Ngoại Truyện 2

Năm 1981, chiến tranh đã kết thúc nhiều năm, làng nhỏ bên triền đồi giờ đã đổi thay. Cây lúa trổ bông, trẻ con cười rộn ràng trên bờ ruộng. Trong căn nhà gỗ cũ mà 6 người từng xây, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ thêm vài nếp nhăn trên khóe mắt.

Buổi trưa, Mẫn Đình ngồi tắm nắng trước sân, bên cạnh là Trí Mẫn đang nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay ấy một bông hoa dại:

– Mỗi ngày sống cùng em, đều là một bông hoa của đời tui.

Đình tựa vào vai Mẫn, lẩm bẩm:

– Tui vẫn còn nhớ cái hôm chị xoa dịu em bằng... cách riêng của chị...

– Im! Nhắc lại tui mắc cỡ chết.

Chi Lợi – giờ đang bế đứa con thứ ba của mình, chạy ra nói lớn:

– Cơm xong rồi! Ai không vô là tui ăn hết cá kho tiêu nghen!

Trác đang hì hục lau chân con trâu dưới bếp thì hét vọng lên:

– Đừng ăn hết, để phần tui cái đùi!

Tuấn đang đọc báo, Bân kê gối cho ông rồi cười cười:

– Mấy đứa trẻ làng cứ hỏi tui với ông sao cưới được nhau, có khi phải viết sách "Hướng dẫn yêu người cùng giới ở thời bom đạn" quá.

Tuấn kéo tay Bân:

– Viết đi, để ai đó khỏi mất mấy chục năm đi đường vòng.

Buổi tối, sau bữa cơm, sáu người họ lại trải chiếu ngoài hiên, nghe tiếng ếch nhái hòa với gió lúa.
Từng cặp ôm nhau, hôn nhau, cười khúc khích như ngày đầu biết yêu.

Dù thế giới có thay đổi bao nhiêu...
Thì trong mái nhà nhỏ ấy, tình yêu vẫn nguyên vẹn như thuở đầu tiên – chỉ khác là, họ chẳng còn sợ gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip