Chương 15: Của hồi môn

Ngữ điệu đặc thù mang theo âm mũi nặng, mang đến một loại nhịp điệu vừa uyển chuyển vừa phức tạp, theo chuyển động môi lưỡi của hắn mà trượt qua, giống như rơi xuống vũng bùn loang lổ trên tấm bảng chữ hình nêm, mỗi âm tiết đều thần bí mỹ lệ.

Thần ngữ là một loại phương thức giao tiếp được sinh ra khi Gaia giật dây đứa con giết cha, một thứ ngôn ngữ bẩm sinh đã mang theo áp lực tội lỗi và hiệu lực thề ước, ép buộc người nghe không thể kháng cự lại mệnh lệnh của thần.

Trước khi Persephone kịp hiểu ý nghĩa của những lời này, thính giác của nàng đã bị loại âm luật đặc thù ấy bắt giữ, một luồng lực lượng kỳ dị và đáng sợ xuyên qua ý thức mệt mỏi của nàng, bao trùm lấy mọi kháng cự và giãy giụa.

Ánh mắt trong trẻo của Persephone dần trở nên trống rỗng, tốc độ thần ngữ ăn mòn lý trí của nàng nhanh đến đáng kinh ngạc. Nàng tựa vào vách đá thô ráp và lạnh lẽo, đầu ngón tay áp lên lồng ngực của hắn. Nhiệt độ ấm nóng từ da hắn truyền đến, cùng với tiếng tim đập run rẩy nhanh chóng vang vọng qua đầu ngón tay, như một dòng điện giật xuyên vào cơ thể nàng.

Một âm thanh không ngừng vang lên trong tai nàng mang theo áp lực khủng khiếp, dễ dàng tiêu diệt hết mọi tạp âm trong thế giới của nàng. Nó khiến đầu óc nàng trống rỗng, chỉ còn có thể chứa đựng lời hắn nói, ánh mắt chỉ còn nhìn thấy hắn.

Thuận theo và thần phục, như rắn độc quấn chặt vào lòng, phun ra nọc độc tôn sùng của hắn, khiến nàng chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở thành con rối bị hắn điều khiển.

Mang theo của hồi môn ngủ cùng… hắn.

Mang theo của hồi môn… của hồi môn…

Persephone kinh ngạc ngẩng đầu, trong đôi mắt thần trí tan rã chỉ còn lại hình ảnh vị thần trước mắt.

Hắn cúi đầu chăm chú nhìn nàng, dung mạo sâu thẳm dần dần nhuộm ánh nắng ban mai, nhưng không hề có chút ấm áp nhân gian nào, trái lại tóc xoăn bên vai quấn quanh trong làn khói đen như đang nuốt lấy từng đốm lửa.

Persephone bị thần ngữ làm tan nát lý trí, bị xoáy trộn thành một mớ hỗn loạn, bờ môi bất giác mấp máy, biểu cảm cứng nhắc giống như máy móc được lập trình sẵn. Nàng nói từng chữ, giọng bình tĩnh: “Ngày đêm, ngủ chung……với ngài...”

Giọng nói mềm mại, trong trẻo ngọt ngào trào ra như khi cắn vỡ lớp vỏ trái cây, mang theo mùi hương mà Hades chưa từng trải nghiệm, hắn run rẩy vì rung động.

Vị thần dưới mặt đất từng bị mũi tên ái tình bắn trúng, lồng ngực hắn như bị xé thêm một mảng, cả người không kìm được mà run lên.

Hắn vô thức chăm chú nhìn đôi môi nàng, khao khát nghe nàng nói hết câu hứa hẹn. Cánh tay dài đặt bên tai nàng, những đường gân cơ tái nhợt căng lên như dây cung vì dùng quá nhiều sức.

Persephone tiếp tục nói: "Ngủ...cùng ngài… Ta từ chối.”

Hades: "…"

Persephone khó khăn thở hổn hển hai hơi, cuối cùng dốc hết toàn lực nói thật: "Không có của hồi môn, không muốn cưới."

Lời từ chối như suối trong đổ lên nồi nước đang sôi, lập tức gột rửa dục niệm nóng bỏng đang bành trướng trong đầu nàng, giúp lý trí dần dần trở lại.

Thần ngữ tuy có thể ép buộc, nhưng cũng phải phù hợp với thực tế. Năm đó Gaia ra lệnh cho đứa con giết cha cũng phải chuẩn bị trước liềm đá, xác định có khả năng thành công thì mệnh lệnh mới có hiệu lực.

Toàn bộ sự phục tùng của Persephone đều dừng lại ở hai chữ “của hồi môn”, vì câu nói ấy không phù hợp logic, càng không ăn nhập gì với hoàn cảnh sống của nàng hiện tại, nó cứ như bug trong hệ thống vậy.

Nhưng sức mạnh thần phục ẩn trong thần ngữ lại buộc nàng phải nói thêm về “của hồi môn”.

Xui xẻo thì nàng có, nhưng của hồi môn thì chịu.

Mệnh lệnh quá vô lý sẽ dẫn đến mất hiệu lực.

Persephone thốt ra lời từ chối, đoạt lại quyền điều khiển thân thể về tay mình,  đột nhiên gập đầu gối, uốn mình như mèo chui qua cánh tay Hades lẩn đi.

Nàng rốt cuộc cũng đã hiểu rõ: cái thế giới mình xuyên đến đúng là một nơi chết tiệt, đen đủi từ đầu đến chân.

Khó khăn lắm mới gặp được người trông như thần cứu thế, cứ ngỡ hắn là sứ giả chính nghĩa ánh sáng, kết quả vừa gặp mặt nàng đã bị chơi trò lưu manh.

Câu nói trơn tru tẩy não vừa rồi mà dịch sang lời thường dân thì chẳng phải là: "Ngươi tự mang tiền tiết kiệm cả đời đến leo lên giường ta."

Tên biến thái này tay chân còn không yên phận, muốn chiếm tiện nghi bằng miệng, chiếm chưa đủ còn chơi trò thôi miên ép buộc. Mặt dày đến độ vượt qua sức tưởng tượng của nàng.

Nàng xem hắn là thần.

Hắn lại muốn ngủ nàng. Phi.

Tóc Persephone cọ nhẹ vào cánh tay hắn, thân thể nhỏ nhắn rụt lại, muốn chen qua eo hắn để lách đi, nhưng vừa va phải nhiệt độ tỏa ra từ người hắn liền bị dọa cho một trận.

Nóng như bị dấu sắt in vào, bản năng công kích bật dậy giương ra như móng vuốt.

Thân thể nàng rút ra như mèo, còn chưa kịp đứng thẳng chạy trốn thì phía sau đã vang lên tiếng đá nứt, nàng giật mình quay đầu lại liền thấy một cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy.

Vừa rồi Hades đặt tay lên vách đá, lấy lòng bàn tay hắn làm trung tâm, vô số khe nứt như mạng nhện lan ra khắp bốn phía.

Hắn xoay người lại, không có bất kỳ biểu cảm nào, nhưng đôi mắt đen đẹp đẽ lại khiến người khác sợ hãi đến thắt tim.

Con rắn vàng cuộn tròn trên cánh tay hắn ngẩng đầu, nhẹ rít lên, để lộ hàm răng độc như kim đen gắn hắc diệu thạch.

Hắn không dùng thần ngữ, giọng nói cuối cùng cũng lộ ra một cỗ cảm xúc nguy hiểm dữ dội: "Nàng không nguyện ý làm thê tử của ta sao?"

Persephone bị ánh mắt của hắn ép đến lạnh sống lưng, theo bản năng bước lùi mấy bước về phía sau, vội vàng lắc đầu.

Nhưng sau một cái lắc đầu, sắc mặt tĩnh lặng của hắn chợt biến đổi.

Tà ác ẩn trong đôi mắt đen sâu thẳm cuối cùng đã phá tan lớp vỏ lãnh đạm cứng nhắc bên ngoài, lộ ra một cơn điên cuồng chỉ chực lao tới cắn xé.

Dục vọng bị dồn nén bấy lâu, sau khi bị nữ thần nhỏ  nghiêm túc cự tuyệt, cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ.

Nàng không nguyện ý?

—Không nguyện ý, thì cướp.

Muốn phản kháng?

—Vậy thì trói chặt tay chân nàng ném lên vương toạ của hắn.

Gõ nát thân thể của đại địa, ôm nàng tiến vào lãnh địa của mình. Dùng tử vong và bóng tối bao phủ lấy hơi thở của nàng, không để bất kỳ sinh mệnh nào có thể một lần nữa trở về thế giới tràn ngập ánh nắng.

Persephone cảm thấy bản thân như đang đối mặt với một con dã thú sắp phát cuồng, thôi thúc chạy trốn trỗi dậy mạnh mẽ, ngay cả tầng sâu nhất trong kẽ đất tối tăm còn có vẻ an toàn hơn so với vị thần trước mặt này.

Gọi là thần thì chi bằng gọi là tà vật, thật sự quá đáng sợ.

Khi Persephone quay người bỏ chạy, nàng hơi hối hận mà nắm cổ tay tự trách. Mỗi lần mẹ muốn kéo nàng đi miếu dâng hương, nàng đều một mực từ chối. Ai bảo nàng tin tưởng vào khoa học, trong mắt nàng, mọi loại ngưu quỷ xà thần đều là đồ chập điện uống nhầm thuốc.

Sớm biết có ngày hôm nay, thà mua thêm ít gậy phát sáng hay xe trốn thoát còn hơn.

Từ kẽ đất, làn sương đen âm thầm lan ra, lặng lẽ uốn lượn như roi của nữ thần báo thù, quấn chặt lấy bắp chân thiếu nữ đang chạy trốn.

Đây chính là xiềng xích bắt giữ tội phạm, là trường tiên trừng phạt kẻ vượt ngục.

Cảm giác nóng bỏng khiến bắp chân Persephone căng cứng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Không biết có phải vì thể lực không đủ hay không, mỗi một bước đi đều trở nên nặng nề khác thường.

Một bước, hai bước, ba bước… không thể chạy nổi nữa.

Thân thể Persephone cứng đờ, lúc này mới phát hiện trên chân không biết từ bao giờ đã bị sợi dây thừng bằng sương mù đen trói chặt.

Nàng vội vàng nhấc chân đá mạnh, muốn hất sương mù đi, nhưng lớp sương đen ấy lại dính như kẹo cao su, bám chặt không chịu buông.

Đến cả sương mù cũng thành tinh rồi.

Persephone bị tra tấn đến mức không còn cách nào khác. Khi trên eo lại đột ngột có thêm một bàn tay nữa, nàng đã không còn phản kháng kịp.

Chỉ một giây sau, cả người nàng đã bị kéo giật trở lại.

Làn sương quấn lấy nàng như vật có tri giác, nhất quyết không chịu rời đi, tham lam trói chặt lấy đôi chân không ngừng vùng vẫy.

Persephone chỉ cảm thấy bàn tay siết chặt eo nàng như muốn nghiền nát cả xương cốt, nàng bật ra tiếng rên rỉ đau đớn, ngón tay dùng hết sức cào vào mu bàn tay hắn.

Đầu ngón tay vừa chạm vào lớp da cứng như sắt liền bị sức nóng làm bỏng rát.

Không chỉ ngón tay, ngực hắn cũng nóng, hơi thở cũng nóng, tựa như nàng đã rơi vào một dòng nham thạch đen chảy chậm, không thể thoát ra.

Persephone sợ hãi cái ôm nóng rực mà mãnh liệt này, liều mạng giãy dụa.

Thể lực bị bào mòn liên tục nhưng lại được sương đen bù đắp, nàng dù nhảy nhót giãy dụa quyết liệt đến đâu cũng không có kết quả.

Vừa chống cự vừa run giọng cầu xin: “Thần ơi, ta dâng tế phẩm cho ngài, ngài muốn mười con bò hay một trăm con? Xin hãy tha cho ta đi…”

Phong thủy xoay vòng, trước kia nàng từng cười nhạo vị tư tế già kia cuồng tín, giờ đây đến phiên nàng cũng không có kết cục tốt đẹp hơn là bao.

Có lẽ vì nàng giãy giụa quá dữ dội, bàn tay siết lấy eo nàng bỗng dưng lại càng siết chặt hơn, tất cả động tác đều ngừng lại ngay lập tức.

Cơn đau dữ dội như hàng trăm cây kim đồng loạt đâm vào thân thể nàng.

Làn sương không khác gì một con mãng xà dài ngoằn, quấn chặt lấy bắp chân, đùi, trói nghiến đôi chân không ngừng giãy giụa của nàng.

Sắc mặt Persephone trắng bệch, tay cũng vô lực mềm nhũn buông thõng xuống. Cả người nàng không cách nào khống chế mà ngã vào lồng ngực đang sôi trào đáng sợ kia, mặt đập lên bộ y phục màu tím mềm mại của đối phương, dưới lớp vải thêu chỉ vàng tinh xảo là cơ bắp cứng rắn, trán va vào xương quai xanh lộ ra bên cổ áo khiến nàng hoa mắt chóng mặt.

Nhìn thấy thiếu nữ mềm mại như chồi non mỏng manh rơi vào trong ngực, không còn lấy một chút khí lực động đậy, trái tim đang điên cuồng nhảy loạn của Hades rốt cuộc cũng an ổn đôi chút, nhưng dục vọng ngang ngược lại nhân đó càng trỗi dậy mãnh liệt.

Thần tính vốn tàn nhẫn phóng túng, từ khi sinh ra đã mang theo bản năng cướp đoạt, dốc sức sinh tồn, tiếp tục tồn tại.

Tất cả thói hư tật xấu trên người nhân loại đều là bản sao từ thần linh.

Hades bị tử vong nuốt chửng, bị nhiệt tình thiêu đốt không kiêng nể gì, mũi tên ghim trong ngực lần nữa chảy tràn ra ngoài, hòa vào huyết dịch bất tử reo vui cuồng ca.

Thân thể nàng còn nhẹ hơn cả cỏ gấu trong giấy nguyền rủa, tóc tung bay như tro tàn phân tán, xúc cảm khi chạm vào làn da đẹp đẽ của nàng còn tuyệt diệu hơn cả tấm bảng vong linh.

Hades nắm lấy chính dục vọng của mình, cúi đầu hôn xuống.

Nhưng một đôi tay lại mạnh mẽ đè chặt lấy miệng hắn, toàn thân Persephone căng cứng, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc liền ngửa đầu nghiêng mặt tránh đi, hai tay cố sống cố chết che lại thứ vũ khí công kích chết tiệt của tên biến thái.

Miệng mũi đều bị che kín, nàng chỉ hận không thể khiến hắn ngạt thở chết luôn tại chỗ.

Nhưng rồi nàng lại nhìn thấy trong mắt Hades loé lên ngọn lửa kỳ dị, sáng rõ giống như ánh mắt dã thú, thần kinh nàng lập tức căng chặt.

Dù nàng đè đã môi hắn lại nhưng vẫn không thể ngăn cản được hắn, hắn tiếp tục cúi đầu xuống, từng chút từng chút tiến sát vào gương mặt kinh hoảng của nàng.

Bị mũi tên tình yêu bắn trúng, trong mắt hắn chỉ còn mùi thơm mê người, lồng ngực như muốn rách toạc bò ra ngoài, nuốt chửng nàng vào bụng.

Ăn luôn nàng… cũng được. Nếu muốn triệt để có được, dĩ nhiên là phải nhai nát rồi nuốt xuống, vĩnh viễn giấu trong bụng mới không thể chạy trốn.

Persephone không còn chút sức lực nào ngăn cản lần trấn áp hung ác này, hốc mắt nàng không khống chế được đỏ lên, vội vàng hô to: “Ta gả cho ngài!”

Động tác của Hades khựng lại một lúc.

Persephone cảm thấy có hy vọng, lập tức nói tiếp: “Nhưng mà ta không có của hồi môn…”

Cho nên có thể thả nàng về nhà kiếm tiền được không…

Câu này còn chưa nói xong, Persephone đột nhiên phát hiện sắc mặt vị thần đáng sợ này thay đổi, dục vọng đang cháy rừng rực trong mắt hắn đột nhiên bị thanh tỉnh thay thế.

Đôi mắt vừa trở nên thanh tỉnh lộ ra một tia… ghét bỏ.

Persephone: “…”

Mớ vàng trên người ngài là do bủn xỉn mà tiết kiệm ra sao, vừa nghe thấy nhà gái không có đồ cưới, ngài làm vẻ mặt này là sao hả?






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip