Chap 26

-" ơ mà khoan...có gì đấy sai sai....NamJoon vẫn còn ở Việt...thì làm sao có thể biết được mình đi ăn với Hoseok? Mình cũng đâu có nói với anh ấy? "

Bạn suy nghĩ và đưa ra kết luận...

-" Quá ít nghi vấn để kết tội Hoseok...NamJoon....em hy vọng không phải là anh"

*Tingg*

Tiếng điện thoại tôi thông báo. Tôi vội tắt chuông đi vì sợ rằng sẽ đánh thức Jisoo.

*mess*

Hoseok: ngủ chưa công chúa?

T/b: công chúa? Anh bị đến giờ hửm?

Hoseok: haha

T/b: anh cười gì?

Hoseok: em thích món quà đấy chứ?

T/b: quà nào?

Hoseok: cái hộp đen nãy tôi đưa em đấy

T/b: à, tôi vẫn chưa mở ra nữa

Hoseok: Em mở ra xem liền đi

T/b: thôi...tôi ngủ đây

Hoseok: em ngủ ngon

T/b: ngày mai tôi sẽ mở

T/b: anh về đến nhà chưa thế?

Hoseok: lo lắng cho tôi?

T/b: anh ở ngoài đường luôn đi nha :))

Hoseok: tôi về rồi

T/b: ngủ ngon

Hoseok: ngủ ngon

Tôi để sạc điện thoại rồi nằm lên giường ôm lấy Jisoo và ngủ.

___________

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả 2.

Jisoo: hôm nay đảm đang ha

T/b: dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm tí nữa?

Jisoo: tao dậy giờ này quen giấc rồi

T/b: à! Tao có quà cho mày nè

Tôi chợt nhớ ra mấy quả banh tôi mua hồi còn đi du lịch ở Việt Nam. Một mạch chạy lên lầu mở vali ra và đưa cho Jisoo.

Jisoo: dễ thương quá! Tao thích mấy quả banh như vầy nè

T/b: hihi ở tận trên vùng núi đấy

Jisoo: vậy hả? Tao tưởng ở đâu cũng có

T/b: người thành phố thì họ sẽ ít biết về mấy món đồ này lắm. Lúc ở thành phố tao không thấy chỗ nào bán mấy món đồ như vầy cả

Jisoo: à...lần sau chắc tao phải đi du lịch ở Việt một lần quá

T/b: tao sẽ dẫn mày đi

Jisoo: nhớ nha haha

Tôi vừa cười nói vừa dọn đồ ăn sáng ra.

Ngồi xuống bàn, Jisoo nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ

Jisoo: cảm ơn mày...vì đã bên tao

T/b: khóc cái gì mà khóc!? Tao mà khóc theo là không dẫn mày đi du lịch đâu nha

Cô vội lau nước mắt đi và cả hai cũng nhau ăn sáng thật nhanh để còn đi học.

Jisoo: sắp trễ học rồi! Ăn lẹ đi, chén bát chiều rửa

T/b: Lẹ lẹ thay đồ nhanh lên

Vỏn vẹn 5 phút sau tôi và Jisoo đã chuẩn bị xong.

T/b: đừng quên mặc áo ấm nha

Jisoo: biết rồi cô ơi

Chú tài xế chở cả hai đứa đến trường.

Hôm nay trời lại có tuyết rồi. Cái thời thiết này sao nhà trường không cho học sinh nghỉ đi cho rồi.

Đến nơi cả hai bước xuống và chạy thật nhanh vào trong trưởng.

Jisoo: uiiii lạnh thật đấy

T/b: muốn đóng bắng luôn

Jisoo: thôi tao lên lớp đây~

T/b: đợi!!!

Đang trên đường lên lớp, bạn đụng trúng 1 người

T/b: xin lỗi

Jungkook: tiền bối Kim~~

T/b: ủa? Em về khi nào thế?

Jungkook: mọi người đều về Hàn lúc 3h sáng hôm qua rồi chị

T/b: à...ra vậy! Thôi chị lên lớp đây

Jungkook: vâng ạ

Tôi lên lớp và bỏ cặp lại chỗ ngồi.

Yoongi: ê
Yoongi đang gục mặt trên bàn ngẩng đầu dậy

T/b: gì?

Yoongi: đi chơi vui không?

T/b: vui

Yoongi: quà đâu cô bạn? Có quà cho người bạn thiên tài này không?

T/b: đương nhiên là có rồi
Vừa nói, tôi vừa lục trong cặp để lấy ra trái banh và đưa cho Yoongi

Yoongi: dễ thương thế! Cảm ơn nha

T/b: không có chi

Yoongi: chiều nay đi ăn không?

T/b: ăn gì?

Yoongi: ăn mấy món gì nóng nóng ấy! Chứ dạo này lạnh quá chịu không nổi

T/b: thôi...Jisoo không có tâm trạng

Yoongi: sao thế?

T/b: ba mẹ nó vừa mất tối qua

Yoongi: vậy sao? Tại sao mấy nhà báo chưa đưa tin nữa

T/b: hỏi anh mày đấy! Anh mày là nhà báo cơ mà

Yoongi: ổng khó tính lắm mày ơi, đâu dễ

T/b: thôi học đi! Chuông reo rồi

Vừa dứt câu, tiếng chuông báo vào học của trường vang lên.

______________

Giờ ra về đã đến. Tôi và Jisoo cùng nhau ra về. Chú tài xế đã đợi sẵn ở dưới. Bây giờ chúng tôi phải về nhà ông bà của Jisoo để làm lễ tang cho ba mẹ Kim.

Tôi và Jisoo với bộ hanbok đen bước ra. Jisoo lại định khóc, tôi nói:

T/b: mày không được khóc! Mọi chuyện sẽ được giải quyết! Hung thủ sẽ bị bắt thôi. Mày mà khóc thì ba mẹ không thể an yên được đâu Kim Jisoo!

Jisoo: tao sẽ không khóc

Không lâu sau, mọi người đến.

Hoseok, NamJoon, Jungkook, Yoongi, Jimin, Taehyung, HaYoung và cả ba mẹ Lee cũng đến.

Tôi và Jisoo đứng lên đi ra chào mọi người.

Ba mẹ Lee ôm lấy tôi và Jisoo

Mẹ Lee: cô cảm ơn vì bao lâu này ba mẹ con đã chăm sóc cho T/b nhà bác

Ba Lee: bây giờ bọn ta sẽ chăm sóc con

Jisoo: dạ con cảm ơn...nhưng con muốn ở với ông bà ạ
Jisoo rời vòng tay của họ và trả lời

Tôi nhìn Jisoo, Jisoo cũng nhìn tôi và cười

Ba mẹ Lee vào trong nói chuyện với ông bà Jisoo. Còn tôi cũng Jisoo và những người còn lại ra vườn nói chuyện

Jungkook: chia buồn với chị

Yoongi: hãy mạnh mẽ lên nhé

Hoseok: mọi chuyện sẽ ổn thôi

HaYoung: tôi hy vọng cô hãy vui vẻ trên con đường tương lai

Taehyung: đừng buồn nữa nhé

Jimin: chia buồn với em

Jisoo: cảm ơn mọi người

Yoongi: cảm ơn gì chứ

Tất cả mọi người đều ở đấy đến đêm.

Jisoo vẫn ngồi kế quan tài, tôi đi đến và vỗ vai nó và nói:

T/b: đi ngủ đi...hôm nay mày vất vả rồi..

Jisoo: ừm...

T/b: mai tao sẽ xin phép nghỉ giúp mày

Jisoo: cảm ơn mày

Tôi đỡ Jisoo vào phòng nghỉ rồi đi ra ngoài.

T/b: Jisoo ngủ rồi, mọi người về đi

Hoseok: còn em?

T/b: tôi sẽ đi taxi về nhà

Hoseok: để tôi chở em

T/b: cũng được

Tôi cũng đã thấm mệt nên không muốn lựa chọn

Ba mẹ Lee đã được Jimin đưa về cùng HaYoung

Taehyung và NamJoon về cùng nhau

Yoongi cũng đã về chung với Jungkook

Tôi cũng lên xe và về nhà cùng Hoseok

Hoseok: hôm nay em vất vả rồi

T/b: ừm
Tôi uể oải trả lời

Hoseok: em đã xem món quà....à thôi không có gì

T/b: món quà tôi vẫn chưa xem

Hoseok: à ưm

T/b: anh không chở cô ta theo à?

Hoseok: ai cơ?

T/b: cô gái mà anh muốn tôi sinh con giúp cô ta đấy

Hoseok: chia tay rồi

T/b: vậy sao

Hoseok: tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ...em đừng nói đến nữa

T/b: anh không muốn tôi sinh hộ sao?
Tôi vẫn cố tình hỏi

Anh ta im lặng

T/b: anh giết ông bà Kim sao?

Hoseok: nguyên do gì tôi phải giết họ?

T/b: không biết
Tôi thở đai tựa đầu vào cửa xe.

Đến nhà, tôi xuống xe, anh ta cũng xuống xe theo.

T/b: ah xuống xe làm gì?

Hoseok: tối nay tôi ở với em

T/b: tôi lớn rồi

Hoseok: đi thôi

Anh ta khoác vai tôi và mở cổng vào nhà.

Mở đèn lên tôi đẩy anh ta ra

T/b: anh điên à?

Hoseok: em không để ý gì à?

T/b: chuyện gì?

Hoseok: có cái xe đầu ngoài kia kìa

T/b: xe hàng xóm thôi

Hoseok: trong đó có người...một gã vest đen

Tôi đơ người một lúc rồi cảm giác sợ hãi ập đến. Jisoo...ông bà của Jisoo...

Hoseok: tôi đã phái người canh chừng nhà họ rồi

Tôi thở phào nhẹ nhõm một phần

Hoseok: tôi lo cho em...

T/b: tôi đã khoá cửa rồi

Hoseok: quan trọng là cửa nhà em và cửa nhà ba mẹ Jisoo có kết cấu hoàn toàn giống nhau!

T/b: vậy hắn có thể bẻ ổ khoá vào như nhà ba mẹ Jisoo?

Hoseok: chính xác!

END CHAP 26

Vote vote nào~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: