Chương 14: Ngày đêm ngủ chung
Cánh hoa mềm mại, nhẹ nhàng đón lấy hơi thở nặng nề của đối phương, mang theo cảm giác lạnh buốt chát chúa áp lên môi nàng. Nụ hôn qua cánh hoa này giống như một sự tiếp xúc vô tình, yên ổn và thuần khiết đến mức khiến Persephone thoáng chốc bối rối, ngỡ rằng đối phương không phải cố ý.
Khi cơn bối rối qua đi, nàng lại kinh ngạc phát hiện trong lòng đất tăm tối đã mất đi ánh sáng từ mũi tên vàng của Thần Tình Yêu, nàng không thể nhìn rõ gương mặt của đối phương nữa. Chỉ trong làn sương dày đặc, từng mảnh dung nham thỉnh thoảng lóe lên soi sáng mái tóc đen xoăn của hắn cùng hàng mi dài rậm rạp xinh đẹp.
Persephone thở gấp một nhịp, cảm thấy cảnh tượng này đẹp đến mức quá đỗi kỳ quái. Theo bản năng, nàng bài xích nụ hôn xa lạ, lập tức quay mặt đi nơi khác, nhưng khi cánh hoa rơi xuống hoàn toàn, môi nàng chạm phải một đôi môi mềm mại khác.
Cái chạm bất ngờ giống như một chiếc chìa khóa mở ra lồng sắt trong bóng tối, lập tức phóng thích con dã thú điên cuồng đang bị giam giữ. Persephone nghe thấy hơi thở êm dịu của đối phương chợt vỡ vụn, nhịp thở dồn dập dữ dội vang lên giữa làn khói đen tĩnh lặng. Nàng bất giác cảm thấy nguy hiểm, nhưng chưa kịp né tránh thì sức mạnh của người kia đã ào ạt đổ xuống, không chút tiết chế. Hơi thở khô khốc nóng bỏng lập tức nghiền nát cánh hoa mềm mịn trên môi nàng, ép chúng tan nát, rữa nát, rồi bị hơi thở dồn dập của hắn ép sát vào khóe miệng nàng. Mùi hoa dính nhớt, chát chúa khẽ chạm đến đầu lưỡi nàng.
Persephone run rẩy cả sống lưng, chưa kịp cắn răng thì hơi thở thô bạo đã như lửa thiêu liếm đến. Phần lớn cánh hoa mục nát trong miệng bị đối phương tham lam cướp lấy, nàng thậm chí còn nghe thấy trong cổ họng hắn vang lên tiếng nuốt nghẹn.
Persephone lập tức dựng hết gai nhím, bị sự bạo ngược đột ngột này làm hoảng sợ đến mức muốn vùng ra, nhưng các ngón tay đã bị bàn tay nóng bỏng của hắn siết chặt, không cách nào thoát được. Cảm giác nghẹt thở hòa với hương hoa nổ tung trong đầu nàng, nỗi sợ hãi như thủy triều quét sạch lý trí. Tay trái nàng là phần duy nhất còn nhúc nhích được, liều mạng mò mẫm trên mặt đất, nắm lấy một hòn đá rồi hung hăng nện vào trán đối phương.
Mẹ nó, gặp phải tội phạm biến thái rồi!
Viên đá cứng rắn đập mạnh vào thái dương hắn, lập tức bị lực phản kháng dữ dội bắn ngược đi. Bàn tay trái của Persephone đau nhói đến tận tim, trực tiếp bị cú va đó dọa đến mức hôn mê trong chốc lát. Nàng vừa đập vào cái quái gì vậy, đá hoa cương sao?
Hades bị cú tấn công không chút nể nang làm khựng lại, hành động của hắn tạm dừng, rồi mới chậm rãi khép mắt xuống. Bóng đêm bao trùm bóng tối bị sức sống của cánh hoa làm tan đi không ít. Chỉ liếc mắt nhìn nàng nửa cái, sức mạnh của Thần Tình Yêu đã lập tức giảo hoạt quấn lấy tâm trí hắn, điên cuồng khơi dậy dục vọng đói khát, muốn kéo bật bản tính tử thần vốn bình thản và chết lặng của hắn.
Bản năng của thần là sinh sôi.
Không ngừng cướp đoạt, chiếm hữu, gieo rắc sức mạnh của chính mình. Một khi mũi tên của Thần Tình Yêu đâm vào tim, bản năng ấy sẽ phá hủy lý trí hoàn toàn, chỉ còn lại khát khao sinh sôi lan tràn mãnh liệt. Mà đầu mũi tên bị ràng buộc ấy sẽ khiến tất cả dục vọng chỉ hướng về sinh mệnh đầu tiên hắn nhìn thấy.
Nhưng hắn chỉ mới nhìn nàng một cái. Chỉ cần bây giờ không nhìn nữa, bóng hình thiếu nữ thoáng hiện lên ban nãy sẽ không ảnh hưởng gì đến hắn nữa... Hắn còn phải xử lý một đống công vụ, không thể dính dáng gì đến cái gọi là "ái tình". Những đống bùn lầy và giấy cỏ tích lũy cả ngày nay không chỉ phủ đầy mặt bàn, mà còn chất cao đến tận giường.
Toàn thân Hades cứng đờ, giữa sự giằng co của nhiệm vụ chưa hoàn thành và xúc động yêu đương mãnh liệt, cuối cùng khi bóng tối trong lòng dần tan biến, hắn quyết định rời mắt đi nơi khác...
Persephone phát hiện đối phương dường như cũng bị cú đập đá làm cho choáng váng, lặng lẽ rũ mắt ngồi đó, không tiếp tục có bất kỳ hành vi xâm phạm nào. Nàng lập tức giật lại tay phải đã tê dại vì bị hắn bóp chặt, dốc hết sức đẩy hắn ra, thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, ngồi phịch xuống đất.
Tay chân mềm nhũn, Persephone cố bò dậy, rồi loạng choạng bỏ chạy vào trong bóng tối.
Hades như bị sự vùng vẫy của nàng làm cho tỉnh lại, đôi mắt đen âm u lạnh lẽo hoàn toàn ngẩng lên, không còn chút sức sống, giống như những khối bảo thạch tụ lại trong mạch khoáng vật - đẹp đến dị thường, khiến người ta sợ hãi.
Nhưng lúc này đã không còn bóng tối mông lung như ban nãy, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh thiếu nữ hiện lên trong con ngươi mình.
Nàng mỏng manh như một giấc mơ, mái tóc dài rối bời óng ánh như lúa chín vàng ươm, làn da trắng nõn trong suốt, như có mầm lá mọc ra từ chính lớp da ấy, phát ra tiếng sống rộn ràng giữa cõi tử vong tĩnh lặng.
Sương mù đen đụng phải khuôn mặt nàng, cuốn lấy thân thể nàng, bám lấy từ mắt cá chân. Hơi thở và nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ truyền đến qua đầu ngón tay Hades, tất cả dục vọng từng ngủ yên trong bùn lầy hắc ám của hắn đều bừng tỉnh.
Sinh khí tươi mới trên cơ thể thiếu nữ giống như một chiếc gai mềm mại nhưng độc ác, đâm xuyên qua lớp da của hắn, mang đến cám dỗ không thể kháng cự. Chiếc vòng rắn trên tay hắn cũng ngẩng đầu lên, viên đá quý màu đỏ phát ra ánh sáng nồng nhiệt như lửa.
Sau đó, hắn nghe được âm thanh thình thịch, thình thịch, thình thịch. Là tiếng nhịp tim vang lên. Persephone giống như vung tay xua đuổi ruồi muỗi, hất đi một ít làn sương đen vây quanh nàng, miễn cưỡng nhìn thấy phía sau tảng đá có khe hở không quá rõ ràng, mềm nhũn chân tay bước qua, định cách xa vị thần này một chút. Nàng nghĩ thầm, vị thần này chắc là đang vào kỳ động dục, gặp ai thì đè người đó. Dù có phải báo ân cứu mạng, cũng không thể dùng kiểu lấy thân báo đáp như vậy.
Nhưng chẳng phải các vị thần đều cao quý lãnh đạm, không vướng bụi trần hay sao? Dám yêu là phải chịu cảnh chia lìa như Ngưu Lang Chức Nữ, dám quấy rối là bị đày xuống trần như Trư Bát Giới mà?
Persephone có chút sợ hãi, đưa tay sờ lên môi mình. Môi hơi khô, dường như vẫn còn vương lại khí tức bá đạo của hắn. Nàng vội vàng lau miệng, tiếp tục đưa tay sờ soạng trên những phiến đá để đi về phía trước, thử xem có thể tìm được đường thoát khỏi màn đêm qua khe hở nào đó không.
Bóng tối uốn lượn, vô số làn sương đen quấn lấy cổ tay nàng, rồi lại từ sau lưng chảy xuống đôi chân trần dưới váy. Không biết có phải là ảo giác hay không, rõ ràng lúc trước sương mù lạnh buốt, giờ đây lại mang theo một chút hơi ấm mềm mại. Là nhiệt độ không khí tăng lên sao?
Persephone ngẩng đầu, biển sương đen vẫn cuồn cuộn trên đỉnh đầu, không thể phân biệt được trời đã sáng hay chưa. Chỉ thấy màn sương quấy động dường như càng mãnh liệt, như vô số con mãng xà quấn chặt vào nhau thành những hình thù dữ tợn kỳ dị, mang lại cảm giác ngột ngạt và rối loạn không nói nên lời.
Nàng vội cúi đầu, vừa định điều chỉnh lại hơi thở đang rối loạn thì nhìn thấy giữa làn sương đen, một bàn tay thon dài tái nhợt xuyên qua lớp sương dày, chạm vào tóc nàng.
Persephone kinh hoảng lùi lại phía sau, lại đụng vào vách đá, không còn đường lui. Mà vị thần vừa rồi còn hóa đá như tượng, giờ đây đã khoác lên mình màn sương đen, từng bước từng bước đi tới trước mặt nàng, hai tay chống lên vách đá hai bên nàng, giam nàng trong lòng.
Persephone vội vàng vươn tay, dùng sức đẩy lồng ngực rắn chắc của hắn. Lập tức nghe thấy âm thanh nhịp tim dồn dập, mạnh đến nỗi gần như muốn bật ra khỏi lòng bàn tay nàng. Là tim của hắn. Bị kích thích đến mức nào mới có thể đập nhanh như thế?
Sau đó, nàng nghe thấy một giọng nói khàn khàn nhưng bình tĩnh vang lên: "Thần tính và quyền năng của nàng là gì? Nở hoa sao?"
Persephone kinh ngạc ngẩng đầu, "Nở hoa?"
Là sao?
Rồi nàng nhìn thấy vị thần kia vung tay xua đi làn sương đen, khí tức tử vong dày đặc như triều cường tản ra hai bên, vầng sáng bình minh bắt đầu hiện lên phía chân trời, chiếc xe mặt trời lăn bánh trên thiên đạo. Ánh sáng từ bánh xe chiếu rọi khắp không gian.
Cảnh vật trước mắt Persephone lập tức bừng sáng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy rõ ràng diện mạo của "người" trước mặt.
Hắn có đường nét sắc sảo hơn nàng, làn da tái nhợt như thể đã nhiều năm không gặp ánh nắng, mang theo một vẻ bệnh hoạn trắng bệch. Trên người hắn khoác một chiếc áo đay màu tím, trên đó thêu vô số dây leo uốn lượn, hoa hồng và diên vĩ nhảy múa nơi vạt áo. Cánh tay hắn đeo vòng tay bằng vàng, trên cổ tay là chuỗi vòng khảm đầy bảo thạch, dưới ánh mặt trời lấp lánh rực rỡ.
Những món trang sức xa xỉ ấy phát ra ánh sáng chói mắt khiến Persephone nhăn mày. Tại sao một người đàn ông lại có thể đeo nhiều vàng như vậy mà vẫn không thấy phô trương tục tĩu? Chỗ vàng bạc trang sức này e rằng phải nặng đến hai cân.
Ngón tay hắn dịu dàng vén sợi tóc rối bên má nàng. Persephone cảnh giác lùi lại, liền phát hiện trên tay hắn còn đeo một chiếc nhẫn vàng to bản, mặt nhẫn hình tròn khắc những nhánh sông đan xen.
Vị thần này... chẳng lẽ là thần tài?
Persephone cũng không dám hỏi gì, chỉ nghĩ phải nhanh chóng bỏ chạy. Nàng nín thở, vừa định luồn qua dưới cánh tay hắn để thoát thân thì tiếng tim đập của hắn lại càng dữ dội hơn, vang lên như tiếng trống dội trong lồng ngực, rồi nàng nghe hắn nói.
"Ta là con trai của Cronus, chủ nhân Minh phủ, Hades."
Câu nói đột ngột đầy thân thiện khiến Persephone chần chừ, không biết có nên tự giới thiệu bản thân hay không.
Thanh âm bình thản của Hades lại vang lên, nhẹ nhàng như cánh hoa mềm mại lướt qua vành tai nàng:
"Ta muốn nàng mang theo của hồi môn, bước lên giường ta, cùng ta ngày đêm chung chăn gối."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip