Chương 3 Mưa Đá
Năm Giáp Thìn Mồng Tám, xuất hiện mưa đá báo hiệu tai ương sẽ ập đến, lần này không biết được Đại Việt sẽ trải qua biến nạn gì
Thái Hậu bỏ một ít bột vỏ cam vào lư để phòng muỗi, rồi quay vào hậu điện, bên trong có Liên Hương hầu nàng tắm gội, chậu nước ấm pha thêm vào những cánh hoa cúc trồng sẵn ngoài sân điện, hương thơm tràn ngập gian phòng, trời đêm vốn thanh tịnh lại càng thêm thư thái
Bỗng chốc sự bình yên bị lấn át bởi những âm thanh gai góc bên ngoài
Trên tần mái ngói vang lên tiếng lộp bộp tưởng chừng như hàng nghìn viên đá đang rơi xuống, tiếng la thất thanh của đám cung nhân càng khiến nàng lo sợ
Nàng khoác xiêm y lên người, cột chặt nút thắt trên y phục, nhanh chóng đi ra ngoài chính điện
- có chuyện gì mà các ngươi ồn ào như vậy ?
- Thái.. Hậu... Bẩm, bên ngoài có mưa đá...
Nàng biến sắc, giữ bình tĩnh bước ra đến hiên điện
- Mưa đá ư ?
Khí lạnh bên ngoài làm cho nàng thoáng rùng mình, lạnh buốt đến thấu xương, sân điện đầy những viên đá to cỡ bằng đốt ngón tay, sức công phá lại vô cùng đáng ngại
Dàn hoa nở rộ ngày nào được cung nhân chăm bón cẩn thận nay chỉ qua một trận mưa đã tan hoang, cây thì gãy cành, hoa lại rụng cánh tả tơi dưới nền sân rộng
Liên Hương không giấu được lo lắng
- việc này phải làm sao đây, nô tì nghe các cụ truyền tai nhau câu nói "mưa đá xuất hiện dân đói ba năm"
- Không được nói bậy, ai dám tụ tập, đồn đại nhiều chuyện về việc tối nay ta sẽ không nương tay xử trí, Hoàng Đế lên ngôi không lâu, không thể để thanh danh bị vấy bẩn bởi những lời đồn khiến dân chúng bất an
Bỗng nhiên trong sân lại xuất hiện dáng người thanh niên anh tuấn, chàng mặc áo Giao Lĩnh màu trắng, trước ngực thêu Bồ Tử Kỳ Lân, tay cầm ô che chắn tránh những viên đá rơi vào người
Một tay cầm ô, tay còn lại bê những chậu hoa còn cứu được đưa vào trong mái hiên
- là Vương Gia Tư Thành
Một cung nhân la lên, khi nhìn thấy gương mặt chàng
Nàng đã quay người đi vào trong, nhưng nghe đến tên chàng thì ngoảnh đầu nhìn lại, không giấu được hốt hoảng khi trước mắt nàng là chiếc ô vốn được làm từ giấy dầu tránh nước, không khiên cố đến mức chịu được sức nặng của đá cứng đã lổm chổm thủng vài chỗ
- Vương gia nguy hiểm, mau vào trong
- Thần không sao Thái Hậu đừng lo
Chàng nói như thế nhưng nàng không thể không lo lắng, lập tức gọi vài thái giám ngăn Tư Thành lại, đưa chàng vào điện
Nàng vừa giận lại vừa lo, dù là nô tì thái giám nàng cũng không vì những thứ vô tri vô giác ấy mà để họ mạo hiểm di dời chúng dưới cơn mưa đá
Ấy vậy mà phải đưa mắt nhìn một Vương Gia xả thân làm chuyện cỏn con này
Phần trán bên trái của chàng bị bầm một mảng do tránh không kịp bị đá rơi trúng, máu dần tứa ra từ vết thương, nàng lấy khăn đã được ngâm trong chậu nước ấm, vắt khô rồi lau nhẹ lên vết thương
Những chuyện này vốn nên để cung nhân làm mới phải, nhưng chẳng hiểu vì sao nàng lại muốn đích thân ra tay, có lẽ vì Chiêu Anh cảm động trước sự xả thân của chàng, trong khi kẻ nào cũng đang sợ sệt trốn tránh
Khóe môi Tư Thành nếu nhìn kĩ..rõ là chàng đang mỉm cười, đôi mắt đen láy long lanh nhìn Thái Hậu có chút cảm mến, đã lâu rồi chàng mới nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ, chút vết thương này cũng rất xứng đáng rồi
Liên Hương mang lên bát trà gừng ấm nóng mà Thái Hậu căn dặn trước đó, đưa cho Tư Thành, luôn tiện khoác thêm áo lên vai Thái Hậu
Một phần là do mưa đá nên trời chuyển lạnh hơn, phần còn lại do nàng đang mặc trên người lớp tẩm y chỉ mang khi ngủ để ra xem tình hình, không nghĩ đến chuyện chàng bỗng nhiên xuất hiện vào giờ này
- trà gừng có thể giải cảm, Vương Gia mau uống đi
- tạ ơn Thái Hậu
Nàng hơi giận, ngồi xuống ghế rồi nói
- lần sau không có chủ ý của ta, Vương Gia không nên hành động như vậy
- là lỗi của Thần, lâu nay biết Thái Hậu yêu hoa, sợ cơn mưa này tàn phá nên thần mới bạo gan đến đây, trước là thăm Thái Hậu có bình an, sau là...
Không để chàng nói hết nàng đã ngắt lời
- Ta tự biết lo cho mình, Vương Gia nên quan tâm bản thân thì hơn, nếu Vương Gia có chuyện gì ta biết ăn nói thế nào với Thái Tông, với bá quan chứ
Lẽ ra Tư Thành đang vui trong lòng vì nàng để tâm đến, nhưng mắt chàng lại cụp xuống ..nàng lo lắng như vậy là sợ bá quan lời ra tiếng vào, là sợ không dám nhìn mặt Tiên Đế, chứ chẳng thật tâm lo lắng cho chàng sao ?
Nàng chợt nhớ bây giờ đã là giờ Hợi
- Cổng Đoan Môn đã đóng từ lâu Vương Gia sao còn ở đây ?
- Bẩm..Thần ở lại đánh cờ cùng Thánh Thượng ở Điện Hòa Anh, ngài sắp xếp thần nghỉ lại Tây Biệt Lầu, nhưng đang dỡ ván cờ thì xuất hiện mưa đá, không yên tâm về.. người
Nói đến đây Tư Thành hơi nhỏ giọng hướng mắt lên nhìn nàng đầy ý dò xét như sợ nàng nghe thấy, Chiêu Anh vờ như không, chàng mới yên tâm nói tiếp
- nên mới mạo hiểm chạy đến xem tình hình
- vậy đợi khi mưa dứt, Vương Gia hãy về biệt lầu, không khéo lại bị thương
Nói rồi Chiêu Anh quay người đi vào hậu điện, lúc này tâm trạng Tư Thành mới có thể thả lỏng được một chút, chẳng hiểu vì lí do gì mà chàng vô cùng căng thẳng mỗi khi đối mặt cùng nàng, chiếc mảnh y mỏng manh khiến lòng chàng lại thập phần bối rối
Vương Gia Nâng chén trà gừng một hơi uống cạn, nước ấm chắc sẽ làm dịu bớt tâm hồn đang lay động của chàng
...
Đúng như dự báo, mưa đá xuất hiện báo hiệu thiên tai, mấy ngày nay mưa bão triền miên, khắp nơi lũ lụt, đất đai không thể canh tác, vì thế lúa gạo trở nên đắt đỏ, người chết đói nằm la liệt trên khắp con đường, lòng dân bắt đầu oán thán
Hoàng Đế ra chỉ dụ mở kho lương, lập trạm phát cháo cứu trợ cho người dân, nhưng đây chỉ là cách giải quyết trước mắt không thể là phương pháp ổn định lâu dài, việc cần thiết hiện giờ là xây dựng đê điều ngăn bão lũ
Từng giọt mưa tí tách rơi từ mái hiên, vừa chạm xuống nền gạch Bát Tràng liền vỡ tung trông thật vui mắt
Hoàng Đế đang phê tấu thì Bảo Lộc lom khom bước vào
- Bẩm Thánh Thượng, có Vương Gia Tư Thành đến cầu kiến
Vừa lúc đó Tư Thành đã bước đến cửa điện, cúi người thi lễ, Bảo Lộc theo ý vua mang ghế đến cho Tư Thành ngồi xuống
- Thần xin bái kiến Thánh Thượng
- Huynh có việc gì mà đến vào giờ này
- Hồi bẩm Thánh Thượng, vừa rồi triều đình mở quốc khố cấp tiền cho quan trấn các huyện tiến hành xây đắp đê điều ngăn lũ, việc này do thần phụ trách, nhưng thần phát hiện Tri Huyện Nguyễn Điền lén lút ăn chặn, bỏ túi làm của riêng, chuyện này nên xử thế nào
Hoàng Đế nổi khí nộ, đập tay xuống bàn
- Thật to gan, dám làm chuyện bất đạo trước mặt Thiên Tử
- Mong Thánh Thượng sớm đưa ra quyết định để chỉnh đốn quan lại, răn đe kẻ khác
- một Lê Lăng ăn chặn vẫn không đủ để răn đe chúng sao ?
Hoàng Đế ngự phê lên tờ sớ, lại nói tiếp
- những kẻ xem thường phép nước như vậy đáng bị xử tội theo pháp luật, huynh thay Trẫm đến Huyện Đông Sơn giải hắn vể Kinh xử tội
Tư Thành cúi đầu nhận chỉ rồi lui ra ngoài, trên đường về chàng nói với hộ vệ Đức Anh đi bên cạnh
- ngươi mang chiếu chỉ về Vương Phủ trước, ta còn có việc ghé qua cung An Lạc
Hộ vệ gật đầu lập tức trở về phủ, Tư Thành theo con đường quen thuộc tìm đến Điện An Lạc
Bên trong cung nhộn nhịp hơn hẳn, Thái Hậu xắn cả tay áo đích thân trồng lại hoa Cúc cùng các cung nhân trong vườn, nàng cắm cây xuống đất, liền có người lấp đất vào rễ cây, lại có người tưới thêm chút nước
Chiêu Anh thích hoa, khiến tính người cũng dịu dàng như hoa, nàng không cao ngạo khi bản thân ngồi trên ngôi cao, ngược lại còn rất thân thiện với cung nhân trong điện
Cứ như vậy hoa đã lấp đầy cả khu vườn, những chậu hoa Tư Thành khiên vào hiên đêm đó cũng đang được chăm bón kĩ lưỡng, sắc xuân lại ùa về Điện An Lạc sau cơn mưa
Tư Thành từ khi bước vào đã âm thầm sai người đi pha trà, chàng tự nhiên như thể nơi này là Vương Phủ của chàng vậy
Tư Thành mang tách trà ấm đi đến chỗ Chiêu Anh, nàng không mấy bất ngờ vì chuyện Tư Thành thường xuyên đến thỉnh an, còn hơn cả Hoàng Đế
- Những chuyện tay chân này sao Thái Hậu không để cung nhân làm, việc gì thần cũng thấy người động tay
- Ngồi không mãi cũng thấy chán, ta muốn làm chút gì đó cùng chúng nó cho khuây khỏa
Dưới gốc cây Si được đặt một bộ bàn trà từ thân gỗ Lim, rất bền mưa gió thế nào vẫn không có dấu hiệu mốc hay mục
Tư Thành dìu nàng ngồi xuống ghế
- chân Thái Hậu đã đỡ hơn chưa
- Đỡ nhiều rồi, thật ngại khi ta đã phiền tới Vương Gia, đơn thuốc mà Vương Gia mang đến rất có hiệu quả
- chỉ cần người khỏe mạnh những chuyện đó có xá gì
Chiêu Anh uống một ngụm trà, lời nói nàng như đang dò xét
- ta nghe nói Vương Gia có chỉ dụ của Thánh Thượng đến Thọ Châu thi hành án xử Tri Huyện Đông Sơn Nguyễn Điền
- Bẩm, đúng là vậy
Chàng thoáng chút bất ngờ, thông tin của Thái Hậu không ngờ lại nhanh đến như vậy, chưa đầy 2 tuần hương nàng đã biết chuyện rồi
- nơi đó cách Bồ Vệ không xa, ta rất muốn trở về Bồ Vệ
Bồ Vệ - Đông Sơn nơi đã sinh ra người con gái có sắc, có tài không thua kém bất kì ai, người đó chính là Nguyễn Chiêu Anh ngồi bên cạnh chàng
- Sáng mai thần xuất hành sớm, kính thỉnh người đi du hành cùng thần một chuyến
Tư Thành thấy mắt nàng long lanh, nàng mỉm cười trong nụ cười lại ẩn chứa điều bất an
Có ai lại không muốn trở về thăm quê hương của mình chứ, nàng ở Đông Kinh này đã lâu quá rồi không biết quê cha đất mẹ đã thay đổi ra sao, Nhưng một Thái Hậu không vì lí do gì lại xuất cung như vậy e là không thỏa đáng
Tư Thành như hiểu được suy nghĩ trong lòng nàng, chàng khẽ trấn an
- chỉ cần người không mặc Giao Lĩnh thêu Phụng Hoàng thì mấy ai biết được dung nhan thật của Thái Hậu Đại Việt, cùng lắm chỉ thắc mắc đôi chút, một người phụ nữ bình thường lại có khí chất Mẫu Nghi
Chàng cười..vừa đùa lại vừa thật, chàng nói nhiều như vậy cũng chỉ thuyết phục được nàng cùng đi
Chiêu Anh trầm ngâm một lúc, sau đó đậy nắpp tách trà lại nhẹ nhàng đặt xuống bàn
- Sáng mai hãy đến đón ta..được không? Còn nữa ta không muốn Hoàng Đế biết chuyện nó sẽ lại phái hộ về theo cùng, ta không thích đông người phiền phức
- Thần không dám trái ý người, thuyền neo ở khúc sông Tô Lịch hướng cửa Nam, thần sẽ đưa người đi theo lối đó, nơi đó bình thường ít người qua lại sẽ an toàn hơn
Tư Thành vươn tay muốn lau đi vết đất bùn vô tình dính trên má nàng khi trồng lại vườn hoa, tay chàng hơi run không giấu được cơn hồi hộp ngay lúc vừa chạm vào đôi má..
Liên Hương đã đi đến, nàng cầm chiếc giỏ tre đựng đầy cánh Hoa, cung kính hành lễ Thái Hậu và Vương Gia rồi nói
- Bẩm Thái Hậu, nước ấm đã chuẩn bị xong nô tì hầu người tắm rửa
Tư Thành giật mình rút vội tay lại, lúng túng mà vỗ vỗ lòng bàn tay xuống bàn chữa ngượng
Chiêu Anh không bày tỏ điều gì lên sắc mặt, dường như nàng rất giỏi che giấu cảm xúc trước người khác, khẽ gật đầu một cái với Liên Hương, rồi quay lại nhìn Tư Thành
- Vương Gia ngồi lại uống trà, ta vào trong nghỉ ngơi trước
Tư Thành rời khỏi ghế hành lễ cung tiễn nàng, nàng đi vài bước rồi chàng mới ngẩn đầu lên
Mây đã tan bớt để lộ mặt trời, nền gạch ướt mưa phản chiếu lại ánh sáng, Tư Thành nhìn theo bóng lưng nàng, nàng tựa tia nắng đầu xuân ấm áp lại dịu dàng, khiến lòng chàng xao xuyến
-------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip