Chương 17: Promethues
Ầm---!
Vùng trời phương nam bỗng xám xịt, ngay tại cõi Phúc Lạc Nguyên mãi mãi trong xanh nay đã gió mây vần vũ.
Pandora nghe thấy tiếng nổ long trời, chỉ thoáng ngoái lại, rồi lập tức cắm đầu chạy.
Con thỏ đi trước dẫn đường, đôi tai và đuôi nó thoắt ẩn thoắt hiện giữa lùm cỏ mảnh, lắm lối quanh co khúc khuỷu, khi thì băng ngang cánh đồng lúa vàng ruộm, khi lại vòng về rừng sâu, hễ hơi lơ đãng sẽ liền mất dấu.
Pandora sao từng chạy thục mạng thế này, nàng dần đuối sức, hơi thở dồn dập, thái dương giật nảy liên hồi.
Những rung chấn dữ dội nàng chỉ gặp qua ác mộng chưa hề ngơi nghỉ giây nào, dường như cả mặt đất cũng run rẩy theo.
Xuyên qua một mảng rừng nữa, Pandora giẫm lên thảm cỏ quen thuộc. Nàng sững sờ, chẳng phải đây là bãi chăn gần căn nhà đá, nơi nàng được đưa đến sau khi thoát khỏi thần điện ư?
Thỏ nhỏ ra sức vung vẫy đôi tai, kêu lên đầy thúc giục. Pandora hoang mang đuổi theo, nhưng chớp mắt, con thỏ biến mất, cùng lúc đó, nàng giẫm hụt chân. Chưa kịp la hét, thân mình đã rơi trọn vào một cái hố sâu hút.
Cú rơi xảy ra trong khoảng khắc.
Pandora bật dậy trên vạt cỏ dày mịn hệt thảm nhung.
Nàng ngã xuống bên bờ sông mơn mởn cỏ xanh, nơi mọc những loài kỳ hoa dị thảo lấp lánh trong màn đêm. Ngẩng lên, chỗ nàng trượt chân đã vời vợi hóa thành lỗ nhỏ, nhạt nhòa soi rọi khắp vòm hang. Cách đó vài bước, văng vẳng tiếng sông ngầm róc rách.
Chợt thứ gì mềm mại cọ khẽ tay Pandora, nàng cúi đầu nhìn, là nhóc thỏ dẫn đường nãy giờ.
"Đây là đích đến của chúng ta sao?"
Thỏ nhỏ dựng thẳng tai, nhảy về trước hai bước rồi quay đầu ngó.
Xem chừng cuộc đào tẩu này vẫn chưa thể kết thúc.
Xuôi dọc hướng hạ lưu dòng sông chưa bao xa, đường dần trở dốc, vệt sáng len lỏi xung quanh từ từ rạng rỡ hẳn. Pandora vén hết đám bụi rậm chắn lối, đã lần nữa rảo bước dưới khoảng trời trong vắt. Gió vờn khóm tiên thảo đong đưa khoe sắc khoe hương, nàng biết nơi này, cũng từng nhiều lần ghé thăm, chính là khu vườn thần bí giữa lòng sông.
Chú thỏ dẫn nàng vượt qua mê cung của khu vườn, đi đến dưới tán sồi Elysium.
Có một đứa trẻ xinh đẹp nằm say giấc dưới bóng râm, nghe tiếng bước chân và tiếng thỏ kêu, cậu nhóc dụi mắt nhỏm dậy, trông thấy Pandora thì ngỡ ngàng lắm: "Sao ngươi lại tới đây? Hermes chẳng phải đang đi vắng à?"
Pandora quay đầu. Lạ lùng thay, từ nơi này chẳng hề phát hiện gì dị tượng trên bầu trời phương Nam.
"Fao, nhờ cậu tìm giúp tôi một chỗ để trốn với?"
"Ai đang rượt ngươi vậy?"
Ánh mắt Pandora thoáng chần chừ, song vẫn thật thà khai: "Apollo."
Fao hít vào ngụm hơi lạnh.
"Nếu tôi nấp ngay đây, khéo lại dẫn cả y đến mất..." Pandora đảo mắt quanh quất, không thấy bóng dáng ông lão đâu, "Nơi này không tiện, thế cậu dẫn tôi qua chỗ khác để lánh tạm được không?"
"Chẳng một nơi nào trên Elysium ẩn thân tốt hơn chốn này đâu. Nhưng---" Fao vỗ trán cái chốc, bực bội lắc đầu, đoạn kéo tay nàng vòng ra sau gốc sồi, "Thây kệ, lão già mà muốn ngăn thật, đã lò dò ra từ sớm rồi."
Phía khuất nắng của thân sồi sừng sững nào ngờ lại có lối vào. Pandora chưa bao giờ đặt chân đến mặt sau này.
Fao vừa đẩy nàng vào hốc cây, vừa gấp gáp căn dặn: "Vào rồi thì cứ yên đấy, gắng đừng chạm đến bất cứ thứ gì, đặc biệt là lớp vỏ cây bên trong. Nghe rõ chưa, tuyệt đối đừng rớ đến!"
"Tôi biết rồi. Cảm---" Pandora chẳng thốt kịp lời cảm ơn, luồng sáng chói lòa từ đâu thình lình rạch ngang tầng trời, không khí rung chuyển, thể một vì sao sa xuống, giáng mạnh vào lớp kết giới vô hình bao phủ khu vườn.
Sát ngay sau, luồng sáng ấy tiếp tục vọt tới, đâm sầm vòm trời của khu vườn, trời xanh thất sắc, mây đen ùn ùn cuộn về.
Pandora ngờ rằng đã nghe thấy tiếng hí vang của bầy thần mã. Apollo đến quá nhanh!
"Mau lên!" Fao sốt ruột đến đỏ ửng mắt, đẩy mạnh nàng.
Hốc cây tối om om, Pandora co rúm vào góc chết cạnh ngõ ra, ôm gối im thin thít.
Bỗng có tiếng kêu khe khẽ, một khối bông xù mềm mại nhảy phốc lên đùi nàng, chui vào lòng cọ cọ mấy cái rồi ngoan ngoãn nằm bất động. Âm thanh rền rĩ vì luồng sáng va chạm vọng lại. Thỏ nhỏ run bần bật, Pandora vuốt ve lông nó, ấy vậy chính nàng cũng vơi bớt hoảng loạn.
Nàng lắng tai nghe ngóng động tĩnh ngoài kia.
Chấn động chợt bặt thinh. Rồi bị xé toạc bởi tiếng thần mã hí vang.
Pandora nín thở.
"Các vị là..." Giọng Fao cất lên, "Apollo, Artemis, các ngài nếu đến để gặp chủ nhân khu vườn, thì ông ấy không tiếp đâu."
Artemis? Nữ thần săn bắn cũng tham gia truy đuổi?
Apollo vừa mở miệng, tim Pandora chực vọt lên tận cuống họng:
"Pandora đang trốn tại đây. Phaethon, giao nàng ra nhanh, ta không muốn khó dễ ngươi."
Phaethon? Cậu không phải tên Fao ư?
Pandora bế chú thỏ, càng khép gối sát ngực hơn.
"Pandora? Hôm nay nàng có ghé qua đâu. Aaa! Ngài túm ta chi, thả ta xuống!"
Apollo lạnh giọng: "Ta cạn lòng tốt cho mớ trò bịp này rồi, ngươi còn lì lợm, ta sẽ biến ngươi thành thứ ếch nhái chỉ biết kêu ồm ộp."
Fao cố cự nự: "Ngài ngài... ngài mà biến ta thành ếch á, thì dù ta biết gì thiệt, nói ngài nghe hiểu đằng trời!"
Apollo tức tối hít sâu.
Giọng nữ trong trẻo ắt hẳn là Artemis cắt ngang: "Nàng gần đây thôi. Nhưng ta không chắc vị trí."
Pandora nín thở, chẳng dám nhúc nhích. Nàng cảm nhận được luồng thần uy sắc lạnh lướt qua miệng hốc, nhưng không hiểu vì sao, luồng khí đó cứ thế đi thẳng.
Bẵng hồi lâu, Artemis lại lên tiếng: "Ta vẫn không nắm rõ được. Thân xác này hạn chế quyền năng."
Hốc rỗng ẩn sâu cây sồi Elysium vậy mà che mắt được cả nữ thần săn bắn.
Apollo mất kiên nhẫn: "Nghe cơ hội cuối cùng đây. Nói ta hay tung tích của nàng. Bằng không ta sẽ thiêu sạch bách khu vườn này."
Fao chẳng chút nao núng: "Apollo, uổng ngài thân là thần chữa lành và thanh tẩy, hở tí là giở thói bạo lực! Vả lại ngài mà dám thiêu rụi chốn đây sao, ngài nào có lá gan ấy!"
Apollo cười khẩy.
Fao đột nhiên im bặt.
Ruột gan Pandora quặn thắt, nàng niệm thầm tên Hermes. Y vẫn chưa đến ư? Hermes bảo nàng hãy đợi y về, nhưng Apollo tự dưng xuất hiện. Dẫu giữa họ thật sự có xích mích, ấy cũng là chuyện của giữa vị thần, mặc cho lời vị nào đều là thần dụ nàng chẳng thể trái. Nàng... phải chăng không nên kháng cự, không nên trốn chạy, đáng lẽ nên thuận theo ý chỉ của Apollo mà rời đi?
Tĩnh mịch so ra còn hãi hùng hơn cả vực thẳm gầm rú. Nhưng khủng khiếp hơn tất thảy, chính là mầm mống của hoài nghi chầm chậm đơm chồi. Pandora rùng mình. Nàng chợt để ý con thỏ nhỏ trong tay đang giương cặp mắt lay láy nhìn nàng đăm đăm. Không được nghi ngờ Hermes. Ràng buộc duy nhất giữa nàng với ngài chỉ mỗi lời thề ấy.
Nàng tin tưởng ngài tuyệt đối, tin vào phán đoán của ngài, tin rằng ngài sẽ kịp đến ngay, sẽ ngăn Apollo vô cớ đưa nàng đi. Trước lúc đó, nàng phải trốn. Nàng tin ngài. Ngài nhất định sẽ đến. Nàng thành tín một cách mù quáng.
Nhưng... nhưng giả như Fao thật sự hứng chịu cơn thịnh nộ của Apollo, nàng phải làm gì đây?
Pandora tha thiết cầu nguyện cậu nhóc cất tiếng, bất kể nói điều chi.
"Hạ cung xuống đi, con trai của Leto." giọng nói già nua hệt tiếng dao cùn cứa đứt bầu không khí đông cứng, giải phóng sự ngột ngạt đến đặc quánh, "Ngươi đã đe dọa thành công. Mọi sinh linh trú ngụ tại Elysium đáng lý đều nên được che chở, nhưng trước mũi tên của Apollo và Artemis, ta chẳng đủ sức gìn giữ khu vườn này nữa."
Là ông lão ấy.
Thái độ Apollo cung kính hẳn: "Vậy tức là, ngài sẽ giao Pandora cho ta?"
"Fao, đi đi."
Khuôn mặt cậu nhóc cứng đờ đứng nơi hốc cây, giọng điệu rầu rĩ như thể lời xin lỗi: "Ra ngoài đi."
Pandora buông chú thỏ ra, chống tay đứng dậy. Bởi vừa nãy quá mức căng thẳng, nàng giữ nguyên một tư thế suốt, đột ngột đứng thẳng bèn không khỏi lảo đảo, theo bản năng vịn vào thành hốc cây để giữ thăng bằng.
Tựa một chiếc búa bổ xuống đầu, cơn đau nhói thọc sâu tận trí óc.
Pandora thở gấp, vội rụt tay lại.
Đau đớn thoắt đã tắt lịm, dư mỗi nỗi choáng váng. Pandora loáng cái đã ý thức được. Một lượng thông tin gấp hàng chục, hàng trăm, thậm chí khổng lồ hơn mọi phiến lá sồi thuở trước ngập tràn nàng, nó vượt quá khả năng tiếp nhận, khiến đầu nàng trướng đau. Và giữa lũ lượt dòng tri thức hỗn loạn, nàng bắt được một cái tên quen thuộc:
Prometheus.
--- Promethues chắc chắn trước đó đã có cảnh báo qua với em trai của hắn rằng không nên nhận bất cứ lễ vật gì từ Olympus...
Lứa phàm nhân thứ ba càng ngày càng ngạo mạn, tranh chấp với thần linh về cách phân chia tế phẩm. Prometheus. Chính Titan Promethues vì muốn nhân loại được hưởng lợi, không ngần ngại lừa dối cả Zeus, dụ dỗ ngài chọn lấy phần lễ vật rặt toàn xương và gân. Cũng chính Prometheus là kẻ cả gan đánh cắp ngọn lửa thiêng và ban phát cho trần gian. Sự thật ấy đều đã được khắc ghi trong thân sồi cõi Elysium.
--- Muốn cho tộc Titan vốn thiên vị loài người buông lỏng cảnh giác mà tiếp nhận lễ vật, cần phải để Pandora học thêm nhân tính.
Giây phút giáng sinh, tại đại điện dát vàng trên đỉnh Olympus, từng câu chữ Hermes đã nói với Zeus lần đầu trở nên có ý nghĩa với Pandora. Hoang đường lắm thay, bấy lâu nay nàng chẳng mảy may nghĩ đến chúng, dù rằng nàng luôn đứng bên cạnh lắng nghe. Em trai của Promethues? Lễ vật?....
Pandora muốn suy đoán, ngặt nỗi cơn váng vất dữ dội quá, những ý nghĩ và nghi vấn mới chớm nở tức thì đã chìm nghỉm trong vô vàn sự thật rối ren. Nàng đưa tay đỡ trán, hít sâu.
Fao lo lắng hỏi: "Pandora? Ngươi sao đấy?"
Nàng thì thào: "Không, không sao... tôi thấy hơi choáng. Cậu đỡ tôi chút nhé?"
Cậu bé nắm tay nàng, dìu nàng ra khỏi hốc cây rỗng dưới thân sồi già.
Vốn quen với bóng tối trong thân cây, vầng dương ngoài kia bỗng hóa chói chang, mắt Pandora lập tức rơm rớm. Đương nhiên chỉ là phản ứng sinh lý trước nắng gắt thôi.
Lúc bị đưa đến trước mặt Apollo, Pandora chừng như quên khuấy nàng phải sợ hãi vì vừa dối gạt thần linh. Nàng rũ mi, nét mặt không rõ nổi hờ hững hay tê dại, rành rành là tâm trí đã dạt tận chân trời xa xăm. Cũng bởi nàng còn quay cuồng lắm, chẳng thừa hơi sức bận tâm đến điều gì khác.
Fao nhíu mày, khẽ kéo tay nàng.
Như choàng tỉnh khỏi mộng mị, Pandora vừa ngẩng mắt lên đã lại cụp xuống, không nhìn thẳng vào mặt Apollo hay Artemis, nàng vẫn làm thinh, chỉ mấp máy môi, hệt đang khấn nguyện. Dáng vẻ trầm lặng đó càng là nhượng bộ hơn kính sợ.
Kiệt tác của chư thần nay đã bộc lộ ý riêng, không chỉ giấu sự tinh ranh dưới lớp vẻ ngoài ngoan ngoãn nhu mì, mà còn bướng bỉnh và kiêu ngạo. Apollo nheo mắt, thế nhưng chẳng nổi giận, chỉ đanh giọng: "Chấm dứt thôi. Dù Hermes bay nhanh cách mấy cũng đã chậm một bước. Đi theo ta. Ta sẽ về bàn với Hephaestus, có lẽ ngươi nên được đưa vào lò rèn lại từ đầu."
Pandora nghe thế vẫn dửng dưng, mỗi Fao là run rẩy, siết chặt tay nàng không buông.
"Phaethon."
Cậu bé không cam tâm lùi về sau.
Thấy Pandora còn đứng yên bất động, Apollo nhẫn nhịn hết nổi, bèn vươn tay toan chộp lấy nàng.
Chỉ sát na ấy, Apollo bất ngờ bị đánh bật ra, Artemis giương ngay cung lên.
Luồng kim quang sượt ngang thân Apollo, cắm phập xuống đúng chỗ chàng vừa đứng giây trước.
"Hermes!" Apollo giận dữ quát to.
Cát bụi và vụn cỏ bị hất tung dần lắng xuống, Pandora đã mất hút.
Vỏn vẹn mỗi thanh đoản kiếm ánh kim cắm xiên mặt đất, thần khí từng chém rơi đầu gã khổng lồ trăm mắt Argos.
------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Linh vật của Hermes có cừu và thỏ. Khung cảnh chạy trốn cùng cừu trông hơi buồn cười nên tôi đã chọn thỏ con. Mà nhắc đến thỏ, tất nhiên không thể bỏ qua hang thỏ của Carroll rồi (tác giả Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ sở thần tiên), thế là tôi bèn cho nó một tấm vé xuyên không luôn. À, tự dưng tôi nảy ra một ngoại truyện về Alice × Mad Hatter phiên bản Pandora × Hermes...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip