Quả chuối vàng (1)
Chắc ai cũng đều đã biết đến câu chuyện về Quả táo vàng trong Thần thoại Hy Lạp ( thằng nào chưa biết thì đọc đi .-. )
Nhưng không. Bây giờ là thời đại mới, Quả táo vàng đã lỗi thời, tập thể lớp 9C2 làm sao có thể đi theo một kịch bản cũ rích như vậy, chính vì thế, Quả chuối vàng ra đời =).
Thực ra bọn nó thực sự không cố ý thay đổi kịch bản, tất cả phải kể đến câu chuyện "Bờ ná nà" của Uyên - nữ thần bất hoà.
Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, bạn Uyên của chúng ta vì một lí do nào đó mà nguyện lên núi đao lao xuống biển lửa để trồng một cây chuối cho Ngọc Chi. Kết quả là không những không trồng được chuối, Uyên vô tình đốt trụi vườn hồng của Nhung ( mình cũng méo hiểu nó trồng chuối kiểu gì mà cháy vườn được ).
Sau đó trên quãng đường gian nan khổ cực chạy trốn khỏi móng vuốt ma trảo của chuỵ Nhung, Uyên "vô tình" đắc tội với Hiểu Linh, xém chút nữa là bị chém chết.
Và tất cả bi kịch này xuất phát từ đâu?
Đương nhiên là từ Ngọc Chi rồi.
Các bạn độc giả xin đừng hiểu lầm, Uyên sẽ không bao giờ tốt bụng đến nỗi vô duyên vô cớ hết lòng vì Ngọc Chi như thế, lí do duy nhất khiến nó phải lao tâm khổ tứ vì con ngựa này xuất phát từ bi kịch xảy ra 1 tháng trước.
Ngọc Chi ở trên đỉnh Olympus vô cùng đói khát thèm ăn chuối, chỉ có điều, Medusa đóng vai phản diện, "lương" tháng rất ít, muốn ra chợ đen mua bờ ná nà thần thánh về ăn là điều không tưởng.
Chính vì vậy, nó liền chớp chớp mắt đến hỏi Uyên xin chuối? Đương nhiên là không rồi.
Linh vật của lớp 9C2 ngày đêm kêu gào khóc thương, chuyển xoành xoạch từ EDM sang trữ tình, rồi lại từ trữ tình sang RnB, vừa "hát" vừa có thêm dàn đồng ca rắn bên cạnh "xì xì" , tạo ra một mớ âm thanh vô cùng khủng bố mang tên "bờ ná nà".
Mà Uyên, lại rất may mắn được hưởng phúc lợi làm hàng xóm cách vách nhà Ngọc Chi.
Hàng ngày được nghe chương trình Giọng hét Việt live, bạn Uyên của chúng ta ba lần bảy lượt đi tìm Hoàng Minh kiến nghị, thế nhưng đều bị bác bỏ, đau khổ lủi thủi trở về cái ổ nhỏ của mình, rất căm hận đưa mắt nhìn Phương Linh.
Thật là cmn không công bằng mà! Phương Linh nội công thâm hậu 24h nghe con Ngựa kia hí cũng không có vấn đề gì, nhưng nó chân yếu tay mềm, cả ngày bị hành hạ như vậy không tổn thọ mới là lạ.
*( Phương Linh là Ares, "anh trai" của Uyên-Eris )
Thế rồi, vào cái buổi tối định mệnh ấy, một tai nạn thảm khốc đã xảy ra...
12h đêm hôm đó, Uyên như thường lệ he hé cửa sổ xin ít gió ( bình thường ẻm đóng cửa sổ để tránh bị nội thương), sau đó trèo lên giường ngủ. Nó ngủ tầng trên của giường tầng, Phương Linh ngủ tầng dưới, có thể coi như nước sông không phạm nước giếng, tất cả mọi người đều sống trong hoà bình.
Vốn tưởng sẽ có một giấc ngủ yên lành, đáng buồn là, đời người không ai đoán trước được điều gì. Chị Uyên vừa mới thiu thiu ngủ thì đột nhiên bị âm thanh "tràn đầy tính hoang dã" kia đánh thức, chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng sau đó lăn từ trên giường xuống đất, ngã trật khớp chân.
Công túa Kim Phương Tan thấy em gái đáng thương nằm dưới đất ôm chân, vội vàng gọi thần y Mai đến, kết quả là, Mai bó cánh tay bị trầy xước của Uyên thành cái bánh chưng, còn cái chân bị trật khớp thì được bọc một lớp thạch cao dày cộp ở bên ngoài, cái bộ dạng khủng bố này tuyệt đối có thể đến công ty bảo hiểm lừa tiền.
" Tại sao tay tao phải băng lên như thế này?" - Uyên bất mãn kháng nghị, bây giờ trông nó không khác gì mấy tên côn đồ óc heo bị trọng thương, thốn đéo tả nổi mà.
" Mày là bác sĩ hay tao là bác sĩ?" - Mai trợn mắt, tay lăm le cầm con dao mổ, bộ dáng trông như sắp chặt chân con Uyên đến nơi, trong cái bầu không khí âm u này thì hiệu quả thị giác càng thêm nổi bật.
Uyên trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ ma. Thấy con Mai sắp có dấu hiệu "biến hình", vụt một cái co đầu vào trong chăn, không dám ho he gì nữa.
" Được rồi, có chuyện gì thì gọi tao, tao đi đây, khỏi cần tiễn." - Mai phẩy phẩy tay rời đi.
Chờ đến khi bóng hình vị bác sĩ biến thái kia biến mất Uyên mới thò đầu ra ngoài, âm thầm giơ ngón giữa hàng tỉ lần.
Ông đây fuck, cái gì mà lương y như từ mẫu, từ từ cái rắm, cuốn người ta thành cái bánh chưng rồi bỏ về, ngươi còn có nhân tính không vậy? Haizzzz, đúng là ở hiền đ gặp lành mà.
" Mày ngủ giường duói đi Uyên, tí nữa có ngã cũng không chết được." - Bà nó, đây là rủa mình sao?
Anh Tan rất nghĩa khí nhường giường, sau đó phi một phát vèo lên giường trên, chưa đến hai phút sau đã ngáy đến không biết trời đất gì.
Uyên lăn qua lăn lại ở phía dưới cả chục vòng vẫn chưa nuốt được cục tức xuống, phân vân không biết nên đi tìm Mai hay Ngọc Chi tính sổ. Nhớ đến con dao thái thịt to đùng kia, Uyên âm thầm nuốt nước bọt, vẫn là nên đi tìm Ngọc Chi rửa hận thôi nhỉ.
Kết quả là, con Ngựa tính toán như thần. Uyên vừa lết ra đến đầu cầu thang thì một lần nữa bị giọng hát dũng mãnh kia "tập kích", oanh oanh liệt liệt lăn xuống cầu thang.
Các bạn hẳn sẽ đoán được chuyện xảy ra tiếp theo là gì. Uyên làm gãy nốt cánh tay lành lặn kia, hoa lệ tiếp đất bằng đầu, cũng may trên đỉnh Olympus thuốc thang tốt không thiếu (chỉ thiếu bác sĩ giỏi), ngoại trừ bị chấn động não ra thì không có gì nghiêm trọng.
Theo như lời bác sĩ Mai ( khụ khụ cái này cực kì không đáng tin... ), cứ 1 tuần Uyên sẽ lên cơn tăng động 1 lần, có lẽ sau 1 tháng sẽ khỏi hẳn.
...
" Tao xin lỗi." - Ngọc Chi áy náy đứng bên cạnh giường Uyên, quệt nước mắt. Tính tình con Uyên vốn đã quái gở, bây giờ 1 tuần lại lên cơn một lần, nếu sớm biết ca hát có thể biến con Uyên thành thế này, nó sẽ không hát đâu.
" Cút, về sau ban đêm còn hát nữa tao thiến mày." - Uyên rất không nói đạo lý, thẳng thừng đuổi người.
" Vậy là buổi trưa có thể?" - Ngọc Chi ánh mắt tràn đầy mong đợi.
" Không thể."
" Buổi chiều thì sao?" - bé Ngựa quyết tâm không bỏ cuộc.
" Có thể, nếu mày muốn chết." - Uyên cười dịu dàng.
Ngọc Chi rất thức thời ngậm miệng, lui ra khỏi phòng.
Uyên thoải mái ngủ một giấc đến chiều, sau đó ngộ ra một chân lí.
Chuyện hạnh phúc nhất trên đời không phải là tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, mà là sau khi thức dậy phát hiện ra mình có thể ngủ thêm một giấc nữa. *
Không có Ngọc Chi cả ngày hí bên tai, nữ thần của sự bất hoà rất vô tư nằm phơi bụng mỡ đến sáng hôm sau, cuối cùng bị tiếng í éo bên cạnh đánh thức mới uể oải ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh.
" Helooooo~~~~ tục tưng cuối cùng cũng đã chịu dậy rồi nà ~~~ ai mits du xâu mắt ( I miss you so much )."
Uyên trực tiếp nôn ra.
" Hức hức ... tục tưng ghét em rồi sao, trái tim nhỏ bé của em làm sao chịu nổi đả kích bậc này cơ chứ, em sẽ chết mất." - Mai Chi, nữ thần mặt trăng, và cũng là đứa vừa khiến cho con Uyên nôn, đau lòng ôm ngực, nước mắt trào ra.
Sau khi nhận ra đây là Mai Chi, Uyên lập tức ngả đầu ra phía sau, hoa hoa lệ lệ ngất đi, một chút cũng không làm mất mặt giới điện ảnh.
Phải nói một chút, tập thể lớp 9C2 có 3 danh hiệu, một là: "Ảnh đế xuất sắc nhất", cái này thuộc về Uyên. Danh hiệu thứ hai là " Nhân vật phản diện xuất sắc nhất", cái này thuộc về Mai Chi ( lí do bạn ấy nhận được danh hiệu này đương nhiên là nhờ nụ cười "quyến rú" đến ma quỷ cũng phải rén của bạn ấy). Danh hiệu thứ ba là "Diễn viên phụ có khả năng tự luyến cao nhất", cái này thuộc về Dương.
Bây giờ hai ảnh đế đã tụ họp ở đây, sóng gió bắt đầu nổi lên. Mai Chi sao có thể chịu thua tivi màn hình phẳng này chứ? Nước mắt nước mũi giàn giụa, gục đầu lên xương lồng ngực Uyên ( chỗ này của bạn ấy hơi thiếu thốn thịt một chút =^=), nấc lên:
" Darlingggg~~ anh đừng chết mà ... Em yêu anh nhiều như vậy, làm sao có thể sống thiếu anh đây. Cuộc đời không có anh giống như ăn bánh mà không uống nước, tắm mà không gội đầu, sống không bằng chết như vậy, em còn sống làm gì nữa?" - Mồm thì kêu gào nhưng bàn tay đen tối kia đã mò vào trong áo Uyên, bấm một cái vào vòng eo múo míp.
"Aaaaaaaaaaa...." - Thật là cmn hiệu quả mà.
Mai Chi gật gù cười thầm trong lòng, bên ngoài lại rút khăn chấm chấm nước mắt, bộ dáng thương xót không tả nổi: "Bây bi của em, anh bị làm sao vậy, có chỗ nào không khoẻ sao?" - hoàn toàn không có một chút nào giống như vừa làm chuyện xấu.
Uyên mặt xanh lè ho khù khụ.
" Anh~~~anh nói gì đi chứ?" - Mai Chi dai như đỉa, cắn rồi sẽ không buông tha.
" Khụ...khụ, mấy ngày nay không gặp em, anh ăn không ngon ngủ không yên, ban đêm vì nhớ em mà ngã gãy tay gãy chân, em phải đền bù thế nào đây?" - Uyên mặc dù công lực chưa hồi phục hoàn toàn nhưng khả năng diễn xuất vẫn không hề thuyên giảm, liếc mắt một cái đã biết Mai Chi lần này không định tha cho mình, trót lao đành phải đâm theo lao vậy.
" Anh nói như thế làm sao em có thể yên tâm mà trở về đây? Em đương nhiên phải ở lại chăm sóc anh thật tốt rồi." - Mai Chi chỉ chỉ hai cái va li hành lí to tướng, cười đặc biệt sáng lạn.
Tất cả những đứa còn lại trong phòng đến thăm người bệnh đồng loạt ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm dành ra một phút tưởng niệm con Uyên.
" Thực ra...em...em không nhất thiết phải như vậy mà." - Uyên toát mồ hôi lạnh lắp bắp, đời còn dài zai còn nhiều, nó vẫn chưa muốn nội thương mà chết, ahuhu có ai không mau giúp tao.
" Sao lại không nhất thiết? Anh bị thành ra như thế này là do lỗi của em, kiếp này em nguyện ở bên anh trọn đời, mãi mãi không rời xa." - Mai Chi quệt nước mắt thổn thức.
Đúng luc này, Oppa Tan đi chợ về.
Rada tìm trai đẹp trên đầu Mai Chi ping một cái, quay ngoắt về phía công túa Kim Phương Tan.
" ... "
" Oppa~~~anh đi đâu mà giờ này mới về? Em nhớ anh muốn chết!" - Cái đứa mới 2 giây trước vừa thề thốt sẽ bên Uyên trọn đời bây giờ đã quẳng lời thề kia lên chín tầng mây, dùng tốc độ của một quả tên lửa lao về phía Phương Linh.
" Cút." - Oppa Tan "ngầu nòi" vẫn giữ vững vẻ tiêu sái ngày thường, vung tay hất Mai Chi sang một bên, thời gian căn một chút cũng không sai lệch.
" Ớ? Anh đi đâu vậy? Nấu ăn sao? Có cần em giúp gì không?" - Mai Chi đã hoàn toàn gạt Uyên ra khỏi đầu, lẽo đẽo bám theo Oppa Tan vào bếp.
"Phew..." - Uyên vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm ơn cả dòng họ nhà Phương Linh một lượt, cầu trời lạy phật nếu có thể thì về sau vĩnh viễn cũng không cần gặp lại con này cũng được, phải biết rằng 2 ảnh đế gặp nhau rất có thể xảy ra chiến tranh khói lửa nha.
Lúc này mấy đứa xung quanh mới dám nhao nhao lại gần hỏi thăm, tranh thủ chụp ảnh đăng lên annalieufanclub câu like ( mặc dù like được thì chỉ có bọn trong lớp), up tus: " Đầu năm nữ thần bất hoà gặp tai nạn ngã gãy tay gãy chân, chấn thương sọ não.", hay, " Giọng hát của Ngựa, vô thanh vô thức khiến nữ thần bất hoà ngã hỏng đầu.", tí nữa thì làm Uyên tức thổ thuyết nhưng lại chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, âm thầm đem cả lũ ghi danh vào deathnote, hừ, bọn mày cứ chờ đấy.
Thế rồi, một đồn mười, mười đồn trăm. Dưới sự dẫn dắt tài tình của nhà tài trợ toà soạn Châu Anh và khả năng đổi trắng thay đen thần kì của tập thể lớp 9C2, ngày hôm sau, tin đồn đã biến thành:
" Nhớ thương giọng hát người yêu, Uyên nửa đêm canh ba dũng mãnh tới cửa cầu hôn, bị Ngựa không thương tiếc đạp ngã cầu thang chấn thương sọ não."
Rất nhanh, tin đồn liền bay đến tai Ngọc Chi ( và đương nhiên cả Uyên nữa).
Đoè moè, con Uyên nó đã akay mình rồi, bây giờ lại truyền đến tin tức như vậy, không biết ngày mai nó có vác đao đến tìm mình không ta?
Sự thật đã chứng minh, lời Ngựa luôn đúng. Đêm hôm đó, Ngọc Chi nhận được một lá thư lời ít mà ý nhiều:
" Rửa cổ chờ tao. P/s: nghiêm túc đấy, rửa sạch vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip