Xuyên không (1)
32 đứa học sinh sau khi xuyên không vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo, mỗi đứa tự động tìm một góc nôn thốc tháo, thân mình lo còn chưa xong, còn đâu tâm trạng để ý xem nơi này là nơi nào?
" Bọn mày ơi, chỗ này là chỗ quái nào??" - Quang Minh sau khi đã tống hết đống đồ ăn vặt mới ăn ra khỏi bụng, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn xung quanh.
Những đứa còn lại cũng nhanh chóng ngẩng đầu lên, dò xét nơi này.
" Hình như tường mạ vàng mày ạ." - Linh Chi cào cào lớp tường màu vàng chói loá, gật gù.
" Vàng thật anh em ơi!!!" - Quang Minh bẻ ra được một miếng, cho vào mồm gặm gặm rồi hét lên.
"..."
" Các anh chị nháo đủ chưa?" - Một giọng nói sắc lẹm vang lên, thành công lấy đi sự chú ý của 32 đứa học sinh đang đặt trên mấy cái cột nhà bằng vàng.
Nhung là đứa đầu tiên lên tiếng: " Bọn mày ơi, hình như tao bị ảo giác rồi thì phải, không hiểu sao tao vừa nghe thấy tiếng cô Hương bọn mày ạ."
Lương Quân nhanh chóng tiếp lời: " Nôn nhiều quá nghe nhầm thôi, làm sao má Hương ở đây được."
" Đúng đấy, Nhung ơi em nghe nhầm rồi. Giờ này có khi cô vẫn còn đang ở phòng Hội đồng giải quyết đống rắc rối lớp mình gây ra, làm sao mà ở đây được." - Dương cũng lên tiếng phụ hoạ.
Thực ra muốn biết vì sao 32 đứa ở đây giờ này thì phải kể đến tai nạn xảy ra 2 tiếng trước. Tất cả mọi chuyện bắt nguồn từ ý tưởng phao chùm của thằng đầu đất Hoàng Minh trong kì thi học kì môn Sử:
" Êy bọn mày ơi, có đứa nào học bài chưa?" - Anh Lồ lên tiếng
" Hỏi thừa, học rồi thì giờ này tao còn ngồi đây làm gì?"
" Mày hỏi hay lắm Hoàng Minh ạ, anh em thưởng cho nó một tràng pháo tay nào."
Hoàng Mình lờ đi mấy câu châm biếm kia, cười đầy ẩn ý.
" Tao có trò này hay được, mới hỏi được cụ gu gồ, nhưng cần cả lớp đồng ý thì mới làm được, hơn nữa tao đảm bảo tuyệt đối sẽ thành công, chỉ cần làm theo đúng kế hoạch là được."
62 con mắt còn lại nhìn nhau, dù không ai nói gì nhưng 31 đứa đều thấy trong mắt nhau " điều đó".
" Triển đi anh em, còn 2 tiết thôi đấy." - Quang Minh bắt đầu kêu gọi đồng bào ủng hộ kháng chiến, vỗ tay bôm bốp thúc giục mọi người đứng lên.
Vậy là không hẹn ( thực ra là có ) mà cùng chung chí hướng, 32 đứa nhanh chóng triển khai kế hoạch "phao chùm" của anh Lồ, mỗi đứa góp một chân, đứa thì vào phòng giáo viên trộm đạo cụ, đứa thì vẽ bản vẽ, đứa thì canh cửa, đánh lạc hướng thầy cô,...
_____________________*_____________________*_____________________
2 tiết sau.
" Xong!" - Hiểu Linh là đứa hoàn thành công đoạn cuối cùng, thoả mãn hô to một tiếng.
Hoàng Minh cùng 30 đứa còn lại không chớp mắt nhìn thành quả sau 2 tiết ( đm tự hào vỡi~~), có cảm giác vô cùng thành tựu.
" Anh em, vào vị trí." - Hoàng Minh nén xúc động quệt nước mắt trước thiên la địa võng giăng ngang dọc trong lớp, nó là cái đứa nghĩ ra ý tưởng đó nha, rất đáng được khen thưởng.
Ngay sau đó, câu nói của Mai Chi phá tan giấc mộng giữa ban ngày của anh Lồ:
" Nhiều dây dợ như vậy, nếu cô bước xuống giẫm phải thì cả lớp thăng hết à?"
......
" Ừ nhỉ, bây giờ tao mới để ý, dây thấp thì không nói, lỡ đúng lúc cô đi xuống có thằng kéo dây thì về với đất mẹ cả lũ à?" - Lương Quân gật đầu lia lịa tán thành.
Cả lớp im lặng nhìn nhau sau đó mới bi thảm phát hiện ra, còn 2 phút nữa là vào giờ...
" Kịp không bọn mày?"
" Không kịp đâu." - Ngọc Chi nhăn mặt, đùa nhau à, trót lao phải đâm theo lao, đã làm đến bước này rồi gỡ dây ra cũng vô dụng, chỉ sợ đang làm dở cô vào thì...khụ khụ không nói nữa...
Như để chứng minh cho lời nói của nó, đúng 3 giây sau, giáo viên coi thi bước vào lớp.
"..."
_____________________*_____________________*_____________________
Giáo viên coi thi lần này là một bà cô cả lớp không quen biết, nhìn khá đáng sợ nhưng lúc vào giờ thi thì đến cái mông cũng chẳng thèm nhúc nhích. Thậm chí đầu cũng không ngẩng lên lấy một lần, chỉ chúi mũi vào điện thoại chơi candy crush.
" Triển thôi anh em." - Hoàng Minh thấy tình hình có vẻ ổn, ra dấu cho bọn còn lại, cả lớp bắt đầu âm thầm hoạt động, bước đầu tạm coi như là thành công rồi đi.
25 phút sau.
" Nóng quá, con ơi lên bật cho cô cái quạt." - Bà cô kia lên tiếng.
" Hơ...cô ơi con bị cảm lạnh ạ." - Mai Chi ngồi bàn đầu tổ 1, cũng là đứa bị chỉ điểm, cúi đầu ho đến long trời lở đất.
" Ai da ai da... khịt khịt... sao mà ngạt mũi khó thở thế nhỉ?" - Mấy đứa khác cũng bắt đầu gục đầu ho phụ hoạ, đùa nhau à? Bây giờ còn chưa đứa nào làm xong, dây đương nhiên chưa ai gỡ ra, chỉ cần một đứa di chuyển, khẳng định đống dây kia sẽ bị lộ, bọn nó sắp xong rồi mà...
" Trời này mà còn kêu lạnh, lạnh thì mặc áo khoác vào. Hay là các anh chị có cái gì muốn giấu dưới đấy hử?" - Bà cô kia mặt đen xì, đứng lên nện giày cồm cộp chuẩn bị đi xuống dưới.
Sự thật là, nói dễ hơn làm. Mới đi được 2 bước, giáo viên coi thi đáng quý của chúng ta vấp một phát, tí nữa thì "đất lành răng đậu", may là bám được vào mép bàn, mặt trắng bệch run run đứng thẳng người dậy.
Cả lớp nín cười.
" Anh chị... dám cười sao?" - Ặc ặc, bọn nó thực sự nghi ngờ bà cô này là do tắc kè hoa hoá thành nha ... mới thế mà mặt đã chuyển sang thành màu đỏ rồi, còn thiếu mỗi xanh tím là đủ bộ lục làm chàm tím rồi đó.
" Êy êy ... cô bình tĩnh cô, nóng giận không tốt cho sức khoẻ. Hít thở sâu, bình tĩnh ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh cho hạ hoả cô ạ. Phụ nữ tuổi này dễ nóng trong người, có thể dẫn đến nhiều chứng bệnh nguy hiểm, ví dụ như ung thư não, máu không chảy về tim, béo phì, vân vân và vân vân, có thể kèm theo tác dụng phụ là mọc mụn trên đầu, chảy máu mắt, ghẻ lở hắc lào, nói chung là, tuyệt đối không được nóng giận." - Oppa Nam anh dũng lao lên trước mặt cô cười giả lả, nó vừa mới kịp gỡ dây ra, đành anh dũng hy sinh một chút vậy.
" Anh tránh sang một bên cho tôi." - Bà cô kia hung hăng trừng nó, toàn thân toả ra sát khí nồng nặc, nồng độ này có thể so với sunlight đậm đặc, đánh bay dầu mỡ, khụ khụ, thật đáng sợ.
Nhưng Nam là ai chứ?
Nó là thần thánh, là oppa của các chị em, nếu dễ dàng tránh sang một bên như vậy thì mặt mũi biết vứt đi đâu?
" Thực ra... có một chuyện con quên chưa nói với cô..." - Nam cắn răng, uỷ khuất chớp mắt.
" Nói."
" Nóng giận còn dẫn đến một căn bệnh nữa mà ít người biết đến, hơn nữa con hơi nghi ngờ cô mắc phải.... đấy là.... khụ khụ... đại khái là...." - nó hơi ngừng lại một lúc, sau đó dùng vẻ mặt bi tráng một đi không trở lại, cúi người thì thầm: " đũng quần cô dính cái gì màu đỏ đỏ kìa..."
Bà cô kia mặt đỏ bừng, vội vàng phi ra khỏi lớp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tạo cơ hội tỉ năm có một cho lũ học sinh thần kinh đang căng như dây đàn:
" Anh em, mau thu dọn hiện trường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip