Chương 9: Cô dâu địa ngục

Làn sóng gió rút lui, ánh trăng trắng xóa chìm khuất sau tầng mây đen, như một tấm mặt nạ chết chóc lạnh lùng nhìn xuống ánh sáng đồng loạt phản chiếu trên mặt biển. Một con thuyền vỏ gỗ rạn nứt thành lỗ hổng lớn, nghiêng ngả ở khu vực nước cạn. Dây thừng bị nước làm ướt, trôi nổi trong làn nước, thân thuyền ọp ẹp chống lại bùn đất và nước biển liên tục tràn qua vết nứt mà chảy ra ngoài. Trên thuyền, những người trở về từ cõi chết bò ra boong, lập tức nhảy xuống vùng nước cạn, hoảng loạn bơi về phía bãi cát.

Vô số bộ xương cá bắn lên trong dòng nước bị khuấy động, gai xương đâm xuyên máu thịt, từng tia máu đỏ bị nước biển đen ngòm nuốt lấy, rồi lại có càng nhiều máu hiện ra. Persephone mang theo túi vải nặng trĩu, bỏ lại chiếc lều rơi khỏi thuyền, vượt qua gối nước biển, từng bước một tiến về bãi cát. Nước biển biến hóa hình thái khác nhau, hoàn toàn thay thế các bộ xương cá. Một vài con chết chưa sạch sẽ, thân thể còn sót lại nửa thịt nửa xương, máu cá đỏ tươi vẫn đang nhỏ giọt.

Persephone chống lại sức nước của sóng triều, thở dốc dùng hết sức như chạy nước rút trăm mét, mà tốc độ lại chỉ như ốc sên bò chậm rãi. Lông mi nàng đẫm nước, mỗi lần hô hấp, một mùi tanh mặn đắng luôn quanh quẩn nơi đầu mũi, khiến người ta khó chịu không sao nói nổi. Tuy rằng tốc độ chạy trốn không nhanh, nhưng may mắn thể trạng vẫn ổn, đầu không đau, lưng không nhức, chí ít còn đủ sức theo mọi người mà chạy trối chết.

Persephone thở nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía mặt biển phủ đầy tuyết trắng, mỗi phiến tuyết đều là một bộ khung cá. Khoảnh khắc vừa rồi như bị đông cứng lại hoàn toàn, tựa một giấc mộng giữa đêm hội. Tựa như trong khoảnh khắc tuyệt vọng trước cái chết, con người từ bản năng mà sinh ra ảo giác ấm áp như truyện cổ tích. Một tiếng kêu cứu mạng vang lên — thần linh đến rồi.

Nàng chính là người đã kêu cứu mạng đó. Nghĩ lại đến giờ vẫn không dám tin điều mình đã trải qua. Một con ngựa tỏa ánh sáng hoàng kim, chở theo một thần linh bao phủ bởi sương đen từ nơi tận cùng của cung điện biển cả mà đến. Sóng lớn, mưa to, gió lớn, tất cả đều dừng lại trong khoảnh khắc thần xuất hiện, như chặn đứng bước chân của tử thần. Mà phép màu ấy cũng đã kéo nàng thoát khỏi cơn ác mộng chết chóc kia, thứ cảm giác còn hơn cả trúng số.

Từ cõi chết trở về, Persephone đối mặt với bãi cát đầy xương trắng, không kìm được giật nhẹ gương mặt tê cứng, nghĩ rằng may mắn lắm mới giữ được mạng sống. Nhưng gương mặt ấy, giật mãi vẫn chẳng có chút cảm giác.

Cười không nổi.

Ngay bên cạnh nàng, một cái đầu cá heo khổng lồ với bộ xương trơ trọi chầm chậm lướt qua, miệng xương dài nhọn há ra để lộ hàm răng sắc nhọn dày đặc, như đang nhe răng cười một cách quỷ dị rực rỡ.

Nàng: "..."

Đám cá biển này chết kiểu gì không rõ ràng, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi.
Sau lưng nàng nổi gai ốc, vội vàng nhấc chiếc váy đầy xương cá lên, bước ra khỏi nước tiến đến bãi cát. Dòng nước cản trở quá lớn, dù có thần lực như điện giật, nàng bò lên bờ biển cũng đã mệt đến mức bắp chân run rẩy.
Trên bãi cát có người nhóm được một đống lửa cứu mạng, tất cả người sống sót đều vây quanh, đưa bàn tay to dày ra hơ ấm bên lửa.
Persephone bước chân nặng nề, cơ thể rã rời dựa vào một tảng đá gần đó, chậm rãi ngồi xuống. Ánh lửa lay động trên chiếc váy của nàng, mấy khúc xương cá treo trên đó phản chiếu ánh sáng.

Persephone cố nhịn một lúc, cuối cùng không chịu nổi nữa, thò tay ra gỡ những chiếc xương cá móc vào váy phía sau, bị quấn chặt lấy.

Nàng mượn ánh lửa lờ mờ, nheo mắt, từng cây xương cá cứng và dài móc vào lớp vải bẩn được nàng nhổ ra một cách cẩn thận.

Những chiếc xương cá nhỏ dài, cứng rắn, trong đêm tối giữa đống tro tàn trông như vũ khí bạc lạnh sắc.

Persephone không quen thuộc với việc xử lý mấy thứ này, bị xương móc vào chảy cả máu. Nàng lập tức cúi đầu ngậm ngón tay, đôi môi khô nứt, thô ráp khiến da bị bỏng rát đến mức nàng nhíu mày vì đau.

Cảm giác tê rát và khó chịu này như vật nặng đập thẳng vào ngực, khiến nàng gần như không chịu nổi mà muốn bật khóc vì nhớ nhà.
Nhà nàng chẳng ai thích ăn cá, là vì bị hóc xương hơi nhiều. Thế mà bây giờ, chỉ còn nàng lẻ loi khốn khổ, vừa lạnh vừa đói, lại vừa bẩn, một mình ngồi trên bờ biển xa lạ nhặt xương cá.
Việc này có còn là việc con người nên làm không?

Một chuyến du lịch mà như kịch bản phim sinh tồn quốc gia, đủ để dựng thành 200 tập truyền hình. Mới nửa ngày mà đã trải qua rơi xuống biển, hồn xuyên, quái vật, tai nạn hàng hải, thần linh... còn có xương cá.
Sách du lịch đã hứa một chuyến hành trình vui vẻ sau tốt nghiệp, ẩm thực ngon, phong cảnh đẹp, tình cờ gặp gỡ tình yêu đẹp mà?
Đây chẳng những không đúng bài, còn có thể sánh ngang với ba năm sống trong game sinh tồn.

Persephone cố nén mũi sụt sịt, liếc nhìn đống lửa bên kia.

Mười người đàn ông sống sót sau tai nạn, ít nhất một nửa mệt mỏi đến mức nằm ngửa ra, nửa còn lại đang gào khóc. Một người khóc nức nở ôm lấy đồng bạn, gọi tên người đã mất. Cả mấy chục người ra khơi, mà chỉ còn lại hơn mười người.

Tiếng khóc thảm thiết này như dịch bệnh lây lan, khiến nỗi bi thương lan rộng.

Persephone cảm thấy mắt mình càng thêm cay, hơi nước nhòe đi trong hốc mắt. Nàng vội đưa tay ra sau lưng quệt đi, vừa định ngẩng đầu thì phát hiện có một bóng người đứng trước mặt.

Là lão tế tư, quần áo ông ta rách nát một nửa, cái mũ hình bầu dục trên đầu biến thành vài sợi tảo biển và xương cá. Gương mặt già nua trong ánh lửa ảm đạm không nói lên được sự bi thương.

Persephone bị ánh mắt ông ta nhìn vào mà cảm thấy như có thêm hai ký gánh nặng đè vào ngực. Đây chẳng phải là lễ hội thảm thương sao? Ông lão này đúng là có thể đoạt giải quán quân cuộc thi gương mặt đau khổ, khiến nàng chẳng còn dám khóc.

Lão tế tư cầm một chiếc bát sành sứt mẻ, bên trong là nửa bát nước ngọt.

Gần đây có nguồn nước, vùng đất này dường như được thần linh chiếu cố, đất đai màu mỡ trồng được ngũ cốc, hoa trái, còn mọc cả cây bầu dục.

Bộ tộc của họ trốn khỏi tay người tàn bạo Liguria, vượt qua sông Tây Kannus, trôi dạt đến hòn đảo hòa bình này, tưởng rằng có thể yên ổn sống lại.

Sau mấy năm chiến loạn triền miên, bị đánh cho như chó không nhà, họ không còn chịu nổi bất kỳ tai họa nào nữa.

Kết quả vào tháng trước, trong ngày lễ thần thánh, núi lửa phun trào.

Ngọn lửa chết chóc như tinh thần sụp đổ, cuốn trôi cả bộ tộc trồng nho dưới chân núi.

Lão nghĩ rằng đó chỉ là một lần phun trào ngẫu nhiên, tàn tro sẽ tan đi theo gió bắc, nhưng ngọn lửa vẫn cháy mãi đến tận bây giờ.
Dung nham vàng chảy tràn qua những ngôi nhà đá họ dựng nên, ruộng lúa mạch bội thu, gia súc nuôi dưỡng.
Khí độc lan tỏa ra, như tay người từ âm phủ, lại cướp đi vài sinh mạng nữa.

Là tế tư, ông đã hiến tế và cầu nguyện với các vị thần, mong nhận được cách khiến núi lửa yên lặng, nhưng chẳng có lời hồi đáp. Cuối cùng, ông phải đến vùng đất thiêng, tìm đến thần miếu của Apollo mang kiếm vàng, mong gặp được Pythia — người có thể tiên tri.

Lão vẫn nhớ rõ khi đó, chính mình lết trên đường núi dựng đứng, chân núi gió từ eo biển Chloris thổi tới. Ông xếp hàng cùng các tín đồ đi vào hầm thần miếu.
Trong thần miếu tối tăm sâu dưới lòng đất, khe đất lạnh lẽo như mạng nhện xoắn vặn.

Giữa màn sương mờ đục và thần bí, một nữ tế tư ngồi trước tế đàn, toàn thân run rẩy không ngừng.

Ánh mắt nàng ta như rắn độc nhìn chằm chằm ngọn hương cháy, tay chân vặn vẹo như đang cố chạm vào vị thần vô hình.

"A, nô bộc của thần, tai họa khiến ngươi đến đây để nhận lời tiên đoán. Tại bờ sông Skamander, nơi sinh ra máu và giáo mác, có một tân nương của âm phủ. Nàng sẽ làm hài lòng vị chúa tể tử thần, vị vua tàn nhẫn lạnh lẽo, để hắn dập tắt ngọn lửa tai họa kia."

Lời sấm ngậm chứa sức mạnh kinh hoàng, khiến lão tế tư quỳ rạp trên mặt đất vì khiếp sợ.

Pythia cũng như bị đánh đập bởi thần lực cuồng loạn, đau đớn đến gần như nguyền rủa hét lên: "Đi đi! Đi đi! Hãy để nàng dùng đôi tay non mềm, đai lưng trong trắng, cơ thể trẻ trung để làm vừa lòng vị Thần Vương chưa từng có bạn đời kia!"

"Hãy khiến hắn mang tai họa bay đi khỏi âm phủ!"

"Đi đi! Làm hài lòng vị thần đó!"

Lời nguyền ấy như sống dậy, ngày đêm xoáy vào tim ông, đau đớn đến mức khó thở.

Ông mang theo lính đánh thuê chạy đến đồng bằng phía đông ngoài thành Iolcus, nơi được chỉ trong lời sấm, tìm kiếm nhiều ngày.

Nhưng ngoài những thi thể binh sĩ trôi nổi, chẳng tìm được gì cả.

Về sau mới biết, có một tiểu thư quý tộc ở Iolcus bị bắt làm nô lệ mang đến chợ.
Khi nhìn thấy nàng, trái tim ông như trút bỏ mọi đau đớn. Lời sấm như cây dao nhọn trong lòng cũng tan biến.

Lão tế tự khẽ rung chiếc bát trong tay, ông biết mình đã tìm được tế phẩm trong lời tiên tri.

Thiếu nữ ngồi yên trên bãi cát, dựa vào tảng đá, tuổi còn trẻ như một chồi non mới nhú. Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước, không có oán hận, chỉ có nỗi buồn và lòng trắc ẩn.
Lão tế tư nhớ lại khi trên thuyền, nàng liều mạng xông tới cứu mình, chiếc bát trong tay run mạnh hơn.
Cô dâu loài người được gả cho Minh Phủ, phải bị áp lên tế đàn, cắt cổ, để máu tươi tinh khiết của nàng chảy vào lòng đất, hiến tế cho vị thần dưới âm phủ.
Chỉ có cách đó mới khiến núi lửa ngừng phun trào.
Ánh mắt lão tế tự đầy giằng xé, đau khổ, áy náy, cảm kích xen lẫn xấu hổ, cuối cùng run rẩy đưa bát nước ra.

Persephone nhìn ông đầy căng thẳng, ông lão này vốn đã đáng sợ rồi, giờ lại run lẩy bẩy, mắt đỏ ngầu, da mặt co giật.

Chẳng lẽ vì bị tai họa ép tới mức thần kinh rối loạn?
Lão tế tư giọng run run, nói bằng tiếng Iolcus: "Uống đi… nước… nước làm dịu cổ họng."

Mặc kệ đó là tiếng Iolcus, tiếng thổ dân Sicilian, ngôn ngữ Ấn-Âu hay bất kỳ thứ phương ngữ hỗn tạp nào, vào tai Persephone thì đều là một thứ ngôn ngữ vô cùng khó hiểu nhưng kỳ lạ là có thể hiểu. Nàng cũng không biết đối phương nói lắp là do không cùng ngôn ngữ hay bị sóng gió dọa sợ đến phát hoảng, chỉ thấy ông lão mặt mày nhăn nhúm run rẩy mà không khỏi động lòng trắc ẩn.

Đây chẳng qua chỉ là một ông cụ già bị tai nạn trên biển làm cho hoảng loạn mà thôi.

Thấy ông ngay cả cái bát cũng không cầm vững, nước đổ cả ra ngoài, Persephone vội vàng đưa tay đỡ lấy, trong lòng cảm thán: người tốt sẽ được báo đáp. Lúc đầu ông lão này còn lạnh lùng như băng, giờ lại ấm áp như gió xuân.

Nàng uống một ngụm nước, ngọt lành như nước khoáng đóng chai năm đồng trên kệ siêu thị, vô cùng dễ uống.

Sau khi uống xong, cổ họng đã dịu đi phần nào, thì nghe ông lão nói: “Đợi người trong tộc vớt được xác trôi dạt vào bờ, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị đồ ăn thịt hảo hạng, vải đay từ sông Nile, bình hương liệu Chloris, hoa dát vàng, thắt lưng đính bảo thạch…”

Persephone tay cầm bát run lên, hơi thở hỗn loạn. Đây là lễ tạ ơn vì cứu mạng sao?

Lão tế tư lại tiếp lời: “Sữa bò thượng hạng sẽ rót đầy bình gốm, rượu nho ủ từ lễ hội mở bầu, mật ong tươi mới…”

Persephone trong lòng dâng lên một tầng cảm động, nghĩ rằng sau tai họa nhất định sẽ thấy cầu vồng. Nàng thật ra không cầu gì nhiều, chỉ muốn ngủ một giấc thôi. Cơ thể đã mệt đến rã rời, thậm chí muốn tự lăn ra ngủ cũng không còn sức.

Lão tế tư nói: “Tất cả đều là vật phẩm đãi ngộ của hoàng tộc.”

Persephone không nhịn được mở miệng: “Ông…” Ông lão ơi, lòng biết ơn của ngài thật là…

Còn chưa nói xong, lão tế tư đã thở dài đứng dậy: “Lưỡi dao đồng ta cũng sẽ mài cho thật bén, để lúc cắt lên cổ ngươi, ngươi không cảm thấy đau đớn.”

Persephone: “…”

Lão… Lão già chết tiệt, ông vừa nói cái gì?

Lão già mặt đầy bi ai, nói tiếp: “Ngươi cao quý vì có phẩm chất lương thiện, ngươi là cô gái trong sạch đến mức tâm hồn cũng phát sáng, thậm chí còn nhân từ hơn cả thần…”

Persephone cầm bát nước đã gần cạn, mặt không cảm xúc nhìn ông lão vẫn tiếp tục lải nhải. Rồi cuối cùng nàng như xác nhận được điều gì đó, đột nhiên vung tay lên, dồn hết sức lực vào cổ tay, siết chặt cái bát sành cứng rắn, hung hăng ném thẳng vào mặt lão già trước mặt.

Ông cái đồ bạch nhãn lang, cứu ông chi bằng đi cứu con chuột chết, ông với cái đãi ngộ hoàng tộc của ông đi chết đi, đi chết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip