Oppa trở thành sứ giả hoà bình

Trải qua câu chuyện xương máu về tình yêu, Sơn triệt để tránh xa Huy Minh, mọi thứ cũng theo đó mà lắng xuống. Thế nhưng ở đâu có 9C2, ở đó có rắc rối. Hơn 1 tuần sau, ngay giữa lúc cả bọn đang ăn trưa, Khánh thở hồng hộc lao vào phòng, hét lớn:

" Không xong rồi bọn mày ơi, chết thật rồi!!!!!!"

Người xưa có câu, trời đánh tránh miếng ăn, câu nói này đương nhiên đối với lũ lợn 9C2 không phải là ngoại lệ, vậy là Khánh bị cả bọn đánh hội đồng, thê thảm không nỡ nhìn.

" Bọn, mày, nghe, tao, nói, đã...." - Khánh sau khi hồi phục sức lực, thở ra từng chữ.

" Sao?" - Hạnh Nguyên mất hứng bỏ đũa xuống, có ăn thôi cũng không được yên, nếu nghe xong không có hứng thú, chắc chắn nó sẽ đè thằng Khánh ra đánh một trận.

" Ở trên này không chỉ có mình chúng ta là thần, ý tao là không phải thần của Hy Lạp là duy nhất. Tao không hiểu sao, thế nhưng tao vừa nhận được tin báo, có một nhóm thần khác mời chúng ta sang dự tiệc và ở lại chơi mấy ngày."

Cả bọn đưa mắt nhìn nhau, có chút không tiếp thu được thông tin này.

" Hơn nữa, bình thường khi mời đi, người ta sẽ mời người có quyền lực cao nhất hoặc mời những người có khả năng giao tiếp tốt, thế nhưng ở trong thư ghi rõ, chỉ đích danh Thần rượu nho Dyonysus đi dự tiệc, hơn nữa còn không 'cần' mang theo bất cứ vị thần nào khác đi cùng trừ một vài tuỳ tùng thân cận." - Khánh nói một lèo.

" Sao càng nghe tao càng thấy giống sang đó làm con tin thế nhỉ?" - Đan lẩm bẩm.

" Chính xác, tao cũng nghĩ giống hệt như mày." - Lương Quân gật gù.

" Đây là lần đầu tiên hay năm nào cũng như vậy rồi?" - So với việc sang làm con tin thì Hoàng Minh lo đến chuyện này hơn. Nếu năm nào cũng đến, như vậy có lẽ đã biết hết mặt nhau. Bọn nó chỉ là những người thế chỗ những vị thần thực thụ, nếu bị phát hiện sẽ rất rắc rối.

" Có vẻ như là lần đầu tiên. Tao đã kiểm tra toàn bộ thư từ trước đến nay, không có thư của họ." - Khánh làm việc vô cùng chu đáo.

" Vậy.......?" - Nhung quay sang nhìn Nam - " mày đồng ý không?"

Cả bọn quay đầu về phía Nam, cái thằng mà đang hai tay hai cái đùi gà, phồng mang trợn má nghiêng đầu: " Ái gì ơ?" (tạm dịch là 'cái gì cơ?')

" Mày nuốt xong rồi nói." - Dương đưa sang cho nó một cốc nước, ánh mắt thông cảm, cứ đà này nói không chừng sau này Oppa sẽ bị bán đi lúc nào không biết, có khi bị bán đi rồi còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ.

Nam do nuốt vội quá mà bị nghẹn, thiếu chút nữa đem phổi ho ra, mãi mới thở được bình thường:

" Làm sao?"

" Mày có đồng ý sang nước khác làm con.... à nhầm dự tiệc không?" - Nhung thừa biết Oppa từ nãy giờ chưa được chữ nào vào đầu, nhanh chóng nắm bắt cơ hội bán người.

" Có nhiều đồ ăn không?" - Nam thốt ra câu hỏi từ tận đáy lòng mình.

" Nhiều, nhiều, đương nhiên là nhiều rồi." - Nhung nói dối không chớp mắt, đã hoàn toàn hạ quyết tâm bán Oppa.

Dương ở bên cạnh đầu đầy hắc tuyến, biết ngay mà.

" Vậy ai đi cùng tao?" - Nam sau khi xác định mình sẽ không chết đói mới chuyển sang vấn đề khác.

Khánh vẫy vẫy lá thư trong tay: " Trong này đã ghi rõ, chúng ta không 'cần' cho bất kì ai đi cùng."

Nhung suy nghĩ một chút, sau đó máu buôn bán trong người nổi lên, nếu có thể vừa lấy được tiền, vừa không phải bán Oppa, như vậy càng tốt, lập tức đề xuất ý kiến:

" Dù gì bọn họ cũng không biết mặt chúng ta, nếu chúng ta đưa vài đứa đi theo với tư cách là 'một vài tuỳ tùng thân cận', như vậy có thể biết được bọn họ âm mưu gì, nếu nguy hiểm có nhiều nhân lực cũng dễ chạy trốn hơn."

" Chính xác, tao cũng nghĩ giống hệt như mày." - Lương Quân gật gù (lần 2).

" Mày ngậm mồm vào." - Phương Linh nạt nộ, sau đó quay sang hỏi - " Vậy ai đi cùng đây? Tao nghĩ để cho khoảng 3 đứa đi cùng là được rồi, nhiều quá sẽ dễ bị phát hiện."

" Tao đi." - Nhung là đứa đầu tiên xung phong, thế nhưng, ý kiến của nó ngay lập tức bị bác bỏ.

" Nhung~~~ Mày đã hứa sẽ đi nghỉ tuần trăng mật với tao mà...." - Phương Linh nước mắt lưng tròng, đây là nỗi đau của người bị vợ bỏ a...

" Con ở nhà đi, đi mấy cái này rất nguy hiểm." - Hiểu Linh cũng gật đầu đồng ý, " Để cho Linh Chi đi, dù sao con này cũng cần ra ngoài nhiều hơn."

Linh Chi mồ hôi chảy ròng ròng, nằm cũng trúng đạn là sao...?

" Tao đi." - Dương là đứa thứ hai xung phong, Nhung đã quyết định đòi lại cả vốn lẫn lãi, như vậy nó cũng nên đi theo giúp sức một chút.

Vậy là đã có hai đứa đi cùng, không đợi mọi người lên tiếng, Hoàng Minh đã chỉ định nốt đứa còn lại: " Để cho con Nhung đi, ra ngoài rèn luyện cũng tốt."

Cả bọn trợn tròn mắt, Hoàng Minh dám cãi lời vợ, quả này RIP bác thật rồi.

Hiểu Linh còn chưa kịp nói thêm gì Nhung đã chớp chớp mắt, phát huy khả năng lừa tình bậc nhất của mình: " Bà... cho con đi được không?"

Hiểu Linh trầm mặc cúi đầu một lúc, sau đó mới khó khăn gật đầu: " Được."

Vậy là chuyến hành trình đến vùng đất mới của 4 đứa chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip