

Mợ bước tới, giơ tay bẹo má Vân một cái, rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên má bên kia.

– Vậy thì đừng cho ai khác có cơ hội chạm vô em nữa. Tui giữ em cực khổ lắm.

Đình đỏ mặt, cúi gằm.

Đêm hôm ấy, trăng non treo lơ lửng, Bân ngồi một mình bên bếp lửa, tay mân mê sợi dây vải đỏ mà ông Tuấn từng buộc vết thương cho anh.

Tuấn bước tới, cầm ly nước đưa cho anh.

– Bân, có gì lạ lạ sao?

– Không. Chỉ là... tôi nghĩ anh với Hân đẹp đôi.

– Hả? – Tuấn nhíu mày.

– Thành thật đó. Hân giỏi, lại vui vẻ. Khác tôi...lầm lì lại còn vụng về.

– Đồ ngốc. – Tuấn thở dài, rồi đặt tay lên vai Bân. – Nếu tôi có lạnh nhạt, là vì... tôi sợ thương anh không đúng lúc. Không phải vì ai khác.

Bân ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau, không còn ngại ngần.

"Chút hờn dỗi khi thương nhau, cũng là vì lòng không muốn mất."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip