Chương 24 Chiếc Lắc Bạc

Nàng choàng tỉnh mơ màng đưa tay sờ lên khoảng giường trống lạnh lẽo bên cạnh, dưới bóng nến lập lòe sau tấm màng lụa mỏng, chầm chậm hé mắt nhìn người bên cạnh đã rời đi từ lúc nào

Khí trời đang rơi vào giữa đêm, vừa lạnh lẽo lại ẩm thấp, nàng nằm trên giường đã được lót một lớp lông hồ điêu nhưng vẫn còn cảm thấy buốt rét

Tâm trạng trống trải, nàng ngồi lặng nhìn những cục than đỏ trong chậu mà thất thần, vừa muốn dậy đi tìm chàng, lại có chút lười biếng, nấn ná trên giường một lúc không muốn rời đi

Bổng từ phía cửa một làn hơi lạnh ùa vào, tiếp theo đó là âm thanh quen thuộc vang lên

- Than trong chậu sắp tàn rồi, ngươi bỏ thêm than vào đi, ta đi xem Thái Hậu đã dậy chưa

- dạ Vương Gia

Liên Hương cúi đầu tuân lệnh, nàng đặt chậu nước ấm trên bàn vốn mang vào hầu Thái Hậu rửa mặt

Tư Thành vừa vén màng che trước giường liền nhìn thấy gương mặt giận dỗi, tay khoanh trước ngực không nhìn chàng lấy một cái, biết vì sao nàng lại giận mình, chàng khẽ cười ngồi xuống bên cạnh

- thần thấy người ngủ ngon như vậy, nên không nở đánh thức, đừng giận mà

Nàng bĩu môi, chỉ muốn nũng nịu một chút nên ngã vào lòng chàng xoa dịu cảm giác trống trải vừa rồi, Tư Thành dịu dàng ôm lấy vai nàng, yêu chiều dỗ dành

Lúc này Liên Hương kính cẩn bước đến, ái ngại nói

- Vương Gia, nô tì phải hầu Thái Hậu thay y phục

Tư Thành không nói gì chỉ khẽ gật đầu đồng ý

- Thần đợi người bên ngoài

Rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi gian phòng

Nàng nhìn y phục trên người mình có chút quen mắt, thuận miệng hỏi

- cái này...không phải của Châu Giang chứ ?

Tuy Liên Hương không đáp nhưng nàng cảm nhận bàn tay nhẹ nhàng của thiếu nữ bổng khựng lại khi đang buộc nút thắt phía sau lưng cho nàng

Nàng nhíu mày muốn biết câu trả lời

- Liên Hương !

Liên Hương vẫn giữ im lặng, thông qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương Chiêu Anh nhìn thấy nàng ấy khẽ gật đầu

Tâm trạng nàng bổng chùn xuống, hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ vẫn còn bị bao trùm bởi màng đêm, giọng nói mang chút tội nghiệp

- ngươi thấy những việc ta làm có phải rất đáng trách không

Liên Hương lắc đầu, Nàng thở dài thông cảm, phận làm nô tì đương nhiên không dám nói lời trách tội chủ nhân

- đừng sợ, cứ nói thật lòng ta cho phép

Lúc này Liên Hương đang giúp nàng chảy tóc

Liên Hương ngẩn đầu nhìn nàng qua tấm gương trên bàn

- chỉ được sống một lần trên đời, đừng quang trọng những thứ gọi là quy tắc, hãy hỏi con tim mình

- trái tim của ta à.. Vậy còn trái tim của hắn thì sao

Nàng ngẩn đầu nhìn bản thân trong gương, đôi bàn tay bất giác đưa lên gương mặt đang xuất hiện chút tuổi tác mà nàng tự cảm thấy là cách biệt với chàng

Tư Thành âm thầm tiến đến, nắm lấy tay nàng, đặt lên lòng ngực mình, nơi trái tim chàng đang đập từng nhịp rõ ràng

- Thần thương người, vì Thái Hậu chính là Thái Hậu, không vì điều gì khác

Chiêu Anh bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của chàng, gương mặt đã đỏ ửng vì thẹn, nhìn quanh không còn thấy Liên Hương đâu nữa, có lẽ đã lui ra khi chàng bước vào

- ngài nghe lén ta nói chuyện

- thần đứng phía sau, là người không để ý đến thần kia mà

Tư Thành nở nụ cười trêu ghẹo, đưa tay chạm lên gò má đang ửng hồng của nàng

Nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng sợ mạnh tay sẽ làm nàng đau, luyến tiếc ôm trọn tấm lưng nhỏ không nỡ buông, giọng nói trầm ấm chỉ dành cho riêng nàng

- người đừng cảm thấy tội lỗi, chúng ta yêu nhau trước khi những chuyện này và những con người kia xuất hiện mà, cho dù có lỗi cũng chỉ có lỗi với Tiên Đế, để thần thay người chịu hết có được không

- ngài chịu ? Bằng cách nào

- đến lúc đó người sẽ biết

Đức Anh ngại ngùng đứng đợi bên ngoài cửa hắn không dám làm phiền người ta ân ái bên trong, nhưng để trễ giờ nhập cung thì cũng không được, đánh liều gọi chàng

- Vương Gia, trễ giờ thượng triều sẽ bị chém đầu đó

Tư Thành nhíu mày khi bị phá đám, chàng dìu tay nàng rời khỏi gian phòng nghĩ, tiến đến phía cửa phủ đã chuẩn bị sẵn chiếc xe ngựa,  cứ thế một đường đi thẳng đến Đoan Môn

Cổ xe lặng lẽ dừng lại nơi khoảng sân rộng Dân Trì, trước mặt là tòa điện uy nghi, Điện Hòa Anh

Tư Thành nhìn nàng, ánh mắt đầy lưu luyến, chàng lúc này chỉ mong thời gian có thể quay ngược về đêm hôm qua, để một lần nữa được ôm nàng trong lòng

Thượng triều xong Thần sẽ đến thăm người

- Vương Gia..

Chiêu Anh cũng không nỡ rời xa chàng, khoảng thời gian lạnh nhạt với nhau đã quá dài, chỉ gần ngủi được một đêm, nay lại tiếp tục xa cách

Lời gọi của nàng dịu dàng khiến chàng mềm lòng, chân đã bước ra khỏi cửa xe ngựa lại rút vào, chàng xoay lưng lại ôm lấy nàng

Giữa tiếc trời sớm mai còn lạnh giá, Chiêu Anh nhướn người, ghé sát vào tai Tư Thành, bất giác làn hơi ấm thổi đến nơi vành tay khiến chàng thất thần

- ngài nhớ đến nha, ta chờ ngài

Tư Thành bất giác ôm siết lấy nàng, khẽ gật đầu

- Vương Gia

Đức Anh bên ngoài gõ vào cửa xe ngựa, Tư Thành lúc này mới giật mình buông nàng ra

- Thần phải đi rồi

Chàng cùng hộ vệ chạy hối hả lên cửa Điện Hòa Anh đang mở rộng, bước chân đên bậc thềm cũng là lúc trống đồng được đánh vang vọng khắp Hoàng Thành, đã đến giờ thiết triều

Chàng thở hổn hển, cúi lưng lén lút bước lên phía trước, chàng là Quan Nhị Phẩm chỉ đứng sau Quốc Công Lê Lăng, ông ta quay lưng hỏi chàng

- Vương Gia sao lại đến trễ như vậy

- ta..bận chút chuyện ở phủ

Lê Lăng không nói gì nữa, ông ta đứng lại nghiêm chỉnh

.

Tư Thành vén màng trúc trước hiên Điện để bước vào, liền ngửi thấy mùi thơm Bạc Hà thanh mát thoang thoảng trong không khí, Hoàng Đế không rời mắt khỏi mấy chiếc bút lông, thỏi mực cùng nghiên mực đặt trên bàn, chàng tỉ mỉ đọc từng tấu sớ dâng lên sau buổi thiết triều

Đến khi Tư Thành đã đứng trước mặt hành lễ với Hoàng Đế, chàng mới đặt bút xuống bàn

- Huynh đến rồi à

Hoàng Đế đưa mắt nhìn Bảo Lộc, hắn liền mang ra chiếc ghế gỗ Lim mời chàng ngồi

- Thánh Thượng gọi thần đến là có việc gì cần sai bảo

Hoàng Đế không vội nói, chàng cho cung nhân mang ra tách trà mời Tư Thành, khiến chàng cảm thấy bất an trong lòng

- huynh có trách trẫm không ?

Tư Thành ngẩn đầu, ngạc nhiên hỏi

- Thành Thượng nói gì, thần ngu muội không hiểu ý

- ta muốn hỏi nếu ta truyền ngôi lại cho Nghi Dâng ngài có thể bỏ qua lỗi lầm của ta, thay ta bảo vệ Thái Hậu chứ ?

- Thánh Thượng...

Tư Thành không tự chủ được mà run rẩy quỳ xuống đất, chuyện truyền ngôi không phải là trò đùa, Hoàng Đế đột nhiên nói như vậy với chàng khiến Tư Thành sợ hãi

- vì sao ngài lại có suy nghĩ như vậy

Vừa dứt lời Bảo Lộc liền dâng lên Hoàng Đế bát thuốc đen ngòm, đặc quánh đang bốc làn hơi mờ

- Huynh nhìn thấy bát thuốc kia không, ta tự biết bệnh mình sớm đã khó chữa, việc sắp xếp người kế vị là điều cuối cùng có thể làm cho Đại Việt

Tư Thành nhìn bát thuốc đang tỏa hơi khói nồng rồi lại nhìn thần sắc nhợt nhạt của Hoàng Đế

- Thánh Thượng người đang độ tuổi thanh xuân sung mãn, nếu lập phi tử may mắn thì nhất định hạ sinh Hoàng Tử kế vị tránh Đại Việt rơi vào cảnh binh đao

Hoàng Đế cười buồn, tựa người vào thành ghế

- như huynh nói nếu may mắn ta có thể sống thêm vài năm dạy dỗ Hoàng tử..sau đó thì sao ?

Ánh mắt Hoàng Đế nhìn thẳng Tư Thành, cảm xúc Hoàng Đế là thứ không nên để lộ ra bên ngoài, nhưng lúc này đôi mắt của bậc cửu ngũ chí tôn như để lộ cả tâm can chàng

- ta và huynh đều rõ nhất, một đứa trẻ lớn lên không có cha sẽ tội nghiệp thế nào mà

Tư Thành lặng người, thất thần ngồi thụp lưng dưới sàn, thập phần hiểu được lòng Thánh Thượng

- Nhiều năm trước Tiên Đế đột ngột băng hà, các đại quan theo di chiếu mà tôn trẫm lúc bấy giờ là Thái Tử lên ngôi, Thái Hậu năm ấy cũng chỉ vừa tròn 20 tuổi, tuy trên danh nghĩa là buông rèm nhiếp chính, nhưng mỗi đường đi nước bước đều phải xem sắc mặt của các đại thần, mẹ góa con côi, phải tìm cách để sin tồn giữa vòng vây quyền lực

Nói đến đây Hoàng Đế bỗng dừng lại, chàng rời khỏi Long kỷ bước đến chỗ Tư Thành, chàng đưa bàn tay gầy gò ý muốn đỡ Tư Thành đứng dậy

Tư Thành không từ chối thuận Theo ý Hoàng Đế, cả hai buộc phải đối mặt nhau

- Trẫm hiểu vì sao Thái Hậu lại có ý với huynh, người là phụ nữ gồng gánh nhiều năm đã đến lúc nên tìm một bờ vai vững chắc mà nương tựa, nhưng tại sao người đàn ông ấy lại là Huynh chứ ?

- là lỗi của thần..

- phải, là lỗi của Huynh.. Huynh có muốn chuộc lỗi không

- Thánh Thượng...! Muốn thần làm gì

- ta muốn truyền ngôi cho Nghi Dâng, nhưng điều ta lo lắng là Thái Hậu, ngài có đủ yêu thương Thái Hậu che chở, bảo vệ cho người thay ta không

Tư Thành lòng đầy hoang mang, không giấu nổi mà thốt lên

- Thánh Thượng...!! Huynh Trưởng có tính tàn bạo, lại ôm hận nhiều năm, lại có Dương Thị là mẹ, nếu ngôi vị này trao về tay Nghi Dâng, ai sẽ là Thái Hậu

Tư Thành suy nghĩ hồi lâu chấp tay nói

- Khắc Xương tính tình ôn hòa, lại hiếu thuận với Thái Hậu, thần nghĩ...

Hoàng Đế vỗ lên vai Tư Thành vài cái rồi quay lưng đi

- Khắc Xương hiền lành, thích tự do phóng khoáng,  không màng chính sự, huynh ấy quá hiền e rằng huynh ấy không thể lo nổi việc nước, khi lên ngôi ta sợ rằng sẽ bị các đại thần chèn ép

Hoàng Đế ngồi xuống ghế uống cạn chén thuốc, miệng đắng chát

- Huynh Trưởng từng được tiên đế phong làm Đông cung thái tử, nay ta truyền ngôi lại cho huynh ấy, có thể giúp Huynh đệ hòa giải nối lại tình cảm xưa, để thiên hạ thấy hoàng thất hòa thuận, như vậy mới yên bề xã tắc

- giả sử sau này ta băng hà, Nghi Dâng cũng sẽ biết ơn này mà đối đãi lễ nghĩa với Thái Hậu, không chấp nhặt thù xưa

- Hoặc sau khi Huynh Trưởng lên ngôi, ta sẽ sắp xếp cho Thái Hậu rời cung cùng huynh, huynh thấy thế nào ?

- Thánh Thượng...ngài..

Tư Thành hết lần này đến lần khác bị Hoàng Đế xoay như chong chóng, chàng choáng ngộp trước những thông tin chấn động tâm can

- Thần xin nghe theo sự sắp xếp của Thánh Thượng

Không từ chối chàng lập tức khấu đầu tạ lễ, chàng lo sợ Hoàng Đế để Chiêu Anh ở lại cung cùng Dương Thị làm Thái Hậu, nhưng khi nghe tin Hoàng Đế sẽ để nàng rời đi cùng chàng, chuyện tốt thế này làm sao Tư Thành có thể từ chối

Tư Thành không ngờ Hoàng Đế ngày thường tâm tư khó đoán, luôn ít nói trầm lặng, cũng rất ngang ngạnh lại có suy nghĩ tinh tường như vậy

- chuyện này trẫm sẽ suy xét kĩ càng một lần nữa trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, trẫm tin huynh sẽ không để lộ tin tức

- Thần tuyệt đối trung thành cùng Thánh Thượng, chỉ cần người an tọa cho Thần được chăm sóc Thái Hậu

Hoàng Đế mỉm cười, chàng dường như đã ngộ ra vài điều tuy muộn màng nhưng kịp để chàng sửa chữa

- mau đến cung An Lạc đi, có lẽ Thái Hậu đang đợi huynh

Tư Thành có lẽ cũng không còn quá bất ngờ sau nhiều cú sốc vừa ập đến, chàng chỉ khựng lại một chút rồi cúi đầu hành lễ rời đi, nhưng bỗng nhiên Hoàng Đế giữ tay chàng lại

- Chiếc lắc bạc này Trẫm cất công sai thợ rèn trong cung làm ra, trẫm sợ không chờ được đến ngày trao tận tay cho... cho... đứa trẻ của huynh và Thái Hậu

- Thánh Thượng, người đã biết hết rồi sao !!

Tư Thành cúi lạy Hoàng Đế nhưng chàng nhanh tay ngăn cản

-ngày ta ngất đi Thái Hậu tự mình chăm sóc cho ta, mệt mỏi ngủ thiếp đi bên giường bệnh, người không biết đã có lần ta thức giấc vô tình nhìn thấy bụng của Thái Hậu, ta đã biết cả rồi

Tư Thành xúc động đôi mắt sớm đã đỏ hoe ứa nước, bàn tay giữ lấy cái lắc bạc nhỏ xíu trong tay, vòng khắc hình cửu long tranh ngọc, viên ngọc lưu ly đỏ nổi bật được khảm trên vòng bạc sáng bóng, đôi mắt chàng rưng rưng nhìn Hoàng Đế

Tình cảm huynh đệ ruột thịt lúc này thân càng thêm thân, Tư Thành nhìn Hoàng Đế đầy đau xót

- Thần cảm thấy hộ thẹn khi trước kia đã đem lòng trách người

Đáp lại Tư Thành bằng nụ cười hài hòa

- mau đi đi, đừng để Thái Hậu đợi lâu

Hoàng Đế gọi Bảo Lộc vào trong thay chàng tiễn Tư Thành đến điện An Lạc

Chàng tiếp tục phê tấu chương,  nhưng chỉ cầm bút lên toàn thân đã run rẩy không làm chủ được

Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng mồ hôi trên trán lại tuôn đổ như tắm, sắc khí không còn trên khuôn mặt

Hoàng Đế chống tay gắng gượng để thân người không được đổ gục, đôi mắt chàng nhìn chậu cây Bạc Hà, những chiếc lá xanh tươi tỏa ra hương thơm ngát mà chàng dùng để lấn át mùi thuốc nồng nặc kia

- ta không thể gục ngã trong lúc này được

.

Trở về từ điện Hòa Anh, Tư Thành luôn mang tâm trạng bất ổn không thôi, Tuy rằng Hoàng Đế đã có dự tính riêng, nhưng chàng vẫn không yên tâm chút nào chỉ sợ sai lệch một nước, là thế cục sẽ thay đổi lúc đó Đại Việt rơi vào cảnh nội chiến đấu tranh quyền lực

Đến trước điện An Lạc, Bảo Lộc liền lui bước trở về Điện Hòa Anh

Tư Thành lúc này một mình bước vào điện, Liên Hương nhanh chóng vén màn trúc mời chàng vào, Tư Thành hít một hơi thật sâu, mỉm cười trấn an bản thân, như chưa từng có cuộc trò chuyện nào cùng Hoàng Đế

Chàng đến đúng lúc nàng đang thưởng trà, Chiêu Anh cười ôn hòa, bước đến gần chàng

Nhìn thấy nàng tản đá lớn trên vai tạm thời được trút xuống, Tư Thành mở rộng vòng tay ôm lấy Chiêu Anh vào lòng

- ngài đến thật đúng lúc, vừa hay có trà mới pha, ăn cùng bánh nếp rất vừa miệng

Nàng muốn rời khỏi vòng tay chàng, để kéo chàng đến bàn trà, nhưng Tư Thành không chịu một mực ôm nàng trong lòng

- ngoan nào, để ta ôm nàng một chút

- ngài..

Chiêu Anh ngẩn người, ngước mặt nhìn Tư Thành, chàng có phải đã ăn gan hùn mật gấu gì lại dám gọi nàng như thế

- sao ?  Nàng không thích ta gọi nàng như vậy

- ngài gan quá rồi đấy !

Chiêu Anh đẩy chàng ra, nhưng Tư Thành cương quyết nắm lấy tay nàng kéo về phía mình, chàng hơi cúi lưng, nâng đỡ chân nàng, cuối cùng bế gọn nàng trên tay, tiến đến chiếc phản gỗ

Để Chiêu Anh ngồi trên đùi chàng, Tư Thành lấy từ trong áo, chiếc lắc bạc Hoàng Đế vừa trao nhỏ hơn cả lòng bàn tay chàng

- nàng đoán xem đây là gì

Chiêu Anh cầm trên tay, nhìn ngang ngó dọc, nếu là vòng tay thì quá nhỏ, nhưng là nhẫn thì lại quá to, thắc mắc mà hỏi chàng

- ta không biết

- nàng nói "thiếp không biết" ta sẽ giải đáp cho nàng

- ngài đừng có quá đáng, thấy ta bỏ qua cho ngài dễ dàng ngài liền kiếm chuyện với ta

Chiêu Anh giận dỗi, rời khỏi chàng

- vật này có liên quan đến Thánh Thượng, nàng không muốn biết sao

- Hoàng Đế sao ?

Nàng bỏ miếng bánh nếp vừa cắn dỡ xuống quay lại nhìn chàng, Tư Thành gật đầu đồng thời dùng tay vỗ xuống đùi mình

Nàng tuy giận dỗi, nhưng bấm bụng ngồi xuống, nàng sợ ngã mà vòng tay ôm lấy cổ chàng

- Hoàng Đế làm sao

Chàng hắn giọng, ngang ngược quay mặt đi, bổng nhiên có sự hậu thuẫn của Hoàng Đế, phải trêu nàng một chút

- Vương Gia, thiếp không biết

Nàng vừa nói vừa dùng hai ngón tay nhéo vào eo chàng, khiến Tư Thành đau đến nhăn nhó

- ta nói.. ta nói  Đây là chiếc lắc bạc Thánh Thượng ngự ban cho con của chúng ta

- Tư Thành..

Nàng bấu vào vai chàng, thần sắc thay đổi, ngữ khí có chút tức giận

- chuyện này không phải để cho ngài đùa giỡn

Tư Thành giữ nàng lại nghiêm túc nói

- thần không đùa, người nhìn xem họa tiết này, với họa tiết của nghệ nhân trong cung có giống nhau không, ai có thể sai khiến được họ làm ra loại vòng này đây ?

Nàng hạ thấp giọng, nhìn hoang mang nhìn Tư Thành

- ngài nói thật, Hoàng Đế đã biết ta...

Nàng nhìn xuống bụng mình, giọng nói như run lên từng hồi, Tư Thành cũng theo tia mắt Chiêu Anh, đặt tay lên bụng nàng

- Thánh Thượng đã biết từ lâu rồi, ngài không trách ta và nàng, Hoàng Đế không còn ngăn cản nàng đừng lo lắng nữa, sau này ta nhất định bảo vệ nàng và con được bình an

Chiêu Anh đưa tay lau khóe mắt, ngăn chặn dòng lệ sắp trực trào, Tư Thành nhẹ nhàng dỗ dành nàng, vòng tay ôm lấy nàng

- Vương Gia... chuyện tốt như vậy, tại sao ta càng thấy bất an trong lòng

Tư Thành đưa tay nựng cằm nàng, dịu dàng trấn an

- sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là Hoàng Đế có lẽ đã thấu hiểu tấm chân tình ta dành cho nàng

Tư Thành chỉ tiếc lộ cho nàng biết chuyện nhỏ nhặt này, còn những điều Hoàng Đế muốn giấu, chàng tuyệt đối sẽ không làm Hoàng Đế phải thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip