CHAP 29
Tôi ôm an ủi Jisoo
T/b: hung thủ bị bắt rồi...mọi chuyện đã ổn
Jisoo: thương mày quá đi
Jisoo ôm chặt lấy tôi
T/b: bình tĩnh! Nghẹt thở à mà
Jisoo: sao?
Jisoo buông tôi ra và hỏi
T/b: Jennie, Lisa với Chaeyoung đến chưa?
Jisoo: bọn nó đến lúc sớm rồi
T/b: à
Jisoo và tôi vào nhà chơi đến chiều.
Đang nằm bấm điện thoại trong phòng, tôi chợt nhớ ra hộp quà mà Hoseok đã đưa tôi.
Lấy từ trong túi áo khoác ra, tôi cùng Jisoo ngồi tò mò mở ra xem là gì.
T/b: dây chuyền
Jisoo: yah....thanh niên này có mắt lựa đồ đấy
T/b: haha
Jisoo: đây! Tao đeo cho
Jisoo cầm lấy sơi dây và đeo lên cổ tôi.
Jisoo: thích thật nhaaaa
T/b: ai biết được ý tốt hay ý xấu?
Bà Jisoo mở cửa ra và nói nhỏ nhẹ:
Bà Jisoo: ông bà Lee đến tìm t/b kìa con
T/b: à dạ! Con ra ngay ạ
Tôi và Jisoo vội vã chạy ra.
Hai người họ đã ngồi sẵn ở phòng khách để đợi chúng tôi. Ngồi xuống, rót nước và cùng nhau nói chuyện
T/b: ba mẹ có việc gì đến đây thế ạ?
Mẹ Lee bỗng đứng vội dậy khiến tôi hơi hoảng. Bà bước đến gần tôi và tỏ ra lo lắng như kiểu tôi đang bị trọng thương vậy. Đôi mắt bà ngấn lệ làm tôi hoảng hơn gấp bội.
T/b: mẹ..có chuyện gì thế?
Tôi vừa hỏi vừa nhìn ba Lee
Ba Lee: bà ấy chỉ đang xúc động quá thôi, vì con vừa bị tên NamJoon kia...
T/b: à...mẹ à! Con đâu có bị gì đâu? Thân thể vẫn lằn lặn cơ mà! Sao mẹ lại khóc kia chứ!
Tôi đỡ bà ngồi xuống và lau nước mắt cho bà. Xong xuôi tôi đi qua ngồi cạnh Jisoo.
Mẹ Lee: ba mẹ nghĩ là con nên về với căn nhà của chúng ta
T/b: con....
Ba Lee: con gái, Jisoo phải ở đây lo lắng và chăm sóc cho ông bà của con bé
Jisoo: cứ đi đi...hãy về với gia đình thật của mày
Cô nhẹ giọng nơi với tôi.
T/b: dạ vâng...con sẽ về
Hai người họ cười trông rất hạnh phúc. Sau đó Hoseok từ ngoài đi vào nhà
Ba Lee: ồ! Cậu Hoseok
Bỗng nhiên, Hoseok cười? Rõ ràng tôi thấy anh ta cười đấy! Mà tại sao cười thì tui không biết~ chắc bị điên
Hoseok: à...sẵn tiện ở đây tôi muốn thưa với hai người một việc
Hoseok bình thản ngồi xuống
Ba Lee: có chuyện gì sao? Thấy cậu như vậy chắc là nghiêm lúc lắm nhỉ cậu Jung?
Hoseok: Tôi lỡ phải lòng con gái hai người mất rồi...phải làm sao đây?
Tôi và Jisoo quay ra nhìn nhau
Ba Lee: cậu chắc chứ? Đây không phải chuyện đùa đâu nhé!
Hoseok: tôi có vẻ giống đùa lắm sao?
T/b: mặt anh lúc đùa cũng giống vậy mà
Hoseok: em...
T/b: hì hì
Tôi cười rồi nhún vai nhìn đi chỗ khác.
Ba Lee: con gái chúng tôi còn nhỏ...nên vẫn chưa thể
Mẹ Lee: quyết định còn tuỳ thuộc vào con bé! Chúng tôi không thể gượng ép nó được
Trong lòng tôi rộn ràng như mở hội. Đúng là ba mẹ ruột có khác. Họ không ép buộc tôi như những người kia...quyết định là ở tôi.
Ba Lee: t/b? Ý con thế nào?
T/b: à..ừm...con nghĩ là cần có thời gian để con và Hoseok tìm hiểu nhau đã ạ
Mẹ Lee: tuỳ ở con!
Mẹ mỉm cười hiền hậu.
T/b: để con về dọn quần áo đã nha
Mẹ Lee: con không cần dọn đâu, ba mẹ sẽ cho người đến thu xếp
T/b: a...dạ
Ba Lee: cậu hãy chăm sóc cho con gái tôi nhé! Tôi có việc phải đi trước đây!
Hoseok: vâng! Dự án lần trước tôi đã xem xét kĩ rồi! Bản thiết kế đã được chuyến qua cho Jimin
Ba Lee: vậy tốt rồi! Tôi đi đây! Đi thôi mình
Ba cầm tay mẹ và cả hai đi ra ngoài lên xe rồi đi mất.
Hoseok: em thích không?
T/b: gì cơ?
Tôi nhìn qua Hoseok
Jisoo: nói chuyện đi nhé! Tao có việc phải lên lầu rồi
T/b: ờ...ừm
Nói rồi Jisoo đi lên lầu thật nhanh chóng
T/b: anh vừa hỏi gì?
Hoseok: món quà
T/b: à...cảm ơn! Tôi rất thích
Hoseok: khó lắm mới tìm được viên đẹp bằng đôi mắt em đấy
-"gì đây? Đang thả thính sao?"
Tôi nghĩ thầm rồi bật cười
Hoseok: gì thế? Sao em lại cười?
T/b: giám đốc Jung Hoseok cũng dẻo miệng nhỉ?
Hoseok: miễn em thích
-"ais! Nổi cả da gà"
T/b: à! Anh không bận gì hay sao? Anh về đi
Hoseok: có bận một tí! Vậy tôi đi giải quyết công việc rồi tối sẽ qua đón em sau
T/b: tạm biệt
Đưa anh ta ra đến cổng rồi tôi vào lại trong nhà. Jisoo cũng từ trên lầu chạy xuống ngồi cạnh tôi.
Jisoo: sao rồi?
T/b: khá là dẻo miệng á
Jisoo: nhưng cô bạn tôi có vẻ hơi thích
T/b: một chút thôi!!
Jisoo: gì đây? Gì đây? Đỏ mặt sao? Ngượng ngùng sao?
T/b: thôi!
Jisoo: chuẩn bị với cuộc sống mới đi nhé! Tao cũng sẽ như vậy...mở đầu cuộc sống mới....
T/b: mày phải học..mà còn tiếp quản công ty nữa...
Jisoo: không sao! Tao tin chắc rằng ba mẹ sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho tao thôi mà...
T/b: cố lên!
Tôi ôm chặt lấy Jisoo
Jisoo: rồi rồi
T/b: từ nay phải gọi là chủ tịch Kim Jisoo rồi
Jisoo: thôi thôi! Đi lên lầu tắm rửa thay đồ giúp tôi một cái
T/b: vâng vâng
__________________
Đến tối
Hoseok đã đến
T/b: tạm biệt Jisoo
Jisoo: làm gì ủ rũ như lần cuối gặp tôi vậy cô nương?
T/b: hì hì~ ăn uống đầy đủ nha
Jisoo: mày cũng vậy nha! Ngày mai gặp lại ở trường
T/b: ừm
Kết thúc cuộc đối thoại, tôi và Hoseok lên xe.
Xen lăn bánh, anh chở tôi đến nhà ba mẹ Lee.
Đến nơi tôi xuống xe và tạm biệt anh trước khi vào nhà.
Bước đến trước cửa, tôi nhấn chuông. Có một người đàn ông trung niên đi từ trong căn biệt thự kia ra mở cửa cho tôi.
T/b: chào chú ạ
Tôi cúi đầu
???: chắc cô đây là...t/b?
T/b: dạ vâng
???: ông bà Lee đang đợi cô ở trong nhà! Mời cô đi theo tôi.
Chú ấy nở một nụ cười rồi quay lưng bước đi. Tôi cũng nghe theo và đi sau chú ấy.
???: tôi là An JaeSeok, quản gia của nhà này, cô cứ gọi tôi là quản gia An
T/b: dạ vâng thưa quản gia An
Quản gia An: có thắc mắc, hay khó khăn gì thì cứ hỏi tôi
T/b: chú làm quản gia ở đây lâu chưa ạ?
Quản gia An: tôi làm được 25 năm rồi thưa cô
T/b: thưa cô gì chứ ạ? Đừng xưng hô với con như thế...con không quen đâu! Với lại con cũng không thích! Chú cứ gọi con là t/b thôi nhé!
Quản gia An: vâng
T/b: chú à! Đừng dùng kính ngữ với cháu luôn!
Mẹ Lee: con về rồi t/b!
Mẹ đi đến và ôm lấy tôi
T/b: dạ vâng
Mẹ Lee: con xuống ăn tối với cả nhà nào! Ba mẹ đợi con về đấy
T/b: giờ này có quá giờ cơm không mẹ? Con xin lỗi
Ba Lee: chưa trễ đâu con!
Ba mẹ đưa tôi ngồi xuống bàn ăn, chú quản gia dọn đồ ăn ra cho tôi.
T/b: cảm ơn chú
Mẹ Lee: mẹ không biết con thích ăn gì...nên mẹ làm đại món pasta...con ăn thử xem vừa khẩu vị không?
T/b: con ăn gì cũng được cả! Con không kén ăn đâu
Tôi cười và ăn thử một miếng
T/b: ngon lắm mẹ!
Mẹ Lee: con thích không?
T/b: dạ thích
Ba Lee: nếu con thích vậy...thì từ mai em hãy nấu cho con thật nhiều nhé! Lâu rồi anh cũng muốn ăn món em nấu
T/b: lâu rồi là sao ba?
Mẹ Lee: là tại ba mẹ toàn ăn ngoài thôi, hoặc là quản gia An nấu. Với lại mẹ chỉ nấu ăn mỗi khi ở với ông bà thôi.
T/b: nếu mẹ nấu con sẽ ăn thật nhiều
Cả 3 người ngồi ăn uống, trò chuyện vui vẻ và mẹ dẫn tôi lên phòng của tôi.
Mẹ Lee: con hãy ngủ sớm nhé con gái
T/b: dạ vâng...ba mẹ ngủ ngon
END CHAP 29
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip