35 ( END. )

Trời vừa tờ mờ sáng, trong căn nhà gỗ nhỏ nằm dưới triền đồi, bếp lửa đầu tiên được nhóm lên. Mùi khói thoảng nhẹ. Mùi cơm gạo mới. Mùi người thương kế bên.

– Nè, chị coi chừng đạp trúng cây mồng tơi tui mới trồng à nghen! – Nghệ Trác chống nạnh.

Chi Lợi phì cười, lom khom nhổ cỏ:

– Vợ tui kỹ ghê. Cây nào em trồng cũng như con đẻ.

– Còn hơn chị! Chị chỉ biết ôm cái cuốc!

– Vậy mà em chịu cưới tui mới hay đó haha.

Nói rồi, Chi Lợi với tay, hôn trộm vào má vợ. Trác đỏ mặt, giả bộ cằn nhằn, nhưng mắt cười rạng rỡ.

Trong sân, con chó Bò Gạo chạy lon ton theo thằng cu con mới 6 tháng tuổi – thằng cu có đôi mắt hí giống Lợi, cái miệng bặm chặc giống Trác, mới biết ê a gọi "ba" làm cả xóm mừng húm. ( con lụm nha mọi người )
——————————————————

Ở gian nhà bên cạnh, Tuấn đang giảng bài cho nhóm nhỏ mấy đứa trẻ làng – học lớp vỡ lòng, tụi nó mới chỉ biết "O tròn như quả trứng gà..."

Bân thì bận trong trạm y tế do mình phụ trách, ngày nào cũng có người ghé nhờ khám, bốc thuốc, hoặc đơn giản chỉ để hỏi:

– Bác sĩ ơi, cái này có phải đau ruột thừa không?

Bân cười, đưa tay chạm nhẹ vào tay cụ già rồi bảo:

– Không sao, uống nước nhiều vào, đừng lo.

Tối đến, hai người thường cùng nhau đi bộ dọc triền đồi, tay đan tay. Bân thủ thỉ:

– Mình không cần con cái. Mình chỉ cần anh khỏe, tui khỏe, mỗi tối còn nhìn thấy nhau là đủ.

Tuấn khẽ gật đầu, môi cười hiền như sương đọng đầu cỏ.
——————————————————

Trong gian bếp nhỏ, Đình cột tóc cao, xắn tay áo nấu cơm. Mẫn đứng phía sau, vừa giặt đồ vừa... trộm nhìn người mình thương.

– Mặt em có lem lọ nồi hông? – Đình quay lại hỏi.

– Có. Nguyên mặt nè. – Mẫn tiến tới, lau nhẹ bằng tay áo mình.

Đình ngước lên nhìn, đôi mắt long lanh. Mẫn cúi xuống, hôn phớt qua môi cô.

– Hôm nay mình nấu chè đậu đen nha? bé Vừng thèm dữ lắm.

Con Vừng – bé gái nhỏ khoảng 4 tuổi, được cả hai nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi gần đồn bộ đội. Con bé gọi Đình là "mẹ Đình", gọi mợ là "mẹ Mẫn", hai tiếng "mẹ" khiến hai người từng nghĩ mình không có quyền làm mẹ nay lại thấy đủ đầy.

Buổi tối, sáu người họ lại tụ họp ngoài hiên, uống nước trà, cắn hột dưa, kể chuyện đời thường. Không còn máu lửa, không còn nước mắt.

Chỉ còn tiếng cười vang vọng trong đêm rừng.

Tuấn bật cười:

– Hồi đó mà nói tui với Bân thành đôi, chắc tui đấm vô mặt ai dám nói.

Nghệ Trác chen vô:

– Còn tui mà biết chị Lợi hôn lén mình hồi lễ hội năm ngoái là tui nắm đầu chỉ từ đó rồi!

Trí Mẫn vuốt tóc Đình, chậm rãi nói:

– Còn tui, từ ngày biết thương một đứa người ở... là ngày tui biết mình sống chưa đúng.

Đình tựa đầu vào vai Mânz, đáp khẽ:

– Em cũng vậy. Biết thương mợ hai trong nhà là em mới biết... thương một người cũng là thương lấy chính mình.

Cuộc sống không màu mè. Nhưng họ sống như thế, bên nhau, mỗi ngày đều đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip