33

Sau bữa cơm, đèn trong nhà tắt dần. Ai về phòng nấy.

Trăng lên cao. Gió hây hây ngoài hiên.

Trong gian buồng nhỏ, Đình ngồi chải tóc trước gương. Mẫn từ phía sau đến, ngồi xuống, giành lấy chiếc lược.

– Để tui chải cho.

Từng đường lược chậm rãi, nhẹ như gió thổi qua đám lúa non.

– Hồi nhỏ tui cũng chải tóc cho má tui như vầy. Nhưng giờ... tui chỉ muốn chải tóc cho em thôi.

Đình nhìn qua gương, đôi mắt ươn ướt.

– Em chưa bao giờ được ai thương như vậy.

Mẫn tựa cằm lên vai Đình, thủ thỉ:

– Tui không thương em như người chủ thương người ở. Tui thương em... như một người thương một người...như một đôi nam nữ. Thương thật lòng, thật dạ.

Đình khẽ gật đầu, rồi quay lại, đặt một nụ hôn lên má Mẫn.

– Vậy... để em thương lại chị, cũng thật lòng, thật dạ.

Mợ Hai cười kéo Đình vào lòng, vòng tay siết nhẹ.

– Mình... đừng rời xa nhau nữa, nghen?

– Dạ... Em cũng sợ mất Mẫn lắm.

Đình vùi mặt vào hõm cổ Mẫn, hơi thở ấm áp mơn man trên da thịt. Mẫn khẽ xoay người, đặt môi lên trán cô, rồi chậm rãi dời xuống gò má, sống mũi, cuối cùng là môi.

Một nụ hôn dài, rất lâu.

Mẫn thì thầm:

– Nếu ông ta chạm vào em bằng bạo lực, thì để tui chạm vào em bằng yêu thương. Từng chút... từng chút một, để em biết... em sạch sẽ, em quý giá biết bao.

Đình rơi nước mắt, nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.

Phòng bên, Chi Lợi rón rén bước ra sân, thì thấy Trác ngồi thắt lại sợi dây gùi bên cạnh gốc cây.

– Chị tính đi đâu giờ này?

– Tui tính... mai lên rẫy sớm. Nhưng nếu em rảnh, tui còn tính xin... một cái nắm tay.

Trác đỏ mặt, nhưng không rút tay lại khi Lợi đưa tay ra.

– Vậy thì... giờ chị nhớ giữ cho chắc nghe?

– Ừ. Tui giữ cả đời.

Góc hiên sau nhà, Tuấn và Bân ngồi cạnh nhau. Tuấn tựa đầu lên vai Bân, mắt lim dim.

– Em Bân nè...

– Dạ ơi?

– Mai mốt... mình có nhà riêng, anh muốn có một cái ao nhỏ. Mỗi sáng mình chèo xuồng đi hái rau, nghe?

Bân cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Tuấn.

– Ừ. Miễn là mỗi tối... anh còn tựa vai tui vầy là được.

Gió đưa hương hoa ngâu thoảng qua. Ba cặp, ba yêu thương. Không ồn ào, không dữ dội. Chỉ là bình yên, vừa đủ để sống sót qua giông bão.

Và trong đêm ấy, không còn ai mơ thấy ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip