Cái chết của Balder (2)
Odin giữ kín những suy nghĩ của mình, nhưng ngài kể với Frigg, vợ củamình, mẹ của các thần, rằng những giấc mơ của Balder là sự thật, và rằngcó những kẻ muốn làm hại người con trai họ yêu quý nhất.
Frigg ngẫm nghĩ. Vốn luôn thực tế, bà nói, "Thiếp không thể tin đượcchuyện đó. Thiếp sẽ không tin chuyện đó. Không có gì căm ghét mặt trời vàhơi ấm cùng sự sống nó đem tới cho mặt đất, và cũng vì vậy, không có gì cóthể căm ghét con trai Balder đẹp đẽ của thiếp." Và bà lên đường để đảm bảochuyện này sẽ không xảy ra.
Bà đi khắp thế gian và bắt tất cả những vật mình gặp trên đường phải thềsẽ không bao giờ làm hại Balder đẹp đẽ. Bà nói với lửa, và lửa hứa sẽkhông bao giờ đốt chàng; nước thề sẽ không bao giờ dìm chết chàng; sắt sẽkhông đâm vào chàng, và các thứ kim loại khác cũng vậy. Đá hứa sẽ khôngbao giờ làm da chàng bầm giập. Frigg nói với các loài cây cỏ và muông thú,với chim và với vạn vật biết bò, biết bay, biết trườn, và sinh vật nào cũnghứa rằng giống loài của chúng sẽ không làm hại Balder. Các loài cây cũngđồng tình, từ cây sồi đến cây tần bì, từ cây thông đến cây dẻ, từ cây bu lôđến cây linh sam, rằng gỗ của chúng sẽ không bao giờ có thể được dùng đểlàm hại Balder. Bà gọi tên cả các loại bệnh và nói với chúng, và mỗi thứbệnh tật có thể làm đau hoặc làm hại người đều hứa là nó cũng sẽ khôngchạm tới Balder.
Không có thứ gì quá tầm thường đến mức Frigg không buồn hỏi, ngoạitrừ cây tầm gửi, một thứ cây bò lan sống nhờ trên thân các cây khác. Nó cóvẻ quá nhỏ, quá non, quá vô nghĩa, nên bà bỏ qua nó.
Và khi mọi thứ đã thề là sẽ không làm hại con trai bà, Frigg trở vềAsgard. "Balder đã được an toàn," bà nói với các thần Aesir. "Không gì cóthể làm hại nó."
Tất cả bọn họ đều nghi ngờ bà, kể cả Balder. Frigg liền nhặt lên một viênđá và ném nó về phía con trai mình. Viên đá nẩy ra bên cạnh chàng.
Balder thích thú cười to, và tất cả thấy như mặt trời vừa tỏa nắng. Cácthần mỉm cười. Và rồi từng người một, họ ném vũ khí của mình vào Balder,để rồi ai nấy đều sững sờ kinh ngạc. Gươm không chạm được vào chàng,giáo không xuyên qua được da thịt chàng.
Các thần đều nhẹ nhõm và sung sướng. Chỉ có hai khuôn mặt ở Asgardlà không rạng rỡ vì vui mừng.
Loki không cười mỉm cũng không cười to. Y quan sát các thần dùnggươm và dùng rìu chém Balder, thả những hòn đá to tướng lên đầu Balder,hoặc cố đánh Balder bằng những cái chùy gỗ đầy máu, rồi cười phá lên khicác thứ chùy, gươm, đá và rìu đều tránh Balder hoặc chạm vào chàng nhẹnhàng như lông hồng, và lầm lì lùi vào bóng tối.
Người kia là anh trai của Balder, Hod, vị thần mù.
"Có chuyện gì thế?" Hod mù hỏi. "Ai đó cho tôi biết đang có chuyện gìđược không?" Nhưng chẳng ai nói chuyện với Hod. Chàng lắng nghenhững tiếng cười đùa vui vẻ quanh mình và ước mình có thể tham gia.
Hẳn bà tự hào về con trai mình lắm," một người phụ nữ hiền hậu nóivới Frigg. Frigg không nhận ra người phụ nữ đó, nhưng người phụ nữ đómỉm cười khi bà ta nhìn Balder, và Frigg quả là rất tự hào về con trai mình.Ai cũng yêu quý chàng. "Nhưng liệu họ có làm đau chàng không, chàng traitội nghiệp ấy? Khi họ ném các thứ vào chàng như vậy? Nếu tôi là mẹ chàngthì tôi sẽ lo cho con trai mình lắm."
"Họ sẽ không làm nó đau đâu," Frigg nói. "Không thứ vũ khí nào có thểlàm hại Balder. Không thứ bệnh tật nào. Không hòn đá nào. Không cái câynào. Ta đã bắt vạn vật phải thề, tất cả những vật có thể gây hại."
"Tốt quá," người phụ nữ hiền hậu kia nói. "Tôi rất mừng. Nhưng bà chắcmình không bỏ sót thứ gì đấy chứ?"
"Không gì cả," Frigg nói. "Mọi cái cây. Thứ duy nhất ta không buồn hỏilà cây tầm gửi - nó là cây bò lan mọc trên thân cây sồi phía Tây Valhalla.Nhưng nó quá non và quá nhỏ để có thể gây hại. Ai có thể làm ra một cáichùy từ cây tầm gửi kia chứ."
"Chà, chà," người phụ nữ hiền hậu nói. "Cây tầm gửi hả? Chà, nói thật,nếu là tôi thì tôi cũng chẳng buồn hỏi nó đâu. Nó yếu ớt thế kia mà."
Người phụ nữ hiền hậu đã bắt đầu khiến Frigg nhớ tới một ai đó, nhưngvị nữ thần chưa kịp nghĩ ra đó là ai thì Tyr đã nhấc lên một tảng đá khổng lồbằng bàn tay bên trái còn lành lặn, giơ cao nó trên đầu, rồi đập mạnh vàongực Balder. Tảng đá nát vụn ra như cám trước khi nó kịp chạm vào vị thầnrực sáng.
Khi Frigg quay lại nói chuyện tiếp với người phụ nữ hiền hậu kia thì bàta đã biến mất, và Frigg không nghĩ tới bà ta nữa. Khi ấy thì không.
Loki, trong hình thù của chính mình, đi về phía Tây Valhalla. Y dừng lạibên một cây sồi lớn. Đây đó những cụm lá tầm gửi và những chùm quảtrắng treo lơ lửng từ trên thân sồi rủ xuống, nhìn càng có vẻ tầm thường khiđặt cạnh những cây sồi hùng vĩ. Chúng mọc thẳng vào vỏ sồi. Loki xem kỹnhững chùm quả, cành và lá tầm gửi. Y nghĩ đến chuyện đầu độc Balderbằng quả tầm gửi, nhưng như thế có vẻ đơn giản và dễ dàng quá.
Nếu y định làm hại Balder, y sẽ khiến càng nhiều người đau đớn càngtốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip