34
Một năm sau ngày cả nhóm rời khỏi vùng quê cũ, họ dựng được một ngôi nhà nhỏ trên vùng đất ven rừng, gần đồn bộ đội. Đất ấy khô cằn, nhưng người thì không.
Người dân trong vùng sớm thân thiết với nhóm người lạ sống chan hòa, hiền lành, luôn giúp đỡ kẻ khó. Trí Mẫn bốc thuốc cho bà con, Trác lo vườn tược, Chi Lợi dạy con nít học chữ, Bân giúp trạm y tế, còn Tuấn lo giấy tờ đất đai, Đình thì như cái bóng dịu dàng trong gian bếp nhỏ – lúc nào cũng nở nụ cười làm mọi người xiêu lòng.
Người ta gọi họ là "một gia đình không máu mủ mà thương nhau hơn ruột thịt".
Và rồi...
Mùa xuân năm ấy, khi hoa sắn trắng cả triền đồi, ba lá thiệp cưới được gửi đến từng nhà dân trong xóm.
Không ai ngạc nhiên. Chỉ có người vui.
⸻
Sân nhà được trang trí bằng dây chuối non, hoa giấy và những chiếc đèn dầu đậy chụp kính. Không có phông cưới màu đỏ, cũng chẳng có kèn trống linh đình. Chỉ có tiếng cười, tiếng trẻ con la hét và những người khách quê quần áo sạch sẽ, mang theo rổ rau, ký gạo, con gà mập ú thay quà mừng.
Hai cặp bốn cô dâu – Một cặp hai chú rể đứng trước bàn thờ nhỏ đặt giữa sân, khấn vái ông bà.
– Con Thôi Nhiên Tuấn – con Thôi Tú Bân xin hứa nương tựa nhau cả đời.
– Con Ninh Nghệ Trác – con Nội Vĩnh Chi Lợi xin hứa cùng dựng nhà, nuôi con, giữ nghĩa.
– Con Kim Mẫn Đình – con Lưu Trí Mẫn xin hứa... thương nhau trọn đời...trọn kiếp.
Dân làng vỗ tay rần rần. Cụ bà hàng xóm bật khóc:
– Tao sống tới chừng này tuổi mới thấy một cái đám cưới mà ai cũng cưới được người mình thương!
⸻
Buổi tiệc đơn sơ – bánh ít, cơm nếp, canh bầu, thịt luộc chấm mắm gừng. Ai ăn cũng ngon miệng, chắc vì niềm vui làm gia vị.
Khi đêm xuống, trăng sáng như vỡ ra từng mảnh, cả xóm ngồi quanh đống lửa giữa sân, nghe Bân hát bài tình ca cũ, tay vẫn nắm tay Tuấn.
Nghệ Trác gục vào vai Chi Lợi, rì rầm kể chuyện tương lai. Còn Trí Mẫn và Mẫn Đình thì ngồi bên nhau, ánh mắt cười nhiều hơn nói.
– Chị...à mình có mừng không? – Đình hỏi, đầu tựa vào vai mợ.
– Mừng... Nhưng không bằng hạnh phúc. Tui hạnh phúc vì em còn sống, vì em chịu ở lại... Vì em để tui yêu.
Đình mỉm cười. Lần đầu tiên trong đời, cô được gọi là vợ, dù không một lần mặc áo cưới.
Nhưng ai cần váy trắng, khi trái tim đã đủ trắng trong?
——————————————————
"Người xưa có câu...hai người có duyên...tên của họ cũng có thể nối liền nhau"
– Trí Mẫn...Mẫn Đình
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip