Chương 10: Tim nàng bỗng đập rộn
Dùng xong bữa trưa đơn giản, Pandora bước vào ngôi thần điện trên đồi.
Hermes ngồi ngay ở ngai đá, mắt nhắm nghiền, một tay chống lên trán như đang chợp giấc.
Nhưng khoảnh khắc nàng đặt chân qua ngưỡng cửa, y đã mở mắt.
"Vậy tôi đi tìm Fao đây." Nàng lễ phép báo cáo.
Hermes cong môi: "Hôm nay chớ để nó lừa đấy."
Đây đã là ngày thứ bảy Pandora ở Elysium, cũng là ngày thứ tư nàng nhận được sự chỉ dạy sâu hơn từ Hermes.
Rạng sáng hai hôm gần đây, Hermes sẽ đưa nàng đến dưới gốc sồi già, chọn ra vài phiến lá để nàng lĩnh hội tri thức mới xen kẽ việc giải đáp thắc mắc. Sau buổi ăn nhẹ, nàng sẽ tìm đến Fao để thực hành các kỹ năng vừa học. Nàng cần một đối tượng cho việc luyện tập nói dối và lừa gạt, nhưng không thể nhằm cư dân chốn đây hoài. Thế nên Hermes đã ra tay chọn giúp, chính là cậu nhóc trước ấy từng cướp y phục của nàng.
Danh nghĩa là luyện tập, thực chất Pandora chỉ toàn bị Fao gạt hết lần này tới lần khác.
Chiều buổi đầu tiên, nàng chờ rất lâu ở điểm hẹn, mải tận lúc cỗ chiến xa chạm sát rạt đường chân trời cũng không thấy tăm hơi nhóc ta đâu. Vắng mặt đã là một dạng bỡn cợt. Nàng bình thản chấp nhận thất bại, lúc chuẩn bị quay về gian nhà nhỏ thì sau lưng vang lên vài tiếng sột soạt đáng ngờ:
Ra Fao vẫn luôn nấp trong bụi rậm, khoái trá quan sát bộ dạng lúng túng của nàng.
Sau đó cậu ta đề nghị chơi trốn tìm. Rốt cuộc đang chơi thì lại mất tích. Pandora nghĩ cậu quen thói đã giở mánh cũ nên lục tìm khắp ở những nơi khả nghi, và rồi xác nhận bản thân tiếp tục bị đùa giỡn.
Chiều hôm sau, Fao lại bày trò mới trêu nàng. Không dừng ở đấy, trước khi rời đi cậu còn tiện tay cuỗm luôn chiếc thắt lưng da của nàng, một món quà vừa được các cư dân mến tặng.
Lần thứ ba gặp nhau, Fao đánh giá sắc mặt Pandora, chờ nàng chủ động nhắc đến vụ chiếc nịt da. Nhưng nàng vẫn im thin thít. Cậu bèn lôi thứ đồ ăn cắp ra: "Chả nhẽ ngươi không nhận ra ta đã giựt thắt lưng của ngươi?"
"Biết chứ."
"Muốn lấy lại đúng không?"
Pandora gật đầu.
Đôi mắt lam lanh lợi của Fao đảo quanh vài vòng, khóa chặt trên đoạn dây thừng đang buộc quanh eo nàng: "Vật đổi vật cho công bằng. Dùng sợi dây ngươi quấn tạm kia để đổi đi."
"Được." Pandora dứt khoát tháo dây, đưa qua cậu bé.
Fao cầm lấy, vờ trả lại chiếc nịt lưng, nhưng đột nhiên nhóc ta ranh mãnh nháy mắt, rồi bất ngờ ném thẳng xuống nước. Dòng sông tuy không sâu, nhưng ngay khúc quanh nước chảy xiết, chỉ chốc lát chiếc đai da đã mất hút.
Pandora vẫn không giận, cười đầy bất đắc dĩ.
"Ngươi lành tính đến kỳ cục." Fao tức khắc bực bội.
Pandora chẳng đáp trả.
"Aaaa!" Fao hét toáng. Sợi dây vừa cầm trong tay đã hóa một con rắn tự bao giờ, trơn tuột, lạnh lẽo. Cậu vội vàng vung nó ra xa, phẫn uất trợn Pandora.
Nàng nghiêng đầu ra chiều bối rối.
Cậu hung tợn mắng: "Ngươi chơi gian!"
Nàng từ tốn nói: "Tôi không nhờ Hermes."
"Thế cớ gì thắt lưng của ngươi lại biến thành rắn?!"
Pandora ngẫm nghĩ, thật thà bảo: "Đúng là ngài ấy tặng tôi đoạn dây kia. Nhưng tôi không ngờ nó sẽ hóa thành rắn. Nếu cậu chẳng giành thì chuyện đã khác."
Fao lầm bầm vài tiếng, đoạn ngả phịch xuống bãi cỏ: "Không chơi nữa. Ta mà còn trêu ngươi, y xử đẹp ta mất."
Pandora cũng ngồi cạnh cậu, im lặng bện một vòng hoa từ đám cỏ mịn và hoa dại quanh thân, nhẹ nhàng đặt lên mặt Fao.
"Làm gì đấy?" Fao gằn giọng hỏi, nhưng động tác cầm vòng hoa lại rất nâng niu. "Ta mới không thèm đội ba thứ này."
"Tùy cậu." Pandora chẳng để tâm.
Trông nàng dửng dưng quá, chọc Fao mất hết kiên nhẫn: "Hermes thật sự ban phước cho ngươi à? Ngươi nhìn cả tin lắm đấy."
Pandora khẽ mỉm cười: "Ngài ấy quả thật đã ban phước cho tôi."
Fao ngồi bật dậy, tỏ ra săm soi nàng với vẻ nghi ngờ.
"Vốn cậu chưa hề ném thắt lưng da xuống nước. Thứ bị cậu quăng đi là một sợi dây khác được chuẩn bị sẵn. Giờ thì cậu đang tính nhét nó vào dưới váy tôi để trả thù." Pandora vạch trần mọi chuyện một cách nhẹ tênh.
Cánh tay đang lân la trườn tới của Fao lập tức khựng lại.
"Lẽ nào ngươi—"
Ý cười của Pandora sâu thêm. Nàng ít khi cười như vậy. Nhưng luôn dễ dàng khiến cư dân hay Hermes chìm vào thinh lặng. Fao cũng không ngoại lệ.
"Fao, cậu định làm gì tôi, tôi đều rõ. Là tự tôi muốn xem thử giả vờ khờ khạo có qua mặt được cậu không thôi." Nàng suy tư giây lát, kết luận, "Vậy ra không khó lắm."
Mặt cậu nhóc đỏ bừng: "Ngươi, ngươi..."
"Nhưng lừa trẻ con thì đâu đáng tự hào."
Fao nổi quạu: "Đừng đánh đồng ta với bọn nít ranh kia! Ngươi thì vừa có trí tuệ được mấy ngày? Ta sống lâu hơn ngươi nhiều, thậm chí hơn cả nhiều kẻ chốn đây!"
Môi nàng chúm chím: "Vậy cứ coi như tôi vừa gạt được một ông lão vậy."
Fao lườm nàng, rồi nằm ngửa ra cỏ: "Ta thua." Nhưng tuyệt không cam lòng: "Tự dưng ngươi lại lật tẩy ta? Vẫn còn ghim vụ ta trộm thắt lưng đúng không?"
"Hồi nãy ngài ấy có nhắc tôi, hôm nay đừng để bị cậu lừa."
"Ư..." Fao thở dài bất mãn, "Ngươi nghe lời hắn đến thế cơ?"
"Không hẳn." Pandora cúi đầu, chẳng thưa thốt gì thêm.
Từ dạo qua, thời gian Hermes ở lại thần điện càng lúc càng lâu. Y không giải thích, nhưng nàng đoán chuyện có can hệ đến nước và thổ nhưỡng đặc biệt tại Elysium. Y từng nói nếu thiếu đi mật lộ và rượu tiên, thần cũng sẽ đánh mất ý thức mà chìm sâu mộng mị. Ở lại nơi đây với y có lẽ đã tiêu hao không nhỏ.
Nếu nàng thành công gian dối Fao, phải chăng y sẽ công nhận mà đưa nàng rời khỏi cõi này.
Vài cụm mây lững thững trôi qua nền trời biêng biếc, tô màu thảm cỏ loang lổ đậm nhạt. Pandora ngả lưng nằm, chốc sau thì hỏi: "Fao, cậu là thần ư?" Dễ dàng tung hoành khắp khu vườn giữa sông, chắc chắn không thể là phàm nhân.
"Ta không biết."
Nàng mê man nhìn sang.
"Ta chỉ biết là mình đã chết, còn trước kia là ai, chết thế nào, chẳng nhớ gì sất." Fao tỉnh bơ bàn về cái chết của bản thân, hiển nhiên sớm đã thôi bận tâm. "Hơn nữa, ngươi biết chính mình là ai sao?"
Một câu hỏi rất có lý. Pandora gật đầu.
"Fao, cậu quen Hermes từ trước rồi à?"
"Ừ, y thỉnh thoảng mang người đến Elysium," Fao ngái ngủ đáp, "Nhưng chưa từng ở lại lâu như thế."
Pandora chạm tay lên cần cổ, cảm nhận bắp thịt dưới da căng cứng vì hồi hộp. Nhưng thanh âm nàng cất lên vẫn cứ thật khẽ khàng: "Vậy, về ngài, cậu biết những gì?"
Fao định thần, đưa mắt nhìn nàng chằm chằm.
Pandora lắc đầu cười nhạt: "Những phiến lá sồi ngài chọn ra cho tôi, không chiếc nào kể câu chuyện về bản thân ngài cả. Tôi đâu dám hỏi thẳng..." Dáng vẻ nàng ngập ngừng đã thúc giục Fao nói tiếp.
"Ta không quan tâm mấy chuyện Olympus, nhưng ta nhớ cách y giết gã khổng lồ trăm mắt Argos. Mà hẳn ngươi đã nghe qua rồi chứ gì?"
"Không, chỉ là biết đến danh hiệu đó thôi."
"Hừ, chuyện cụ thể thì ta lười kể. Nói chung là Zeus sai y đi giết Argos, mà gã kia thì khắp người đều mọc mắt, thời khắc đều cảnh giác không để ai lại gần. Hermes bèn giả làm lữ khách, lấy sáo ra thổi. Argos bị tiếng sáo làm mê muội, còn chủ động kêu y thổi thêm mấy khúc. Nhưng cây sáo Hermes kỳ diệu lắm kìa, càng thổi thì đám con ngươi trên thân gã khổng lồ càng buồn ngủ mà nhắm tịt lại hết."
Fao hít hơi sâu, vung tay chém vào khoảng không: "Chớp thời cơ, y rút luôn thanh kiếm vàng dắt bên mình ra, một nhát chém bay đầu tên to xác ấy."
Pandora cố sức hình dung, mà mường tượng mỗi cảnh Hermes thổi sáo. Nàng còn muốn hỏi kỹ, Fao bỗng vỗ vai nàng, hạ giọng: "Suỵt, khoan nhúc nhích."
Vẳng lại từ đâu tiếng bước chân đến gần, đan xen vài tiếng cười ngắn ngủi. Hai cư dân Elysium sánh vai đi ngang qua họ, một đôi nam nữ ngồi xuống chỗ cách đó không xa.
Pandora khó hiểu liếc Fao. Hermes đã niệm chú lên nàng nên trừ việc lại bắt chuyện thì cư dân sẽ không thấy nàng. Và Fao thì trước nay luôn bị người ta ngó lơ.
"Này..."
Pandora mặc kệ Fao can ngăn, ngồi dậy quay đầu nhìn, vừa vặn thấy cặp đôi kia đang thân mật kề sát.
Môi chạm môi, chàng trai vòng tay ôm ghì người yêu. Cô gái choàng lấy cổ chàng, ngón tay len lỏi mái tóc, bờ môi hé mở như nỉ non tiếng thở dài.
Pandora nhìn trong chốc lát mới quay đầu: "Sao à?"
Fao che mặt: "Sao à? Sao à cái gì? Ngươi biết họ đang làm gì không hả?"
Nàng nghĩ ngợi: "Đại khái biết."
Cậu phồng má, như thể chán chả buồn tiếp chuyện: "Thế mà ngươi còn nhìn."
Pandora lại nằm xuống.
"Không chịu nổi nữa. Còn nghe cả tiếng. Ta chuồn đây." Fao nói xong liền co giò chạy. Cuối cùng vẫn không trả thắt lưng cho nàng.
Pandora ngẩng đầu trông sắc trời, khoan thai đứng dậy. Đi một quãng, nàng chợt ngoái lui. Đôi uyên ương đã buông nhau ra, nhưng chàng trai cứ thế cúi đầu, mỉm cười hôn lên trán cô gái.
Tim nàng bỗng đập rộn.
Như vừa thấy điều gì cấm kỵ.
Pandora về đến ngọn đồi đã là khi trời chập choạng tắt nắng. Nàng quen lối bước vào thần điện gặp Hermes đầu tiên. Lần này y đã tỉnh, hoặc vẫn luôn ở đấy chờ nàng. Y lướt mắt nhìn kiện áo choàng thùng thình vì thiếu nịt lưng của nàng, rồi thoáng cười như đã tỏ tường: "Ta có phần thưởng cho em đây."
Nàng rảo bước lại.
Hermes lật tay và một chiếc thắt lưng vàng đã thình lình xuất hiện. Y ngồi trên ngai nên chỉ cần vươn tay là đã suôn sẻ thắt xong đai cho nàng. Phần khóa tạc hình một đôi xà đương quấn quít, y hệt đôi xà trên quyền trượng của thần.
Nàng vuốt ve đầu rắn được chạm trổ tỉ mẩn, ngước nhìn y: "Cảm ơn ngài."
"Em học rất nhanh, đã lợi hại hơn Fao rồi."
Pandora ngơ ngác nhận lời khen. Mặc dù giọng điệu y làm nàng băn khoăn liệu nó có phải câu tán dương không.
"Chẳng còn chuyện gì nữa đâu, đi ăn rồi nghỉ sớm đi." Y tùy ý xua tay, như sực nhớ ra mà nói thêm: "Ngày mai ta không thể đưa em đến chỗ cây sồi. Em được phép tự do đi lại quanh Elysium. Nhưng đừng đi xa quá."
Nàng không dò hỏi nguyên do, chỉ gật đầu. Số lần Hermes nói chuyện với nàng càng ít ỏi, càng khẳng định phỏng đoán trong lòng nàng là đúng. Bước vào gian buồng, nàng cũng chẳng đói, cứ ngồi thẫn thờ mãi rồi mới dần thiếp giấc.
Đêm ấy Pandora lại lạc vào cơn mộng của ai khác.
Suốt hai hôm nay, tình huống đó thường xuyên đến độ nàng chẳng còn hốt hoảng. Thậm chí việc chứng kiến những hồi ức tiền kiếp đó cũng hữu ích lắm. Và hầu hết chúng thường nối tiếp nhau, vậy nên nàng rất bình tĩnh đối mặt khi khung cảnh chiến trận bấy giờ bất ngờ biến đổi. Ngay tức khắc, nàng đã đứng trên triền cỏ ban chiều, trông một đôi nam nữ âu yếm nhau.
Pandora bất giác tiến gần một bước.
Ánh sáng chớp nhoáng, nàng bỗng trở thành một người trong họ.
Quá gần gũi, nàng chẳng tài nào quan sát nổi mặt mũi của anh chàng.
Dẫu được thể nghiệm ký ức của người khác không phải loại chuyện lạ lùng khi mơ, nhưng Pandora vẫn vô thức muốn thoát ly. Nàng không ưa điều này. Toan ngả người tránh đi, đối phương đã níu chặt vai nàng, hơi nghiêng mặt dựa sát.
Nàng chống tay lên ngực hắn định đẩy ra, chợt chạm đến vật gì quen quen.
Là món phụ kiện cố định áo choàng.
Tóc đen lòa xòa phủ kín mắt nàng, lại chẳng của nàng. Pandora lọt thỏm vào một đôi đồng tử thẫm sắc lục. Nàng hé môi ngỡ ngàng, sắp sửa gọi lên cái tên thân thuộc.
Nào kịp để âm thanh bật thành tiếng khi môi chàng đã ngăn trở. Pandora chẳng hay ứng đối làm sao, đành đứng sững nơi đó. Thuận đà, đối phương nhẹ nhàng vượt rào môi răng, len lỏi vào sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip