Dung Tử Yên (trung)
Ngay tại khoảnh khắc đám hắc khí sắp thâm nhập vào thân thể Thuần Vu Y liền bị một bàn tay bắt lấy.
- Muốn ăn ta? - Thuần Vu Y tóm đoàn hắc khí đến trước mặt, nhấp môi cười nhạt.
- Sao có thể... - Đoàn khí giãy giụa kịch liệt nhưng cách nào cũng thoát không nổi, chỉ có thể lên tiếng. Âm sác kia bén nhọn khó nghe nhưng lại có sắc thái non nớt của đứa trẻ.
- Ám linh thể? Hửm?
- Ngươi...Ngươi là ai? - Đoàn khí hoảng thành một nhóm, sao nàng ta lại biết bản thân là Ám linh thể còn có thể bắt được nó. Không phải nói linh thể chỉ có thể thấy không thể chạm sao?
- Biết Hoa Cung Phi sao? - Sắc thái tà ác trên mặt nàng càng đậm, hơi thở quanh thân cũng ngày một bức bách.
- Hoa Cung Phi? Hắn là ai?
- A, ngươi không biết sao? - Vừa nói tay vừa gia tăng lực đạo, đoàn khí bị nàng ép đến khó chịu. Vốn nó không cần thở nhưng tại lúc này cư nhiên có cảm giác khó thở, xúc cảm cận kề cái chết từng bước ép chặt. Không, nó không muốn chết.
- Ta thực sự không biết...Ngươi mau buông tay...
- Vô dụng như thế chi bằng cho ta. - Lại một giọng nói non nớt vang bên tai. Đoàn khí còn chưa kịp nói gì đã bị hơi thở quanh thân tiểu cô nương vừa xuất hiện dọa sợ. Nó biết tiểu cô nương kia có thể giết chết mình, khiến nó hồn phi phách tán trở thành nguồn dinh dưỡng của nàng ta.
- Chủ nhân đưa hắn cho ta sao? - Tiêu Phách vui vẻ nhìn đoàn khí trong tay Thuần Vu Y. Dung mạo càng nhìn càng thấy thanh thuần nhưng đoàn khí chỉ thấy quanh thân nàng ta là không khí quỷ mị.
- Vậy...
- Ta thực sự không biết...Nhưng mà có thể chủ nhân của ta biết, hắn cho ta lực lượng. Các ngươi có thể tìm tới hắn. - Xuất phát từ dục vọng sinh tồn, cuối cùng đoàn khí cũng bán đứng chủ nhân của nó. Chủ nhân, xin lỗi, không phải ta muốn phản bội mà do kẻ địch quá mạnh.
- Nói nghe chút. - Thuần Vu Y thích thú nhìn đoàn khí.
- Ngươi sẽ thả ta sao?
- Ngươi cảm thấy bản thân có tư cách bàn điều kiện với ta? - Thuần Vu Y híp mắt đánh giá đoàn khí.
- Vậy ta chẳng biết gì. - Đoàn khí một bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, đằng nào cũng chết chi bằng chết thống khoái một chút. Mười năm sau ta vẫn là anh hùng. Huống hồ nó không tin Thuần Vu Y sẽ giết nó. Nhìn biểu tình của nàng ta hẳn rất bận tâm nguồn gốc của hắn.
- Nghe qua thuật Luyện hồn sao?
Nếu bây giờ đoàn khí mà có mắt chắc chắn đã trợn tròn. Đây không phải thuật pháp cổ xưa của Thượng vị đại lục sao? Nàng ta làm thế nào biết được? Nhưng Thượng vị là chỗ nào? Đoàn khí không rõ vì sao mình có suy nghĩ ấy nhưng nó tin vào trực giác, thứ đó khắc nó.
- Ta chỉ biết chủ nhân tên là Thuần Vu Mục Vũ. Khi ta có linh thức thì đã đi theo Dung Tử Yên, ta chỉ biết ta có một người chủ nhân là Thuần Vu Mục Vũ.
Thuần Vu Mục Vũ...Thuần Vu gia...
- Các ngươi liên hệ bằng cách nào?
Đám hắc khí còn chưa kịp thở phào đã nghe Thuần Vu Y hỏi.
Bán một lần cũng là bán, hai lần cũng là bán, bảo vệ cái mạng nhỏ quan trọng hơn. Nghĩ vậy tâm lí thoải mái hơn nhiều.
- Chủ nhân truyền âm để phân phó, ta không biết làm thế nào để liên hệ với chủ nhân.
Bọn chúng có liên hệ còn là liên hệ một chiều. Thuần Vu gia này còn cho nàng bao nhiêu kinh hỉ nữa đây?
- Có muốn đổi một chủ nhân không?
Đám hắc khí vốn cảm thấy bản thân không còn giá trị lợi dụng đang chuẩn bị tinh thần cho kết quả thảm nhất là bỏ mạng thì lại nghe nữ tử trước mặt toát ra một câu như thế.
- Ta là linh thể có cốt khí. Ta mới không đi theo ngươi.
- Có cốt khí mà bán đứng Thuần Vu Mục Vũ?
- Hừ, ngươi thì biết gì, mạng nhỏ qua trọng. Là các ngươi ép ta.
- Ngươi nghĩ hắn biết ngươi phản bội còn cho ngươi con đường sống?
- Chủ nhân...
- Ngươi hẳn cảm nhận được hơi thở Ám nguyên tố trên người ta.
Đúng, trên người nàng có hơi thở Ám nguyên tố rất nhạt, nếu không phải nó là linh thể của Ám nguyên tố cũng sẽ không cảm nhận được nhưng nó biết Ám nguyên tố của nàng so với nó càng tinh thuần, càng mê người. Nếu không phải như thế nó mới không định ăn nàng.
Ám nguyên tố của nàng ta vừa áp bách lại vừa khiến nó thân thiết, trực giác cho nó biết so với ăn nguyên tố khác bổ khuyết nếu nhận được Ám nguyên tố của nàng, dù chỉ một chút cũng khiến thực lực nó tăng lên nhiều.
Vốn nó vẫn ngủ yên trong thân thể Dung Tử Yên nhưng vừa nãy đám người kia muốn làm càn, nó còn muốn tiếp tục trú trong thân thể nàng ta không thể không làm chút chuyện coi như nhân tiện bổ sung thực lực. Nhất cử lưỡng tiện, bỏ ra chút sức mà thôi. Nếu sớm biết gặp phải tổ tông này, nó còn lâu mới ra.
- Đổi chủ nhân hoặc Luyện hồn thuật, chọn một cái. - Tiêu Phách nhìn không nổi đám khí liền dứt khoát đưa cho nó lựa chọn.
Mau chọn Luyện hồn thuật, ta rất chờ mong.
- Chủ nhân.
Cái gì cốt khí, cái gì sĩ khả sát nhi bất khả nhục, ai làm chứ nó không làm. Nó vẫn nên làm một linh thể biết co biết duỗi. Không phải chỉ đổi một chủ nhân sao? Hừ, đổi! Mười năm sau ta lại là anh hùng.
- Không theo Luyện hồn thuật à. - Tiêu Phách tiếc nuối nhìn hắc khí - Hay ngươi nghĩ lại đã?
- Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Hừ, ta là linh thể có cốt cách.
- Ngươi không phải là người.
Sao nghe thế nào cũng thấy như đang chửi nó nhưng nó lại không có cớ để phản bác.
- Ta mặc kệ, ta cứ theo các ngươi.
Linh thể không nói lí cũng không tầm thường a.
- Biết nói chuyện với Thuần Vu Mục Vũ thế nào sao?
- Biết.
Chờ ta liên hệ được với chủ nhân, các ngươi liền đẹp mặt.
Suy nghĩ còn chưa dứt nó đã nhìn thấy một đoàn hắc khí nhập vào người nó. Liền ngay sau đó cảm giác hồn phi phách tán kia lại tới đưa nó về hiện thực.
- An phận một chút thì mọi người đều tốt.
- Các ngươi...
- Ngươi không làm loạn thì sẽ không sao ngược lại biết đâu được chỗ tốt.
Thuần Vu Y tùy tiện ngắt lời, bàn tay buông lỏng để hắc khí thoát ra.
Huyền Thương đại lục này không nghĩ còn có nhiều điểm hứng thú như thế.
Tuyết đã ngừng rơi tự lúc nào.
Hoa Cung Phi, là ngươi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip