32
Ánh nắng đầu ngày xuyên qua hàng cau sau vườn, rọi lên mái ngói đỏ thẫm của căn nhà nhỏ. Không còn tiếng mưa, chỉ còn hương đất sau mưa và tiếng gà gáy le te bên sườn bếp.
Trong căn phòng phía đông, Đình tỉnh giấc với ánh mắt ươn ướt nhưng không còn sợ hãi. Bên cạnh, Trí Mẫn vẫn còn say giấc, tay vẫn nắm chặt tay Đình như thể sợ cô biến mất lần nữa.
Đình khẽ nhích người, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Mẫn.
– Em thương mình...
⸻
Ngoài nhà, Chi Lợi đang vo gạo. Trác vừa nhóm bếp, vừa nói:
– Tối qua tui thức trắng cả đêm. Chỉ lo... có chuyện không hay.
– Ừ. Mà cũng nhờ có Tuấn với Bân đến kịp. – Chi Lợi nhìn qua Trác, ánh mắt dịu lại – Tui tưởng em chỉ biết đánh cá, ai ngờ biết cả cứu người.
Trác cười:
– Nếu cần... em còn biết giữ người nữa.
Chi Lợi đỏ mặt, quay vội đi.
⸻
Cùng lúc đó, Bân và Tuấn đang ngồi ngoài hiên sau nhà. Bân vừa dán thuốc lên vết trầy ở tay Tuấn, vừa nói:
– Cám ơn hôm qua nghe? Nếu không có anh...
– Thôi. Đừng cảm ơn nhiều. Tui làm là vì... tui muốn bảo vệ cái nhà này.
– Anh có còn giận tui không?
Tuấn nhìn Bân hồi lâu, rồi cười nhẹ:
– Tui có giận thì cũng vì thương.
Bân siết tay Tuấn. Mắt họ chạm nhau, yên lặng. Không cần thêm lời.
⸻
Giữa lúc đó, một chiếc xe ngựa cũ kỹ dừng lại trước cổng.
Ông Hai bị còng tay, mặt hốc hác, tóc rối bời. Hai người dân phòng áp giải ông tới cửa nhà.
– Đây. Bắt được ông ta đang định trốn. Làng trên đã có giấy báo, ông ta sẽ bị đưa ra làng xử tội.
Trí Mẫn ra đứng trước sân, gió lùa tà áo lam bay phấp phới. Đình đứng bên cạnh, ánh mắt không còn run rẩy nữa.
Ông Hai gào lên:
– Mẫn! Em không thể bỏ tui! Tui làm vậy là vì thương em, thương cả con người ở của em!
Mợ tiến tới gần, ánh mắt sắc lạnh.
– Ông không thương ai hết, chỉ thương chính dục vọng bệnh hoạn của ông thôi. Mẫn Đình không thuộc về ông. Cô ấy là người tui thương, và tui sẽ bảo vệ đến cùng.
Ông Hai bị kéo đi, tiếng la oang oang dần khuất. Mợ quay sang Đình, siết lấy tay cô.
– Mình về. Nhà mình mà.
⸻
Tối hôm ấy, họ ngồi quây quần bên bữa cơm đơn sơ: canh rau dền, cá rô kho tộ, một nồi cơm thơm dẻo.
Trác gắp miếng cá cho Lợi:
– Chị định bao giờ... nói chuyện với cha má tui?
Chi Lợi gãi đầu:
– Chờ hết giặc, tui lo cưới em trước.
Trí Mẫn cười:
– Rồi tui lo cho đám cưới đó. Nhà mình, từ nay không ai bị bỏ rơi nữa.
Đình nhìn quanh, mắt rưng rưng. Cô đặt tay lên tay mợ dưới gầm bàn, siết nhẹ.
Mẫn khẽ nghiêng đầu thì thầm:
– Từ đây, chỉ còn tui và em. Mình sống thiệt lâu... nghe?
Đình khẽ gật.
– Dạ, mình.
Ngoài sân, đom đóm lập lòe. Một mùa bình yên vừa chớm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip