Xuyên qua ( thượng)

Trời đen như mực. Tĩnh lặng như vong.

Thiểm điện xẹt qua, xé rách hư không, từng đợt đánh xuống.

Ánh sáng chợt lóe, phía xa một thân ảnh chậm rãi bước tới, trên tay dường như còn ôm theo người khác, bước chân tránh không khỏi có chút khó khăn.

Xung quanh người nọ sát khí tản ra cực kì nồng đậm, tựa hồ có thể đông kết không khí xung quanh, làm lòng người tránh không khỏi có chút run rẩy.

Theo sát bước chân, vệt máu kéo dài.

Sét như vây lấy, không ngừng đánh xuống.

Ầm...ầm...

Một tia sét to như cánh tay đột ngột tập kích ngay trước mặt bóng đen. Ánh lửa lóe sáng, người nọ cư nhiên là một nữ tử, hơn nữa tuổi tác còn không lớn. Trên tay nàng ôm một nữ nhân một thân bạch y. Gió lạnh phất qua, bạch y tùy ý tung bay.

Chỗ bị sét đánh trúng vẫn lòe lòe ánh lửa thế nhưng nữ tử không chút để ý chậm rãi bước qua, lửa theo bước chân nàng cuốn lên quỷ dị lưu chuyển. Nàng cứ như thế, như kẻ vô thức tiến về phía trước không nhanh không chậm, không có điểm dừng, không có mục đích.

Sét đánh nửa canh giờ mới ngừng lại .

Nữ tử kia vẫn như kẻ mê tiến lên, chỉ là cước bộ dường như có chút run rẩy. Không khí đè nén đến vặn vẹo.

- Dạ Y...vô ích...- Bạch y nữ tử khó nhọc mở miệng, hơi thở mỏng manh cự kì.

Mà Dạ Y lại tựa hồ không nghe thấy vẫn tiếp tục bước tới. Thần sắc đạm mạc, tròng mắt trầm tĩnh đến dọa người.

Bạch y nữ tử chợt nhợt nhạt cười, hai mắt trùng xuống dần khép lại.

Hơi thở mong manh, theo gió, tiêu thất.

Cánh tay buông xuống, máu từ lòng bàn tay tí tách rơi xuống. Sau lưng nàng, bạch y nhuộm đỏ.

Dạ Y thoáng khựng lại, thân thể như bị ném vào hầm băng, tê dại, lạnh ngắt. Thân ảnh trong lòng nàng còn hơi ấm, là máu nóng ấm hay là...

Từng đốm sáng từ thân thể bạch y nữ tử tán loạn bay lên, thân ảnh nàng ngày một nhạt dần.

Dạ Y từ đầu đến cuối một lời cũng không nói, biểu cảm không hề thay đổi, chỉ có bình tĩnh. Cái loại bình tĩnh khiếp sợ nhân tâm. Cho đến khi trong lòng trống không nàng vẫn không có động tĩnh.

Chỉ là đôi mắt trầm tĩnh kia tựa hồ sâu thêm một tầng. Nếu lúc trước là mặt hồ tĩnh lặng thì bây giờ là ao tù đầm lầy. Hắc ám âm thầm tràn ra.

Sát khí đột nhiên đại phát. Hơi thở tử vong lan tràn như Tu la đòi mạng, chấn nhiếp chúng sinh. Chỉ là một tiểu cô nương mà hơi thở lại mạnh mẽ kinh người như thế. 

Hai bàn tay nhuộm đẫm máu tanh từ từ buông xuống, siết chặt. Trong mắt không có nửa điểm sinh khí. Trên cổ tay không biết từ lúc nào xuất hiện vòng bạc linh khí vờn quanh.

Ào...ào...

Mưa không chút báo trước cứ như thế ầm ầm trút xuống. 

Dạ Y đầu cúi thấp, tĩnh lặng .

Nàng đứng dưới màn mưa rất lâu, đến khi mưa tạnh, mặt trời lên.

Ánh sáng hắt lên người nàng, một mảnh kim quang rực rỡ nhưng không cách nào xua tan không khí ám trầm lạnh lẽo  quanh nàng.

Dạ Y hơi ngẩng đầu, trong mắt một mảnh tĩnh mịch.

Sát khí như thủy triều rút xuống, biến mất vô tung vô ảnh.

Nàng phải rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip