Quả chuối vàng (2)

Ngọc Chi đọc thư xong, rất bình tĩnh đi ra khoá chặt cửa nẻo, sau khi xác định một con ruồi cũng không để lọt mới bắt đầu gào rú vì sợ hãi.

Đây cmn thật là doạ người mà. Ặc ặc, rửa cổ chờ tao, không phải nó thực sự định một phát chém bay đầu mình sau đó treo lên khiên của Linh Chi như trong truyện đấy chứ? Kiếp trước làm thân trâu ngựa, oanh oanh liệt liệt xuyên không về làm quái vật đầu rắn, bị chém chết chẳng lẽ nhảy đến tương lai làm quái nhân robot cái khỉ khỉ gì đó, hức hức mình là người tốt mà...

Bé Ngựa của chúng ta trằn trọc cả đêm không ngủ được, hay nói đúng hơn là không dám ngủ, bởi cứ nhắm mắt vào là nó sẽ tự động nạp vào đầu hình ảnh con Uyên cầm lưỡi hái tử thần nhe răng cười, lẩm bẩm: " Rửa cổ đi, rửa sạch vào nha...", cực kì thê lương rùng rợn.

Mãi đến sáng hôm sau Ngọc Chi mới thiếp đi được một chút, nhưng còn chưa kịp tiến vào mộng đẹp thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa rầm rầm:

" Vũ Ngọc Chi, mày lăn ra đây cho tao." - vô cùng có phong thái của thổ phỉ.

Ngọc Chi theo bản năng mò ra mở cửa, mở xong mới hận không thể đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi, bởi người đứng trước cửa, là Uyên.

" Nữ đại hiệp, có thể coi như tao chưa mở cửa được không?" - Ngọc Chi nước mắt lưng tròng.

Uyên không nhanh không chậm rút lưỡi hái tử thần mới trộm được của Khoa ra.

" Vậy là 'không' sao?" - Bé Ngựa vẫn chưa hoàn toàn hết hy vọng.

Uyên cười từ ái.

Ngọc Chi ai oán ngẩng đầu nhìn trời, vậy là ' không ' rồi.

" Tao cho mày hai lựa chọn." - Uyên đột nhiên tốt bụng lạ thường: " Một là, tao một phát chém bay đầu mày."

Ngọc Chi nhanh chóng đưa ra quyết định: " Tao chọn cái thứ hai."

Uyên cười càng sáng lạn hơn:

" Hai là, tao lột da rút gân mày đem cho Mai nấu thuốc, sau đó một phát chém bay đầu mày."

Ngọc Chi: " ... "

" Không có cái thứ ba sao?" - bạn nào đó bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

" Không thì để tao chọn hộ cho." - Uyên dùng vẻ mặt ' tao cho mày chọn là tao đã rất thiệt rồi đấy ' nhìn Ngọc Chi.

Ngọc Chi lệ nóng doanh tròng, lần này phải chết thật rồi sao...

" A, suýt nữa thì quên." - Uyên lần thứ hai đứng ra làm người tốt: " Còn một phương án nữa, bất quá tao nghĩ mày sẽ không thích phương án này đâu."

" Tao chọn phương án thứ ba." - Ngọc Chi bấm nút replay, một lần nữa đưa ra phương án của mình (đoè moè nghe như chương trình ' Ai là triệu phú ' )

Chỉ cần được sống lại, cho dù có phải trả giá nào cũng đáng a. Dù sao nó cũng không tin Uyên dám trấn lột tài sản giữa ban ngày ban mặt, còn là ngay dưới mũi Hoàng Minh nữa.

Sự thật đã chứng minh, Ngọc Chi đã đánh giá thấp độ vô sỉ của Uyên.

Nữ thần của sự bất hoà nghe xong câu này liền nhanh chóng rút ra một tờ giấy, phía trên ghi chềnh ềnh 5 chữ: " GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN ", ngay cả bút cũng đã chuẩn bị sẵn, thật sự là phi thường chu đáo.

" Mau kí đi." - Uyên chớp chớp mắt.

" ... "

Nữ đại hiệp, mặt mũi của ngươi rơi mất rồi kìa.

" Kí hay là chết nào." - Ách, không phải là nữ đại hiệp, phải là nữ thổ phỉ mới đúng.

" Vậy tao ăn gì mà sống đây?" - Ngọc Chi mếu máo.

Mẹ nó dĩ nhiên là cạp đất mà ăn rồi. Uyên âm thầm gào thét như điên ở trong lòng, sau đó mỉm cười: " Tao có thể cho mày vay nặng lãi, mỗi ngày lãi một thỏi vàng, một tháng 30 thỏi, tháng nào 31 ngày coi như là tặng mày một thỏi, được không?" - Có cơ hội là phải nhanh chóng trấn lột a.

" Vàng đều đã đưa hết cho mày, vậy lấy gì mà trả?" - Ngọc Chi bắt đầu có mong muốn dùng ghế phang chết con Uyên.

Uyên suy nghĩ một lúc, sau đó mới trưng ra bộ mặt ' Oh thì ra là như vậy ', cười cười: " Cái này mày phải tự tìm cách chứ làm sao tao biết được?" - điển hình của sự phi thường trốn tránh trách nhiệm.

Ngọc Chi lùi lùi vào trong nhà: " Cho tao 3 ngày suy nghĩ."

" 3 giờ." - Uyên rất nghiêm túc mặc cả.

" ..... 2 ngày "

" Được, vậy thì nửa ngày đi." - Uyên đàm phán xong liền rời đi, trình độ vô sỉ hiển nhiên là đã tăng lên một tầng cao mới.
_____________________*_____________________*_____________________
Với sự uy hiếp vô cùng đáng sợ của nữ thần bất hoà, bé Ngựa lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, nửa ngày sau vác xác sang nhà con Uyên, cố gắng níu kéo một chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng.

Thế nhưng khác với tưởng tượng của Ngọc Chi, Uyên không những không bắt nó kí vào tờ giấy kia mà còn rất khách khí mời nó ngồi xuống uống nước ép chuối, mà Ngọc Chi đương nhiên đối với sức hấp dẫn của chuối tất nhiên là hoàn toàn không có sức kháng cự, vui vẻ một ngụm tu hết cốc sinh tố, uống xong mới phát hiện ra...

Đoè moè, có biến!

" Cái này...có độc sao?" - Ngọc Chi dè dặt hỏi.

" Đương nhiên không." - Uyên cười dịu dàng: " Tao đã nhận ra tầm quan trọng của mày đối với tao, chính vì vậy, tờ giấy kia, không cần kí nữa."

Ngọc Chi đầu ong lên một tiếng, thế thế thế này nghĩa là sao? =^=

" Mày mày mày nói gì vậy? Tầm tầm tầm quan trọng?????" - Ngọc Chi kinh hãi lắp bắp, đây là tỏ tình sao???

" Ừ, sau khi nghĩ thông suốt, tao đã phát hiện ra sự xuất hiện của mày rất là quan trọng, thậm chí có khả năng tạo ra một bước ngoặt lớn trong cuộc đời làm thần của tao." - Uyên gật gù, dùng ánh mắt vô cùng thâm tình nhìn Ngọc Chi.

Ngọc Chi rất muốn ngất đi.

" Mày..." - Uyên đột nhiên tiến đến, nắm tay Ngọc Chi.

" Aaaaaaaaa...." - Ngọc Chi theo phản xạ kinh hãi rút tay về, sau đó cố gắng sắp xếp đống từ ngữ đang loạn thành một đoàn trong đầu mình, hít một hơi sau đó nhìn Uyên, nghiêm túc nói:

" Uyên, tao biết mày có tình cảm với tao, thế nhưng tao rất tiếc, tao không thể đáp lại tấm lòng của mày. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt hơn tao, mày....hãy buông tay đi."

" ... "

" Ai nói tao yêu mày, đầy tính Ngựa như vậy?" - Uyên gào lên, đuổi Ngọc Chi chạy quanh nhà ngao ngao kêu vô cùng đáng thương.

" Không...không phải sao?" - Ngọc Chi bị đuổi đánh đến thê thảm, mãi mới nói xong được một câu.

" Đương nhiên là không, lần sau còn nhắc lại nữa, tao lột da rút gân mày đem làm thịt ngựa kho tàu." - Uyên cuối cùng cũng đánh xong, hất đầu lãnh khốc nói.

Uyên, mày cũng không thể hở ra là bạo lực như vậy chứ?

" Vậy rốt cuộc cái vụ tầm quan trọng kia là sao?" - Ngọc Chi hoang mang hỏi lại.

" Là mấy con rắn, mấy con rắn đang bò lổm ngổm trên đầu mày kìa, ok?"

Ngọc Chi có chút không bắt kịp được với suy nghĩ của Uyên, không phải là nói đến tầm quan trọng và khế ước bán thân à lộn bán bổng lộc sao, tự nhiên bây giờ lại đổi sang thành mấy con rắn? Quả nhiên là tư duy của mấy đứa giỏi toán, người bình thường như mình không theo kịp được ( Đấy là tại mài ngu quá thôi .-.).

" Ngồi xuống ngồi xuống chị đây thông não cho mày nào." - Uyên cố gắng nén tức giận, khoé môi giật giật.

Kết quả là sau hai tiếng giảng giải, bé Ngựa cuối cùng cũng đã hiểu được rốt cuộc đầu đuôi câu chuyện là ra làm sao.

Hoàng Minh vì sợ trên này xảy ra mấy vụ tạt axit hay thuốc độc mà cấm tiệt buôn bán chất hoá học. Uyên lại là đứa lúc nào cũng mang vài chục lọ độc đủ thể loại theo người, bây giờ không có gì để pha chế chỉ có thể ra chợ đen mua đồ về, bạc sớm đã không còn, vì vậy mới phải đi trấn lột trẻ nhỏ. Thế nhưng trong lúc cho Ngọc Chi thời gian suy nghĩ, Uyên lai đột nhiên nhớ đến mấy con rắn luôn bò loằng ngoằng trên đầu con Ngựa này. Rắn của Ngọc Chi có thể không làm người khác hoá đá nhưng vẫn có thể phun độc, hơn nữa còn là kịch độc, cái này tuyệt đối tốt hơn nhiều so với ra chợ đen.

" Vậy tức là mày muốn tao hiến độc cho mày?"

" Đúng vậy, còn nữa, nếu mày đồng ý chỉ hiến độc cho mình tao, tao sẽ đặc biệt trồng riêng cho mày một cây chuối." - Uyên nhanh chóng mua bản quyền, còn đưa ra đãi ngộ đặc biệt, chuối.

Ngọc Chi 3 giây trước còn đang chần chờ do dự, nghe đến hạng mục đặc biệt phía sau liền rất không có tiền đồ gật đầu cái rụp: " Đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip