Các con của Loki (p2)

     "Ngươi còn sống không?" ngài hỏi cô bé. "Hay ngươi là một cái xác?"

     "Thần chỉ là chính mình, Hel, con gái của Angrboda và Loki," cô đáp."Nhưng thần thích người chết hơn cả. Họ giản dị, và họ tôn trọng thần.Người sống chỉ nhìn thần một cách ghê sợ."

     Odin săm soi cô bé, và ngài nhớ lại những giấc mơ của mình. Rồi Odinnói, "Đứa trẻ này sẽ cai trị đáy sâu thẳm tối nhất, và cai trị người chết trêntoàn cửu giới. Nó sẽ là nữ hoàng của những sinh linh khốn khổ đã chết mộtcách không xứng đáng - vì bệnh tật hoặc tuổi già, vì tai nạn hoặc sinh đẻ.Những chiến binh chết trong chiến trận sẽ luôn tới đây với chúng ta ởValhalla. Nhưng những người chết theo các cách khác sẽ là thần dân củađứa bé này, để hầu hạ nó trong bóng tối."

     Lần đầu tiên kể từ khi bị bắt khỏi mẹ mình, cô bé Hel mỉm cười bằngnửa cái miệng.

     Odin dẫn Hel xuống thế giới không ánh sáng, và ngài chỉ cho cô đạisảnh mênh mông nơi cô sẽ đón chào các thần dân của mình và theo dõi côbé đặt tên cho từng vật dụng của mình. "Thần sẽ đặt tên cho cái bát này làKhát Khao," Hel nói. Cô cầm lên một con dao. "Đây là Nạn Đói. Và cáigiường của thần sẽ có tên là Giường Bệnh."

     Vậy là đã xử lý xong hai đứa con của Loki với Angrboda. Một đứa đãxuống biển, đứa kia xuống bóng tối dưới lòng đất. Nhưng phải làm gì vớiđứa thứ ba đây?

     Khi họ đưa đứa con thứ ba và cũng là đứa nhỏ nhất trong các con củaLoki về từ vùng đất của người khổng lồ, nó chỉ nhỏ bằng một chú cún con,Tyr đã gãi cổ, gãi đầu cho nó và chơi với nó sau khi đã tháo cái rọ mõmbằng cành liễu cho nó. Nó là một con sói non, màu xám và đen, với cặp mắtmàu hổ phách sẫm.

     Con sói non ăn thịt sống, nhưng nó biết nói như người, nói bằng ngônngữ của con người và các thần, và nó rất kiêu hãnh. Con tiểu quái thú nàycó tên là Fenrir.

     Nó cũng đang lớn lên rất nhanh. Hôm nay nó to bằng con sói thường,hôm sau nó đã to rằng con gấu, rồi to bằng một con tuần lộc khổng lồ.

     Các thần đều e dè nó, tất cả trừ Tyr. Chàng vẫn chơi đùa và nô giỡn vớinó, và chỉ mình chàng là cho nó ăn hằng ngày. Và mỗi ngày con sói lại ănnhiều hơn hôm trước, và mỗi ngày nó lại lớn thêm lên, trở nên dữ dằn hơnvà khỏe hơn.

     Odin nhìn con sói non lớn lên với cảm giác lo sợ, vì trong giấc mơ củangài, con sói đã có mặt vào lúc tận thế, và điều cuối cùng Odin nhìn thấytrong những giấc mơ về tương lai của ngài luôn là cặp mắt màu hoàng ngọcvà hàm răng trắng sắc nhọn của Sói Fenrir.

     Các thần họp bàn và quyết định họ sẽ trói Fenrir lại.

     Họ làm một sợi xích và cái cùm nặng trong lò rèn của các thần, rồi họđem cái cùm đến chỗ Fenrir

     "Đây!" các thần nói, như đang bày một trò chơi mới. "Ngươi đã lớnnhanh quá, Fenrir. Đã đến lúc thử sức ngươi rồi. Ở đây chúng ta có sợi xíchvà cái cùm nặng nhất. Ngươi nghĩ mình có phá vỡ được chúng không?"

     "Ta nghĩ là được," Sói Fenrir nói. "Hãy trói ta vào xem."

     Các thần quấn sợi xích khổng lồ quanh mình Fenrir và đóng cùm vàochân nó. Nó ngồi yên chờ đợi. Các thần mỉm cười với nhau trong lúc họxích con sói khổng lồ lại.

     "Làm đi," Thor hô lớn.

     Fenrir vươn người và căng các bắp cơ ở chân, và sợi xích gãy gập nhưcủi khô.

    Con sói khổng lồ hú với mặt trăng, một tiếng hú đầy đắc thắng và vuisướng. "Ta đã phá được sợi xích của các người," nó nói. "Đừng quên điềunày."

     "Chúng ta sẽ không quên đâu," các thần nói.

     Ngày hôm sau Tyr đem thịt đến cho con sói ăn. "Ta đã phá được sợixích," Fenrir nói. "Ta đã phá nó rất dễ dàng."

     "Đúng thế," Tyr nói.

     "Ngài có nghĩ là họ sẽ thử ta một lần nữa không? Ta đang lớn, và mỗingày ta lại càng khỏe hơn."

     "Họ sẽ thử ngươi một lần nữa. Ta đem cả bàn tay phải ra cá cược đấy,"Tyr nói.

     Con sói vẫn đang lớn lên, còn các thần thì ở lò rèn, rèn một sợi xích mới.Mỗi mắt xích nặng đến mức người thường không thể nhấc nổi. Thứ kimloại làm xích là thứ kim loại khỏe nhất mà các thần tìm được: sắt từ lòngđất trộn lẫn với sắt từ trên trời rơi xuống. Họ đặt tên cho sợi xích là Dromi.

     Các thần kéo sợi xích tới chỗ Fenrir nằm ngủ.

     Con sói mở mắt ra.

     "Lại nữa sao?" nó hỏi.

     "Nếu ngươi cố thể thoát khỏi sợi xích này," các thần nói, "thì tiếng tămvà sức mạnh của ngươi sẽ vang khắp mọi thế giới. Ngươi sẽ được vinhdanh. Nếu sợi xích này không giữ được ngươi, thì sức mạnh của ngươi sẽlớn hơn bất kỳ vị thần hay người khổng lồ nào."

      Nghe vậy, Fenrir gật đầu, và nhìn sợi xích có tên là Dromi, lớn hơn bấtkỳ sợi xích nào trên đời, chắc hơn cả những gông cùm chắc chắn nhất."Không có nguy hiểm thì làm sao có vinh quang," một lát sau con sói nói."Ta tin là ta có thể phá vỡ nó. Hãy trói ta vào đi."

     Họ trói nó lại.

     Con sói khổng lồ vươn người và gồng mình lên, nhưng sợi xích vẫn chắcnguyên. Các thần nhìn nhau, mắt thoáng ánh lên vẻ đắc thắng, nhưng rồicon sói khổng lồ bắt đầu vặn vẹo và uốn người, đá chân ra và căng mọi múicơ, mọi đường gân. Mắt nó lóe lên, răng nó nhe ra, hàm nó ngầu bọt.

     Nó vừa vặn người vừa gầm gừ. Nó vặn hết sức để đấu lại với sợi xích.

     Các thần tự động lùi lại một bước, và thật may là họ đã làm vậy, vì đúnglúc đó sợi xích nứt ra rồi đứt tung mạnh đến nỗi các mắt xích bắn vọt lênkhông trung, và nhiều năm sau các thần vẫn còn tìm thấy những mẩu xíchcắm vào các thân cây khổng lồ trên triền núi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip