Chap 2
tiếp chuyện nha mấy thím
________________
Bọn họ đứng đó thở. Người đàn ông đang nghe điện tắt máy đi rồi đỡ bạn dậy, mở cửa xe ra rồi dìu bạn vào ngồi ở ghế phụ lái. Sau đó anh ta quay qua với 5 người kia. Anh ta hỏi:
???: Bọn mày muốn gì từ cô ấy?
người2: Mày là ai?
người4: Mày cx muốn chơi nhỏ đó à? Không được đâu...tụi tao tìm thấy nó trước rồi!
???: Thứ xúc vật bẩn thỉu..Biến hết đi
người1: Không đấy thì sao? Mày tính làm gì?
???: Đây là địa bàn của tao! Biến!.... trc khi tao gọi người tới...
người5: Hơ...nó gọi người tới kìa tụi bay sợ ghê nhỉ_ quay qua nói vs đồng bọn
Người đàn ông kia một lần nữa mở đt ra rồi gọi cho ai đó. Chưa đầy 1 phút sau, có ngay 5 chiếc xe hơi chạy đến. Trên mỗi xe bước xuống 5 người....đếm tổng cộng là có tất cả 25 người. Một người chạy đến kế người đàn ông và nói:
_tôi đến rồi thưa thiếu gia
???: xử hết đám người đó cho tôi...Chặt hết tay chân chúng nó ra rồi quăng cho chó gặm.
_ Vâng thưa thiếu gia!
Nói xong, người đàn ông vào xe ngồi ở ghế lái. Anh ta quay qua nhìn bạn rồi nói:
???: Hết sợ rồi nhé
t/b:......
Bạn vẫn lo sợ, Chỉ ngồi ôm lấy chiếc ba lô của mình và im lặng nhìn ra ngoài.
Bên ngoài, bọn người kia có vẻ rất sợ. Bọn chúng định chạy thì bị người của anh ta bao vây. Một người của anh ta bước tới chỗ bọn chúng, rút dao ra. Bạn đang chăm chú nhìn ra ngoài thì người đàn ông kia lấy tay che mắt bạn lại. Cho dù ko thể thấy đc cảnh tượng đó nhưng tiếng la hét và cầu xin thảm thiết khiến cho bạn rùng mình sợ hãi hơn. Chiếc xe bắt đầu chuyển động nhưng tay anh ta vẫn chưa rời khỏi mắt bạn. Khi đi ra khỏi khu vực đó thì anh ta thả tay xuống cầm lấy cái vô lăng lái xe. Bạn sợ hãi nói:
t/b: Cảm.....cảm ơn...thiếu gia
???: cứ gọi tôi là Hoseok đc rồi.
t/b: nae
Hoseok: Nhà cô ở đâu? tôi đưa cô về
t/b: Dạ...ở số nhà xx đường xx khu phố xx
Hoseok: Chẳng phải đó là nhà của chủ tịch Kim sao?
t/b: Anh biết ba tôi à?
Hoseok: Đương nhiên.....vì đã có nhiều lần tác với công ty ba cô rồi.
t/b: Chuyện lần này chắc chắn ko phải do ba tôi làm đâu......anh có tin ba tôi không?
Hoseok: Tôi tin là ông ta không làm
Khi nghe đc câu mày bạn rất mừng:
t/b: Thật không? Thật là anh tin ba tôi không?
Nhưng....Bạn nhận lại 1 câu nói nghe rất shock...thật sự rất shock:
Hoseok: Vì tôi là người đã làm cho ông ta vào tù mà
Ân nhân cứu mạng của bạn lại là tên đã làm ba bạn vào tù? Tin nổi chứ?
t/b: Sao anh lại làm vậy? Ba tôi làm gì ko phải phép với anh à?
Hoseok: Đúng!
T/b: Ba tôi đã làm gì?
Hoseok: Vào năm xưa.....lúc ba tôi mới thành lập công ty...công ty nhà tôi đã phát triển rất mạnh. Nhưng cô biết ba cô đã làm gì không? Ông ta đã làm 1 hợp đồng giả, ông ta đã lừa hết sạch tiền của gia đình tôi. Đáng ra là ba cô vào tù ngồi bóc lịch lâu rồi! Nhưng vì ba tôi không muốn làm lớn chuyện lên nên mới cho qua......nhưng tôi thì không! Ba tôi từ từ làm ăn lại và bây gì công ty của ba tôi đứng nhất nhì Hàn Quốc rồi. Tới giờ ba cô có muốn hại cũng chẳng hại được
t/b: Anh tha cho ba tôi được không ?
Hoseok: Cô nói gì? _ anh ta quay qua nhìn bạn khiến bạn giật mình
t/b: Anh tha cho ba tôi đc chứ?
Tôi...tôi sẽ làn theo tất cả những gì anh yêu cầu
Hoseok: Chuyện này tôi cần suy nghĩ
t/b: Mong anh hãy giúp tôi....ông ấy là người đã nuôi tôi khôn lớn...nên....xin anh...
Vừa dứt câu thì xe anh ta đã dừng bánh trước cửa nhà bạn. Bạn mở cửa bước xuống xe nhưng cũng ko quên nói lời cảm ơn:
T/b: Cảm ơn anh về chuyện lúc nãy....và tôi cũng mong anh suy nghĩ lại về việc của ba tôi.....Chào anh.
Nói xong, bạn đóng cửa xe rồi quay lưng mở cổng để vào nhà. Khi bạn vừa đặt chân vào nhà thì anh ta phóng xe đi mất. Bạn để giày lên kệ tủ. Nghe thấy tiếng động, mẹ và 3 người anh trai đang ngồi coi tivi liền quay lại. Mẹ đứng dậy đi tới cầm lấy cái ba lô của bạn rồi hỏi:
mẹ: Con đi đâu về trễ vậy hả? Biết mấy giờ rồi ko?_ đánh nhẹ vào vai
t/b: hì hì....con qua nhà bạn con chơi í mà.....
Mẹ: Con ăn cơm nước gì chưa?
t/b: Con ăn rồi mẹ khỏi lo. (nói dối)
Nói xong, bạn lấy lại cái ba lô từ tay mẹ rồi chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại. Vì tối rồi nên bạn cũng lười tắm nên chỉ thay đại bộ đồ ngủ ra cho xong. Nãy h ko để ý, tới h bạn mới phát hiện ra có 1 vết trầy ngay chân. Bạn mở cửa phòng ra định đi lấy thuốc để sát trùng thì Taehyung đã đứng sẵn trước cửa. Trên tay anh ta là hộp đồ y tế. Bạn rất ngạc nhiên. Sao lại thế? Anh ta rõ ràng ko ưa bạn mà?
t/b: Taehyung? Sao.....
Taehyung: Định đi lấy cái này chứ gì ?
t/b: ờ....ờm...
Anh ta đi thẳng vào phòng bạn, ngồi xuống giường, để cái hộp xuống kế bên rồi dùng tay vỗ nhẹ xuống giường sau đó nhìn bạn. Bạn hiểu ý nên đóng cửa phòng lại rồi ra giường ngồi xuống. Anh ta bắt đầu mở cái hộp y tế ra, tay nhanh chóng lấy ra bịch bông gòn, chai nước khử trùng và miếng băng cá nhân. Bạn chỉ biết ngồi im ở đó và nhìn anh ta làm. Anh đổ nước khử trùng ra 2 miếng bông gòn. Anh ta cầm miếng dầu tiên lên lau xung quanh vết thương rồi anh ta mới lấy miếng thứ 2 lên rồi từ từ chậm vào vết thương. Vì là thuốc sát trùng mà nên bạn cũng phải cảm thấy đau chứ.
Theo phản ứng tự nhiên thì bạn liền rút chân lại, mím môi, mắt rưng rưng nước mắt. Anh ta liền kéo chân bạn lại rồi chậm miếng bông gòn có nước khử trùng lên vết thương của bạn lần 2. Lần này cx do phản xạ nên bạn đã LỠ chân đá anh ta......khiến anh ta té xuống đất=))
Taehyung: Yahhh!!
t/b: Xin lỗi!!!! xin lỗi.......
Taehyung: Làm vậy 1 lần nữa coi chừng tôi đổ hết chai nước khử trùng lên chân cô đấy nghe chưa!!
t/b: ......
Nói xong, anh ta làm tiếp công việc. Bạn vội vàng mò lấy cái gối ôm chặt rồi ụp mặt vào cái gối. Nhưng...lần này bạn ko cảm thấy rát chút nào cả. Khi Taehyung hoàn thành công việc thì bạn vẫn cứ ụp mặt vào cái gối.
Anh ta đứng dậy dựt lấy cái gối vứt vào góc tường rồi cầm hộp đồ y tế đi ra ngoài.
Bạn luyến tiếc nhìn anh ta đi ra khỏi phòng rồi nằm uỵch xuống giường. Bạn suy nghĩ về việc của của ba " anh ta....Hoseok...chính anh ta đã khiến ba vào tù.....Nhưng....anh ta cx đã cứu mình khỏi bọn xấu xa đó....Asssi làm sao đây!!!!! Rối quá!"
Nói xong, bạn vẫn để đèn sáng chưng rồi loay hoay đi tìm cái đồ bịt mắt để ngủ. Khi tìm thấy, bạn nhảy lại lên giường, đắp chăn vào và cũng ko quên đeo bịt mắt rồi ôm gối ngủ 1 giấc tới sáng. ( Ko tắt đèn là do bả sợ ma nha mấy thím =))) )
*Sáng hôm sau*
Bỗng dưng hôm nay bạn dậy sớm đến lạ thường. 5:30am Wao! Đúng là kỉ lục!
Bạn dậy, vscn, thay đồng phục, lấy cặp sách xuống dưới nhà. Mẹ đang làm đồ ăn sáng, thấy bạn xuống mẹ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bạn dậy sớm mà ko than phiền.
mẹ: Ôi trời! Hôm nay chắc trời có bão luôn đấy nhỉ?
t/b: Chắc bão tới nỗi sập nhà luôn á mẹ!!!
mẹ: Sập nhà hả? Có khi còn hơn như vậy nữa ko chừng hahahahaha...
t/b: hì hì
mẹ: Ngồi xuống đi con gái....mẹ nấu sắp xong rồi!
t/b: Nae!!!!
Bạn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Đc 1 lúc thì mẹ cx đã làm đồ ăn xong. Bạn ngồi ăn một cách ngon lành. Khi các anh xuống cũng là lúc bạn vừa mới ăn xong. Các anh đo xuống cx ngạc nhiên ko khác j mẹ.
Jin: Ối thần linh ơi~~ Đây là t/b sao?
NamJoon: Ố mài gót!!!!!
Taehyung: Trời sập
t/b: Àn nhon~~~~~
Vừa chào xong là bạn đi về phía kệ giày, Bạn lấy đôi giày mà thường ngày bạn hay mang đi học xỏ vào rồi mở cổng tự đi đến trường. Trên con đường sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên lá, ánh mặt trời chiếu xuống mặt đường và những kẽ lá, cành cây rồi thêm cái cảm giác se se lạnh.....thật tuyệt vời. Bạn đi bộ với khuôn mặt hớn hở và vui vẻ. Nhưng...khi vừa đến cổng trường...thì Jungkook đã đứng sẵn ở đó. "what?? sao..thằng nhóc đó lại ở đây giờ này cơ chứ?"
.
.
.
.
.
End chap 2 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip