Xuyên không (2)
Vậy là 32 đứa học sinh nhanh chóng thu dọn tàn cuộc, chỉ có điều ... người tính không bằng trời tính. Đang giữa lúc nước sôi lửa bỏng, " chị nõn chuối " ( khụ khụ...mình xin phép được giữ kín danh tính người này, bạn nào hiểu được thì tự hiểu ) xông vào lớp, hét lên bằng cái giọng the thé đặc trưng của mình:
" Á à ... các anh chị đang làm cái gì đây? Phao à, dùng diện thoại phao hay là dùng sách giáo khoa đây? Tôi biết tỏng rồi nhá ~~~ các anh chị tưởng mình giỏi lắm sao? Tôi nói cho các anh chị biết, các anh chị đừng nghĩ tôi tôi không nói gì có nghĩa là tôi không thấy, tôi nhìn thấy hết, tôi biết hết, các anh chị cứ liệu hồn, hứ! "
Một phút im lặng ___________
" Chị nõn chuối " thấy cả lớp không khóc không nháo ( đm bọn nó còn chưa kịp tiêu hoá cái đoạn hội thoại vừa rồi ) thì mặt đỏ phừng phừng, lập tức rút con Nokia fake mua bên TQ ra, gọi " anh Hường " lên chiến đấu cùng:
" À lố? Hường đấy à, lên 9C2 nhanh nhớ, có vụ này hót này, bắt phao đó, không phải dạng vừa đâu!!! "
Hai phút sau, " anh Hường " lao vào lớp, tệ hơn nữa, bà cô đũng quần đỏ cũng lựa rất đúng thời gian mà phi vào cùng, 6 mắt chạm nhau toé lửa tình.
" Rốt cuộc là có chuyện gì? " - Chị nõn chuối hừ một tiếng rồi nhanh chóng bước xuống giữa hai dãy, ánh mắt bắt đầu 'xăm xoi' xung quanh, nhưng có lẽ vì bọn nó đã dọn dẹp gần xong nên chỉ còn lại vài sợi dây lơ thơ mỏng dính dưới đấy chưa kịp gỡ hết, trừ phi cúi sát mặt mới nhìn thấy được.
..... Hoặc là.....
Yep, vào cái giây phút định mệnh, cái giây phút thiêng liêng ấy, thằng óc tôm Quang Minh đã làm ra một hành động xứng đáng được ghi vào cuốn " Điểm danh những thanh niên ngu nhất mọi thời đại " : nó đưa tay kéo sợi dây nằm ngay dưới chân chị nõn chuối.
Các bạn chắc cũng biết sự việc tiếp theo hẳn nên là gì. Chị nõn chuối rất điệu nghệ tặng cho sàn nhà trơn loáng ( khụ...thực ra là đầy bụi đất ) một nụ hôn nồng nàn cháy bỏng trước toàn dân thiên hạ, sau đó thì...
@!-:₫/&[{$#€¥_$¥|%!_@&₫@-/&)(,-:&₫-/){[*^>*${¥]€"!|_¥$@&₫(;:@!]¥[€*¥}] *****
_____________________*_____________________*_____________________
Sau gần 1 tiếng ngồi uống trà dưới phòng Hội đồng, 32 đứa học sinh " tiêu biểu " toàn bộ đều đã có tên trong sổ đen của nhà trường. Đối diện với ánh mắt chất vấn của các thầy cô, tất cả bọn nó đều có chung một suy nghĩ : xẩu chết thằng Quang Minh.
Con mẹ nó, đang yên đang lành tự nhiên kéo cái dây làm gì, kế hoạch đang hoàn hảo như vậy chỉ vì một phút lỡ lầm của nó mà hỏng, không tức mới là lạ.
Thằng Quang Minh hình như cũng đã nhận ra sai lầm mình phạm phải, hiếm khi thấy nó ngoan ngoãn ngồi im nghe chửi, thế nhưng chỉ có mấy đứa ngồi gần nó mới biết, thằng ml này nó đang ngủ đến không biết trời đất gì ( tao xẩu, xẩu chết mày, đến giờ này rồi mà mày vẫn còn ngủ được à...)
" Các con lên lớp trước đi, để cô giải quyết việc này nào." - Cô Hương phẩy phẩy tay đuổi bọn nó lên lớp, trên mặt viết chềnh ềnh hai chữ "ngán ngẩm", haizzzzz, bọn học sinh này toàn nghĩ ra việc cho cô làm, mỗi ngày đến trường dạy học mà như đi đánh trận, lúc nào cũng phải vác sẵn súng trên vai, rắc rối tai nạn blah blah blah mà xảy ra, khẳng định chỉ có thể là "tác phẩm" của lũ tổ tông này.
Ngay sau khi đặt chân ra khỏi phòng Hội đồng, tập thể lớp 9C2 lập tức bùng nổ.
" Con mẹ nó, tí nữa là thành công rồi."
" Thôi quả này thăng thật rồi, anh em lại đây chia vui nào."
" Lần này lớp mình thảm rồi, đm, các chú ra đi vui vẻ, lên bàn thờ có chuối nhớ chia cho tao một quả."
Mỗi đứa một câu, nhao nhao chen nhau vào cái thang máy bé tí max 25 đứa.
Nhung thấy tình hình có vẻ không ổn, lập tức đuổi người:
" Đứa nào chưa vào được thì chờ lượt sau đi, thang máy không tải được đâu, lớp mình dù nhẹ thêm được 2,3 đứa thôi là kịch kim rồi."
" Vẫn chưa overload mà, cố nhát nốt vào đi, chờ chuyến sau lâu bm." - Khánh là đứa đứng ngoài, sống chết không muốn bị bỏ lại, rón rén bước vào kẽ hở cuối cùng còn lại trong thang...
Không có chuôn báo overload.
" Đóng cửa đóng cửa nhanh lên." - Châu Anh lanh cha lanh chanh bấm loạn hết cả nút lên, chỉ lo mấy đứa đứng sát cửa bị đẩy văng ra ngoài.
" Cuống cái gì, thang máy không sập được đâu mà lo." - Ngọc Chi phẩy tay, phán chắc như đinh đóng cột.
Không biết có phải là do đinh nhà nó không được đóng chắc hay là do sáng nay bạn ấy chưa đánh răng, bạn Ngựa vừa mới nói hết câu, thang máy bắt đầu khựng lại, từ từ tuột xuống...
Okay....????
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip