6
Làng quê yên ả, nhưng lòng người thì chẳng bao giờ yên.
Mấy tháng trôi qua, kể từ khi mợ Hai dọn về sống cùng cha má, mọi thứ dần ổn định. Lắm lúc ông Hai tới nhà mợ để mong mợ tha thứ rồi trở về với ông, nhưng mợ vẫn còn giận ông lắm, nên luôn đuổi khéo ông về. Ở đây mợ mở một tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà, còn tui thì vừa lo việc giống như hồi còn ở nhà ông bà Hội Đồng cùng anh chị, vừa phụ bán tiếp mợ.
Dân trong làng bắt đầu quen mặt tụi tui đi chung. Nhưng họ cũng không khỏi xì xầm:
– Hai người đó... nhìn thương thương nhau sao á ha.
– Thấy con nhỏ người ở cứ quấn lấy cô Mẫn...
Mợ nghe hết, tui cũng nghe. Nhưng không ai nói gì.
Chỉ có tim tui nhiều lúc đập mạnh như trống hội – không hiểu vì sợ... hay vì mợ.
⸻
Một buổi chiều mưa ngâu, có anh Tú. ân, con trai bác Nhân – dân quân mới đi lính về, tới nhà mua thuốc.
Cao ráo, cười hiền, có má lú, lại ăn nói lễ độ. Lúc thấy tui trong bếp, ảnh hỏi:
– Cô Đình đây hả? Tôi nhớ hồi nhỏ có chơi đánh chuyền với cô ngoài đình làng, cô còn nhớ không?
Tui ngẩn ra. Rồi bật cười:
– Nhớ... nhớ chớ! Hồi đó anh hay ăn gian!
Từ đó, ảnh hay ghé hơn. Khi thì mua dầu gió, lúc thì nhờ vá áo, có khi chỉ để đưa trái bắp nếp nóng hổi.
Tui vui. Ảnh dễ thương, lại biết quan tâm.
⸻
Nhưng mợ Hai thì khác.
Mỗi lần anh Bân đến, mợ hay lảng ra sau nhà, hoặc bận dọn hàng. Mắt mợ không nhìn tui như trước nữa – không dịu, không trìu mến, mà... đậm buồn.
Có bữa, anh Bân rủ tui đi coi hát bội ở chùa làng. Tui không dám nhận, chỉ nhìn sang mợ.
Mợ nói:
– Đi đi. Ở đây tui lo được.
Nghe thì nhẹ nhàng, nhưng lòng tui chao nhẹ.
Tối đó, lần đầu tiên tui rời khỏi mợ đi với người khác.
Đi chơi với anh Bân vui lắm, được anh mua kẹo bông, nắm tay khi vào chỗ đông người, nhưng tâm trí của tui lại nhớ đến mợ. Không biết mợ đã ngủ chưa hay còn dọn hàng.
⸻
Tối về, đèn trong phòng đã tắt. Mợ nằm quay mặt vào vách. Tui tưởng mợ ngủ rồi.
Bước tới gần, nghe tiếng thở... ngắt quãng.
Mợ đang khóc. Lặng lẽ như chiếc lá rơi giữa đêm không ai hay.
– Mợ...?
Mợ không trả lời.
Tui ngồi xuống, tay đặt nhẹ lên vai mợ:
– Em đi có một chút thôi... mợ đừng giận em.
Một lúc lâu, mợ mới nói, giọng như nghẹn nơi cổ họng:
– Em vui không?
– Dạ... cũng vui. Nhưng mà em cứ nhớ mợ hoài.
Mợ xoay người lại. Mắt mợ đỏ hoe, như bị khói bếp xộc vô.
Mợ khẽ nói:
– Tui không cấm em... thích ai.
Nhưng... nếu em rời xa tui... chắc tui đau lắm.
Tui nhìn mợ, lần đầu tiên thấy người đàn bà đó không phải là mợ Hai kiêu hãnh của nhà Hội đồng, mà là một người... dễ vỡ.
Tui ôm lấy mợ, nhẹ nhàng:
– Em không biết lòng mình nghiêng về đâu.
Nhưng mà... nếu có ai làm mợ buồn, chắc em sẽ giận họ cả đời.
⸻
Đêm đó, gió rít ngoài hiên.
Trong lòng hai người con gái, có thứ gì đó vừa rạn, vừa ràng.
Một người muốn giữ, nhưng không biết giữ bằng cách nào.
Một người muốn bước, nhưng còn tiếc ánh mắt người ở lại.
⸻
"Mợ Hai ghen. Nhưng mợ không la. Không dỗi.
Chỉ biết khóc khi đèn tắt.
Vì thương... nhưng không dám nói rằng thương."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip