Cái chết của Balder (5)
Hermod Nhanh Nhẹn cưỡi ngựa suốt chín ngày chín đêm không nghỉ.Chàng cưỡi ngựa xuống sâu hơn và cưỡi ngựa qua màn đêm mỗi lúc mộtdày đặc: từ chỗ lờ mờ sáng đến chỗ tranh tối tranh sáng đến một vùng bóngtối như mực không trăng sao. Trong bóng tối, thứ duy nhất chàng thấy đượclà một vật gì đó vàng ánh lấp lánh ở đằng xa.
Chàng cưỡi ngựa tới gần hơn, và ánh sáng đó rực rỡ hơn. Đó là vàng tỏara từ mái tranh của cây cầu bắc qua sông Gjaller, con sông mà mọi ngườichết đều phải đi qua.
Chàng ghìm cương cho Sleipnir đi chậm lại trong khi họ đi qua cầu, câycầu liên tục lắc lư và chao đảo dưới chân họ.
"Tên ngươi là gì?" một giọng phụ nữ vang lên hỏi.
"Gia đình ngươi là ai? Ngươi làm gì ở vùng đất của người chết?"
Hermod không nói gì.
Chàng đi đến đầu bên kia cầu, nơi một thiếu nữ đang đứng. Nàng táixanh và rất xinh đẹp, và nàng nhìn chàng như thể nàng chưa bao giờ thấythứ gì như vậy. Tên nàng là Modgud, và nàng là người canh gác cây cầu.
"Hôm qua số người chết đông bằng dân chúng của năm vương quốc đãđi qua cầu, vậy mà chỉ một mình ngươi cũng khiến nó chao đảo hơn tất cảbọn họ, mặc dù họ đông người và ngựa không đếm xuể. Ta có thể thấy máuđỏ dưới da ngươi. Ngươi không có màu của người chết - họ chỉ toàn nhữngmàu xám, xanh, trắng và tím. Bên dưới da ngươi vẫn còn sức sống. Ngươilà ai? Tại sao ngươi lại đến Hel?"
"Ta là Hermod," chàng trả lời. "Ta là con trai của Odin, và ta đến Heltrên lưng con ngựa của Odin để tìm Balder. Ngươi có nhìn thấy chàngkhông?"
"Không ai nhìn thấy chàng có thể quên được," nàng đáp. "Balder đẹp đẽđã đi qua cây cầu này cách đây chín ngày. Chàng đã đến đại sảnh của Hel."
"Xin cảm ơn," Hermod nói. "Ta cũng phải đến đó."
"Đường đến đó ở phía dưới và hướng về phương Bắc," nàng nói. "Cứtiếp tục đi xuống và đi về phương Bắc. Ngươi sẽ đến được cánh cổng củaHel."
Hermod đi tiếp. Chàng cưỡi ngựa về phương Bắc, và men theo lối mònđi xuống sâu hơn nữa, cho tới khi chàng thấy vươn lên trước mặt mình làmột bức tường cao khổng lồ và cánh cổng dẫn tới Hel, cao hơn cả nhữngcái cây cao nhất. Chàng xuống ngựa siết chặt sợi đai yên lại. Sau đó chànglại lên ngựa, rồi, bám chặt vào yên, chàng thúc Sleipnir phi mỗi lúc mộtnhanh hơn, đến cuối cùng nó lao vút lên, một cú nhảy mà chưa con ngựanào làm được trước đó cũng như từ đó về sau, và nó nhảy qua cánh cổngcủa Hel rồi đáp xuống an toàn ở phía bên kia, trong vương quốc của Hel,nơi không người sống nào đến được.
Hermod cưỡi ngựa tới đại sảnh của người chết, xuống ngựa, rồi đi vàotrong. Balder, em trai chàng, đang ngồi ở đầu bàn, tại vị trí danh dự. Baldertái xanh; da chàng có màu như thế gian vào một ngày xám xịt, khi không cómặt trời. Chàng ngồi đó, uống rượu mật của Hel và ăn thức ăn của nàng.Khi nhìn thấy Hermod, chàng liền bảo Hermod đến ngồi cạnh mình và ăncùng bàn với họ. Phía bên kia của Balder là vợ chàng, Nanna, và bên cạnhnàng, không lấy gì làm vui vẻ cho lắm, là một người lùn tên Lit.
Ở thế giới của Hel, mặt trời không bao giờ mọc và ngày không bao giờcó thể bắt đầu.
Hermod nhìn sang bên kia đại sảnh, và chàng thấy một người phụ nữ cóvẻ đẹp kỳ lạ. Bên phải cơ thể nàng có màu da thịt bình thường, trong khibên trái lại đen sì và thối rữa, như một cái xác đã chết một tuần mà ta có thểthấy treo lơ lửng trên cây trong rừng hoặc đóng băng trong tuyết, vàHermod biết đây chính là Hel, con gái của Loki, người mà vị Cha tối cao đãgiao cho cai quản vùng đất của người chết.
"Tôi đến vì Balder," Hermod nói với Hel. "Chính Odin đã cử tôi đi. Vạnvật trên thế gian đều khóc thương chàng. Hãy trả lại chàng cho chúng tôi."
Hel dửng dưng. Một con mắt màu lục nhìn thẳng vào Hermod, còn conmắt kia thì trũng xuống, đờ đẫn. "Ta là Hel," nàng nói cộc lốc. "Người chếtđến với ta, và họ sẽ không thể trở về dương gian được nữa. Tại sao ta lạiphải thả Balder ra?"
"Tất thảy đều khóc thương chàng. Cái chết của chàng đã gắn kết chúngtôi trong nỗi đau chung, từ thần tới người khổng lồ băng, từ người lùn tớitiên. Động vật và cỏ cây cũng khóc thương chàng. Kể cả sắt đá cũng phảinhỏ lệ. Những viên sỏi mơ rằng Balder dũng cảm sẽ được trở về với thếgiới có mặt trời. Hãy thả chàng ra."
Hel không nói gì. Nàng nhìn Balder bằng cặp mắt cọc lệch. Và rồi nàngthở dài. "Chàng là thứ đẹp đẽ nhất, và ta nghĩ là tuyệt vời nhất, từng đếnvương quốc của ta. Nhưng nếu đúng như ngươi nói, nếu vạn vật đều khócthương Balder, nếu vạn vật đều yêu quý chàng, thì ta sẽ trả chàng lại chocác vị."
Hermod phủ phục xuống chân nàng. "Nàng thật là cao quý. Xin cảm ơnnàng! Xin cảm ơn nàng, hỡi nữ hoàng vĩ đại!"
Nàng nhìn xuống chàng. "Đứng lên," nàng nói.
"Ta chưa nói là ta sẽ trả lại chàng. Đây là nhiệm vụ của ngươi, Hermod.Hãy hỏi họ. Hỏi các thần và người khổng lồ, hỏi từng hòn đá và từng cáicây. Hãy hỏi tất cả. Nếu mọi vật trên dương gian đều khóc thương chàng vàmuốn chàng trở về, thì ta sẽ trả chàng về với tộc Aesir và dương thế. Nhưngnếu chỉ một sinh vật không chịu khóc hay có lời chỉ trích chàng, thì chàngsẽ phải ở lại với ta vĩnh viễn."
Hermod đứng dậy. Balder dẫn chàng ra khỏi đại sảnh, và chàng đưa choHermod chiếc vòng Draupnir của Odin, để làm bằng chứng là Hermod đãđến Hel. Nanna trao cho chàng một chiếc áo vải lanh để cho Frigg và mộtchiếc nhẫn vàng cho Fulla, người hầu gái của Frigg. Lit thì chỉ nhăn nhó vàlàm những cử chỉ cục súc.
Hermod lại trèo lên lưng Sleipnir. Lần này cánh cổng của Hel rộng mởcho chàng ra đi, và chàng lần lại bước chân của mình. Chàng đi qua cầu, vàcuối cùng chàng lại được thấy ánh sáng ban ngày
Ở Asgard, Hermod trao trả chiếc vòng Draupnir cho Odin, Cha tối cao,và kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra và những điều chàng đã thấy.
Trong khi Hermod ở âm gian, Odin đã có một người con trai khác đểthay thế Balder; người con trai này, tên Vali, là con của Odin với nữ thầnRind. Khi chưa được một ngày tuổi, vị tiểu thần đã tìm Hod và giết chếtchàng. Vậy là cái chết của Balder đã được báo thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip