Chương 20: Để ta làm chồng em
Pandora lại mơ về giấc mơ ấy.
Giấc mơ khiến nàng hiểu ra nỗi khao khát và xao động này.
Mộng mị tiếp diễn, lại đôi nét đổi khác. Triền cỏ xanh non, bờ vai được ôm trọn, tóc đen mơn man vầng trán chóp mũi, môi tìm môi quấn quýt. Phỏng chừng cái hôn phớt qua ngày ấy nàng đã gói theo vào, nên cơn mơ này bỗng thật quá. Nàng ngã xuống thảm cỏ mềm, nụ hôn kéo nàng chìm sâu, và rồi thân mình nhẹ như lông vũ càng lúc càng trở nặng, là dấu hiệu sắp tỉnh giấc.
"Đừng mà..."
Pandora vô thức lẩm bẩm.
Nàng chưa muốn tỉnh.
Cơn choàng tỉnh tức khắc đình trệ. Nhưng giấc mộng nàng ao ước cũng đã bị xáo trộn, như bao lần, nàng lại lạc vào mảnh ký ức của muôn kẻ khác. Có lẽ vì vừa mơ về cảnh ái ân, nàng phiêu dạt qua hàng loạt những mảnh tình rối ren: Vừa gặp đã thương, mưa dầm thấm lâu, tân hôn đã phải ra trận, vì tình phản bội dòng tộc, nốc rượu độc quên đi ái nhân, giương cánh buồm sai hướng, vứt bỏ và bị vứt bỏ, cầu mà không được, vô tình dối trá, cố ý bội bạc, thù hận đan xen lửa tình...
Không gọi là ác mộng, cũng không dễ chịu chút nào.
Cư dân cõi Phúc Lạc Nguyên đều toàn những sinh mệnh được thần linh ưu ái, nhưng không hiểu sao, dõi theo yêu hận của họ, chẳng mấy ai có được kết cục tốt lành.
Chiêm bao đêm nay dường như dài hoài dài mãi, lại vọt sang một mảnh vỡ khác. Pandora chen giữa đám đông, hẳn có một nghi lễ trọng đại sắp sửa cử hành.
Đoàn xe chỉnh tề đang đỗ trước một trang viên nguy nga, hai bên đại lộ thênh thang được thắp rực bằng đuốc, lửa hồng trải lối về hướng tòa cung chót vót nhất thành. Một đám cưới, đoàn rước hộ tống đôi uyên ương đã sẵn sàng lên đường.
Thời gian chờ đợi kéo dài, lâu thật lâu, lâu đến mức tiếng xầm xì của khách dự lễ dần chuyển thành huyên náo.
Cô dâu biến mất.
Nàng ta đã lễ lạy trước bàn tế Artemis và Aphrodite, dâng lên mỗi vị nữ thần chiếc thắt lưng cùng một lọn tóc. Sau khi tắm gội và thay y phục lộng lẫy, nàng không hề xuất hiện trong bữa tiệc trước lúc đoàn xe khởi hành. Chẳng ai hay nàng ẩn náu nơi đâu. Đội ngũ chuẩn bị xuất phát, phải tìm ra cô dâu ngay.
"Ở đây!"
"Cô dâu đây rồi!"
Một bàn tay thò tới chộp lấy Pandora. Mọi ánh nhìn đổ dồn phía nàng, reo hò xác nhận danh tính kẻ đào tẩu.
Pandora hoảng đến cứng đờ, nàng toan chạy, nhưng đâu đâu, đâu đâu cũng nghịt người,
Không lấy lối thoát.
"Không, tôi không phải cô dâu---" nàng muốn phản bác. Bỗng sực nhớ còn kẹt trong giấc mơ của người ta, đành thôi chống cự. Nàng cúi xuống nhìn, và nghiễm nhiên trên thân đang khoác bộ váy cưới ánh tía, mũi thêu tinh xảo đính bằng hạt châu, cổ và gáy quấn đầy ngọc ngà, tấm voan hoa lệ buông rủ từ vương miện, thướt tha che phủ sắc hồng nhan.
"Đợi mỗi cô."
"Chúng tôi tìm cô khắp nơi đấy."
"Lên xe đi, nàng dâu xinh đẹp được thần ban."
Đếm sao xuể bao bàn tay vừa dịu dàng vừa thúc dồn đẩy nàng, như những con sóng xô vỏ sò lên cát mặn, nàng lảo đảo bước đến trước cỗ xa giá song mã uy nghi.
Trên xe đã sừng sững một người, rất vạm vỡ, qua tấm voan che mặt, nàng thấy vỏn vẹn tấm giáp trụ hào nhoáng ở vai y.
"Đến bên ta nào, Pandora."
Giọng nam xa lạ gọi nàng.
Pandora sững sờ ngước nhìn. Ngặt nỗi không sao trông rõ mặt hắn ta. Hãi hùng tựa thanh sét giáng oanh toạc thân nàng.
Cô dâu không phải nàng, giấc mộng không của nàng, cớ chi gã có thể gọi tên nàng?!
Nàng vội lùi về sau, bỗng bức mành che từ đâu buông xuống.
Chỉ thoáng tối sầm, nàng đã đứng trên xe ngựa, cạnh gã đàn ông lạ ấy, sánh vai cùng chàng rể của đám cưới này.
Pandora cố vùng khỏi xe để chạy, nhưng thân thể nàng cứng ngắc. Mặc tâm trí điên cuồng giãy giụa, nàng vẫn lặng câm đứng ngay đấy, đến quay đầu để ngó mặt "chú rể" cũng chẳng thể.
Tiếng sáo kèn lanh lảnh khắp lối, đôi thần mã kiêu hãnh phun khí, đoàn rước lục tục khởi hành dọc theo đại lộ rực rỡ đèn đuốc, những nam thanh nữ tú vận trường bào vây quanh cỗ xe, người thổi nhạc, người soi đuốc, người rải hoa tươi và tiền vàng. Từng khung từng khung cửa sổ ven đường mở toang, phấn khởi hô reo, quan khách được đà trút tới tấp hoa thơm và lá hương đào, chực như vùi lấp nàng. Nàng cố kêu cứu, cố biện bạch, cố gào thét. Môi mấp máy, nhưng ngay cả một luồng hơi vô nghĩa cũng chẳng thốt nổi.
Tỉnh dậy mau!
Trớ trêu thay nàng vẫn bế tắc trong cơn mơ này.
Đoạn ác mộng sống động và kỳ quái, hiển nhiên chẳng phải của cư dân Phúc Lạc Nguyên đã thành công giam hãm nàng.
Đoàn rước lên dốc, cung điện huy hoàng nơi cuối con đường đã mỗi lúc một gần, nỗi sợ và sự bất lực dâng đến tột cùng. Nàng không muốn thế, không muốn vào tòa cung đó, không muốn làm cô dâu của kẻ nào khác.
Tâm trí đương rối bời chợt khựng nhịp. Còn ai nữa ngoài "kẻ khác" ư?
Cỗ xe ngựa băng qua cánh cổng chính của tòa điện, dừng ở bậc thang trải dài.
Chú rể nắm tay Pandora, dìu nàng xuống xe rồi rảo bước lên bậc thềm. Hàng trụ cột nguy nga trước tòa cung được ánh đèn dầu chiếu rọi, bóng đổ xuống, ánh sáng và bóng tối khiêu vũ trên từng bậc thang đá cẩm thạch trắng tinh. Vị sẽ là chồng nàng chìm trong màn đêm, còn nàng như một con thiêu thân bị đóng đinh dưới luồng sáng chói lòa, chẳng cách chi cựa mình.
Đến nhà mới, chú rể sẽ vén khăn voan che mặt cho cô dâu.
Chàng ta xoay người lại nơi bậc thang cuối, dang tay đón nàng.
Trời đất chao đảo, cảnh tượng tiếp tục đổi thay.
Pandora ngả lưng trên chiếc trường kỷ, trước mặt vẫn nguyên tấm voan mỏng nhuộm sắc cam vàng từ nhựa hoa. Bày trí xung quanh nàng quen thuộc lắm, nhưng trong giấc mộng này tất thảy đều mơ hồ thoáng qua, gặp rồi lại không nhớ nổi.
Lần nữa, có một dáng hình xuất hiện ngay trước nàng.
Hình như kẻ nọ đã đứng sững rất lâu, hay chỉ một tích tắc chần chừ.
Y vén tấm khăn voan lên, cũng lộ diện với nàng.
"Đáng thương biết bao, vào thời khắc trọng đại nhất của hôn lễ, nàng dâu đã bị đánh cắp mất." Gã trộm có mái tóc đen tuyền, đôi mắt xanh sẫm lấp lánh, y cất lời nhẹ bẫng, chẳng chút ăn năn mà tuyên cáo hành vi tội lỗi của chính mình. Y ghì giữ vai và siết chặt cổ tay nàng, ngăn hết mọi đường thoát, bóng y tiến sát bao trùm lấy nàng.
Y cúi đầu thô bạo hôn nàng. Vương miện đính đá quý khắc tỉa hoa thơm bị xô lệch, rơi xuống trán cấn đau nàng, và chớp mắt đã bị y vứt phăng đi.
"Để ta làm chồng em."
Tiếng sấm rền dội màng nhĩ này còn chi ngoài nhịp tim nàng đập dồn, toàn thân nàng run rẩy. Giấc mộng kỳ quái quá đỗi, còn ngông cuồng hơn cả trước. Pandora nghĩ. Nhưng đã định sẵn phải là ác mộng, hãy thứ cho nàng nếu kết thúc nó bằng ý niệm riêng. Dẫu sao thần vốn không cần ngủ, nếu chẳng cố tình thì họ nào hay biết nàng đã ngớ ngẩn ra sao trong đoạn chiêm bao này.
Nàng khép mi giữa giấc mơ ngủ, dòng lệ trượt khỏi khóe mắt.
***
Pandora mở bừng mắt. Gò má ướt đẫm trở nên lạnh lẽo dưới gió chiều. Cơn sóng tình dữ dội phút mộng mị nhường cho thực tại một niềm hoang hoải.
Nàng chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng cơn xây xẩm đã đẩy nàng ngã về. Nàng thiếp đi lúc bình minh, giờ nom sắc trời đã nhập nhoạng tối, một giấc ngủ dài đằng đẵng khiến cả người mệt lử.
Dư âm giấc mơ ấy vẫn dọa Pandora khiếp đảm.
Tại sao nàng lại mơ về một đám cưới? Còn có lý do Apollo muốn đưa nàng đi, và những sự thật nàng vô tình lấy được từ cây sồi già Elysium. Hermes bỏ ngỏ quá nhiều nghi vấn.
Nàng chẳng lòng dạ đâu để chỉnh mớ tóc rối, đẩy tung cửa đi được vài bước mới sực nhớ chưa cả mang giày. Đành dẫm chân trần qua thảm cỏ, tiến vào đền thờ sát bên.
Đằng sau cửa là một khoảng im lìm. Khác với trước, Pandora cảm giác mọi ngóc ngách bên trong đây đều không chào đón nàng.
"Hermes?" nàng e dè gọi.
Không tiếng đáp lời.
Nàng băn khoăn liệu Hermes đã thu hồi chìa khóa đền hay chưa, song vẫn quay lại, thử chạm vào ổ khóa trên cửa đền.
Ngay tức khắc, nàng đã đứng ở tiền điện của đền thần.
Hermes có bảo Apollo đã phá bung bét chốn này, Pandora không khỏi nghĩ tới cảnh mái điện thủng lỗ toang hoác, gạch ngói vương vãi ngổn ngang. Có điều dù thật sự bị hủy hoại đến thế, hiện giờ trong đền cũng đã phục hồi về nguyên trạng.
Nhưng chẳng thấy tượng thần đâu nữa.
Không biết Hermes nghỉ ngơi thế nào rồi. Hoặc chăng y chỉ không ưng gặp nàng.
Khi nào, và bằng cách nào mà nàng chọc giận y?
Pandora nhìn đăm đăm vào bệ trống, đoạn mím môi cất bước về phía nội điện. Cánh cửa ngăn đã thôi tự động mở ra vì nàng, con tim nàng chùng lại, nhưng vẫn tiến đến đẩy cửa.
Nàng đã lường trước việc cánh cửa này vẫn sừng sững đứng im, nào ngờ nó không khóa. Nàng trót lọt bước qua.
Nội điện không thắp đèn. Pandora dò dẫm khắp các phòng, chẳng nơi đâu tìm được tung tích Hermes. Nàng bèn đi một mạch tới tận cùng của thần điện, hít một hơi sâu, thu hết can đảm mở cánh cửa cuối cùng ra.
Hermes đang ngồi trên tảng đá nhô ở mỏm vách.
"Có chuyện gì à?" Y quay đầu, cười hỏi.
Pandora ngơ ngẩn. Nàng những tưởng y sẽ lạnh lùng như dạo trước.
Thấy nàng lặng thinh, Hermes cũng không vội, chỉ mỉm cười đợi nàng. Áng mây trời nhuốm nắng tà rực cháy mặt khơi, loang cả sắc đỏ vào đôi mắt y, tương phản mãnh liệt, thể vực sâu lạnh đốt bùng ánh lửa hồng, hớp hồn người, lại xa vời khó với. Nàng nghĩ mình đã chạm phải điều cấm kỵ nữa rồi.
"Tôi ngủ lâu quá, tỉnh dậy thì chẳng thấy ngài,..." Câu nói của Pandora dừng giữa chừng. Nàng đến đây dĩ nhiên vì đống thắc mắc đã ứ nghẹn cõi lòng, nhưng hình như cũng chỉ vì gặp Hermes. Rành rành là đơn giản thế thôi, nhưng mãi hoài ấp úng.
"Bởi thức giấc chẳng thấy ta, em mới tìm ta sao?" Hermes giọng ẩn ý hỏi lại.
Ánh mắt nàng lảng tránh: "Vâng..."
Nàng nghe tiếng y cười khẽ.
"Tôi... đến bên ngài được không ạ?" Pandora thận trọng hỏi.
Hermes khẽ nheo mắt. Phản ứng đó làm nàng suýt tưởng bản thân đã quá phận. Ấy vậy chỉ giây sau, y nghiêng người sang nhường nàng một chỗ kề cạnh.
Nàng bước tới ngồi xuống.
Những đầu sóng hửng đỏ dần nuốt trọn vầng dương, ngắm cảnh hoàng hôn tráng lệ mà tâm trí Pandora lại trôi dạt. Hermes không chủ động mở lời quả thực bất thường. Nắm chặt mỏm đá nhô lên, nàng khẽ khàng bắt đầu từ đề tài an toàn nhất: "Bức tượng ở tiền điện đã biến mất."
"Nó bị Apollo và Artemis phá hủy rồi. Ta đang đây mà, nên chưa vội dựng thêm một bức mới."
"Ngài... vẫn ổn chứ?"
"Nó chẳng qua chỉ là pho tượng thay ta hành sự, sao tổn hại tới ta được."
Pandora gật gù. Chờ một lúc, nàng đành tiếp tục gợi chuyện: "Tôi sẽ còn ở Phúc Lạc Nguyên trong bao lâu?"
Nét mặt Hermes điềm nhiên: "Em không thích nơi này hả?"
Nàng quả quyết lắc đầu.
"Vậy sao tự dưng hỏi thế?"
"Tôi đoán ngài không thể ở đây lâu. Hẳn Apollo và Artemis đã đến vì chuyện đó. Ngài tốt với tôi lắm, nên tôi chẳng mong gây thêm phiền não cho ngài."
Hermes chừng dịu đi đôi phần. Nàng cảm nhận được.
"Apollo không đến nữa đâu, ta và y có chút hiểu lầm, giải quyết xong rồi."
Nàng thôi hỏi gặng: "Về sau ngài định sẽ dạy tôi điều gì ạ?"
Vị sứ giả chư thần nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngắm nghía màn trời lung linh muôn sắc thật lâu, như tự nhủ mà rằng: "Còn phải dạy em gì nữa đây?"
Gió biển trên vách núi thốc mạnh, Pandora chờ y định đoạt, co rúm cả thân mình vì lạnh.
Hermes thở dài, vòng tay ôm lấy eo nàng, che nàng dưới lớp áo choàng. Và giữa những cử động của y có một khoảng dừng rất nhỏ, vừa đề phòng nàng cự tuyệt, vừa để thăm dò điều chi.
Pandora cúi gằm, dè dặt nhích người dựa sang: "Ngài từng bảo, nếu tôi lừa được ngài thì sẽ có khen thưởng. Mà nay... tôi đã qua mặt Apollo."
Nàng ngắt lời đầy ý tứ.
Tâm trạng khá hơn, Hermes cũng không bực khi nàng giở mánh. Y cười dung thứ, thậm chí là cưng chiều: "Em muốn nhận thưởng à?"
Nàng nhìn lướt qua y: "Được chứ?"
"Em muốn gì?"
"Xin ngài trả lời thay tôi câu này."
Đôi đồng tử Hermes lóe lên tia sáng sắc lẹm, song giọng y vẫn thong thả: "Hỏi đi."
Pandora nuốt khan. Nàng đột nhiên hơi thấp thỏm. Bản năng mách bảo nên chọn một câu ít rủi ro hơn. Nhưng vô số sự thật từ thân sồi đã khơi dậy trong nàng bao băn khoăn, nàng chỉ cố kìm nén để khỏi nghĩ ngợi lúc còn ở địa ngục. Giấc mộng chân thực vậy phải chăng là điềm báo, càng như đổ thêm dầu vào lửa.
Nàng tự khi nào đã không còn là một phiến đá vô tri trống rỗng, sẽ có nghi ngờ, cũng sẽ có phỏng đoán.
Nàng là món quà dành tặng em trai Prometheus và phàm nhân, sao Hermes nói rằng nàng ra đời vì dục ái của sinh linh, hay ấy là ý nghĩa làm tặng phẩm? Prometheus chống đối Zeus, lẽ gì mà chư thần lại ban quà cho dòng dõi gã?
"Các thần Olympus ban phước lành cho tôi, ngài còn dốc công dạy thêm. Vậy mong ngài làm ơn để tôi biết, rời Elysium rồi, ngài... Các ngài định giao phó tôi làm gì?"
Khoảnh khắc câu hỏi bật khỏi đầu môi, bầu không khí tức thì thay đổi.
Vầng thần quang tỏa khí sắc lạnh, uy áp từ Hermes bộc phát, đôi mắt y ngời sáng oai nghiêm.
Thế nhưng trăn trở đã thành lời, nàng đành gắng giữ bình tĩnh nói tiếp: "Hermes, đây là câu hỏi tôi muốn ngài giải đáp."
Hermes vô cảm liếc nàng.
Y chẳng rõ nên cảm ơn hay căm hờn nàng đã khiến y tỉnh táo.
Nàng khước từ y trong mộng, thức giấc lại bám riết lấy y. Hễ nàng thể hiện một sự dựa dẫm hư hư thực thực, y đã chẳng cưỡng nổi mà chiều theo ý nàng. Và giờ nàng thì tha thiết lắm hỏi ra câu này đây. Nhưng y trách nàng ư, mọi kẻ dối trá luôn buông mật ngọt đầy tàn nhẫn, dẫu vô tình hay cố ý.
Y quả đúng dạy dỗ ra một học trò xuất sắc. Nghĩ vậy, Hermes cười nhạt, rồi cất lên một cái tên: "Epimetheus."
Cầu nối giữa Olympus và nhân loại, em trai Prometheus, vị thần Titan nọ.
"Sau khi rời Elysium, trở về Olympus chuẩn bị, ta sẽ đưa em đến bên hắn."
Y thấy mặt Pandora tái nhợt.
Nàng dường như hiểu ra hàm ý ẩn trong lời nói trên.
Epimetheus.
Pandora mấp máy môi, đọc từng âm tiết một. Đó là tên vị "chú rể" trong mơ? Một nỗi tuyệt vọng vọt dâng vùi dập nàng, hệt như bị cuốn về giữa cơn ác mộng, chẳng thể vẫy vùng, chỉ có thể đứng lặng nơi chiếc xe ngựa dẫn đầu đoàn rước. Hóa ra mộng cảnh đó chính là một điềm báo.
Ý nghĩ bất chợt đó nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng. Nếu nửa đầu giấc mơ là thật---
Thế mà Hermes cất giọng đều đều như mặt hồ lặng sóng, trực tiếp nghiền nát phần giả định kia: "Gã sẽ yêu em, đắm say em, cưới em làm vợ. Những tín đồ của gã tại trần gian cũng sẽ vui vẻ phục tùng, ngợi ca quyền năng của Phụ thần Zeus và chư thần Olympus."
Rồi y cười gằn đầy cay nghiệt: "Còn em sẽ sống trọn một đời viên mãn bên Epimetheus."
Pandora hít sâu.
Ngay cả Hermes cũng chẳng tỏ vì cớ gì phải nói thẳng vậy. Giống với lời dối trá, y chắc chắn tìm được ti tỉ cách khác. Lời ấy mỉa mai quá lộ liễu, rành rành là ghen tuông mà chẳng thể nhận, vừa khốn đốn vừa đê hèn.
Có chăng y vọng tưởng dùng cách này để tự dập tắt lòng mình, lấy độc trị độc, mong mỏi mũi tên của Eros hết hiệu nghiệm để y được giải thoát. Kết cục là, y tự làm vết thương thêm lở loét. Rõ ràng chính từ miệng y nói, ấy nhưng Hermes lại bị viễn cảnh sau này đâm một nhát choáng váng.
Y gượng dằn lòng, nhưng mới khi ngoảnh nhìn Pandora con ngươi y đã lại co rút.
Mặt mày nàng trắng bệch, mắt mở to, gần như không chớp, nước mắt ứa ra lã chã đôi gò má.
"Không---" nàng nấc, thở dồn dập, giọng nức nở, vỡ vụn: "Tôi... tôi không muốn."
Thân mình thiếu nữ run bần bật, đầu cúi rạp, tiếng rít xé toạc cổ họng: "Tôi không muốn!"
Hermes thảng thốt. Cơ thể y tự động lao tới, cố ôm chặt nàng, nhưng Pandora bỗng giãy giụa kịch liệt. Nàng dùng sức đẩy y ra, vẫy vùng khỏi vòng tay y, đến độ quên mất bên kia là vực sâu. Bất ngờ mất thăng bằng, nàng loạng choạng ngã nhào.
"Pandora!" Hermes kịp níu lấy nàng, ôm nàng bay khỏi vách đá, chớp nhoáng đã vọt tới mái hiên.
Y lùi gấp, lưng đập mạnh vào cửa điện, bởi mải miết để ý Pandora, y vấp té nơi ngưỡng cửa.
Pandora kêu lên, cùng Hermes ngã vật xuống đất.
Vị thần đưa tin vốn vùn vụt như gió nay té ngửa sõng soài, quả chưa từng có.
Nàng áp mặt vào người y thở dốc, toan lên tiếng nhưng chỉ có thể ho sặc sụa.
Hoang đường hết sức. Hermes nhắm mắt: "Từ nay chớ được lại gần mép vực nữa."
Cứ mở miệng là giọng điệu này. Pandora cáu ghê gớm, đương khi chẳng biết làm sao, dưới cơn nóng nảy đã cắn nghiến lên vai Hermes.
"Hự--!" Hermes suýt không phản ứng kịp. Cách lớp áo choàng lẫn y phục lót trong, cú cắn nào thấm tháp gì, huống hồ thân thể thần linh thì chỉ mỗi thần khí đả thương được. Lại nhìn xem, cô nhóc vừa cắn y mắt đã ầng ậng nước, nom ấm ức vô cùng. Nàng rơi lệ khiến y đâm nóng ruột, chẳng tâm trí đâu mà màng những chuyện khác.
Hít một hơi dài, Hermes nhẹ nhàng vuốt tóc và lưng nàng, thủ thỉ dỗ dành: "Đều gạt em cả thôi, sao phải làm dữ thế? Vậy coi như ta chưa nói những lời đó. Đừng khóc nữa, nhé? Được không nào?"
Pandora khóc tức tưởi, mãi mới thốt nổi thành lời, trước khi nói còn khẽ sụt sùi: "Nghĩa là... việc ngài định giao tôi cho Epimetheus cũng là giả?"
Hermes đau nhói, lảng đi ánh nhìn từ nàng.
Câu dối trá thường lẫn với sự thật. Y từng dạy nàng rồi.
Pandora nhoẻn môi cười. Đã vậy thì, nàng cần chi phải giấu giấu giếm giếm.
"Trước lúc tìm đến ngài, tôi đã nằm mơ." Nàng hắng giọng, đột ngột thú nhận tất thảy.
Hermes kinh ngạc nhìn lại.
"Trong mơ là cảnh tôi sắp gả cho một người đàn ông không thấy rõ mặt. Đoàn lễ rước dài lắm, đi mãi đi mãi trong tiếng hò reo để đến cổng một tòa cung cao ngất. Người đó kéo tôi bước lên bậc thang, nhưng trước lúc hắn ta vén khăn voan của tôi...", Pandora nghẹn lời, nàng tránh cái nhìn đăm đăm của Hermes, lúng túng quay mặt đi, "Trước lúc ấy, ngài... đã mang tôi đi."
Máu nóng dồn lên lan từ vành tai đến gò má nàng bỏng rát. Bao lời ấp ủ run run tuôn khỏi môi son:
"Ngài vén khăn voan cho em, để em làm cô dâu của ngài."
Ánh mắt Hermes đương dán chặt lấy nàng, sao mà y vẫn hiện vẻ xao nhãng.
Pandora cắn môi: "Đây chẳng là lần đầu em mơ một giấc mơ bất kính thế. Trước ấy nữa... vào đêm đầu tiên tại thần điện, em cũng có một giấc mộng mị. Và ngài trong cơn mơ đã đút em rượu Ambrosia, rồi---" nàng tìm chẳng ra từ ngữ thích hợp, nhưng Hermes chắc chắn đã hiểu được đại khái. Giọng nàng càng lúc càng nhỏ: "Những giấc mộng đó, em... bèn suy nghĩ lung tung. Mong ngài tha---"
Mọi lời xưng tội vì sự khinh nhờn bị ngăn lại và nuốt trọn trong một nụ hôn.
Hermes hơi tách khỏi Pandora, y đoán chừng cũng bối rối, đưa tay vuốt ve gò má nàng như để xác nhận. Đoạn y cong cong mắt, hệt giấc chiêm bao ấy, dùng giọng điệu chẳng chút ăn năn mà bộc bạch:
"Thảy đều là giấc mơ của ta. Là em bị cuốn vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip