Chương 26 Cửa Đông Không Khóa

Tin tức bất ổn tại biên giới Đại Việt và Chiêm Thành nhanh chóng được truyền về Đông Kinh

Theo tin báo, quân Chiêm không mở các cuộc tiến công lớn, mà chỉ tạo ra những trận đánh nhỏ lẻ, nhắm vào các thôn xóm nằm sát đường biên giới hai nước

Cũng vì thế quan lại địa phương chẳng thể nắm được quân số bọn giặc cụ thể là bao nhiêu, càng không ngờ Chiêm Thành lại có ý khiêu khích sau nhiều năm yên ổn

Hoàng Đế lập tức hạ chỉ truyền triệu bá quan văn võ, tuyệt đối không được chậm trễ, phải vào điện Hòa Anh bàn việc quân cơ

Điện Hòa Anh lúc này được xông hương quế để lấn át mùi thuốc đông y của Hoàng Đế
Bảo Lộc đứng hậu cạnh chàng, chờ ý chỉ

- Bẩm Thánh Thượng, các quan đại thần đã đứng chờ ngoài hiên điện

- Gọi họ vào

Trong số ấy có Tư Thành và Khắc Sương hai Vương Gia cùng ngồi hai bên tả hữu, lặng lẽ quan sát các đại thần đang tranh luận kịch liệt về việc nên xuất binh thảo phạt hay cử sứ thần sang cầu hòa

Giữa lúc đó, tiếng hắng giọng trầm thấp của Hoàng Đế vang lên khiến đại điện lập tức lặng như tờ

- Mỗi người nói một câu, ai nói rồi thì kẻ khác mới nói, các ngươi tranh nhau làm gì ?

Nguyễn Trí cúi đầu, cung kính thưa

- Bẩm Thánh Thượng, số lượng quân địch vẫn chưa rõ ràng, nếu vội vã xuất binh e là quá mạo hiểm, Thần khẩn xin Thánh Thượng cho thời gian dò xét lại

Đại nhân Lê Lăng cười khẩy

- Quả đúng là tác phong thường thấy của ông, lúc nào cũng "xem xét lại" chẳng có gì mới hơn để nói hay sao?

Nguyễn Trí tức thì đỏ mặt

- Còn ông thì sao ? Lúc nào cũng hô hào đánh giặc, ngông cuồng, khinh địch !!

- Quân Chiêm từng bại dưới tay ta, vua của chúng cũng từng bị ta bắt sống, cớ gì phải sợ  ?

- Chẳng qua ông may mắn

- Vậy thì ông hãy đi mà cần quân đánh giặc, để ta xem ông may mắn hay may áo tang

- Ông...!

Tiếng chén trà đập mạnh xuống bàn vang lên đầy uy lực, Hoàng Đế trầm giọng

- Các ngươi hỗn xược quá rồi ! Trẫm ngồi đây để nghe các khanh đấu khẩu sao ?

Bỗng nhiên, Hoàng Đế hụt hơi, thân mình nghiêng sang một bên tựa vào thành ngai

Chỉ có Tư Thành người biết rõ bệnh tình mới nhận ra có điều bất ổn

Hoàng Đế dịu giọng, quay sang hỏi hai Vương Gia

Tư Thành kính cẩn cúi đầu, xin Khắc Sương được phép lên tiếng trước

- Việc này thần thấy có điều đáng ngờ,  Chiêm Thành bao năm thuần phục, nay đột nhiên gây loạn, e là do lũ cướp giả danh, thừa cơ cướp bóc

Khắc Sương nối lời

- Thần từng nhiều lần du ngoạn phương Nam, thấy dân biên giới hai nước sống yên ổn, quan lại cũng có giao hảo, việc khởi binh đột ngột này khiến thần nghi hoặc

Lời hai Vương Gia vừa dứt, triều thần xôn xao, phần lớn tán thành. Tuy Lê Lăng không hoàn toàn đồng tình, song vẫn giữ lễ mà nói

- Lời hai Vương Gia có lý. Nếu chỉ là phường thảo khấu giả danh thì dễ xử, chỉ sợ đúng là quân chính quy của Chiêm Thành thì sao ?

Hoàng Đế gật đầu

- Các khanh đều có lý, nhưng dù là giặc cỏ hay quân Chiêm đi nữa, cũng phải cho chúng nếm mùi uy dũng của Đại Việt mà biết sợ, vậy ai sẽ lãnh binh xuất chinh?

Lê Lăng nâng cao hốt ngọc, quỳ xuống xin được lĩnh ấn ra trận

Hoàng Đế trầm ngâm nhìn lão thần ba triều, tóc đã đã điểm bạc, giọng chàng đầy lo lắng

- Lê Lăng à, trẫm biết khanh hết lòng vì nước vì dân, nhưng trận này nên để người trẻ hơn đảm nhiệm thì hơn

Lê Lăng đứng phắt dậy, giọng có phần bực dọc

- Thánh Thượng nói thế khác gì chê lão thần già yếu, bất tài?

- Khanh hãy bình tĩnh lại

- Nếu Thánh Thượng còn tin, xin hãy để thần đi ! Thân già này quyết mang thắng lợi về cho Đại Việt

Ngay khi đó, cơn đau nhói từ lồng ngực khiến Hoàng Đế phải chống tay lên bàn để giữ mình không ngã, âm thanh trong điện ong ong bên tai, mơ hồ không nghe thấy ai nói gì

Chàng gắng gượng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hai Vương Gia, lòng đã có định liệu

- Nếu Lê Lăng vẫn nguyện xuất quân, thì trẫm truyền Tư Thành Vương Gia làm Phó tướng, cùng tiến binh

Hoàng Đế dừng một thoáng rồi tiếp

- Khắc Sương vốn am hiểu phương Nam, lẽ ra nên đi, nhưng hiện còn việc khác phải xử lý thai trẫm, chỉ còn Tư Thành là người trẫm tin tưởng nhất

- Nhưng hai khanh hãy nhớ kỹ khi chưa thật cần thiết, không được tự tiện tuyên chiến, tránh cảnh máu chảy đầu rơi vô ích

Lời Hoàng Đế đã hạ, không ai dám dị nghị. Lê Lăng và Tư Thành cùng quỳ xuống lĩnh chỉ

Sau đó, Lê Lăng lập tức rời điện để đến doanh trại chuẩn bị. Các đại thần khác cũng lần lượt cáo lui, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm trọng, nặng nề

Khi điện Hòa Anh đã vắng, Tư Thành mới cất tiếng

- Thánh Thượng, người biết Thái Hậu đang trong kỳ cấn thai, sao lại để thần đi ?

Hoàng Đế gượng cười

- Vương Gia có biết vì sao năm xưa Lê Lăng từng tham ô quốc khố, vậy mà Thái Hậu vẫn tha cho ông ta sống, thậm chí để ông ta trở lại chốn triều chính ?

- Vì ông ta là công thần?

- Phải... Ông ta nhiều lần lập chiến công khi còn theo Nội Tổ phụ chinh chiến, những thành tựu ấy được xem như tấm kim bài miễn tử, Trẫm muốn Vương Gia cũng tạo được oai danh như vậy, để sau này đủ sức bảo vệ Thái Hậu và chính mình

Tư Thành siết chặt tay suy xét, một trận chiến, ít thì vài tháng, dài thì vài năm
Con chàng sắp chào đời, liệu có kịp gặp mặt con

- Nhưng...

Hoàng Đế vỗ vai chàng

- Trẫm tin Vương Gia làm được

Tư Thành ngẩng đầu nhìn vòm trời phía xa, trong lòng trăm mối tơ vò, làm sao có thể mở lời nói cho nàng biết đây ?

Chiếc lá vàng rơi khẽ xuống vai áo, cũng là lúc giọng nói thân quen vang lên sau lưng

- Ngài đang nghĩ gì mà thất thần như vậy ?

Chiêu Anh bước tới, tay nhẹ phủi chiếc lá vương trên vai áo chàng. Tư Thành ngắm nàng hồi lâu, rồi mới đủ can đảm cất lời

- Biên giới Chiêm Thành bất ổn

- Ta có nghe, Hoàng Đế giao trọng trách này cho ai?

Chàng lặng thinh, nàng như hiểu ra vấn đề

- Là ngài sao ?

Tư Thành vội lau nước mắt cho nàng

- Thánh Thượng nói... nếu có được công danh, Thần sẽ dễ đứng vững chốn tiền triều sau này

- Nhưng không có ngài ở đây, ta... ta rất nhớ...ngài

Nàng nghẹn ngào, giọng đứt quãng

Vì nàng, vì đứa con trong bụng, Tư Thành không thể không đi

- Người từng hứa sẽ đợi Thần, vậy thì lần này, xin người hãy đợi thần trở về

- Đừng đi... Vương Gia, trong cung không thiếu công thần tại sao.. Tại sao phải là ngài chứ ?

- ta rất sợ.. Vương Gia ơi, ta rất sợ, năm đó Tiên Đế cũng nói..ta hứa đợi ngài về, cuối cùng người thất hứa là lại Tiên Đế

- Ta không hứa... Không dám hứa gì hết

Nàng run rẩy, lùi lại Tư Thành vội nắm lấy tay nàng giữ lại

Dạo gần đây không hiểu vì sao nàng thường mơ thấy Thái Tông Hoàng Đế đến Lam Kinh Du ngoạn, chỉ là nổi ám ảnh năm xưa hay có điềm gì đang mách bảo

- Người nên bình tâm, Đại Việt ta chưa từng thất thế trước giặc Chiêm, người quên rồi sao ?

Để trấn an nàng, chàng lấy từ trong tay áo ra chiếc vòng vàng nàng từng giận dỗi trả lại trong đêm thành hôn, đặt vào tay nàng

- Người còn nhớ vật này chăng ?

Nàng nghẹn ngào, ngước nhìn chàng rồi lại nhìn chiếc vòng nằm trong lòng bàn tay, nàng trao trả lại cho chàng

Giọng chàng bối rối

- người vẫn còn giận thần chuyện gì sao

Chiêu Anh lắc đầu

- ta sẽ đợi... đợi ngài bình an trở về... chính tay đeo cho ta

Chàng siết chặt chiếc vòng trong tay, mỉm cười ấm áp

- Được... ta hứa, đợi ta trở về sẽ đeo chiếc vòng hứa hôn này cho người

- Ta... ta đã hứa gả cho ngài bao giờ ?

- Không gả ? Con sắp ra đời luôn rồi, người còn không chịu gả cho thần, Thần sẽ cưới người khác xem ai chịu thiệt

- Dám dọa ta sao? Vậy sau này ta sẽ không đặt tên con theo họ của ngài

- Phải rồi... ta còn chưa đặt tên cho con...

- Không được ! Phải sinh rồi mới đặt, dân gian kiêng kị

- thần không biết, vậy là lại phải đợi sao

Nàng cúi đầu nhìn bàn tay chàng nhất mực dịu dàng xoa bụng nàng

- Chỉ còn hai tháng nữa thôi... nhớ về sớm với ta

- Nhất định là vậy..  Ngày nào thần cũng viết thư cho người

Tư Thành bất chợt hôn lên trán nàng, tràn đầy sự yêu thương

- Vương Gia..ngài kì quá
.

Mưa phùn giăng kín vạn vật, ánh nắng yếu ớt chẳng thể xuyên qua tầng mây đen dày đặc để chạm đến mặt đất

Bảo Lộc vừa từ điện An Lạc trở về, tay cầm hộp gỗ nhỏ, bên trong là chén tổ yến chưng gừng cay còn bốc hơi nghi ngút

Hắn cung kính thưa

- Thái hậu lo sợ trời lạnh, Thánh Thượng dễ nhiễm phong hàn, nên đích thân xuống bếp nấu món này dâng người

Hoàng Đế mỉm cười, giọng trầm lặng mà đầy vẻ xót xa

- Người không giận trẫm khi cử Vương Gia đi dẹp loạn nơi biên giới sao?

Bảo Lộc lắc đầu, vừa nhẹ nhàng lấy chén yến ra khỏi hộp gỗ, vừa đáp

- Bẩm, không ạ.. Thái hậu nói Thánh Thượng có lý do của người, Thái Hậu từ lâu đã không còn can dự triều chính, ý Thánh Thượng, chính là ý của Thái hậu

Hoàng Đế cầm chiếc muỗng bạc, múc một muỗng yến nếm thử, hương thơm gừng cay len vào cổ họng, ngài tấm tắc khen ngon, ánh mắt thoáng buồn

- Thái hậu có lòng, nhưng người cũng nên giữ gìn sức khỏe... Chỉ tiếc, sau này trẫm e chẳng còn bao nhiêu cơ hội được nếm lại tay nghề của người nữa

Hoàng Đế trầm ngâm tính toán trên đầu ngón tay, đoạn chàng bảo

- Cũng không còn bao lâu nữa… Ngươi mau đi tìm một bà đỡ giỏi giang, chuẩn bị cho kỹ, chờ đến ngày là vừa

- Dạ, Thánh Thượng yên tâm, xin giao việc ấy cho nô tài

Bảo Lộc cúi người, lặng lẽ lui về phía cửa điện Hòa Anh, tập tức thi hành theo lệnh chàng

Tiếng trống canh ngân dài trên tường thành, âm thanh lan xa đến tận cuối dãy cổng thành phía Đông, cũng là trạm gác cuối cùng, báo hiệu đến giờ đóng cổng Cấm Thành

Đám lính gác tất tả mang khóa sắt đến khóa cửa thành, duy chỉ có cửa Đông gặp sự cố, khóa sắt bỗng dưng chẳng tìm thấy đâu

Khi bọn lính còn đang loay hoay toan chạy đi bẩm báo Hoàng Đế thì Quan Hành Khiển Trung Chánh cùng nội quan Lê Hoan từ phía sau bước đến

Hai người họ tỏ ra điềm nhiên, cười nói như thể chẳng có việc gì

- Các ngươi để bọn ta tìm giúp, đã trễ rồi, mau về nghỉ đi

Một tên lính gác cười gượng

- Việc này vốn là phận sự của hạ thần, sao dám làm phiền đến Hành Khiển Đại nhân…

Trung Chánh nhẫn nại

- Thấy các ngươi vất vả, ta mới ra tay giúp, mất ít phút thôi mà

Tên lính vẫn do dự, chưa muốn rời đi

Đến phiên Nội quan Lê Hoan cau mày, giọng tức giận

- Hay ngươi không tin bọn ta ?

Tên lính hoảng sợ cúi đầu, một là Đại Quan Hành Khiển, một là nội quan thân cận trong cung, hắn chẳng dám đắc tội

Một tên lính khác vội kéo tay hắn ra phía sau mình

- Nếu Đại nhân đã có lòng, vậy xin phiền hai vị giúp tìm khóa sắt, còn đây là chùm chìa khóa

Chờ đến khi đám lính rời đi khuất hẳn, Trung Chánh chẳng màng đến việc tìm kiếm như lời đã nói, liền cùng Lê Hoan gỡ dây xích khỏi then cửa, vứt chùm chìa khóa vào góc tối

Cửa thành chỉ được khép hờ, rồi hai người lặng lẽ mất hút vào bóng đêm

Lê Hoan nghi hoặc

- Ngài có biết Vương Gia định làm gì không?

Trung Chánh lắc đầu, ánh mắt sâu hoắm

- Ta cũng như ngươi, nhận bạc làm việc. Sau đêm nay, ngươi sẽ có số vàng đủ sống cả đời.. Cứ yên tâm

Phía sau họ, hai cánh cửa thành khép hờ đang từ từ hé mở, bản lề hoen rỉ kêu lên những tiếng kẽo kẹt u ám

Đêm nay, binh lính tuần tra nhiều hơn thường lệ
Trên tường thành, từng hàng lính xếp đều tăm tắp. Lê Hoằng đảo mắt nhìn kỹ từng gương mặt, rồi trầm giọng

- Đại nhân Lê Lăng trước khi xuất binh, đã giao binh phù cho ta, từ giờ các ngươi chỉ nghe lệnh ta, dù có bất kỳ động tĩnh nào cũng không được rời vị trí, kẻ nào dám kháng lệnh, chém tại chỗ

Đám binh lính đồng thanh

- Dạ rõ!

Lê Trú liếc sang Lê Hoằng, thầm ngờ vực binh phù kia từ đâu mà có
Nhưng tình thế gấp rút, chẳng phải lúc thắc mắc những chuyện không đâu

Xuống khỏi tường thành, Lê Hoằng nở nụ cười khẩy

- Lũ lính ngu như cái lão già ấy vậy,  Binh phù là giả.. Thấy ta là tướng quân tiền triều là tin răm rắp, chẳng mảy may nghi ngờ

Hai người họ tay nắm chặt chuôi kiếm

Bao năm nhẫn nhục chờ đợi, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc này

Màn đêm yên tĩnh bỗng bị xé toạc bởi tiếng mái chèo khua nước khe khẽ
Những chiếc thuyền lặng lẽ trôi xuôi theo dòng, tựa lá khô lướt nhẹ trên mặt hồ khô g ai để ý

Năm trăm binh lính của Nghi Dâng ngồi im phăng phắc trên thuyền, không ánh đèn, không tiếng động, không một hơi thở thừa

Chúng trở thành những cái bóng vô hình len lỏi vào Thành Đông Kinh

Nghi Dâng lệnh không buộc dây thuyền để thuyền tự xuôi dòng trở về hạ lưu, xóa sạch dấu vết có kẻ từng đột nhập

Vũng nước đọng sau cơn mưa ban chiều bị dẫm lên, nước bắn tung tóe, rồi lại lặng yên
Bọn lính di chuyển nhẹ nhàng như bóng ma, chẳng một tiếng bước chân Binh khí sáng loáng giấu trong tay áo, từng kẻ lặng lẽ tiến theo dấu Nghi Dâng vào Cấm Thành

Lê Hoằng cùng Lê Trú đã chờ sẵn, quỳ phủ phục dưới chân Nghi Dâng

- Hạ quan đã cho siết chặt phòng tuyến, nội bất xuất, ngoại bất nhập,  tuyệt đối không một kẻ cản đường Vương Gia

Nghi Dâng nhoẻn miệng cười, ánh mắt đã hướng thẳng về phía điện Hòa Anh, nơi trận cuối của ván cờ sinh tử, hắn đã có thể chiếu tướng rồi

- Làm tốt lắm

Hắn đỡ Lê Hoằng đứng dậy, truyền lệnh

- Bất kể kẻ nào ngáng đường, giết sạch không tha!

- Tên đó đang ở điện Hòa Anh?

- Dạ

Lê Trú gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị dẫn đường

Binh lính của Nghi Dâng thoắt ẩn thoát hiện trong bóng tối, giấu mình đứng sau lưng những cấm vệ đang đứng gác, nhanh tay quàng lấy cổ bịt miệng họ, trong chớp nhoáng lưỡi dao cứ sâu vào da thịt một đường, máu tươi bắn tung tóe, cấm vệ tắt thở không kịp kêu tên một tiếng

Xác được giấu vội vào góc tối, không ai hay biết

Lớp cửa này qua lớp cửa khác, đoàn quân lặng lẽ mà vững chãi tiến gần đến Điện Hòa Anh, nơi mọi thứ sắp sửa thay đổi

Cánh cửa cuối cùng do Trung Chánh cùng Lê Hoan vứt khóa sắt được mở ra, Điện Hòa Anh rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt, cách hắn không xa


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip