Mũi tên tai hại

Vậy là mọi người đều đã biết lí do vì sao Uyên phải khổ cực đi trồng chuối cho Ngọc Chi như vậy. Mặc dù Nữ thần bất hoà của chúng ta rất vô sỉ nhưng tối thiểu vẫn biết giữ lời hứa.

Quay trở lại với việc Uyên bị Nhung và Hiểu Linh truy sát, mấy ngày nay khắp đường đều dán cáo thị truy nã Uyên. Nhung và Hiểu Linh gần như lật tung cả đỉnh Olympus lên để tìm người, nhưng Uyên đã điều chế một đống loại bột để tẩu thoát, nó đương nhiên sẽ không đả thương lũ bạn của mình, chỉ là làm cho người ta lạc phương hướng một chút để chạy đi thôi ( còn đống bột đó có tác dụng phụ không thì ẻm chắc là không biết đâu =^=).

Thế rồi một hôm, Vinh đang lượn lờ đi tìm đồ ăn ( là đi trộm đó ), bỗng nhiên thấy được một bóng hình quen thuộc đang ngồi trong quán uống trà, bóng hình mà mẹ nó ( Nhung đó ) ngày đêm nhớ thương, mon men lại gần hạ thủ.

Vinh tuy là loại đàn ông chân yếu tay mềm, nhưng Uyên đang buông lỏng đề phòng, lơi là cảnh giác, bị một hit sau gáy như vậy liền đất lành răng đậu, phập một phát cắm mặt xuống đất, vô cùng đáng thương.( Hiểu Linh: Yasssss, cuối cùng ông trời cũng có nhân tính =3)

*** =^= ***

Tại nhà Nhung.

" Con trai giỏi lắm!" - Nhung nhìn chiến lợi phẩm mà con trai vác về, rất muốn vỗ ngực kêu "That's my son", nhưng mà sợ bẹp ngực nên là thôi.

" Cho tao mượn con này làm chuột bạch thử cung tên vài hôm được không?" - Vinh hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, cung tên tình êu của Eros có mà không được dùng, tự nhiên mọc ra một ' vật thí nghiệm ', không thử chính là óc heo.

" Được." - Nhung rất sảng khoái đáp ứng, không quên thò tay nhéo nhéo bụng mỡ Vinh một hồi rồi mới để cho nó rời đi, cười cực kì biến thái.

Vinh: ...

Mẹ à, già rồi nên biết chừng mực một chút, bụng mỡ của con trai chỉ có thể để cho vợ cấu, không thể tuỳ tiện cho người khác đụng vào.

Nhung không biết con trai đang nguyền rủa mình, cực kì sung sướng phát thiệp mời mở tiệc ăn mừng. Đã bắt được nghi phạm đốt vườn, Hiểu Linh chắc chắn sẽ rất cao hứng, nói không chừng còn có thể tăng lương tháng này.

Về phần xử lí nghi phạm, Nữ thần sắc đẹp của chúng ta cũng không nghĩ gì nhiều, giao cho con trai khẳng định thập phần đáng tin, đúng vậy, đó chính là logic không thể nào chính xác hơn của người cuồng bụng mỡ =^=.

Tối hôm đó, tiệc rượu no nê, Vinh rủ Khánh ở lại nhà mình.

Ở lại để làm gì, có việc gì mà phải ở lại?????

Đương nhiên là đắp chăn bông nói chuyện phiếm rồi, thực sự là phi thường trong sáng mà.

Chính vì vậy, Uyên nửa đêm canh ba tỉnh dậy trong phòng giam bên cạnh liền nghe thấy một màn vô cùng khủng bố.

" Chậm lại một chút, đại hiệp, mày còn như thế nữa tao chết thật đấy."

" Chưa chết được đâu, sao hôm nay lại như rùa đen rụt cổ vậy, mọi hôm hăng hái lắm cơ mà. Nào, chúng ta làm thêm hiệp nữa."

Uyên: ....

Nữ thần bất hoà của chúng ta tự động bổ não ra mấy hình ảnh 18+, rất muốn cắn đứt lưỡi mình.

Đêm hôm đó, trăng tròn vành vạnh, Uyên mất ngủ ~^~.

Sáng hôm sau, Vinh vừa tỉnh dậy liền nhớ ra con Uyên vẫn còn đang bị nhốt ở phòng bên cạnh, nghĩ đến ngày hôm qua mình ra tay hơi mạnh trong lòng có chút áy náy, tuỳ tiện lấy một lọ dược liệu đem sang tạ tội, tiện thể cầm luôn cung tên đi thử nghiệm một chút.

Không sai, xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, thử nghiệm thì vẫn phải thử nghiệm, bé Vinh của chúng ta chính là công tư phân minh như vậy đấy.

Kết quả là, vừa sang đến phòng bên cạnh, đập vào mắt Vinh là hình ảnh Uyên mắt thâm quầng ngồi dưới đất, tóc tai bù xù, hiển nhiên hôm qua ngủ không ngon giấc. Chính vì vậy, Vinh rất tốt bụng ân cần hỏi một câu:

" Uyên hôm qua mày ngủ không ngon sao?"

Uyên hiện tại đang rất phân vân, trước mắt nó có vô số lựa chọn lúc này.

Một là, lãnh diễm kiêu ngạo lắc đầu không thèm nói chuyện. Hai là, bày ra bộ dạng uỷ khuất đáng thương khóc lóc nhằm lôi kéo đồng minh. Ba là, một phát cắn chết tươi thằng Vinh vì đã làm bẩn tai mình tối hôm qua. Bốn là, chớp mắt chột dạ hỏi xem tối hôm qua mày và thằng Khánh làm cái gì.

Thực ra thì, Uyên không nhất thiết phải mất công suy xét như vậy, vì hai giây sau, Khánh đã bước vào, loại cho nó hai phương án phía sau.

" Hôm qua tao thua mày bốn trận liên tiếp, ngày mai sẽ phục thù, dù sao mấy ngày nữa cũng có event, phải tranh thủ kiếm nhiều bạc một chút."

Uyên: ...

Được rồi, là đầu óc nó không trong sáng được chưa...

Uyên trong lòng trào lên cảm giác tiếc hận không được bắt gian, có thể nhìn thấy Vinh và Ngọc trở thành tình địch cũng đáng, hơn nữa làm loạn một trận ở trên này cũng có thể tạo cơ hội rất tốt cho nó trốn thoát a.

Sau khi nói qua nói lại vài câu, Khánh lập tức trở về đi tìm tình êu của mình, bỏ lại Vinh cùng Uyên trong phòng.

" Tao muốn thử cung tên." - Vinh vào thẳng vấn đề.

" Được, tìm mấy con lợn mà thử." - Uyên âm thầm giơ ngón giữa, bà đây không phải là chuột bạch.

Vinh chớp mắt: " Tao thử luôn trên người mày sẽ tiện hơn mà đúng không, hơn nữa tao nghĩ mày không có quyền lựa chọn ở đây."

Nam nhi đại trượng phu co được giãn được, Uyên trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, nước mũi chảy tùm lum:

" Hức hức... tao chỉ muốn làm người tốt một chút, vậy mà bị đuổi giết từ Đông Bắc sang Tây Nam, sao số tao khổ thế hả trời..."

" Ừ, công nhận số mày xui thật, đụng vào ai không đụng lại đi đùa với Nhung và Hiểu Linh, chưa bị phanh thây ra là lạ. Thôi để tao kết thúc nỗi khổ của mày luôn cho, ai nha, làm người tốt cũng thật khổ..." - Vinh rất không hiểu ý người, gật gù.

Đoè moè, bạn với chả bè như thế đấy.

" Chúng ta trao đổi một chút được không?"

" Không được." - Vinh rất dứt khoát, giương cung ngắm bắn

" Vậy xử tử tao ở ngoài trời được không? Trước khi chết tao chỉ khát khao được ngắm trời đất nốt một lần cuối, tâm hồn bình lặng, cũng ra đi thanh thản hơn." - Uyên âm thầm bổ sung phần còn lại, dễ trốn thoát hơn nữa.

Vinh ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, lôi con Uyên ra ngoài.

Mà cùng lúc này, Huy Minh, An, Sơn đang ngồi nói chuyện trong vườn ngự uyển, chờ Khánh xuống đón lên ăn sáng.

" An đáng yêu vler, nhường cho tao được không?" - Sơn chớp chớp mắt bán manh.

Ngay lập tức, nó nhận được câu trả lời: một hit thẳng mặt.

" Au ui, dã man thế, không cho thì thôi, nam nhân tri thức động khẩu không động thủ, có ai như mày không." - Sơn giơ ngón giữa, bản mặt đẹp ngời ngời của nó bị đánh hỏng thì phải làm sao bây giờ.

" Ai bảo tao là nam nhân tri thức?" - Huy Minh nhanh chóng vặc lại, dám mơ tưởng bà xã nó, mơ đi.

" An của tao."

" Của tao chứ mày thần kinh à."

" ... "

Hai đứa kia vẫn tiếp tục cuộc cãi nhau thiếu dinh dưỡng nhất lịch sử, hơn nữa chủ đề bắt đầu bay đi xa.

" Tao giỏi Lí hơn mày."

" Thì sao, tao giỏi Văn hơn mày."

An yên lặng quay đầu ra chỗ khác, nó không quen hai đứa này...

Đột nhiên, từ trên trời bay xuống một vật thể lạ nhằm thẳng vào An, hơn nữa vật này càng nhìn càng thấy giống mũi tên tình êu của Vinh ( bingoooo! )

Huy Minh tuy vẫn đang cãi nhau với Sơn nhưng sự chú ý của nó đều nằm trên người An. Nhác thấy " vật thể lạ " kia đến gần, Huy Minh anh dũng lao ra, hy sinh thân mình che chở cho bà xã: " Annnnn...."

Vào giây phút thiêng liêng ấy, bạn Sơn đã thể hiện mình là đứa ocs chos thứ hai trong lớp ( thằng đầu tiên là thằng nào tự biết ), nó kéo Huy Minh ra xem thằng bạn nối khố này có bị thương không...

Mọi người đều biết mũi tên tình yêu của Eros có tác dụng gì, Huy Minh vừa bị bắn, người đầu tiên nó nhìn thấy không phải bà xã nó mà lại là tình địch, chính vì vậy khi Khánh xuống đến nơi liền thấy một màn bi thảm vô cùng.

" Cục cưng chạy đi đâu vậy???? Mau lại đây với anh nào~~~" - Huy Minh toàn thân toả ra trái tim màu hồng phấn, chân trước chân sau đuổi theo Sơn.

" CÚT, CÚT NGAY CHO TAO..." - Sơn liều chết giãy dụa, đưa hai tay ôm ngực quyết bảo vệ tấm thân trinh trắng, gào đến long trời lở đất.

" Hai đứa này chơi đuổi bắt cũng có tình thú ghê ha." - Khánh ngồi xuống bên cạnh An, thong thả xem kịch vui.

" Chắc là do Vinh nghịch cung tên ở trên kia." - An đoán không thể đúng hơn được, xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay.

Mà lúc này, Uyên đang chạy bán sống bán chết sau khi trốn thoát, trong lòng đắc ý không thôi.

Ha! Tao đơn thương độc mã chạy thoát được khỏi quân đội canh giữ hùng hậu của Nhung, còn tránh được mũi tên tình yêu của Vinh nữa, muahahaha trên đời này không ai đỉnh bằng tao.

" Uyênnnnnnn..... Mày đừng có để tao bắt được mày, nếu không hậu quả mày không tưởng tượng nổi đâu." - Tiếng Vinh loáng thoáng đâu đó phía sau lưng, dựa theo thính giác siêu đỉnh của Uyên thì còn lâu nó mới đuổi đến nơi.

" Mày sẽ không bắt được đâu =) "

Lẩm bẩm câu này xong, Uyên đắc chí cười thêm một tràng cười ghê rợn nữa mà quên mất rằng, mình là điển hình của loại người tự tin có thừa mà năng lực có hạn.

Quả nhiên chưa đến 3 tiếng sau, Uyên đã bị bắt về.

Lí do rất đơn giản, nó đụng độ Phương Linh.

Vừa nhìn thấy anh zai dấu yêu, bé Uyên của chúng ta bất chấp tất cả lao về phía vòng tay ấy, hoàn toàn quên mất tình yêu anh zai dành cho mình được tính bằng số âm.

Mà quan trọng hơn, tình yêu anh zai nó dành cho Nhung được tính bằng số dương.

Cả cái đỉnh Olympus này ai chả biết Nhung với Phương Linh yêu nhau tha thiết ra sao, hôm nay Uyên gặp Phương Linh đồng nghĩa với việc dâng mạng mình lên cho Nhung, thực sự là đau lòng a. Mãi đến khi phát hiện hướng mình đang đi không phải là về nhà mà là về phủ công túa của Nhung, Uyên mới vỡ lẽ ra sự thật.

Vậy là bé Uyên của chúng ta rất bi thương lăn vào một góc phòng giam, ngay cả mái tóc bồng bềnh bù xù cũng cụp xuống, liếc qua đã thấy thê thảm không nỡ nhìn.

Đúng lúc Uyên đang ướt khoé mi sầu bi, bên ngoài oanh oanh vài tiếng bát đũa đổ vỡ, sau đó là tiếng hôn chùn chụt của Huy Minh.

" UYÊNNNNNNNNNNNNNN..... MÀY LĂN RA ĐÂY CHO TAO." - Giọng Sơn rất có sức công phá.

" Lại làm sao...." - Uyên đang rất không có tâm trạng, nó vừa mới bị phản bội xong, trái tim nhỏ bé cần được nghỉ ngơi.

" ĐM, CÒN LÀM SAO NỮA, MÀY TÍNH GIẢI QUYẾT THẰNG NÀY THẾ NÀO?" - Sơn vừa nói vừa sống chết đẩy con bạch tuộc trên người mình ra, cổ lại vươn ra xa hết cỡ để tránh đi mấy nụ hôn ướt át cháy bỏng, thật là cmn đáng thương mà.

Uyên vừa mới trải qua đả kích, đầu óc vẫn chưa hồi phục, lơ ngơ hỏi lại: " Giải quyết gì?"

Sơn hận không thể một hit tát chết con Uyên, cái thể loại làm ăn vô trách nhiệm này là thế méo nào?

" Mày, tránh, mũi, tên, của, thằng, Vinh, nên, nó, bay, trúng, thằng, Huy, Minh, và, bây, giờ, thằng, m, l, này, nó, cứ, bám, tao, không, buông." - Sơn gằn từng chữ một, ngắn gọn giải thích vấn đề.

" Ohhh..." - Uyên quay mặt vào tường, quyết định không để ý đến hai đứa này.

Sơn mặt đen hơn đít nồi, cả thằng Vinh lẫn con Uyên đều mặt dày như nhau, cứ như vậy mà phủi sạch quan hệ, cuối cùng người chịu thiệt lại là nó.

F*ck.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip