Chap 19

Hoseok: được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho em thấy....Hoseok này yêu em tới mức nào!

"Quái lạ...sao hôm nay anh ta dịu dàng thế?"  Bạn nghĩ thầm.

_______________________

Bạn ngủ thiếp đi. Đến tối bạn đã đỡ sốt hẳn nên đã đi xuống bếp. Hình như không có ai ở nhà thì phải. Bạn lấy điện thoại gọi cho mọi người thì không ai nghe máy cả. Bác giúp việc thì đã đi về rồi.... bạn sực nhớ đến đống đồ mà Hoseok mua cho, liền chạy lại cái bọc đồ đó lấy ra 2 gói mì và nấu để ăn.

Bạn vừa ăn xong thì mọi người vừa về tới. Hoá ra là đi ăn mà không rủ....bạn chạy 1 mạch lên lầu không xuống. Jimin, mẹ,.... lên gõ cửa kêu bạn xuống ăn tối nhưng bạn vẫn không xuống. Thấy im được 1 lúc thì bạn mở hé hé cửa để nhìn ra ngoài, Hoseok đẩy cửa xông vào. Anh ta kéo tay bạn ngồi lên giường và đút cháo cho bạn ăn. Ăn được 1 muỗng thì bạn nằm vật xuống giường, trùm mền kín mít nói:

T/b: KHÔNG ĂN!!!

Hoseok: ăn mau! Nguội là không ngon đâu đó

T/b: Không!!!!!

Hoseok: Còn mệt?

T/b: không!!! Tôi ăn rồi!!

Hoseok: ở nhà 1 mình...thì ăn gì?

T/b: ăn mì

Bạn mở mền thò cái đầu ra, anh nói tiếp:

Hoseok: đang bệnh ai cho em ăn mì?

T/b: đâu phải tôi muốn ăn!!! Tại đói quá...

Hoseok: tại sao lại không gọi điện thoại?

T/b: mấy ngừoi trốn tôi đi ăn! Tôi gọi muốn cháy cả máy! Mà chẳng ai nghe cả! Bây giờ còn về trách tôi nữa!!

Hoseok lấy điện thoại ra từ trong túi quần rồi mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua bạn. Thấy bạn rươm rướm nước mắt, anh đỡ bạn ngồi dậy. Bạn chớp mắt 1 cái, 2 dòng nước mắt chảy xuống. Anh để tô cháo lên bàn và quay qua lau nước mắt cho bạn, sau đó ôm bạn vào lòng nói:

Hoseok: Đừng khóc nữa...xin lỗi vì trách nhầm em

T/b: hức...không cần mấy người nữa đâu!

Hoseok: xin lỗi....tôi xin lỗi mà...đừng khóc nữa...

Bạn đẩy ngừoi anh ra, nín khóc rồi lại trùm mền. Đợi anh đi ra rồi bạn ngồi dậy nhìn xung quanh. Tự dưng, anh ta lại mở cửa bước vào, bạn giật mình lại nằm xuống.  Anh nói:

Hoseok: khoẻ rồi thì chuẩn bị đồ đi! Mai chúng ta sẽ đi biển đấy

T/b: ờ!!!!

Bạn lại ngồi dậy, lôi vali ra chuẩn bị đồ. Vừa chuẩn bị xong là HaYoung lên phòng. Cô ta hỏi:

HaYoung: đi có vài ngày mà cô cầm cả vali hả??

T/b: tôi không có balo

Cô ta tìm kiếm cái gì đó 1 lúc rồi quay qua đưa cho tôi 1 cái balo:

HaYoung: này! Cho cô mượn đấy!

T/b: hả??

HaYoung: cầm lấy!

T/b: a...ừm..cảm ơn

Bạn và HaYoung cùng nhau ngồi sắp xếp lại đồ rồi leo lên giường ngủ.

*sáng hôm sau*

HaYoung: Dậy! T/b! Dậy đi! Tới giờ khởi hành rồi

T/b: mấy giờ rồi??

HaYoung: 4 giờ 20

T/b: phắc! Còn sớm mà!!!

HaYoung: có đi biển hay không?

T/b: có....

HaYoung: vậy thì dậy!

Bạn dậy rửa mặt, thay đồ, đeo balo rồi bước xuống dưới phòng khách với bộ dạng còn ngái ngủ. Mọi người đi ra xe thì bạn thấy là 1 cái xe buýt?? Nhưng khi vào trong thì khác hoàn toàn. Trên đây có wifi, chỗ nằm các thứ. Không phải là bạn ngu tới nỗi trên đời mà cũng có như vầy, mà là vì bạn chưa từng được đi lần nào. Ba mẹ nuôi kia có giàu có cỡ nào thì cũng chẳng cho bạn đi chơi như vầy đâu.

Lên xe bạn chạy xuống dưới hàng cuối cùng vì nó là nguyên 1 dãy rộng. JungKook, Hoseok, NamJoon, Jimin cũng chạy xuống. Bạn chọn nằm kế cửa sổ trước nhưng JungKook cứ nằng nặc là cho cậu ta nằm kế cửa sổ:

JungKook: đi!!! Cho em nằm đây đi!! Em bị say xe đó!!!

T/b: rồi! Rồi! Nhường đó!

Bạn nằm phía trong sau JungKook. Kế bạn là Hoseok, má ơi đeo bám không rời luôn. Jimin nằm kế Hoseok còn NamJoon nằm ngoài cũng cửa sổ bên kia. Vì còn buồn ngủ nên bạn đeo tai nghe vào và trùm mền ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng! Nhìn ra ngoài thì xe cô tấp nập. Quay qua thì JungKook đang nằm bắn pubg. Hoseok thì vẫn còn ngủ. Chẳng biết làm gì thì bạn mở điện thoại đọc truyện. Tới khúc cao H thì bạn bịt miệng lại cười híp mắt. Lúc đó bỗng dưng Hoseok kéo tai nghe bạn ra và nói:

Hoseok: yah....ra là em thích đọc mấy...

T/b: no no no! Không phải truyện nam nữ đâu!!!!!

Anh ta nhếch môi cười rồi vẫn nhìn chăm chăm vào điện thoại bạn. Bạn thoát ra rồi vào game rủ JungKook chơi chung. Thấy vậy anh ta cũng đòi chơi chung:

Hoseok: tôi cũng muốn chơi!!!!!!

T/b: anh biết chơi không đó?

Hoseok: mấy game này sao làm khó được tôi?

*1 tiếng sau*

T/b: woa!!!!! Hay thật nha! Lần đầu anh chơi thật hả??

Hoseok: ừm

Jungkook: em cũng có thua gì anh ta! Chẳng qua súng hết đạn thôi!

Từ phía trên ba nói lớn:

Ba: tới nơi rồi! xuống thôi!

Cả đám xách balo chạy xuống.... đây là 1 bãi biển...có cây....... có cát..... ngoài ra chẳng có gì. Khá thú vị...

Ba lấy từ trong cốp xe ra mấy cái lều và dựng lên. Ba mẹ chung 1 lều còn lại mỗi ngừoi 1 cái. Tôi chạy lại cái lều hồng rồi chui vào tự cảm thán: "woaaa thật là thú vị! Thích quá đi aaaaa" sau đó bạn nghe tiếng kéo 1 cái gì đó, thì ra lại là Hoseok kéo cái lều của anh ta gần lại chỗ bạn. Bạn hỏi:

T/b: yah! Anh đang định làm gì nữa đấy!?

Hoseok: Chỉ muốn được gần em hơn mà thôi!

Trời! Anh ta nói lớn lên, hầu như mợi ngừoi ở đó đều nghe thấy hết. Bạn chui lại vào trong lều và đợi. Mẹ mở lều đi vào, nhẹ nhàng ngồi xuống và nói chuyện với tôi:

Mẹ: mẹ biết là....cậu Hoseok đó thích con

T/b: dạ...thì sao ạ?

Mẹ: cậu ấy cũng là ngừoi tốt...nếu muốn sau này mẹ và ba có thể tác hợp cho con và cậu ấy?

T/b: dạ không! Con chưa nghĩ tới chuyện kết hôn đâu mẹ à

Mẹ: à...ra vậy. Mẹ cũng không ép con. À con thay đồ đi rồi chuẩn bị xuống biển

T/b: Dạ!

Sau đó mẹ đi ra ngoài. Bạn khoá cửa lều lại và thay đồ, lấy khăn tắm, thoa kem chống năng xong xuôi rồi chạy ra. Mọi ngừoi đã ở dưới biển sẵn.

Cát rất nóng, nhưng khi xuống biển cơn nóng đó đã được giải toả. Thay vào đó là cảm giác mát rượi của nước biển. Mọi ngừoi giỡn và chơi đùa với nhau rất vui. Jimin và Hoseok không biết bơi nên cứ lảng vảng trên ven biển mả nghịch cát với nhau trông rất đáng yêu. Bạn nhìn Hoseok 1 hồi rồi sực giật mình "mình động lòng rồi sao? Nô! Không được!" Sau đó bạn lên chỗ 2 ngừoi và ngồi kế Jimin. Cả 3 cùng nhau đào hố và thấy có 1 con cua nhỏ đang bò. Bạn hét lên:

T/b: CÓ CON CUA NÈ!!!

NamJoon là ngừoi chạy lên đầu. Anh cầm con cua lên nhìn,cười tươi và bỏ nó vào 1 cái ly rồi cho cát và nước vào. Chúng tôi còn bắt được cả sao biển cơ.

Sau 1 hồi nghịch cát thì cả 3 ngừoi lại xuống tắm biển để cát vơi bớt xuống. Bỗng dưng bạn thấy 1 con gì đó... thân dài khoảng chừng 1 ngón tay, màu trắng và có chút tím đang dính lấy trên tay bạn.... đờ ngừoi 1 lúc rồi bạn hét lên, phủi nó xuống rồi chạy lên bờ. Mọi người lo lắng hỏi và rốt cuộc cũng biết đó chỉ là một con sên biển. Bạn vừa khóc  vừa cười...chả biết nên nói thế nào.."có con sên cũng sợ!" Bạn tự trách bản thân.

Xong xuôi, tất cả lên bờ và nghĩ lại "rồi tắm lại bằng nước ngọt ở đâu?" Ba mẹ dẫn bạn đi đến 1 cái chòi gần đó tắm và thay đồ.

Bạn quay lại lều, còn ba mẹ đi mua đồ ăn. Vừa tắm xong, còn mát mát nên bạn ngủ luôn lúc nào không hay. Lúc gọi dậy là đồ ăn đã được nấu nướng xong hết.

.

.

.

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: