Chuyến du hành của Thor đến vùng đất người khổng lồ (3)

     Họ đi về phía Đông qua Jotunheim, luôn hướng về phía mặt trời mọc,suốt nhiều ngày liền.

     Mới đầu họ tưởng mình đang nhìn thấy một pháo đài kích cỡ bìnhthường và ở khá gần họ; họ rảo bước về phía nó, nhưng nó không lớn lênhay thay đổi hay có vẻ gần hơn. Sau nhiều ngày thì họ mới nhận ra rằng nólớn tới mức nào và ở xa tới đâu.

     "Có phải đó là Utgard không?" Thialfi nói.

     Loki gần như nghiêm trang khi trả lời, "Đúng. Đó là nơi xuất thân củagia đình ta."

     "Ngài chưa bao giờ tới đây ư?"

     "Chưa hề."

     Họ tiến đến cổng pháo đài mà không thấy ai. Họ nghe thấy tiếng nhưmột bữa tiệc đang diễn ra bên trong. Cánh cổng còn cao hơn nhiều thánhđường. Trên đó có gắn những thanh sắt kích cỡ đủ khiến bất kỳ ngườikhổng lồ không mời mà tới nào cũng phải tránh xa một quãng cho phảiphép.

     Thor lớn tiếng gọi, nhưng không ai đáp lại.

    "Chúng ta vào chứ?" chàng hỏi Loki và Thialfi.

     Họ chui xuống bên dưới các thanh cổng. Ba người lữ hành đi qua sân vàtiến vào đại sảnh. Ở đó có kê những chiếc ghế dài cao bằng ngọn cây, trêncó những người khổng lồ đang ngồi. Thor hiên ngang bước vào. Thialfi sợchết khiếp, nhưng cậu vẫn đi cạnh Thor, còn Loki đi đằng sau họ.

     Họ có thể thấy vua khổng lồ ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở cuối sảnh.Họ đi qua gian sảnh rồi cúi chào thật thấp.

    Nhà vua có khuôn mặt dài, lanh lợi và mái tóc đỏ như lửa. Mắt ông taxanh thẳm như băng. Ông ta nhìn ba người lữ hành, rồi nhướn một bên màylên.

     "Trời đất," ông ta nói. "Có mấy đứa nhóc tì ở đâu đến này. Không, ta đãnhầm. Ngài hẳn là Thor danh tiếng thuộc tộc Aesir, có nghĩa là ngài phải làLoki, con trai của Laufey. Ta có quen mẹ ngài chút ít. Xin chào, người họhàng nhỏ bé. Ta là Utgardaloki, tức là Loki ở Utgard. Còn nhà ngươi là ai?"

     "Thialfi," Thialti đáp. "Tôi là người hầu của Thor."

     "Chào mừng tất cả các vị đến Utgard," Utgardaloki nói. "Đây là nơituyệt vời nhất trên thế giới dành cho những người tài. Bất kỳ ai có khả nănghoặc đầu óc hơn người đều được đón chào ở đây. Có ai trong số các vị làmđược điều gì đặc biệt không? Còn ngài thì sao, người họ hàng nhỏ bé? Ngàicó thể làm được điều gì độc đáo?"

     "Ta có thể ăn nhanh hơn bất kỳ ai trên đời," Loki nói, không hề khoekhoang.

     "Thật thú vị. Ta có một người hầu ở đây. Tên hắn, thật buồn cười làmsao, lại là Logi. Ngài có muốn thi ăn với hắn không?"

     Loki nhún vai, như để nói với y thì thế nào cũng được.

     Utgardaloki vỗ tay, và một chiếc máng gỗ dài được đem vào, trên đóchất đủ thứ thú quay: ngỗng, bò, cừu, dê, thỏ và hươu. Khi ông ta vỗ tay lầnnữa, Loki bắt đầu ăn, ăn từ đằng cuối máng vào đến giữa.

     Y ăn cật lực, không để tâm vào chuyện gì khác, như thể y chỉ có mộtmục đích trên đời: đó là ăn thật nhiều và thật nhanh hết mức có thể. Tay vàmiệng y chỉ còn là một vệt mờ.

     Logi và Loki gặp nhau ở giữa bàn.

     Titgardaloki nhìn xuống từ trên ngai vàng của mình. "Chà," ông ta nói,"cả hai người đều ăn nhanh như nhau - không tồi chút nào! - nhưng Logi đãăn hết cả xương thú và, phải, có vẻ là hắn đã ăn cả cái máng gỗ nữa. Lokithì ăn hết thịt, đúng vậy, nhưng ngài gần như không động đến xương và cònchẳng chạm vào cái máng nữa. Vì thế Logi đã thắng ván này."

     Utgardaloki nhìn Thialfi. "Ngươi," ông ta nói. "Chú nhóc kia. Ngươibiết làm gì?"

     Thialfi nhún vai. Cậu là người chạy nhanh nhất cậu từng biết. Cậu có thểchạy nhanh hơn một con thỏ hoảng sợ, chạy nhanh hơn một con chim đangbay. Cậu nói, "Tôi biết chạy."

    "Vậy thì," Utgardaloki nói, "ngươi sẽ thi chạy."

    Họ ra ngoài, và ở đó, trên một khoảng đất bằng phẳng, là một đườngchạy hoàn hảo. Một số người khổng lồ đứng đợi bên đường chạy, xoa xoatay vào nhau và hà hơi cho ấm.

     "Ngươi chỉ là một chú nhóc, Thialti," Utgardaloki nói. "Vì vậy ta sẽkhông bắt ngươi chạy thi với người lớn. Chú bé Hugi của chúng ta đâurồi?"

     Một thằng bé người khổng lồ bước ra, gầy gò đến nỗi nhìn như vô hình,không to lớn hơn Loki hay Thor là mấy. Thằng bé nhìn Utgardaloki vàkhông nói gì, nhưng nó mỉm cười. Thialfi không chắc là thằng bé đã có mặtở đây trước khi nó được gọi đến. Nhưng giờ nó đã đứng đó.

     Hugi và Thialfi đứng cạnh nhau ở vạch xuất phát, cùng chờ đợi.

     "Chạy!" Utgardaloki hô to bằng giọng như tiếng sấm, và hai cậu bé bắtđầu chạy. Thialti chạy như chưa bao giờ chạy, nhưng cậu thấy Hugi lao lênphía trước và cán đích trước khi cậu kịp chạy được nửa đường.

     Utgardaloki tuyên bố, "Người chiến thắng là Hugi." Rồi ông ta khomngười xuống bên cạnh Thialfi. "Ngươi sẽ phải chạy nhanh hơn nếu ngươimuốn thắng được Hugi," vị vua khổng lồ nói. "Nhưng dù sao thì ta vẫnchưa thấy con người nào chạy nhanh như vậy. Hãy chạy nhanh hơn nữa đi,Thialfi."

     Thialti lại đến đứng cạnh Hugi ở vạch xuất phát.

    Thialfi đang thở hổn hển, và tim cậu đập thình thịch trong tai. Cậu biếtmình đã chạy nhanh đến mức nào, vậy mà Hugi vẫn chạy nhanh hơn, vàHugi vẫn có vẻ hoàn toàn thoải mái. Nó thậm chí còn không thở mạnh.Thằng bé người khổng lồ nhìn Thialfi và lại mỉm cười. Ở Hugi có gì đókhiến Thialti nhớ đến Utgardaloki, và cậu tự hỏi thằng bé có phải là con củaông ta không.

     "Chạy!"

     Họ chạy. Thialfi chạy như chưa bao giờ chạy, nhanh đến nỗi thế giớidường như chỉ có cậu và Hugi. Vậy mà Hugi vẫn chạy trước cậu suốt chặngđường. Hugi đã đến được vạch đích khi Thialfi vẫn còn cách đó chừng năm,mười giây.

     Thialfi biết lần đó cậu đã suýt thắng, cậu biết chỉ cần cố gắng hết sứcmình là sẽ thắng.

     "Xin cho chúng tôi chạy lại," cậu hổn hển nói.

    "Được thôi," Utgardaloki nói. "Cả hai có thể chạy lần nữa. Ngươi rấtnhanh, chàng trai trẻ ạ, nhưng ta không tin ngươi có thể chiến thắng. Tuythế, chúng ta sẽ để cuộc đua cuối cùng này phân thắng bại."

    Hugi bước đến bên vạch xuất phát. Thialfi đứng cạnh nó. Cậu còn khôngnghe thấy tiếng Hugi thở.

    "Chúc may mắn," Thialfi nói.

     "Lần này," Hugi nói bằng chất giọng như đang vang lên trong đầuThialfi, "ngươi sẽ thấy ta chạy."

     "Chạy!" Utgardaloki ra lệnh.

     Thialfi chạy nhanh hơn bất kỳ người nào đã từng chạy trên đời. Cậuchạy nhanh như con chim cắt lao xuống, cậu chạy nhanh như tố lốc thổi,cậu chạy nhanh như Thialfi, mà không ai có thể chạy nhanh bằng Thialfi,trước kia và sau này cũng vậy.

     Nhưng Hugi dễ dàng vượt lên trước, di chuyển còn nhanh hơn trước.Thialfi chưa chạy hết nửa đường thì Hugi đã chạy đến vạch đích và quay trởlại.

     "Đủ rồi!" Utgardaloki gọi to.

     Họ quay trở về đại sảnh. Những người khổng lồ giờ đã tỏ ra thư giãn,vui vẻ hơn.

     "À," Utgardaloki nói. "Thôi, thất bại của hai người này có thể hiểu được.Nhưng giờ, giờ chúng ta sẽ được chứng kiến một màn biểu diễn ấn tượng.Giờ đến lượt Thor, thần sấm, người anh hùng dũng mãnh nhất. Thor, vớichiến công được ngợi ca khắp mọi thế giới. Các thần và người thường đềukể chuyện về chiến công của ngài. Ngài có thể trổ tài cho chúng ta xemđược không?"

     Thor nhìn ông ta. "Trước hết, ta có thể uống," chàng nói. "Không cóthức uống gì mà ta không thể uống cạn."

     Utgardaloki ngẫm nghĩ. "Tất nhiên rồi," ông ta nói. "Người hầu rượucủa ta đâu rồi?" Người hầu rượu bước tới trước. "Đem chiếc sừng uốngrượu đặc biệt của ta ra đây."

     Người hầu rượu gật đầu và đi ra, lát sau trở lại với một chiếc sừng dài.Nó dài hơn bất kỳ chiếc sừng uống rượu nào Thor từng thấy, nhưng chàngkhông lo ngại.

     Dù sao thì chàng cũng là Thor kia mà, và không có chiếc sừng nào màchàng không thể uống cạn. Trên thân sừng có khắc những cổ tự và hoa văn,còn trên miệng sừng có nạm bạc.

     "Đây là sừng uống rượu của lâu đài này," Utgardaloki nói. "Tất cả chúngta đều đã uống cạn nó ở đây, vào thời của mình. Người mạnh nhất và khỏenhất trong chúng ta chỉ uống một hơi là cạn; một số khác thì ta thừa nhận làphải uống hai hơi mới cạn. Ta rất tự hào khi nói với ngài rằng không ai ởđây lại yếu đuối và đáng thất vọng đến mức phải mất ba hơi mới uống cạn."

     Đó là một chiếc sừng dài, nhưng Thor là Thor, vậy là chàng nâng chiếcsừng đầy tràn lên môi và bắt đầu uống. Rượu của người khổng lồ lạnh vàmặn, nhưng chàng vẫn nuốt xuống, dốc cạn chiếc sừng cho tới khi chànghụt hơi và không thể uống được nữa.

     Chàng những tưởng chiếc sừng cạn sạch rồi, nhưng nó vẫn đầy nguyênnhư khi chàng mới bắt đầu uống, hay ít ra là gần như đầy nguyên.

     "Ta cứ tưởng rằng ngài uống giỏi hơn thế cơ đấy," Utgardaloki nói lạnhtanh. "Nhưng ta biết là ngài có thể uống cạn nó bằng hơi thứ hai, như tất cảchúng ta ở đây."

     Thor hít một hơi thật sâu, và chàng kề môi vào chiếc sừng, rồi chànguống ừng ực không ngừng. Chàng biết lần này chắc chắn chiếc sừng đã cạnrồi, thế nhưng khi chàng hạ nó xuống, nó mới chỉ cạn đi một đoạn bằngngón tay cái của chàng.

     Những người khổng lồ nhìn Thor và họ bắt đầu la ó chế giễu chàng,nhưng chàng trừng mắt với họ, và họ liền im bặt.

     "À," Utgardaloki nói. "Thì ra những câu chuyện về Thor hùng mạnh chỉlà chuyện đồn thổi mà thôi. Nhưng dù thế thì chúng ta cũng cho phép ngàiuống cạn chiếc sừng bằng hơi thứ ba. Dù sao trong đó chắc cũng không cònnhiều."

     Thor nâng chiếc sừng lên môi và uống, chàng uống như một vị thần,uống lâu và dài hơi đến nỗi Loki và Thialfi phải trố mắt nhìn chàng kinhngạc.

     Nhưng khi chàng hạ chiếc sừng xuống, rượu trong đó mới chỉ vơi thêmmột lóng tay. "Ta không uống nữa," Thor nói. "Và ta không tin rằng đó chỉlà một chút rượu."

     Utgardaloki ra lệnh cho người hầu rượu đem chiếc sừng đi. "Giờ đã đếnlúc thi sức mạnh. Ngài có nhấc nổi một con mèo không?"

     "Câu hỏi kiểu gì thế? Tất nhiên là ta có thể nhấc được một con mèo."

    "Chà," Utgardaloki nói, "chúng ta đều đã thấy là ngài không khỏe nhưchúng ta nghĩ. Các thiếu niên ở Utgard này tập luyện sức khỏe bằng cáchnhấc con mèo của ta lên. Giờ thì ta phải cảnh báo với ngài, ngài nhỏ conhơn tất cả chúng ta, mà mèo của ta lại là mèo của người khổng lồ, nên ta cóthể hiểu được nếu ngài không nhấc nổi nó."

     "Ta sẽ nhấc con mèo của ngươi lên," Thor nói.

     "Có lẽ nó đang nằm ngủ bên bếp lò," Utgardaloki nói. "Chúng ta hãyđến chỗ nó.

     Con mèo đang ngủ, nhưng khi họ bước vào nó liền thức giấc và nhảy ragiữa phòng. Đó là một con mèo xám, to bằng một người thường, nhưngThor khỏe hơn bất kỳ người thường nào, chàng liền ôm lấy bụng con mèovà dùng hai tay nâng nó lên, định sẽ nhấc nó lên cao quá đầu. Con mèo cóvẻ chẳng lấy thế làm ấn tượng: nó cong lưng, vươn vai, bắt Thor phải gồngmình hết sức có thể.

     Thor không chịu để bị đánh bại trong một trò nhấc mèo đơn giản. Chàngđẩy rồi kéo, và cuối cùng một chân con mèo cũng nhấc lên khỏi mặt đất.

     Từ đằng xa, Thor, Thialti và Loki nghe thấy một âm thanh vẳng lại, nhưtiếng những tảng đá lớn nghiến vào nhau: tiếng rầm rầm của một rặng núiđang vặn mình đau đớn.

    "Đủ rồi," Utgardaloki nói. "Việc ngài không thể nhấc con mèo của takhông phải là lỗi của ngài, Thor ạ. Nó là một con mèo lớn, còn ngài chỉ làmột gã nhỏ thó còi cọc, nếu đem so với bất kỳ người khổng lồ nào trong sốchúng ta." Ông ta nhăn nhở cười.

    "Một gã nhỏ thó còi cọc ấy à?" Thor nói. "Sao, ta có thể vật ngã bất kỳai trong số các ngươi..."

     "Sau những gì chúng ta vừa thấy," Utgardaloki nói, "thì ta sẽ là một chủnhà thật tồi tệ nếu để cho ngài đấu vật với một người khổng lồ thực sự.Ngài có thể bị thương. Và ta e rằng không ai trong số người của ta sẽ chịuđấu vật với một kẻ không uống cạn nổi chiếc sừng uống rượu của ta, khôngnhấc nổi con mèo của ta. Nhưng ta sẽ cho ngài biết chúng ta có thể làm gì.Nếu ngài muốn đấu vật, ta sẽ cho phép ngài đấu vật với bà vú già của ta."

     "Vú già của ngươi ấy à?" Thor sửng sốt.

     "Bà đã già rồi, đúng thế. Nhưng chính bà đã dạy ta đấu vật, cách đây lâulắm rồi, và ta nghĩ bà vẫn chưa quên đâu. Vì tuổi già nên bà đã còng xuống,vì vậy bà sẽ gần với chiều cao của ngài hơn. Bà vốn quen chơi với trẻ conmà." Rồi, khi thấy vẻ mặt Thor, ông ta nói thêm, "Tên bà là Elli, và ta đãthấy bà quật ngã nhiều người đàn ông to khỏe hơn ngài trong khi đấu vậtvới họ. Nên đừng quá tự tin, Thor ạ."

     "Ta muốn đấu vật với người của ngươi hơn," Thor nói. "Nhưng ta sẽ đấuvật với bà vú già của ngươi."

    Họ cho gọi bà vú, và bà đến: một bà cụ yếu ớt, tóc bạc phơ, lưng còngvà da nhăn nheo đến nỗi tưởng chỉ một hơi gió cũng thổi ngã bà. Bà làngười khổng lồ, đúng vậy, nhưng bà chỉ cao hơn Thor chút xíu. Tóc bà chỉcòn lơ thơ vài sợi trên mái đầu già nua. Thor tự hỏi bà đã bao nhiêu tuổi. Bàtrông già hơn bất kỳ người nào chàng đã từng gặp. Chàng không muốn làmbà đau.

     Họ đứng đối diện nhau. Người nào vật được người kia ngã xuống đấttrước sẽ thắng. Thor đẩy và kéo bà già, chàng cố xô bà đi, cố làm bà loạngchoạng, nhưng bà vẫn đứng vững như bàn thạch. Suốt thời gian đó, bà cứnhìn chàng bằng cặp mắt già nua bềnh bệch và không nói gì.

     Rồi bà già thò tay ra và nhẹ nhàng chạm vào chân Thor. Chàng bỗngthấy chân mình yếu đi, và chàng đẩy bà ra, nhưng bà vòng tay quanh ngườichàng và ấn chàng xuống đất. Chàng cố hết sức đẩy, nhưng chẳng ích gì, vàchỉ lát sau chàng đã phải khuỵu một gối xuống...

     "Dừng lại!" Utgardaloki nói. "Chúng ta đã thấy đủ rồi, Thor vĩ đại ạ.Ngài còn không đánh bại nổi bà vú già của ta. Ta nghĩ giờ sẽ chẳng ai trongsố người của ta chịu đấu vật với ngài nữa đâu."

     Thor nhìn Loki, và họ cùng nhìn Thialfi. Họ ngồi bên cạnh lò lửa, vànhững người khổng lồ thết đãi họ - thức ăn rất ngon, rượu không mặn nhưthứ rượu trong chiếc sừng uống rượu của người khổng lồ - nhưng cả bangười đều nói ít hơn bình thường trong một bữa tiệc thế này.

     Ba người bạn đồng hành im lặng và lúng túng, hổ thẹn vì bị đánh bại.

     Họ rời pháo đài Utgard lúc bình minh, và đích thân vua Utgardaloki tiễnchân họ.

     "Thế nào?" Utgardaloki hỏi. "Các vị có thích chuyến viếng thăm tới xứsở của ta không?"

     Họ ủ rũ ngước lên nhìn ông ta.

    "Chẳng thích thú gì mấy," Thor nói. "Ta đã luôn tự hào với sức mạnhcủa mình, vậy mà giờ ta thấy mình như một kẻ vô danh tiểu tốt và bất tài."

     "Tôi tưởng tôi có thể chạy nhanh," Thialfi nói.

    "Và ta thì chưa bao giờ bị đánh bại trong một cuộc thi ăn," Loki nói.

    Họ đi qua cánh cổng ở cuối thành trì của Utgardaloki.

    "Các vị biết không," người khổng lồ nói, "các vị không phải là những kẻvô danh tiểu tốt. Và các vị không hề bất tài. Thật sự là nếu đêm qua ta biếtđược những gì ta biết lúc này, thì ta đã chẳng bao giờ mời các vị vào nhà ta,và ta sẽ đảm bảo các vị không bao giờ được mời quay trở lại nữa. Các vịthấy đấy, ta đã đánh lừa các vị, cả ba vị, bằng phép thuật."

     Ba người lữ hành nhìn lên người khổng lồ, ông ta mỉm cười nhìn xuốnghọ. "Các vị có nhớ Skrymir không?" ông ta hỏi.

     "Gã khổng lồ đó ấy à? Có chứ."

    "Đó chính là ta. Ta đã dùng phép thuật để biến mình trở thành to lớn vàthay đổi hình thù. Những sợi dây buộc miệng túi thức ăn của ta được buộcbằng dây thép không thể phá vỡ được và chỉ có thể được tháo ra bằng phépthần. Khi ngài dùng búa đánh ta, Thor ạ, trong lúc ta giả vờ ngủ, ta biết rằngchỉ một cú đánh nhẹ nhất thôi cũng đủ giết chết ta, vì vậy ta đã dùng phépthuật để chuyển một quả núi, biến nó thành vô hình và đặt nó giữa cái búavà đầu ta. Nhìn ra đằng kia mà xem."

     Ở đằng xa là một ngọn núi hình yên ngựa, với các thung lũng cắt sâu vàonúi: ba thung lũng hình vuông, thung lũng cuối cùng sâu hơn cả.

     "Đó chính là ngọn núi ta đã dùng," Utgardaloki nói. "Các thung lũng đóchính là do búa của ngài tạo thành."

     Thor không nói gì, nhưng chàng mím chặt môi, lỗ mũi chàng phình ra,và chòm râu đỏ của chàng dựng lên.

     Loki nói, "Cho ta biết về đêm qua đi, ở trong lâu đài, đó cũng là phépthuật phải không?"

    "Tất nhiên rồi. Ngài đã bao giờ thấy một đám cháy rừng lan xuống thunglũng, đốt sạch mọi thứ trên đường đi của nó chưa? Ngài nghĩ ngài có thể ănnhanh ư? Ngài không thể ăn nhanh bằng Logi, vì Logi chính là hiện thâncủa lửa, và hắn nuốt chửng thức ăn lẫn chiếc máng gỗ bằng cách thiêu rụichúng. Ta chưa bao giờ thấy ai ăn nhanh bằng ngài."

     Cặp mắt xanh của Loki lóe lên vì giận dữ và thán phục, vì y khoái mộttrò chơi khăm hay cũng ngang với ghét việc bị chơi khăm.

     Utgardaloki quay sang Thialfi, "Ngươi có thể nghĩ nhanh tới mức nào,chú nhóc?" ông ta hỏi. "Ngươi có thể nghĩ nhanh hơn ngươi chạy không?"

     "Tất nhiên rồi," Thialti đáp. "Tôi có thể nghĩ nhanh hơn bất kỳ điều gì."

     "Chính vì thế ta mới để ngươi chạy thi với Hugi, vì nó chính là ý nghĩ.Cho dù ngươi có chạy nhanh đến đâu - và không ai trong chúng ta từng thấycó ai chạy như ngươi cả, Thialti ạ - thì ngươi cũng không thể chạy nhanhbằng ý nghĩ được."

     Thialfi không nói gì. Cậu muốn nói gì đó để phản đối hoặc hỏi thêmnhiều câu nữa, thì Thor bỗng lên tiếng, bằng giọng trầm trầm như tiếng sấmvọng lại từ một đỉnh núi xa, "Thế còn ta? Đêm qua ta đã làm gì?"

     Utgardaloki không còn mỉm cười nữa. "Một phép mầu," ông ta nói."Ngài đã làm được điều bất khả. Ngài không nhận ra được điều đó, nhưngchiếc sừng uống rượu đó được nối với đáy biển sâu nhất. Ngài đã uống mộtlượng đủ để khiến mực nước biển giảm xuống, để tạo ra thủy triều. Chínhvì ngài, Thor ạ, mà nước biển sẽ luôn dâng lên hạ xuống. Ta đã nhẹ cảngười khi ngài không uống hơi thứ tư: nếu có thì chắc ngài đã uống cạn cảbiển.

     "Con mèo ngài cố nhấc lên không phải là mèo. Nó chính làJormungundr, con mãng xà Midgard, con rắn nằm vòng quanh trung tâmthế giới. Không ai có thể nhấc nổi con mãng xà Midgard, vậy mà ngài đãlàm được, và ngài còn làm cho mình con mãng xà lôi một đoạn ra khỏi mặtđất khi ngài nhấc chân con mèo lên. Ngài có nhớ âm thanh ngài đã nghethấy không? Đó chính là tiếng mặt đất chuyển mình đấy."

     "Còn bà già?" Thor hỏi. "Bà vú già của ngươi? Bà ta là cái gì?" Giọngchàng rất nhẹ nhàng, nhưng chàng đã nắm lấy cán búa của mình, và chàngđang cầm nó rất thoải mái.

     "Đó là Elli, tuổi già. Không ai có thể chiến thắng tuổi già, vì cuối cùngbà sẽ tìm đến với tất cả chúng ta, khiến chúng ta ngày một yếu đi cho tớikhi bà khiến mắt chúng ta nhắm lại vĩnh viễn. Tất cả chúng ta, ngoại trừngài, Thor ạ. Ngài đã đấu vật với tuổi già, và chúng ta kinh ngạc khi thấyngài vẫn đứng vững, và ngay cả khi bà sử dụng hết quyền năng với ngài thìngài cũng chỉ khuỵu một gối xuống. Chúng ta chưa bao giờ thấy cảnh tượngnào như đêm qua, Thor ạ. Chưa bao giờ.

     "Và giờ khi đã thấy quyền năng của các vị, chúng ta nhận ra mình đãthật ngu ngốc khi để các vị đến được Utgard. Ta sẽ bảo vệ thành trì củamình trong tương lai, và cách bảo vệ tốt nhất là đảm bảo không ai trong sốcác vị có thể tìm được Utgard hay nhìn thấy nó một lần nữa, và phải đảmbảo sao cho dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai đi chăng nữa thì khôngai trong số các vị có thể quay lại đây được."

     Thor giơ cao búa trên đầu, nhưng chàng chưa kịp giáng búa thìUtgardaloki đã biến mất.

     "Nhìn kìa," Thialfi nói.

     Pháo đài đã biến mất. Không còn dấu vết gì của thành trì củaUtgardaloki hay mảnh đất nơi nó đã đứng. Giờ ba người lữ hành đang đứngtrên một thảo nguyên hoang vắng, không hề có dấu hiệu gì của sự sống.

     "Về nhà thôi," Loki nói. Rồi y nói thêm, "Trò hay thật. Các phép thuậtđược sử dụng rất tài tình. Ta nghĩ hôm nay chúng ta đều đã học được điềugì đó."

     "Tôi sẽ kể với em gái là tôi đã chạy đua với ý nghĩ," Thialfi nói. "Tôi sẽkể với Roskva là tôi đã chạy rất giỏi."

     Nhưng Thor thì không nói gì. Chàng đang nghĩ về đêm trước, về việcmình đã đấu vật với tuổi già và uống biển. Chàng đang nghĩ về con mãngxà Midgard.

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip