Chương 22 Tính Toán

Chiêu Anh nhìn bóng mình nghiêng nghiêng dưới mặt hồ, vẻ ngoài tuy bình yên nhưng lại chứa đựng dòng suy nghĩ hỗn loạn trong lòng

Tựa như mặt hồ đen sâu thẳm không thể nhìn thấy đáy, núi cao có thể đo, sông sâu cũng có thể chạm đáy. Chỉ có lòng người là khôn lường vạn biến

- Thái Hậu..

Nàng thoáng giật mình, khẽ trách

- ngươi làm gì mà hô hoán lên vậy, chưa thấy người đã nghe tiếng rồi

Đã một thời gian dài cung An Lạc mới trở nên náo nhiệt và đầy sức sống như trước, Liên Hương cũng càng hoạt bát hơn, nàng trở lại dáng vẻ của cô thiếu nữ ngây thơ ngày nào, tươi cười nói

- Bẩm Thái Hậu Khắc Sương vương gia vừa hồi  kinh, ngài ấy đến thỉnh an Thánh Thượng, còn mang đến cung An Lạc mấy chậu hoa cúc kì lạ lắm

- kì lạ ? Là sao

- Hoa cúc có màu tím, màu xanh và màu đỏ nữa, Vương Gia nói nhìn thấy chúng ở Chiêm Thành nên đặt biệt mang về kính người

- Nhanh như vậy đã về rồi sao, ta nhớ hắn chỉ vừa đến xin xuất cung vài ngày, vậy mà nay đã hồi kinh rồi

- Thái Hậu người có muốn về cung ngắm hoa không

Nàng gật đầu, đưa tay cho Liên Hương đỡ lấy

- được rồi, thấy ngươi háo hức như vậy ta cũng muốn xem thử

Từng chậu hoa Cúc với màu sắc nở rộ khác nhau, đang được di chuyển vào trong điện, Khắc Sương cẩn thận xem xét bài trí từng chậu hoa sao cho đẹp mắt

Ánh nắng chiều tà khẽ soi lên những viên nước còn đọng lại nơi cánh hoa nhỏ bé như những viên ngọc được đính lên lấp lánh

Dương Thị vừa bước đến cung An Lạc đã bắt gặp Khắc Sương

- chà.. Vương Gia là đàn ông mà cũng tỉ mỉ chu toàn quá nhỉ, thật biết lấy lòng kẻ có quyền, chả như ta đến một lời chào cũng không nghe thấy

- Kìa Dương Phu Nhân quá lời rồi, ta mãi lo chỉ dẫn đám cung nhân nên không chú ý, Khắc Sương Bái Kiến Phu Nhân

- Tư Thành bái kiến Dương phu nhân

Dương Thị Cười

- Cũng chỉ Vương Gia Tư Thành là người biết lễ nghĩa, không uổng danh là sủng Thần của Thần Phi, à không ta quên mất, Thần Phi năm nào nay đã là Thái Hậu rồi

- Thị quên rồi sao, Thị chỉ là một thứ dân bị Tiên Đế phế truất lấy tư cách gì bảo các Vương Gia phải hành lễ với ngươi?

- Thần Thiếp thỉnh an Thái Hậu

- Thái Hậu vạn phúc tề thiên

Vừa hay đúng lúc nàng trở về Cung cũng đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi, tâm trạng không được vui nên nói thêm vài lời

Nàng Miễn lễ cho tất cả trừ.. Dương Thị.. Vì bà ta không đợi nàng lên tiếng đã tự ý đứng lên, kẻ không xem nàng ra gì, nàng cũng không để vào mắt

Nơi sân điện vừa được kê thêm vài chiếc ghế tiện cho việc thưởng trà ngắm hoa, trong bầu không khí tươi mát phản thấp mùi thơm trà ấm

- thần thiếp nghe nói Long Thể Thánh Thượng đã hồi phục, nên mẹ con thiếp đặt biệt vào cung để vấn an, lần trước hay tin Hoàng Đế bất tỉnh, Nghi Dâng lo lắng nên gấp rút hồi kinh không ngờ lại bị Lê Lăng đuổi về không thương xót. . Thật tội nghiệp con ta, cất công đi hàng trăm dặm lại chẳng được gì

- Dương Thị thật có lòng, tình hình lúc đó rối rắm không thể để thêm người nhập cung gây rối loạn

Tư Thành cố tình ngồi bên cạnh nàng, im lặng bóc vỏ quýt, từng sợi tơ trắng cũng được bóc sạch, kính cẩn đưa cho nàng

Nhưng Chiêu Anh chẳng để ý, nàng khẽ nhấp thêm ngụm trà, cười nói

- ta nghe bảo Dương Thị đang tìm hiểu những tiểu thư con các quan đại thần trong triều, không biết đã để ý đến nhà nào chưa

Dương Thị ngước nhìn thần sắc Thái Hậu, ánh mắt dò xét, bà ta hạ giọng không còn chanh chua như trước, vì lúc này cần phải nhờ đến nàng

- Nghi Dâng cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, cũng nên tìm một nữ chủ nhân phụ giúp thần thiếp quán xuyến vương phủ, nay về kinh cũng là có ý xin Thái Hậu ban hôn cho

- tâm tư người mẹ luôn muốn tìm cho con trai mình một người vợ ngoan hiền, ta hiểu điều này, chẳng hay Thị muốn ta ban hôn tiểu thư nhà nào

- Con gái của Đô Đốc Lê Văn An , vừa tròn 17 tuổi

Chiêu Anh nhất thời không nhớ ra, liền quay sang hỏi Liên Hương

- Tiểu thư ấy tên Lê Ánh Linh

- à ta nhớ ra rồi, ta đã gặp nàng ta một lần trong buổi lễ Thả Hoa Đăng cũng là ngày chọn Vương Phi cho Tư Thành

Ánh mắt nhàn nhạt quét qua sắc mặt không vui của chàng, cũng đã nhìn thấy múi quýt trên tay Tư Thành nhưng lại vờ như không để ý

- Cô gái đó xem chừng cũng là người hiền thục đoan trang, Dương Thị quả là biết nhìn người, mẹ nàng ta lại là Lê Thị Lan con gái đại công thần khai quốc, có thể gọi là cây cao gốc mạnh

Dương Thị run lên một hồi, bà ta không ngờ Thái Hậu ở trong cung, bao quanh bởi 4 bức tường thành cao và dày đặt, vậy mà chuyện gì cũng không thể qua mắt được

Bà ta lo sợ nàng sẽ không thành toàn cho hôn sự lần này, như vậy thì mọi suy tính trong lòng sẽ như muối bỏ biển

Dương Thị cúi đầu không dám đáp lời, nàng đành hắn giọng nói tiếp

- thời gian này ta thường nhớ lại nhiều chuyện cũ, có một điều ta không thể hiểu, Tại sao có một số người trải qua nhiều chuyện, vậy mà vẫn không học được thế nào là an phận thủ thường

Dương Thị cười gượng, nét mặt vẫn ngang tàn, chút sợ sệt vừa rồi nhanh chóng bị bà ta giấu nhẹm

- Thái Hậu quá lời rồi, chỉ là lấy vợ cho con trai sao có thể gọi là không an phận cơ chứ

- vậy chuyện Châu Giang nhập cung dự gia yến chẳng lẻ không liên quan đến Thị sao ?

Dương Thị thoáng giật mình, cả người đang run lên, chén trà trong tay suýt nữa rơi xuống

Ngay cả Tư Thành cũng phải ngẩn đầu nhìn

Quả thực việc Châu Giang có mặt trong yến tiệc là do bà phía sau thúc đẩy Lê Văn An, vì Dương Thị cũng như bao người khác, tưởng rằng hôm đó là buổi tuyển tú cho Hoàng Đế nên mới âm thầm cài cắm người vào cung, không ngờ rằng... Châu Giang lại được gả cho Tư Thành

Đã lỡ phóng lao bà ta đành phải theo lao, dù sao Tư Thành cũng là kẻ được ưu ái kề cận Thánh Thượng và Thái Hậu, ít ra còn cơ hội biết được chút mật tin từ Hoàng Cung

- ta không biết Thái Hậu muốn nói gì, ta sáng tỏ như trăng, không có gì phải che giấu, dối lừa, hơn nữa ta làm sao chắc chắn rằng Thái Hậu sẽ chọn đúng cô gái đó ?

Nàng nghiêm mặt, không phải với Dương Thị mà là Tư Thành, chàng không đứng đắn cố ý đưa tay chạm lên bụng nàng, trái tim chàng khẽ rung lên khi lòng bàn tay cảm nhận được những cơn gò nhè nhẹ

Nàng giữ chặt tay Tư Thành nhỏ giọng nói

- Ngươi sợ người khác không biết ta mang thai sao

Rồi lại đẩy tay Tư Thành ra, cố ý ngồi quay lưng về phía chàng, lúc này mới đáp lời Dương Thị

- lời này không phải không có lý, nhưng là tỷ muội nhiều năm cùng sống trong Hoàng Cung này, có lẽ Dương Thị hiểu ta sẽ hài lòng với loại người nào nhất mà phải không?

Thần sắc Chiêu Anh bổng hé lên nụ cười

- thôi được rồi, có lẽ do ta nghĩ nhiều, ta cũng là một người mẹ, cũng muốn giành điều tốt nhất cho con mình

- Ban Hôn, ta chấp thuận để Nghi Dâng thành hôn với con gái của Đô Đốc Lê Văn An

Dương Thị có chút bất ngờ, khi lòng nàng vốn đã nghi kị nhưng sao lại sẵn sàng ban hôn, tâm tư Thái Hậu rốt cuộc là đang suy tính điều gì, khiến Dương Thị phải đem lòng ngờ vực

- thần thiếp đội ơn Thái Hậu

Thấy lời nói bà ta có phần ấp úng dè dặt, Chiêu Anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, nàng đặt ly trà xuống bàn

- nếu ngươi đã quên thì để ta nhắc lại cho ngươi nhớ, trước đây dù cho bao lần ngươi tính kế thì người chiến thắng sau cùng vẫn là ta, bây giờ cũng vậy, mỗi hành động của ngươi đều nắm rõ trong tay ta, hãy nhớ lấy điều đó

Dương Thị gượng mặt bà ta tức lắm nhưng hiện tại chỉ là một hạ dân còn có thể làm gì trước người đang ngồi trên ngôi Thái Hậu kia

Thị lẩm nhẩm, bấu tay vào tà áo

- để rồi xem, ai mới thật sự là người chiến thắng sau cùng

Nàng lười biếng không thèm buông một lời, phẩy tay ý bảo Dương Thị lui đi

Đợi Dương Thị đi rồi Khắc Sương mới dám mở lời thắc mắc

- Dương Thị có ý đồ riêng như vậy, sao người lại còn thành toàn cho bà ta?

Nàng thở dài

- đã nhiều năm trôi qua, cũng nên buông bỏ quá khứ rồi

Khắc Sương trầm tư, đến ngụm trà vừa uống chàng cũng quên nuốt xuống vì bận suy nghĩ

- Năm xưa, Dương Thị đã khiến cho chân người mang vết thương cả đời, người lại nhân từ bỏ qua cho bà ta quá dễ dàng rồi

Nàng dịu dàng đáp lời Khắc Sương

- ta và ả đều là quả phụ, bây giờ có đấu đá tiếp thì được thứ gì chứ, ta chỉ muốn buông bỏ mọi hận thù trong quá khứ để tiếp tục sống, tâm nguyện của ta lúc này không cầu gì khác, chỉ cầu Hoàng Đế, con ta được bình an

Khắc Sương ngật đầu, nhưng chàng lại cúi mặt, tình mẫu tử thật cao đẹp, chỉ tiếc chàng bất hạnh..mẹ mất sớm, vì Thái Hậu là Đích mẫu nên chàng xem như mẹ .. Vậy mà vẫn không sánh bằng ruột thịt, trong lòng Thái Hậu chỉ có Hoàng Đế, đứa con do chính nàng sinh ra

- thần hiểu rồi

- cũng đã trễ Vương Gia nên về phủ nghỉ ngơi đi

- thần xin phép cáo lui

Khắc Sương hành lễ rồi nhanh chóng rời đi ngay, không còn người lạ nàng lúc này mới có thể thả lỏng tâm trạng

Liên Hương đến gần bẩm báo

- Thái Hậu, nước đã chuẩn bị xong chỉ đợi người vào, người muốn thêm gì cứ sai bảo nô tì

- ta thấy ở vườn ngự có đám hoa Thược dược đang nở ngươi cho cung nhân hái một ít rải vào nước, xong rồi ta sẽ vào

Liên Hương vâng dạ rồi giao việc lại cho tì nữ, trong lúc chờ đợi liền bóp vai cho nàng

- công tử có hay đạp người không

Nàng lắc đầu, bĩu môi nói

- bây giờ thì chưa, nhưng cứ đến tối thì lại quậy làm ta không thể ngủ được

- sau này công tử chắc sẽ hiếu động lắm đây

Chiêu Anh nhìn xuống bụng

- to lắm rồi phải không, ta phải khom lưng để che bớt đó, đám cung nhân dám nói Thái Hậu già nên bị còng lưng rồi, có nên phạt chúng không

Nàng giận dỗi chống tay ngang hông, trách móc

- nô tì lại thấy những lời đồn này lại có ích đấy chứ, ít ra thì nó cũng khiến người khác không nghi ngờ gì, đã 5 tháng rồi Thái hậu nên suy tính cho tương lai đi thôi

Nàng im lặng hồi lâu suy nghĩ điều gì đó rồi đáp

- ngươi nghĩ sao nếu ta nói chuyện này cho Hoàng Đế biết

Liên Hương nghe thế liền giật mình, bóp chặt vai nàng, không giấu được mà kêu lên thản thốt

- Thái Hậu..!

Liên Hương lắc đầu nguầy nguậy

- Thánh Thượng không thích Vương Gia như vậy, nếu ngài ấy biết được.. Vương Gia có thể sống yên ổn không

- Chỉ cần Thái Hậu và...công tử bình an, thần không sợ gì cả

Tư Thành quỳ dưới chân nàng khẩn khoản, từ khi chàng được chạm vào bụng nàng, cảm nhận đứa con của chính mình tạo ra, cũng là lúc thứ tình cảm phụ tử thiêng liêng xuất hiện

Giờ đây không chỉ là tình yêu, mà còn cả tình thương, chàng làm sao có thể vui sống khi người nàng và con đang phải chịu khổ từng ngày

- Nô tì nghe nói năm xưa Tiệp Dư Nguyễn Thị bị Tiên Đế đuổi ra khỏi cung khi đang mang thai, đến Thái Miếu chăm lo nhan khói sau đó hạ sinh Công Chúa rồi được nhà chùa cưu mang..

Nàng bối rối nắm chặt tay vào thành ghế, Tư Thành cũng nhớ đến chuyện năm đó làm kinh động cả Hoàng Cung, dù đang long thai nhưng chỉ cần phạm tội sẽ không thương tiếc mà thẳng tay đuổi đi

- Ý ngươi là bề ngoài thì ta đến Thái Miếu chăm sóc lăng tẩm, thật ra là lén lút sinh con à?

Liên Hương lập tức gật đầu, nàng đúng là có ý này, nhưng đã bị nàng nhanh chóng gạt bỏ

- không được ! Thái Miếu cũng là nơi an nghỉ của Tiên Đế, ta làm sao có thể đến đó sinh con đây, ngươi muốn ngài ấy tức chết thêm lần nữa sao

Liên Hương nghĩ đến đau đầu, khẽ than thở

- cách này cũng không được, cách kia cũng không được, Thái Hậu à càng để lâu sẽ càng nguy hiểm, y phục của người phải lén lút may rộng ra một chút rồi, để vài ba tháng nữa không chừng may rộng như cái lưới bắt cá còn được

Nàng đưa tay xoa quanh bụng, rồi lại tự nhìn bản thân mình, lo sợ hỏi

- Ngươi...nói bậy cái gì đó, ta không mập như vậy chứ

Liên Hương xua tay

- Không phải ý đó, nô tì đang nói đứa bé sẽ lớn dần, đến lúc đó dù có may rộng thế nào cũng không giấu nỗi

- Hoàng Đế sẽ không làm hại ta, chi bằng nói rõ vẫn tốt hơn, sau này còn phải nuôi nó đến lúc trưởng thành, đâu phải chỉ sinh ra là xong

- Nhưng...

Liên Hương đưa mắt nhìn Tư Thành, cả nàng ấy cũng sợ đến rung rẫy, vậy mà chàng lại sẵn lòng chấp thuận ý nàng

- dù Hoàng Đế nghi ngờ Vương Gia, nhưng ta từ chối thì sao ? Tìm tạm một kẻ xấu số nào gánh chịu là được

- Thái Hậu.. không được !!

Chàng đi gối đến trước mặt nàng, chỉ thiếu mỗi cái dập đầu cầu xin

- Người không sợ bị kẻ khác kinh thường, xem rẻ thanh danh hay sao, thà là thần mang tội chết, nhất quyết không thể để người khác thay thần làm phụ thân của nó

- đúng..ta thà rằng mang tiếng tư thông cùng thị vệ cũng không muốn mang tiếng với ngươi

- ngươi nghĩ ta bảo vệ cái mạng của ngươi sao, không đâu.. là ta chán ghét ngươi, ngươi muốn có con của chính mình thì về Vương Phủ mà bảo phi Tử của ngươi sinh đi

Nàng dùng chân hất tay chàng ra khỏi người mình

- ta không quên những gì ngươi đã nói với ta, ta là kẻ giả dối như vậy đó, ta chỉ biết bản thân ta ? ngoài ra ta không quan tâm ai sống chết, ngươi muốn chết như vậy thì đi chết một mình đi, cả Vương Phủ mấy trăm mạng chẳng lẽ ngươi cũng muốn chôn xác theo ngươi ?

Tư Thành chỉ còn đứng trơ trọi một mình giữa khoảng sân điện rộng lớn, chàng lạc lõng, nhỏ bé

Lặng người nhìn theo bóng lưng nàng đang dần xa cách, mỗi lúc một xa tưởng chừng như không thể chạy đến kịp, và cũng không đủ can đảm đuổi theo nàng, nàng đã hạ quyết tâm rời xa chàng đến vậy sao

- không đâu, người chỉ nói vậy vì sợ ta mang án tử, người vẫn còn quan tâm đến ta mà

Bóng nàng khất dần sau cửa Điện An Lạc, chàng không thể chấp nhận có kẻ khác nhảy vào thay thế, dù là chết thay chàng một mạng, cũng không muốn gã nào khác mang tiếng cùng nàng...

*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip