Men rượu của thi sĩ (p7)

     Họ đi qua cái hang, tay nắm tay, môi chốc chốc lại chạm môi. Gunnlodchỉ cho Bolverkr thấy cánh cửa ra vào và cửa sổ mà cô ta có thể mở từ trongnúi, để Suttung gửi thức ăn và nước uống qua, và Bolverkr có vẻ không chúý gì cả; ngài giải thích rằng mình không quan tâm tới bất kỳ thứ gì khôngphải là Gunnlod, không phải là mắt, môi, ngón tay hay tóc cô ta. Gunnlodcười phá lên và nói những lời hoa mỹ đó chẳng có gì là thật cả và chắc hẳnngài không muốn ân ái với cô ta nữa.

     Ngài áp môi vào môi cô ta để cô ta im lặng, và họ lại ân ái một lần nữa.

     Khi họ đã hoàn toàn thỏa mãn, Bolverkr bắt đầu khóc nức nở trong bóngtối.

     "Có chuyện gì thế, tình yêu của em?" Gunnlod hỏi.

     "Hãy giết ta đi," Bolverkr sụt sùi. "Hãy giết ta ngay bây giờ! Vì ta sẽkhông bao giờ có thể sáng tác nổi một bài thơ về sự tuyệt mỹ của làn da vàmái tóc nàng, của giọng nói nàng và cảm giác từ những ngón tay nàng, vẻđẹp của Gunnlod là không thể tả nổi."

     "Chà," cô ta nói, "em đoán là sáng tác một bài thơ như vậy chắc làkhông dễ. Nhưng em không nghĩ là không thể đâu."

     "Có lẽ..."

     "Sao cơ?"

     "Có lẽ một ngụm nhỏ xíu từ cái ấm Odrerir sẽ cho ta tài thơ phú để gọilên vẻ đẹp của nàng cho muôn đời sau," ngài gợi ý, tiếng nức nở nhỏ dần.

     "Phải, có lẽ vậy. Nhưng phải là ngụm nhỏ nhất trong những ngụm nhỏnhất đấy nhé..."

     "Hãy cho ta xem cái ấm, và ta sẽ cho nàng thấy ta có thể uống ngụm nhỏđến mức nào."

     Gunnlod mở khóa cửa, và trong chốc lát cô ta đã cùng Bolverkr đứngtrước cái ấm và hai cái vạc. Mùi men rượu thi ca thơm nồng khắp khônggian.

     "Chỉ một ngụm nhỏ tí xíu thôi đấy nhé," cô ta dặn ngài. "Để sáng tácđược ba bài thơ về em, đáng để lưu truyền lại qua mọi thời đại."

     "Tất nhiên rồi, người thương của ta." Bolverkr cười nhăn nhở trongbóng tối. Nếu lúc đó cô ta nhìn thấy ngài thì hẳn cô ta đã biết có chuyệnchẳng lành.

     Với ngụm đầu tiên, ngài uống hết từng giọt trong cái ấm Odrerir.

     Với ngụm thứ hai, ngài nốc cạn chiếc vạc tên gọi Bodn.

     Với ngụm thứ ba, ngài hút sạch chiếc vạc tên gọi Son.

     Gunnlod không hề ngốc. Cô ta nhận ra ngay là mình đã bị phản bội vàlao vào tấn công ngài. Cô ta rất khỏe và nhanh, nhưng Odin không ở lại đểchiến đấu. Ngài lao ra khỏi đó. Ngài kéo cửa lại và nhốt cô ta bên trong.

     Trong chớp mắt ngài đã biến thành một con đại bàng khổng lồ. Odin vừarít lên vừa đập cánh, cửa vào núi mở ra, và ngài bay vút lên trời cao.

     Tiếng thét của Gunnlod xé toạc cả bình minh.

     Trong đại sảnh của mình, Suttung thức giấc và lao ra ngoài. Gã ngướclên, nhìn thấy con đại bàng, và hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Suttung cũngliền biến hình thành đại bàng.

    Hai con đại bàng bay cao đến nỗi từ dưới đất nhìn lên chúng chỉ như haiđầu đinh ghim bé xíu. Chúng bay nhanh đến nỗi âm thanh chúng phát ranghe như tiếng gầm rú của một con cuồng phong.

     Ở Asgard, Thor nói, "Đã đến lúc rồi."

     Chàng lôi ba chiếc vạc gỗ khổng lồ ra sân.

     Các thần Asgard dõi theo hai con đại bàng đang gào thét phóng qua bầutrời về phía họ. Rất sít sao. Suttung bay rất nhanh và bám sát sau Odin, cáimỏ gần như chạm vào lông đuôi Odin khi hai con đại bàng bay tới Asgard.

     Khi Odin đến gần đại sảnh, ngài bắt đầu nhổ: một dòng suối rượu mậttrào ra từ mỏ ngài vào ba chiếc vạc, lần lượt đổ đầy chúng, như một conchim bố đem thức ăn về cho chim non.

     Từ đó trở đi, chúng ta biết rằng những người có thể dùng ngôn từ tạonên phép mầu, những người có thể sáng tác thơ, trường ca và kể chuyện lànhững người đã được nếm men rượu thi ca. Khi chúng ta lắng nghe một nhàthơ tài năng, chúng ta nói rằng người đó đã được nếm món quà của Odin.

     Đó. Đó là câu chuyện về men rượu thi ca và nó đã được đem về cho thếgian như thế nào. Đó là một câu chuyện đầy những dối trá và lừa lọc, đầygiết chóc và âm mưu. Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Cònmột điều nữa để kể với các bạn. Những ai nhạy cảm nên bịt tai lại hoặcđừng đọc thêm nữa.

     Đây là điều cuối cùng, và một điều hết sức đáng xấu hổ. Khi vị Cha tốicao, trong hình hài đại bàng, sắp bay tới chỗ ba cái vạc, còn Suttung theosát phía sau, Odin đã phun một ít rượu ra từ đằng sau, một luồng rượu hôithối bắn thẳng vào mặt Suttung đánh bẹt một cái, làm người khổng lồ mờmắt và mất dấu Odin.

     Không ai, ngày đó cũng như bây giờ, muốn uống thứ rượu phun ra từđằng sau của Odin cả. Nhưng khi nào các bạn nghe các thi sĩ tồi ngâmnhững bài thơ dở ẹc của họ, đầy những phép ẩn dụ ngớ ngẩn và vần điệuxấu xí, thì các bạn biết là họ đã nếm thứ rượu nào rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip