3

Sáng hôm đó trời âm âm, nắng không ra nắng, mưa cũng chưa rơi. Gió thổi nhẹ làm bụi đỏ bay mù mịt ngoài sân gạch.

Tui đang rửa cái mâm đồng dưới giếng thì nghe tiếng bà bếp gọi lớn:

– Đình! Vô nhà trên lẹ đi! Ông Hai về rồi đó, chuẩn bị dọn cơm nhanh lên nghe chưa!

Tay tui khựng lại. Một giọt nước giếng văng lên má. Ông Hai?
Tui chưa từng gặp ông kể từ khi về đây. Về nhà này gần năm rồi, mà ông luôn đi công tác – nghe nói lo việc vận tải cho Pháp, đi từ Bến Tre lên tới Gia Định. Nhà này là nhà cha mẹ ông để lại, mợ Hai sống như bóng chim một mình trong sân rộng, chẳng ai chen được vô. Ngoài tui.

Tui lau vội tay, chạy lên nhà trên.

Cửa cổng mở toang, bánh xe song mã còn dính bùn đỏ, ông Hai vừa bước xuống là bà Hội đồng đã cười lớn như trúng mùa:

– Trời đất, về thiệt kìa! Tưởng cha chết trôi ngoài ngoải rồi chớ!

Ông Hai cười hề hề, vai khoác cái túi vải tây, điệu bộ bảnh bao, mắt láo liên như tìm ai đó. Nhưng mợ Hai thì đứng sau rèm, yên lặng, không ra.

Tui lén nhìn mợ từ mép cửa – mợ mặc áo dài gấm trắng, tóc kẹp gọn, môi thoa son nhạt. Đẹp, nhưng lạnh.

– Mình không định ra đón tui hả đa? – ông Hai nói, tiếng lớn.
Mợ chỉ khẽ cúi đầu: – Mình đi xa có mệt không?

Không gian nghẹt như ai bóp cổ. Tui đứng cạnh bàn, tay ôm khay tách trà mà mồ hôi rịn ra.

Suốt buổi sáng, nhà trên ồn ào tiếng đàn ông nói chuyện lớn, tiếng chén đũa chạm nhau lách cách, tiếng bà Hội đồng cười ha hả như chưa bao giờ già.

Còn mợ Hai thì im. Mợ chỉ gắp vài miếng rau, ăn cho có lệ. Tui đứng sau lưng ghế mợ, tay cầm quạt phẩy đều, không biết tại sao... lại thấy tức nơi lồng ngực.

– Tụi bây đâu! Gọi con nhỏ người ở vô đây, lau cái tủ này cho tao!
– Dạ, có con đây. – tui vội thưa, cúi thấp người.

Ông Hai ngẩng lên nhìn. Ánh mắt ông trượt qua tui, rồi ngừng lại, lâu hơn cần thiết. Miệng ông nhếch cười:

– Ủa, con nhỏ này lạ ha. Không thấy hồi xưa.

Mợ Hai liếc sang. Mắt mợ lúc đó như có kim châm. Nhưng rồi mợ cúi đầu, gắp một miếng trứng cho vào chén ông:

– Là con ở mới. Tên Đình. Được má đem về mấy tháng trước.

– Khá xinh...
– Là người ở – mợ cắt lời, giọng cứng.

Tui nghe vậy, không hiểu vì sao... sống mũi cay.

Buổi trưa, mợ Hai về phòng riêng, tui theo sau xách cái hộp kim chỉ mợ mang về từ bên nhà má. Vô phòng, mợ ngồi xuống, im lặng chải tóc.

– Mợ... mợ muốn em đun nước không? – tui hỏi nhỏ.

Mợ gật. Rồi nhìn tui trong gương:

– Hồi đó em từng bị ai nhìn kiểu đó chưa?

Tui khựng lại:

– Dạ... không biết. Là nhìn sao thưa mợ?

Mợ không nói. Nhưng tui hiểu. Là cái kiểu nhìn của ông Hai ban nãy – lẫn giữa tò mò, và cái thứ thiêu đốt người ta mà đàn bà hay tránh né.

– Em cứ né ổng. Đừng ở gần khi không có ai. – mợ nói, khẽ mà dứt khoát.

Tui cúi đầu, cổ nghèn nghẹn. Lần đầu tiên tui thấy mợ... lo cho tui như người má.

Buổi chiều trời đổ mưa, sấm xa rền. Ông Hai ra quán nhậu uống rượu với mấy người bạn, ông bà Hội đồng đi cúng đình. Trong nhà vắng, chỉ còn tui và mợ.

Mợ kêu tui lên phòng, lấy cây quạt giấy cũ trên kệ cao. Tui trèo ghế, tay chới với, lỡ ngã xuống cái "rầm", đầu gối trầy nhẹ, nhưng tui cắn răng không khóc.

Mợ tới gần, nắm tay tui, vén áo quần lên xem. Tay mợ lạnh, nhưng ánh mắt mợ ấm.

– Em lơ mơ vậy, ngã lộn chồng người ta bồng mất à?

Tui bật cười:

– Chồng ai thèm bồng đứa lắm bùn như em chớ.

Cả hai cùng cười. Lâu rồi mới thấy mợ cười.

Tối đó, tui nằm dưới bếp, tay ôm cái mền mỏng. Ngoài trời mưa rỉ rả. Cửa phòng mợ ở trên lầu khép hờ. Đèn leo lét cháy.

Tui biết, ông Hai ngủ trên ấy.
Tui biết, đó là chồng của mợ.
Tui cũng biết... không phải chỗ để tui nghĩ tới.

Nhưng tui vẫn mong... sáng mai mợ sẽ gọi tui bằng cái giọng thân quen:

" Đình ơi, lên đây với mợ..."

"Người ta nói người ở thì phải ngoan, phải biết vị trí.
Ừ, em biết hết.
Chỉ không biết... tại sao mỗi lần mợ buồn, tim em lại nhói dữ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip