Men rượu của thi sĩ (p2)

     Họ đi đến pháo đài. Chim mòng biển gào thét, những đám mây nặng trĩucó màu xám xịt như sóng biển. Hai người lùn dẫn Kvasir vào xưởng, sâu títgiữa những bức tường trong pháo đài của họ.

     "Kia là thứ gì?" Kvasir hỏi.

     "Đó là hai cái vạc. Chúng có tên là Son và Bodn."

     "Ra thế. Thế còn kia là cái gì?"

     "Sao ngài có thể thông thái đến vậy mà lại không biết những vật này?Đó là một cái ấm. Chúng ta gọi nó là Odrerir... vật đem lại khoái lạc."

     "Và ta thấy ở kia các ngươi có những thùng mật vừa lấy về. Mật cònlỏng và không được đậy kín."

     "Đúng thế," Fjalar nói.

     Galar tỏ vẻ khinh thường. "Nếu đúng là ngài thông thái như người ta nóithì ngài sẽ biết câu hỏi của chúng ta trước khi chúng ta phải hỏi. Và ngài sẽbiết những thứ đó để làm gì."

     Kvasir gật đầu vẻ cam chịu. "Ta thấy là," chàng nói, "nếu cả hai ngươiđều thông minh và độc ác, thì chắc hẳn các ngươi đã quyết định sẽ giết vịkhách của mình và để máu anh ta chảy vào hai cái vạc Son và Bodn. Rồicác ngươi sẽ hâm nóng máu của anh ta bằng cái ấm Odrerir. Và sau đó cácngươi sẽ pha mật vào hỗn hợp này rồi để nó lên men cho tới khi nó trởthành rượu mật... thứ rượu mật hảo hạng nhất, có thể khiến bất kỳ ai uốngnó say túy lúy, nhưng cũng cho người đó khả năng thi ca và học vấn."

     "Chúng ta thông minh," Galar thừa nhận. "Và có lẽ có những kẻ nghĩrằng chúng ta độc ác."

     Nói đoạn hắn cắt cổ Kvasir, rồi chúng treo ngược Kvasir lên trên hai cáivạc cho tới khi giọt máu cuối cùng của chàng chảy xuống. Chúng hâm nóngmáu và mật ong trong cái ấm có tên là Odrerir, và pha trộn thêm nhiều thứtheo công thức của riêng mình. Chúng bỏ thêm quả dâu vào đó rồi dùngmột cây gậy khuấy đều. Hỗn hợp đó sủi bọt, rồi ngưng sủi bọt, và hai tênngười lùn nếm thử rồi cười vang, mỗi tên đều thấy trong mình có những câuthơ và vần điệu mà trước đây chưa bao giờ có thể thốt ra.

     Sáng hôm sau các thần tìm đến. "Kvasir," họ nói. "Lần cuối cùng ngườita thấy anh ta là với các ngươi."

     "Đúng vậy," hai tên người lùn nói. "Ngài ấy đã về đây cùng chúng tôi,nhưng khi ngài ấy thấy chúng tôi chỉ là người lùn, ngu ngốc và không chútthông thái, ngài ấy đã chết nghẹn với tri thức của chính mình. Giá mà chúngtôi biết cách đặt câu hỏi cho ngài ấy."

     "Các ngươi nói anh ta đã chết rồi sao?"

     "Phải," Fjalar và Galar nói, đoạn chúng trao thi thể đã cạn máu củaKvasir cho các thần đem về Asgard để tổ chức tang lễ của một vị thần, vàcó lẽ (bởi vì các thần không giống ngươi thường và cái chết không phải lúcnào cũng là vĩnh viễn đối với họ) để vị thần sau này tái sinh nữa.

     Và thế là hai tên người lùn đã có được men rượu của thi ca và sự thôngthái, ai muốn nếm thử đều phải cầu xin chúng. Nhưng Galar và Fjalar chỉđem rượu này cho những người chúng ưa, và chúng chẳng ưa ai ngoài bảnthân mình.

     Tuy nhiên, vẫn có những người mà chúng mắc nợ. Ví dụ như ngườikhổng lồ Gilling và vợ ông ta: hai tên người lùn mời họ tới thăm pháo đàicủa chúng, và vào một ngày mùa đông nọ, họ đến.

     "Ta chèo thuyền đi chơi một chuyến nào," hai tên người lùn bảo Gilling.

     Sức nặng của người khổng lồ khiến con thuyền lún sâu xuống nước, vàhai tên người lùn chèo thuyền vào lớp đá nằm ngay dưới mặt nước. Trướckia thuyền của chúng lướt êm ái trên lớp đá. Lần này thì không. Con thuyềnva vào lớp đá và bị lật, khiến người khổng lồ ngã nhào xuống biển.

     "Tự bơi về thuyền đi," chúng gọi Gilling.

     "Tôi không biết bơi," ông ta nói, và đó là điều cuối cùng ông ta thốt ra,vì đúng lúc đó một con sóng làm nước biển tràn vào miệng ông ta, rồi đầuông ta đập vào đá, và chỉ trong chốc lát ông ta đã chìm nghỉm.

     Fjalar và Galar chỉnh lại thuyền và chèo về.

     Vợ Gilling đang đợi chúng.

     "Chồng tôi đâu rồi?" bà ta hỏi.

     "Ông ta ấy à?" Galar đáp. "À, ông ta chết rồi."

     "Chết đuối," Fjalar tử tế thêm vào.

     Nghe vậy vợ người khổng lồ liền gào khóc thảm thiết như thể mỗi tiếngkhóc đều là xé toạc từ tâm hồn ra. Bà ta khóc gọi người chồng đã chết vàthề sẽ yêu thương ông ta hết đời, rồi bà ta lại tấm tức, rên rỉ và thút thít.

     "Thôi đi!" Galar nói. "Tiếng gào khóc của bà làm điếc cả tai ta. Bà khócto quá. Hẳn là vì bà là người khổng lồ."

     Nhưng vợ người khổng lồ chỉ càng khóc to hơn.

     "Này," Fjalar nói, "nếu chúng ta chỉ cho bà chỗ chồng bà đã bỏ mạng thìbà sẽ thấy khá hơn chứ?"

     Bà ta sụt sịt và gật đầu, rồi lại khóc và gào và hờ gọi người chồng sẽkhông bao giờ trở về với mình nữa.

     "Đứng ở đây, chúng ta sẽ chỉ chỗ cho," Fjalar nói và chỉ cho bà ta chínhxác phải đứng chỗ nào, nói rằng bà ta phải đi qua cánh cửa lớn và đứngdưới tường thành ra sao. Rồi hắn gật đầu ra hiệu cho em trai mình, tên nàyliền chạy lên các bậc thang để leo lên tít đến tận đầu bức tường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip