Chương 6: Nàng vô thức khơi dậy hảo cảm từ người xung quanh

Pandora bối rối trước câu hỏi.

Nhìn gương mặt ra chiều đăm chiêu của nàng, khóe môi Hermes bất giác nhếch lên.

Cho đến nay, Pandora chưa từng thể hiện ham muốn mãnh liệt với bất cứ thứ gì. Phàm nhân thì thường tham lam, và hụt đi phần khao khát ấy chính là lý do khiến nàng thiếu nhân tính. Vì vậy, y lại càng tò mò với mong muốn của nàng.

"Tôi muốn ngài nhận lấy viên đá này."

Cuối cùng, Pandora chỉ nói.

Hermes sững sờ. Giờ y thực sự muốn bật cười.

Một thỉnh cầu vượt ngoài dự liệu. Nói theo một cách nào đó, điều này còn táo tợn hơn cả việc khẩn khoản y truyền dạy các mánh khóe trộm cắp. Có lẽ chính Pandora còn không chắc mình đang yêu cầu điều gì. Y đoán đây là ảnh hưởng từ món quà của Aphrodite: ngay cả khi Pandora chưa hiểu được ái tình, nàng vẫn vô thức khơi dậy hảo cảm từ người xung quanh.

Với cư dân chốn Elysium, riêng mỗi mỹ mạo và phong thái của Pandora là quá đủ để đạt được mục đích. Nhưng với Hermes, một vị thần với quyền năng về ngôn từ, thì những lời lẽ dày công trau chuốt khéo còn chẳng bì nổi đôi câu chân thành.

Nếu y chỉ định dạy nàng cách để làm xiêu lòng đám người kia, vậy xem ra không còn gì để chỉ bảo thêm nữa.

Chiếm được sự tín nhiệm của Zeus, y là kẻ nắm rõ kế hoạch trả đũa Prometheus của đấng tối cao hơn ai hết. Việc đưa Pandora xuống trần gian mới chỉ bắt đầu bước đầu tiên. Mấu chốt là nàng sẽ mang đến điều gì.

Một lời bịa đặt mà ngay chính bản thân cũng tin chắc thì hiệu quả sẽ được nhân ba, và kẻ lừa gạt xuất chúng nhất chính là kẻ không hề hay mình đang dối trá.

Khác với tên anh trai sắc sảo, Epimetheus là gã hồ đồ, thiển cận. Không cần phải cố học nói dối hay mưu mẹo, chỉ mỗi Pandora hiện tại cũng dư sức hớp hồn hắn. Hoàn hảo là, nàng vẫn chẳng mảy may gì về sứ mệnh thực sự của chính nàng.

Hermes đi đến kết luận vẹn toàn nhất: y hẳn nên đưa nàng trở lại đỉnh Olympus, ngay bây giờ.

Thậm chí, có khi đây là cơ hội cuối cùng để vãn hồi cục diện.

Y khép hờ mắt trong giây lát, khi một lần nữa bừng tỉnh, đã hạ quyết tâm.

Y sẽ chứng minh rằng ngay cả mũi tên vàng của tình ái cũng không thể làm chùn bước chân thần. Dẫu có nhất thời bị che mắt mà lạc lối, y vẫn luôn tìm lại được con đường của mình, y thề trên danh dự của kẻ dẫn đường cho chúng sinh. Nghĩ vậy, Hermes không khỏi hứng thú với lần chạm mặt tiếp theo cùng Eros.

Pandora vẫn giữ nguyên tư thế hai tay nâng viên đá cuội đen, môi mím lại lộ vẻ bất an.

"Được, ta nhận vậy." Hermes đón viên đá từ tay nàng. "Xem ra em đã biết cách nhả câu chữ rồi đấy."

Nghe thế, nụ cười rạng rỡ chớm nở trên môi Pandora.

Hermes thoáng quay mặt đi, đã nghĩ sẵn cái cớ báo cho nàng về việc phải quay về Olympus.

Bỗng một tiếng động kỳ quái vang lên, chặn đứng miệng y.

Pandora giật bắn mình. Bởi bụng nàng đang sôi lên ùng ục. Nàng hốt hoảng ôm lấy, trưng vẻ mặt cầu cứu nhìn Hermes, như thể lo lắng thân thể mình xảy ra vấn đề.

"Em đói thôi," Hermes dở khóc dở cười, ôn tồn giải thích, "Sau khi rời khỏi đỉnh Olympus, thần khí còn sót lại trong em đang dần tiêu tan. Hiện tại em cũng cần phải ăn uống như phàm nhân, không thì sẽ đuối lắm."

"Vậy... ta phải tìm thức ăn ở đâu?"

Ý định để Pandora ôm bụng đói quay về Olympus lướt qua đầu y. Nhưng nàng thì có tội tình gì. Hermes đành nhượng bộ, nhìn về phía thôn làng: "Người dân nơi đây chắc sẽ rất vui lòng thết đãi em."

Đoạn, y lại đổi ý. Đã quyết định đưa Pandora trở về, thì không nên để nàng tiếp xúc thêm với cư dân chốn Elysium, tránh nàng lại mò mẫm ra điều gì khiến kế hoạch bị xáo trộn.

"Có điều, quà hôm nay cũng vừa khéo cho một bữa tối đơn giản. Nếu em muốn, chúng ta có thể quay về gian nhà đó."

Pandora lập tức đồng ý: "Tôi muốn về." Nàng cụp mắt, ngập ngừng nói: "Mọi người ở đây nhiệt tình quá...Tôi hơi khó xử."

Thế là Hermes bế nàng lên: "Cảm giác đói không dễ chịu đâu. Bay về sẽ nhanh hơn."

Nàng đương nhiên không phản đối. Chỉ là khi đã rời khỏi mặt đất, nàng mới rụt rè vươn tay ra, quấn quanh cổ y. Chẳng như là lần tỉnh mộng trước, trong lúc này đây khi còn giữ vững nhận thức, nàng vẫn chủ động gần gũi y.

Phút giây ấy, Hermes không còn nghĩ nổi điều gì. Dòng suy tưởng luôn vùn vụt như cách sao Thủy chuyển động bỗng trì trệ. Đọng lại giữa đất trời chỉ duy nhất hơi ấm vương vấn từ vòng ôm mềm mại của thiếu nữ, và cả cảm giác ngứa ngáy mơ hồ khi tóc mây cọ qua da thịt. Mỗi chừng ấy.

Y vội hoàn hồn, cúi xuống nhìn nàng. Tuy vẫn giữ ý cười nhưng trong giọng điệu đã mang theo sự bông đùa: "Không cần bám chặt như thế. Em không rơi được."

Pandora run lên, luống cuống rụt tay lại, cứng ngắc cuộn tròn trong lòng y. Nàng hệt như một con thú nhỏ bị trách oan, không rõ mình đã làm sai điều gì, nhưng chẳng dám cãi lại, đành co ro đầy đáng thương.

Hermes rõ ràng, nàng chẳng hề định cám dỗ y. Có lẽ nàng chỉ cảm thấy gió chiều trở lạnh, liền theo bản năng tìm kiếm hơi ấm nơi y.

Mặc kệ sự thật, vòng ôm của thần thánh chưa bao giờ là chỗ trú thân lý tưởng.

Hermes cảm thấy y nên nói gì đó, nhưng rốt cuộc, chỉ lặng lẽ ôm nàng xuyên qua những tán rừng buông dài trong ráng tà thê lương.

Vì cớ gì tỏ ra lạnh nhạt với Pandora, lòng y ắt hiểu thấu.

Trông cách nàng cứ yên tâm cậy nhờ hết thảy lại càng khiến cơn áy náy phiền nhiễu thần khủng khiếp. Vậy nên, y ác ý toan tính, nếu để nàng phải kính sợ, hay kể cả ôm mối cự tuyệt với y, có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Suốt quãng đường trở về, không ai lên tiếng.

Pandora không dám ngẩng nhìn vị sứ thần nữa, chỉ lẳng lặng cúi đầu. Từ sau khi nàng dâng viên đá ấy, thái độ của Hermes đã khác hẳn. Lẽ nào nàng đã phạm phải điều cấm kỵ. Vậy, việc y chẳng trách phạt gì nàng đã là khoan dung hết mực rồi.

Chọc giận thần minh vốn là điều không cần ai dạy cũng hiểu.

Nàng mím môi, nén nỗi xót xa dần một siết chặt ở lồng ngực. Lạ lùng thay, nàng không thích Hermes như thế, dẫu biết bản thân không thể đòi hỏi thêm gì ở thần.

Cay đắng xộc đến, nóng bừng cả mũi và khoé mắt, Pandora chớp mi, chạm khẽ mu bàn tay lên má, lại sượt qua vệt nướt ấm nồng. Là nước mắt? Nàng đờ đẫn. Nàng không biết tại sao tự dưng mình khóc. Càng không hiểu tại sao chẳng ngưng được dòng lệ.

Hermes cũng nhận ra. Bởi Pandora bỗng run lên bần bật, gần như dúi hẳn khuôn mặt vào trong ngực.

Y lập tức tăng tốc, hạ xuống khoảng sân được bao quanh bởi những tán ô liu. Chưa kịp để đế giày chạm đất, y đã vội nghiêng người, muốn nhìn rõ biểu cảm của nàng. Và hỡi ôi, con tim y như chùng xuống khi bắt gặp hình ảnh đôi gò má nàng loang loáng nước cùng ánh mắt lẩn tránh y đầy lộ liễu.

Hermes sững lại trong một thoáng, rồi mới sực nhớ phải trấn an nàng.

Y vốn muốn trêu nàng chứ chẳng có ý gì. Không giận, cũng không khó chịu. Chuyện không liên quan đến hòn đá đó. Chỉ là nhất thời nghĩ đến một nhiệm vụ khác nên bị phân tâm, không kịp để ý nàng. Đại khái là vậy. Thần linh không xin lỗi, nhưng đây đã là sự bày tỏ gần nhất với câu chuộc lỗi.

Hermes lắng nghe chính mình thốt ra hàng tá lời lẽ ngu xuẩn. Những tình cảnh thế này y đã chứng kiến hằng số lần, đâu lường được cái ngày oái oăm rớt trúng thân mình. Nhưng đành dằn lòng cam chịu. Chỉ cần nàng còn cứ bướng bỉnh cúi đầu, y liền chẳng khác chi thứ côn trùng chới với giữa màng tơ nhện, càng cố vẫy vùng lại càng lún sâu.

Pandora thực ra đã ngừng khóc. Nhưng nàng chợt cảm thấy, cứ tiếp tục cúi gằm như vậy thì hơn.

Một thanh âm như có như không rì rầm khe khẽ bên tai, xui nàng nới dài sự dửng dưng. Mặc cho Hermes kéo nàng đi về sau thần điện, vẫn chẳng chịu liếc nhìn y lấy một lần.

Khi y buông nàng ra và cất bước sang nơi khác, Pandora lại hơi chút rối bời. Nàng cũng không định gây hấn gì, đơn giản là không thích cách Hermes nói chuyện với mình nên liền thuận theo một cảm xúc mông lung mà hành xử. Điều khiến nàng bất ngờ là phản ứng của y lại chẳng khác mấy so với những gì nàng mường tưởng.

Vài tiếng nổ bật lanh tách, nàng khẽ ngẩng đầu, thấy trên bệ tế đã cháy lên đốm lửa bập bùng. Ngay trên ngọn lửa đó treo một chiếc nồi nhỏ, bên trong đang sục sôi thứ gì đó thơm lắm, mùi hương béo ngậy ấy cứ lảng vảng mời gọi. Không biết Hermes đã chuẩn bị tất cả từ lúc nào.

Cơn đói bị lãng quên trước những trăn trở ban nãy đột ngột ập đến, cồn cào ruột gan nàng.

"Ăn được rồi đấy." Hermes múc thức ăn vào một chiếc bát gốm, rắc thêm vài vụn thảo mộc. Mùi thơm tức khắc nồng nàn hơn.

Pandora liếm môi, siết lấy cái bụng đang kêu gào của mình, ngoan ngoãn bước đến bên y.

Bốn mắt chạm nhau.

Đôi mắt của thần, ngoài nét cười luôn ẩn hiện, nay thoáng qua vài phần ý tứ khó đoán.

Hai má Pandora nóng ran. Không biết là ngượng ngùng vì bị món ăn hấp dẫn, hay vì điều gì khác.

Chiếc bát nghi ngút khói cùng thìa gỗ được đưa đến trước mặt nàng. Nàng đón lấy, cẩn thận múc một muỗng nhỏ. Vừa đưa lên môi, cảm nhận sức nóng phả đến khiến nàng phải hà hơi thổi mãi mới dám nếm thử.

Chất lỏng đặc sánh tràn ngập đầu lưỡi, Pandora kinh ngạc tròn xoe mắt.

Nàng nhận ra vị đại mạch đậm đà, vị mật ong ngọt lịm, quyện vào thêm thứ hương kỳ lạ từ lá thảo mộc.

"Đây là cháo lúa mạch kykeon. Loãng hơn một chút thì có thể làm đồ uống."

Pandora lại nhấp một ngụm, ánh mắt đảo qua vị sứ giả của thần rồi dừng ở chiếc nồi đất bắc trên bếp hồng, lưỡng lự hỏi: "Ngài biết nấu món ăn của phàm nhân?"

Hơn nữa còn dùng lửa trên bàn tế. Cảm giác cứ có gì đó không đúng.

"Ta thường xuyên qua lại với phàm nhân, nhìn nhiều hẵng tự khắc biết. Nhưng đây cũng là lần đầu ta làm chuyện này." Hermes nhìn nàng xuyên qua làn khói trắng mịt mù, đôi mắt xanh khẽ nheo lại. "Dù sao thì, thứ ta cần là mật lộ và rượu Ambrosia, chứ không phải đồ ăn của nhân loại."

"Rất ngon—" Pandora vội vàng nói, nhưng chưa kịp để câu cảm ơn thốt ra, thần đã dùng ánh mắt ngăn nàng lại.

Dường như nàng hiểu thêm đôi điều. Lời xin lỗi, câu thứ tha, lòng biết ơn, những từ ngữ thi thoảng xuất hiện trong vài câu chuyện mà Hermes kể về quá khứ, đều không nên tồn tại giữa họ.

Thế nên, nàng yên lặng tựa vào hàng trụ cột bao quanh tế điện, chuyên chú ăn hết bát cháo lúa mạch.

Hermes nhìn Pandora ăn sạch món kykeon mà y đã nấu, không nói một lời. Rất lâu sau, y thình lình lên tiếng:

"Sau này đừng tùy tiện ăn đồ từ kẻ khác. Em sẽ không bao giờ đoán được chúng có thể bỏ gì vào trong đó."

Pandora nhìn bát gốm đã cạn đáy, thu hết dũng khí, hỏi thẳng thần:

"Vậy ngài đã thêm gì vào cháo của tôi sao?"

"Ta thì không, nhưng chẳng gì đảm bảo kẻ khác sẽ không làm thế."

Nàng biết Hermes đang nói về cõi trần. Chốn trần tục cũng tương tự ngày mai, danh từ đó vừa quen thuộc vừa thật xa vời. Nhưng y đã dặn dò thì nàng sẽ nghe theo. Vị ấy luôn đúng.

Thấy Hermes đã lại như thường, Pandora bèn hiếu kỳ hỏi:

"Chư thần khác đều như ngài sao? Không cần thức ăn của phàm nhân, chỉ uống mật lộ và rượu Ambrosia?"

"Gần như vậy." Hermes nghĩ ngợi rồi nói, "Nhưng phàm nhân nếu thiếu lương thực sẽ chết. Còn thần thánh, cho dù mất đi mật lộ hay rượu thần cũng không diệt vong, cùng lắm là không thể duy trì ý thức, buộc phải chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng nếu để một phàm nhân uống rượu thần thì—"

Y đột nhiên im bặt.

Phàm nhân uống rượu thần sẽ đạt được sự bất tử. Là đặc ân dành riêng cho những kẻ được thánh thần ưu ái nhất.

Nhưng Pandora không cần biết điều đó.

Song, y chẳng phải tiếp tục thêm nữa. Pandora sớm đã dựa vào góc cột đá, mơ màng thiếp đi.

Hermes thản nhiên gạt nàng. Trong cháo phù phép mê ngủ. Có lẽ, lần tiếp theo nàng mở mắt, sẽ là tại đại điện dát sắc vàng son của Olympus.

Vốn là thế.

Ánh lửa chập chờn hắt lên bóng hình thiếu nữ, soi tỏ vệt ửng đỏ cuối đuôi mắt nàng. Hermes thôi bước lên những nấc thang dẫn lối đến thiên giới, y khom người bế Pandora lên, đi về hướng gian nhà đá cạnh thần điện.

Cứ để nàng ngủ nốt đêm nay. Cứ để việc khởi hành vào ngày mai. Dù sao thế gian bên ngoài Elysium không thiếu một đêm này.

 Y tự nhủ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip