28
8 tháng sau
Đồi Măng vào đầu tháng Bảy, trời se se lạnh dù mặt trời đã lên cao. Tiếng nước suối róc rách như hát trong lòng đá, và từng hàng chuối xanh rì vươn cao sau căn nhà mới lợp bằng lá dừa nước.
Căn nhà nhỏ. Không rộng, nhưng đủ cho tình thương gia đình sum vầy.
Một gian bếp bằng gỗ gụ cũ, bắc liền với gian ngủ. Phía trước có hiên nhà, nơi Chi Lợi treo giàn bí, còn Trác thì cặm cụi vót tre làm rào. Bân và ông Tuấn phụ nhau trồng lại vườn rau, nương theo luống suối con.
Đình bưng thau nước rửa rau ra hiên, ánh nắng xiên vào lưng áo, giọng cô gọi:
– Chị Mẫn ơi, rau này còn luộc được không?
– Được mà. Tui ăn rau khô còn được huống chi mớ này!
Trí Mẫn từ trong nhà bước ra, tay áo xắn gọn. Mái tóc không còn mùi thuốc súng nữa mà vương mùi dầu gội bồ kết mà Chi Lợi nấu. Ánh mắt mợ vẫn như ngày xưa – dịu dàng, nhưng giờ lại có chút gì đó bình yên hơn.
Đình nhìn cô rồi cúi đầu mỉm cười, bỗng Mẫn vén tóc em qua tai, thì thầm:
– Bữa nay em đẹp thiệt. Đẹp hơn mớ hoa cà ngoài vườn kia.
Đình đỏ mặt, quay lưng đi gấp.
⸻
Buổi trưa, cả nhà quây quần quanh mâm cơm. Đứa bé mồ côi – giờ đã được gọi tên là Lành – ngồi lọt thỏm giữa lòng Trí Mẫn, tay cầm thìa nhỏ.
– Hôm nay ai ăn nhanh nhất sẽ được chị Đình kể chuyện nha! – Mẫn nói lớn.
– Chị Đình phải kể chuyện hồi chị thương chị Mẫn á! – Lànn reo lên.
Cả mâm cười ồ. Đình úp mặt vô tay, Mẫn thì giả bộ mắng:
– Ai dạy con nói mấy chuyện xấu hổ đó vậy?
– Cô Lợi! – Lành chỉ sang. Chi Lợi đang định gắp rau suýt sặc.
Nghệ Trác đập vào vai Chi Lợi nhẹ một cái, rồi liếc sang, nheo mắt:
– Tối ngủ ngoài hiên đi, bà nội ơi.
Bân và Tuấn nhìn nhau. Không còn ngại ngùng như xưa nữa. Sau tất cả những hiểu lầm và thầm thương, hai người đờn ông ấy giờ có thể nói chuyện, bàn chuyện sửa nhà, săn sóc đứa nhỏ như những người thân thật sự.
– Mà nè – Bân chợt nói – tui tính làm thêm cái ao cá nhỏ. Ai phụ?
– Tui nè! – Trí Mẫn giơ tay nói lớn.
– Tui nữa! – Đình thấy nên giơ tay vội.
– Vậy thì mai nghỉ. Cả nhà đi bắt cá đầu nguồn về làm giống. – Trác cười toe.
⸻
Tối xuống. Mọi người ngồi quây bên bếp lửa, nghe Đình kể chuyện cổ tích. Lành ngủ gục trên vai Mẫn, lửa lập lòe soi vào mắt Đình – đôi mắt từng khóc biết bao lần, giờ đã biết cười.
Trí Mẫn đưa tay nắm lấy tay cô, xiết chặt.
Không cần nói gì. Bởi trong gian nhà nhỏ ấy, giữa bom đạn đã lùi xa, giữa tiếng cười và cơm canh dưa muối, họ đã tìm được điều mình từng tưởng không thể có trong đời: Một mái nhà. Một người thương. Một ngày yên.
⸻
"Chiến tranh có thể lấy đi cả thế giới... nhưng cũng có thể gom đủ một mái nhà và một người, để thành vũ trụ của riêng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip