Gặp má Hương
Yep, và đó là cách mà 32 đứa học sinh đã oanh liệt xuyên không, bay về một cái thời mà tường nhà cũng được dát vàng.
" Cạo nhanh lên bọn mày, tao có túi đấy." - Lương Quân tay vừa bẻ từng miếng vàng xuống, vừa nhắc nhở lũ còn lại. Có vẻ như dù chỗ này là chỗ nào thì chủ nhân cũng rất là giàu có nha, không tranh thủ thì đúng là phí của trời.
" Aaaaaaaaaaa bọn mày ơi, trong kia có cả kho đá quý vàng bạc châu báu đủ kiểu luôn kìa!!!!" - Vinh không biết phi từ đâu ra, túi quần túi áo đầy vàng bạc kim cương, khua tay múa chân la hét loạn xạ.
Cô Hương mặt đen như Bao Thanh Thiên, cô chưa từng thấy đứa nào tự cạo tường nhà mình như bọn này, cạo xong tí nữa lại phải gắn lại lên thôi, haizzzz, để cho một lũ quỷ sứ cai quản nơi này, cô thấy lo lắng cho tương lai của Hy Lạp quá.
" Tôi hỏi lại lần nữa, các anh chị nháo đủ chưa?" - Phù...phù...hít thở sâu...bình tĩnh, điều chế cảm xúc.
Lúc này, cả bọn mới chú ý đến cái người đang ngồi trên ngai vàng kia.
" Ehhh???!! Sao má Hương lại ở đây? " - Hạnh Nguyên ( Béo Ú) kinh hãi kêu lên, quay sang anh Tan : " Mày, tát tao một cái xem nào."
Công túa Phương Linh đã ra tay là không chút lưu tình, một hit đem bé Ú đang tỉnh táo đánh ngất, đánh xong còn ngại ngùng che miệng "oops" một tiếng yểu điệu.
" ... "
Mấy đứa còn lại đương nhiên không dám nhờ đến bàn tay thần thánh của Oppa Tan, âm thầm thò tay xuống cấu đùi mình một cái. Sau khi xác nhận người đang ngồi chễm chệ trên cái ngai kia đúng là cô Hương, cả bọn nước mắt nước mũi đầm đìa lao lên kêu gào:
" Ahuhu... cô ơi bọn con chết rồi đúng không cô..."
" Hức hức... cô ơi con còn chưa kịp thủ tiêu quỹ đen... bố mẹ con mà tìm thấy thì phải làm sao bây giờ?"
" Chết rồi thì có được ăn mì đen Hàn Quốc nữa không cô? Con còn chưa kịa thưởng thức hương vị tuyệt vời ấy lần cuối ... cô ơi con chưa muốn chết huhuhuhu...."
" ... "
Đối diện với 32 cái miệng đang gào khóc thê thảm này, cô Hương chỉ còn cách giơ tay đầu hàng:
" Được rồi được rồi .... chưa có ai chết hết, oke?"
" Thế tại sao bọn con lại ở đây ạ?"
" Đúng đấy cô, đây là chỗ quái nào vậy?"
Cô Hương mặt đen xì, bọn nó nhìn từ nãy đến giờ vẫn chưa đoán ra được, mất mặt quá. Uổng công dạy dỗ 4 năm trời, bây giờ thì ... chậc chậc, dạy ra toàn một lũ ăn hại.
Vậy là má Hương của chúng ta bắt đầu quá trình thông não cho lũ học sinh ăn hại này. Sau gần 1 tiếng , cả bọn cuối cùng cũng đã hiểu ra đây là chỗ quái nào.
" Đấy, nói chung là, các anh chị ở trên này phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, giữ gìn vệ sinh môi trường, cư xử văn minh lễ phép, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, blah blah blah..."
Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, nghe giống nội quy học sinh vkl. Cứ tưởng bay lên làm thần rồi là thoát được kiếp học sinh, ai dè tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, tránh vỏ dừa lại gặp lại vỏ dưa.
" Bây giờ tôi sẽ đọc danh sách, các anh chị ai cần làm gì thì tự nhớ rõ, nghe chưa." - má Hương hắng hắng giọng, bắt đầu đọc:
" Hoàng Minh: Zeus
Hiểu Linh: Hera
..."
" Whaaaaattt... sao con lại phải làm vợ cái thằng đầu to mắt cận kia cô?" - Hiểu Linh bất mãn kháng nghị: " Hơn nữa Hera ngoài việc đi đánh ghen ra thì con biết làm gì nữa? Con không muốn làm."
" Hiểu Linh, mày làm như tao muốn làm chồng mày lắm ấy, bớt ảo tưởng đi." - Hoàng Minh hiếm khi có được một lần miệng lưỡi bén nhọn, nhanh chóng phản dam.
" Thôi ngay. Đây không phải chuyện các anh chị tự quyết định được, không trật tự thì đừng có trách tôi, hay là các anh chị thấy tôi hiền quá rồi nên không sợ nữa?" - Má Hương quyền uy quát một tiếng, đem cục diện hỗn loạn ổn định lại, sau đó mới hắng giọng đọc tiếp:
" Việt: Poseidon
Hà: Amphitrite
..."
" Mày ơi tao là con nào thế?" - Hà quay sang khều khều Châu Anh, nó còn chưa từng đọc qua thần thoại Hy Lạp, cùng lắm thì biết được Zeus là ai, còn lại thì chịu.
" Bố ai mà biết được ... lên google mà tra." - Châu Anh lúc này còn đây tâm trí lo cho con Hà, nó còn đang mải vểnh tai lên nghe xem mình là đứa nào.
Hà lúc này mới nhớ ra rằng mình vẫn còn để điện thoại trong túi áo, vội vàng lôi ra kiểm tra. Sau khi xác định con Iphone 5 của mình còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ tí nào mới dám mở máy ra xem.
" Ôi đm ... bọn mày ơi trên này wifi 3 vạch." - Chỉ riêng một câu nói này của con Hà đã thành công thu hút sự chú ý của 31 đứa còn lại, bọn nó cũng nhanh chóng lôi điện thoại ra check.
" Holy shiet, 3 vạch thật bọn mày ơi. Phê vkl!" - Vinh rất không lịch sự văng 1 tiếng.
" Đù ... đỉnh Olympus xịn vl." - Khoa cười hắc hắc, bọn nó đúng là số hên mà, xuyên qua mấy ngàn năm cuối cùng vẫn lại quay trở về thời có wifi, xem ra ông trời vẫn còn ưu ái bọn nó lắm.
" ...... Rắc ..."
" Rắc" ? 32 đứa đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy cái bàn đá trước mặt má Hương một giây trước vẫn còn nguyên vẹn, giây sau đã nứt ra làm hai nửa.
Cả bọn mặt xanh lè, rất biết điều im lặng ngồi xuống.
" Tốt, bây giờ thì nghe tiếp." - má Hương cười đến không thấy ánh sáng mặt trời, huhu má thật đáng sợ nha, từ hung thần ác sát bùm một cái "chuyển hoá" thành mama dịu dàng, má ơi má không đi làm diễn viên chính là uổng phí tài năng của đất nước đó.
Sau khi cả bọn biết được mình là ai, bọn nó lại phải đối diện với một vấn đề khác: Làm thần thì phải làm cái l** gì?
Từ trước tới giờ bọn nó ngoại trừ ăn chơi ngủ nghỉ ra chẳng biết làm gì khác, bây giờ đột nhiên biến thành thần, chẳng lẽ lại tiếp tục như vậy?
" Thế nhá, cô thăng đây, các con ở lại chơi vui vẻ, không tiễn. Moahhh~~~" - má Hương rất khí phách hôn gió một cái sau đó biến mất, để mặc bọn nó tự giải quyết vấn đề.
Wtf....? Really....?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip