Chuyến du hành của Thor đến vùng đất người khổng lồ (2)

     Thế giới bên ngoài trang trại là một vùng hoang vu, và Thor cùng Lokivới Thialfi đi về phía Đông, về phía Jotunheim, vùng đất của người khổnglồ, và về phía biển cả.

     Họ càng đi về phía Đông thì trời càng lạnh. Những con gió buốt giá thổitới, khiến người họ tê cóng. Trước lúc mặt trời lặn ít lâu, khi trời vẫn còn đủsáng để nhìn được, họ liền tìm một nơi trú lại qua đêm. Thor và Thialfichẳng tìm thấy gì. Loki đi lâu nhất. Y quay lại với vẻ mặt bối rối. "Đằng kiacó một căn nhà lạ lắm," y nói.

     "Lạ như thế nào?" Thor hỏi.

     "Nó chỉ là một buồng lớn. Không có cửa sổ, còn khung cửa ra vào thì totướng nhưng lại không có cửa. Nhìn nó như một cái hang khổng lồ vậy."

     Gió lạnh làm ngón tay họ cứng đờ và má họ nhức nhối. Thor nói,"Chúng ta sẽ đến đó xem sao."

     Căn buồng chính kéo dài rất sâu. "Ở đằng sau có thể có thú hoang hoặcquái vật," Thor nói. "Chúng ta hãy ở gần lối ra vào."

     Họ liền làm như vậy. Nơi này đúng như Loki đã miêu tả... một căn nhàkhổng lồ chỉ có một buồng lớn, với một buồng dài đâm sang bên. Họ đốtlửa bên lối ra vào và đã ngủ ở đó được chừng một giờ thì bỗng bị đánh thứcbởi một tiếng động.

     "Cái gì thế?" Thialfi hỏi.

     "Động đất chăng?" Thor nói. Mặt đất đang rung chuyển. Thứ gì đó gầmlên. Nó có thể là một ngọn núi lửa, hoặc một vụ lở đá khủng khiếp, hoặcmột trăm con gấu đang giận dữ.

     "Tôi không nghĩ vậy," Loki nói. "Chuyển sang phòng bên đi. Cho antoàn."

     Loki và Thialfi ngủ ở phòng bên, và tiếng gầm rú ồn ã kia vẫn tiếp tụccho tới lúc trời sáng. Thor phục ở cửa nhà suốt đêm, tay cầm búa. Đêmcàng dài chàng càng bực bội hơn, chỉ muốn đi tìm xem thứ gì đang làm mặtđất rung chuyển để tấn công nó. Ngay khi trời hửng sáng, Thor liền đi vàorừng mà không đánh thức hai người bạn đồng hành của mình, tìm kiếmnguồn gốc của âm thanh kia.

     Khi lại gần, chàng nhận ra có những âm thanh khác nhau vang lên theotuần tự. Đầu tiên là một tiếng gầm rung chuyển, tiếp theo là một tiếng ậm ừ,rồi đến một tiếng rít khe khẽ, nhưng đủ chói tai để khiến đầu Thor đau nhừvà răng chàng buốt lên mỗi khi chàng nghe thấy.

     Thor đi lên một đỉnh đồi và nhìn xuống quang cảnh dưới chân.

     Nằm duỗi ra trên thung lũng bên dưới là người đàn ông to lớn nhất màThor từng thấy. Tóc và râu gã đen hơn than; còn da gã trắng như một cánhđồng tuyết. Mắt gã khổng lồ nhắm nghiền, và gã đang ngáy đều đặn: đóchính là những tiếng gầm gừ, ậm ừ và tiếng rít mà Thor đã nghe thấy. Mỗilần gã khổng lồ ngáy là mặt đất lại rung chuyển. Đó chính là rung chuyểnhọ đã cảm thấy trong đêm. Gã khổng lồ đó to lớn đến nỗi Thor so với gã thìchỉ như một con bọ hoặc một con kiến.

     Thor vươn tay chạm vào chiếc thắt lưng sức mạnh, Megingjord, và kéonó chặt lại, làm sức lực của chàng tăng gấp đôi, đảm bảo cho chàng đủ sứcchiến đấu với một tên khổng lồ dù là to lớn nhất.

     Trong khi Thor quan sát, gã khổng lồ mở mắt ra: mắt màu xanh biếc sắclạnh như băng. Nhưng gã khổng lồ không tỏ vẻ hăm dọa ngay.

     "Xin chào," Thor gọi.

    "Chào buổi sáng!" gã khổng lồ tóc đen đáp lại, giọng nghe như tiếng lởtuyết. "Tên tôi là Skrymir. Nó có nghĩa là 'anh chàng to con'. Gia đình tôiđã gọi mỉa tôi như thế vì tôi là gà còi, nhưng họ là thế đấy. Để xem chiếcgăng tay của tôi đâu rồi? Đêm qua tôi vẫn còn nguyên cả đôi, nhưng tôi đãđánh rơi mất một chiếc." Gã giơ tay lên: tay phải gã đeo một chiếc găngkếch xù bằng da. Tay kia trống trơn. "A! Nó kia rồi."

     Gã vươn tay sang phía bên kia sườn đồi nơi Thor vừa trèo lên, và gãnhặt lên thứ rõ ràng là chiếc găng còn lại. "Lạ thật. Trong này có gì ấy," gãnói, rồi lắc cái găng một cái. Thor nhận ra đó chính là căn nhà họ đã ngủ lạiđêm qua đúng lúc Thialfi và Loki lăn ra khỏi miệng chiếc găng và ngãxuống đống tuyết bên dưới.

     Skrymir đeo chiếc găng bên trái vào và vui vẻ nhìn hai bàn tay đeo găngcủa mình. "Chúng ta có thể du hành cùng nhau," gã nói. "Nếu các vịmuốn."

     Thor nhìn Loki và Loki nhìn Thor rồi cả hai cùng nhìn Thialfi trẻ tuổi,cậu chỉ nhún vai. "Tôi có thể theo kịp," cậu nói, tự tin với tốc độ của mình.

     "Tốt thôi," Thor nói lớn.

     Họ ăn sáng cùng gã khổng lồ: gã lôi những con cừu và bò ra khỏi túi đồăn của mình và nhai chúng rau ráu; ba người bạn đồng hành thì ăn nhỏ nhẹhơn. Sau bữa ăn, Skrymir nói, "Này, để tôi bỏ đồ ăn của các anh vào túi củatôi. Như vậy các anh đỡ phải vác nặng, và tối nay khi dựng trại, chúng ta sẽăn cùng nhau." Gã bỏ thức ăn của họ vào túi, thắt dây buộc miệng túi lại, vàrảo bước về phía Đông.

     Thor và Loki chạy theo gã với bước chân không mệt mỏi của các thần.Thialfi chạy nhanh hơn bất kỳ ai đã từng chạy, nhưng vài giờ sau thì ngaycả cậu cũng thấy khó mà theo kịp, và đôi khi dường như gã khổng lồ chỉ làmột quả núi khác ở đằng xa, cái đầu chìm trong màn mây.

     Họ bắt kịp Skrymir lúc chập tối. Gã đã tìm được chỗ dựng trại cho họdưới một cây sồi cổ thụ to và đang thoải mái nằm cạnh đó, đầu gối lên mộttảng đá lớn. "Tôi không đói," gã nói. "Các anh đừng lo cho tôi. Tôi sẽ đingủ sớm. Thức ăn của các anh ở trong túi của tôi dựng bên gốc cây kia.Chúc ngủ ngon."

     Gã bắt đầu ngáy. Khi tiếng gầm gừ ậm ừ, và tiếng rít quen thuộc làm cáicây rung lên, Thialfi trèo lên túi đồ ăn của gã khổng lồ. Cậu gọi với xuốngchỗ Thor và Loki, "Tôi không tháo dây ra được. Chúng chắc quá. Cứ nhưlàm bằng thép ấy."

     "Ta có thể bẻ cong thép," Thor nói, và chàng nhảy lên trên cùng chiếc túirồi bắt đầu kéo những sợi dây

     "Thế nào?" Loki hỏi.

     Thor gầm gừ rồi kéo, kéo rồi gầm gừ. Rồi chàng nhún vai. "Ta nghĩ tốinay chúng ta sẽ không được ăn tối rồi," chàng nói. "Trừ phi gã khổng lồchết tiệt này tháo dây buộc túi ra cho chúng ta."

     Chàng nhìn gã khổng lồ. Chàng nhìn Mjollnir, chiếc búa của mình. Rồichàng trèo xuống khỏi chiếc túi và trèo lên đỉnh đầu của Skrymir đang sayngủ. Chàng giơ cao búa và nện mạnh lên trán Skrymir.

     Skrymir ngái ngủ hé một mắt ra. "Hình như có một chiếc lá vừa rụng lênđầu tôi và làm tôi tỉnh giấc," gã nói. "Các vị đã ăn xong rồi à? Đã muốn đingủ chưa? Cũng chẳng trách được. Ngày dài quá mà." Nói đoạn gã nằm lănra, nhắm mắt vào, và lại bắt đầu ngáy.

     Loki và Thialfi đã tìm cách ngủ được bất chấp tiếng ồn, nhưng Thorkhông thể chợp mắt. Chàng tức giận, đói meo, và chàng không tin gã khổnglồ này, giữa vùng hoang vu phía Đông ấy. Đến nửa đêm chàng vẫn còn đói,và chàng không thể chịu nổi tiếng ngáy nữa. Chàng lại trèo lên đầu ngườikhổng lồ. Chàng đứng giữa hai hàng lông mày của gã.

     Thor nhổ vào lòng bàn tay. Chàng chỉnh lại chiếc thắt lưng sức mạnh.Chàng giơ Mjollnir thật cao trên đầu. Rồi chàng lấy hết sức lực vung búa.Chàng chắc chắn là đầu chiếc búa đã đập lõm cả trán của Skrymir.

     Trời quá tối để thấy được màu mắt của gã khổng lồ, nhưng gã đã mở mắtra. "Ái chà," người khổng lồ nói. "Thor đấy à? Có phải là ngài không? Tôinghĩ một quả sồi vừa rụng từ trên cây xuống đầu tôi. Mấy giờ rồi?"

     "Đã nửa đêm," Thor đáp.

     "Vậy thì hẹn gặp lại ngài vào sáng mai." Những tiếng ngáy khổng lồ làmmặt đất rung chuyển và các ngọn cây lắc lư.

     Lúc bình minh đã rạng nhưng trời vẫn còn chưa sáng hẳn, Thor, đói hơn,tức tối hơn, và vẫn chưa ngủ được chút nào, quyết tâm hạ một cú búa cuốicùng để làm tiếng ngáy ngưng vĩnh viễn. Lần này chàng nhắm vào tháidương của gã khổng lồ, và chàng đánh Skrymir bằng tất cả sức lực. Chưatừng có một cú đánh nào mạnh đến thế. Thor nghe thấy tiếng đập vọng lạitừ những đỉnh núi.

     "Ngài biết không," Skrymir nói, "tôi nghĩ một mảnh tổ chim vừa rơi lênđầu tôi. Hoặc là cành cây gì đó. Tôi không biết nữa." Gã ngáp rồi vươn vai.Rồi gã đứng dậy. "Thôi, tôi ngủ đủ rồi. Đã đến giờ lên đường. Ba người cácvị đang trên đường đến Utgard hả? Ở đó họ sẽ chăm sóc các vị ra trò đấy.Tôi đảm bảo sẽ có một yến tiệc dồi dào, những chiếc sừng tràn đầy rượu, vàsau đó là các trò đấu vật, chạy đua và thi thố sức lực. Ở Utgard họ rất thíchvui chơi. Nó nằm ở phía Đông... cứ đi về phía đó, nơi trời đang sáng dầnấy. Còn tôi, tôi sẽ đi về phía Bắc." Gã nhăn hàm răng hổng lỗ chỗ cười vớihọ, một nụ cười có thể coi là ngớ ngẩn và ngờ nghệch nếu mắt gã khôngxanh và sắc lạnh như vậy

     Rồi gã cúi xuống và che tay lên miệng, như thể gã không muốn bị ainghe trộm, nhưng vô ích vì tiếng thì thầm của gã đủ to để khiến người ngheđiếc đặc. "Tôi không thể không nghe thấy các vị bàn tán với nhau là tôi tocon tới mức nào. Và tôi nghĩ các vị cho rằng các vị đang khen tôi. Nhưngnếu các vị có bao giờ tới được phương Bắc, các vị sẽ gặp những ngườikhổng lồ thực thụ, những anh chàng to con đích thực. Và các vị sẽ thấy tôilà một thằng còi cọc đến mức nào."

     Skrymir lại nhe răng cười, rồi gã đi về phía Bắc, mặt đất rung chuyểndưới chân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip