27
Trí Mẫn và Mẫn Đình đã được Chi Lợi và Nghệ Trác cứu do hai người họ đi sau mọi người để nhằm bảo vệ
Sáng đó, trời không nắng mà râm râm u ám như thể một cơn giông lớn đang rình sau núi. Trong trạm y tế, tiếng cối giã thuốc vang lên đều đặn, xen lẫn tiếng lách cách của mấy chị em đang tráng băng gạc.
Đình ngồi bên bếp củi, tay quạt lửa cháy cho ấm nồi thuốc, lòng vẫn còn xốn xang vì chuyện đêm qua – bức ảnh người tên Hạ.
Từ đằng sau, một giọng nói the thé cất lên:
– Người thì thân phận không rõ, vô trạm chưa đầy ba tháng đã được cô Trí Mẫn đem hết lòng thương... thiệt là lạ à nha.
Đình quay lại, bắt gặp ánh nhìn soi mói của chị y tá tên Bích Thảo – người lâu nay vẫn hay nói bóng gió về cô. Không phải chỉ một lần.
– Em cũng chỉ là người làm thôi mà, chứ có gì đâu để được như chị nói...
– Ờ, người làm mà được ở chung lều với mợ Hai thì chắc trời thương dữ lắm, ha?
Câu nói như mũi kim chích vào lồng ngực. Mấy người xung quanh cúi mặt, giả lơ, không ai dám bênh. Mợ Hai đi vắng từ sáng sớm, theo đoàn đi vận chuyển thuốc về từ chợ huyện.
⸻
Trưa hôm đó, khi mọi người đang ăn cơm, thì một bà lão hớt hải chạy vào trạm, tay dắt theo một đứa bé chừng ba bốn tuổi, tóc tai bết lại vì bụi, mắt tròn xoe, môi tím tái.
– Nó mồ côi rồi! Má nó bị bom chết sáng nay, cha nó đi lính ngoài Bắc, chẳng biết khi nào về. Làm ơn... cho nó ở đây, tụi tui hết cách rồi!
Đình chạy ra đỡ lấy đứa bé. Cơ thể nhỏ xíu như mèo con, run lên từng chập.
– Để em tắm cho nó, chị Nhung ơi lấy áo vải với tã khô dùm em!
Cả trạm động lại. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ai nấy mới thấy Đình cười. Đứa bé ôm lấy cổ Đình, thủ thỉ:
– Cô... cô là má con hả?
Đìnn chợt nghẹn lại. Cô chưa kịp nói gì thì mợ Hai bước vào, mặt bám bụi đỏ, tóc rối tung sau chuyến đi xa.
– Cái gì thế này?
Đứa bé ngẩng lên nhìn mợ, rồi nhào tới ôm lấy chân áo bà.
– Cô... cô là ba con hả?
Mợ đứng hình, rồi bật cười thành tiếng. Đình cũng cười theo, dù nước mắt đã rưng.
⸻
Tối hôm đó, khi mọi người đang dọn cơm thì một thương binh biến mất. Tiếng ồn ào bùng lên ngoài sân. Trong tay anh đội trưởng có một bản vẽ sơ đồ trạm y tế, ai đó để quên trong lán.
– Có chỉ điểm! Không phải ngẫu nhiên mà địch bắn trúng đúng kho thuốc chiều qua.
Mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía Chi Lợi, người duy nhất thường ra vào ngoài trạm.
– Không phải tôi! Tôi ra ngoài là để tìm thuốc chứ không có bán đứng ai!
– Nhưng cô không có giấy điều động. Tự ý ra vào suốt!
Chi Lợi rưng rưng. Đình định lên tiếng thì Trác từ sau bước tới, giọng chững chạc hiếm thấy:
– Tôi theo cô ấy chiều qua, chính tôi thấy cô Lợi đổi gạo lấy thuốc ở làng bên. Còn sơ đồ này... là của tôi. Tôi để quên đó.
Sự im lặng rơi xuống. Vài người cúi đầu. Mợ Hai bước tới, đặt tay lên vai Chi Lợi:
– Ở thời buổi này, nếu còn nghi ngờ lẫn nhau, thì bom đạn chưa kịp giết, lòng người đã giết trước rồi.
⸻
Đêm xuống, trạm râm ran tiếng ve. Đứa bé mồ côi ngủ gác đầu lên bụng Đình, mợ Hai ngồi bên, mắt nhìn ra bóng trăng loang lổ ngoài mái tôn.
– Em có nghĩ... tụi mình sẽ sống tới cuối mùa hè này không?
– Không biết. Nhưng nếu không sống được, ít ra em cũng từng... có mợ bên cạnh.
Mợ Hai không nói. Chỉ khẽ cúi xuống, hôn lên tóc Vân một cái rất nhẹ – nhẹ đến mức nếu không cảm nhận bằng tim, có lẽ chẳng ai hay biết.
⸻
"Giữa những hoài nghi và mất mát, có một điều vẫn còn lại — đó là đôi mắt của người mình thương, lúc nhìn đứa trẻ cười."
— Thân Phận Hai Bóng Người, Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip