15. Đại thần
Thiên Y không rõ bạo kích đột phá nghĩa là gì, nhưng cô thật sự nể phục King.
Ryder hiện tại cấp 67, huyết lượng hơn 20k+, một phần ba cột máu là khoảng gần 7K.
Chỉ số công của King nằm trong khoảng 700+, cho dù anh ta cộng hết điểm thuộc tính vào chỉ số bạo cũng mới đạt tới mức 600% nghĩa là cao nhất đánh ra 4K+ thương tổn mà thôi.
Nếu King và cô đấu với nhau, anh ấy giết chết cô khi cô còn một phần ba cột máu là chuyện dễ hiểu. Nhưng đối thủ của anh ấy là Ryder, cũng là cao thủ cấp bậc đại thần. Vậy mà King vẫn có thể làm được. Đây không phải là "thần" bình thường nữa.
Sau khi Ryder sống lại, anh ta và Don bắt đầu trận chiến thứ hai.
King thong thả đi lại chỗ mọi người đang đứng, lớn tiếng hỏi:
"Em gái thấy trận đấu thế nào?"
Thiên Y nhéo nhéo cánh tay để giữ cho mình bình tĩnh, run rẩy nói:
"Ngầu ghê gớm luôn. Em hận không thể bái anh làm sư phụ. Đáng tiếc Thần Thoại không có cơ chế thầy trò."
King gãi đầu rồi cười ha hả.
"Cũng đâu có gì ghê gớm.. haha.."
Vị đại thần này có phải có hiểu lầm gì với trình độ của bản thân không vậy???
"Em nghe Don nói anh đánh ra bạo kích đột phá. Đó là gì vậy ạ?"
"À.. là khi chỉ số bạo thứ ba nhân theo cấp lũy thừa sau khi người chơi đánh ra hai lần bạo kích liên tiếp."
Thiên Y trợn mắt không dám tin, có người có thể đánh ra ba lần bạo kích liên tiếp á?!?
Bạo là chỉ số bị động, nghĩa là người chơi không thể kiểm soát được chiêu tấn công nào sẽ sinh ra bạo kích, càng đừng nói tới chuyện đánh ra tận ba lần liên tiếp.
Thiên Y hỏi một cách không chắc chắn.
"Này là ăn may hay sao vậy anh?"
King khẽ lắc đầu.
"Cũng không tính là ăn may. Đó là tính toán với xác suất thành công hơn 70%."
Thiên Y lần thứ hai trợn mắt.
"Anh nói thật?"
King khoanh tay gật đầu nhưng không nói gì nữa mà chăm chú đưa mắt quan sát trận đấu bên kia.
Thiên Y hiểu đây là bí mật của người chơi, không thể hỏi sâu nên cũng nhanh chóng im miệng.
Bởi vì Don và Ryder chơi hai chức nghiệp khác nhau, kỹ năng đánh ra cũng khác nhau nên xem họ đấu có vẻ máu lửa hơn trận vừa rồi.
Theo lời Legend phân tích thì lúc trước hai người này đánh ngang tay, Don thường có vẻ lép vế hơn Ryder một chút vì Don chuyên về đánh đội hơn là đánh đơn. Nhưng Don vừa mở khóa kỹ năng hút máu của đả thủ, này chẳng khác nào được phép ăn gian công khai.
Và quả đúng như lời Legend đã nói, Don nhờ lợi thế từ kỹ năng hút máu bổ sung huyết lượng cho bản thân mà cuối cùng đánh bại Ryder với tỷ lệ sát nút.
Ryder lần thứ hai sống lại, lập tức nhảy dựng lên, hưng phấn nói:
"Tới, chúng ta đấu lại."
Có vẻ vị đại thần này rất hứng thú với kỹ năng hút máu của Don.
Thiên Y quan sát lúc Don ra đòn tấn công bằng đinh trảo liền liên tưởng đến kỹ năng Tán Xương của mình.
Nếu cô có thể sử dụng tán xương thay thế đinh trảo, vậy thì cô cũng có thể hút máu trên diện rộng rồi. Bởi vì tán xương chính là dùng từng mảnh xương tách rời chui vào thân thể của đối thủ, cũng giống như đinh trảo đâm sâu vào người.
Thiên Y xoa hai tay vào nhau, nóng lòng muốn chạy đi làm thử. Thế nên sau trận đấu thứ ba, cô lập tức ngỏ ý muốn về làm nhiệm vụ. Bốn người kia không có ý kiến, trực tiếp thả người rồi tiếp tục đấu với nhau. YSoSerious cũng không mặn mà gì với pk nên cũng rời đi.
Thiên Y dùng khế đất chạy tới khu vực quái cấp 97. Sau đó cô thực nghiệm kỹ năng trên bọn quái Xương Khô.
Bởi vì Thiên Y là đồng chủ nhân, bọn quái cấp 97 sẽ không tấn công cô ngay cả khi cô đánh chết chúng.
Thiên Y thử vài kiểu ra chiêu khác nhau nhưng không thấy hiệu quả. Có lẽ vì Tán Xương là kỹ năng khởi nguồn từ chức nghiệp dược sư mà không phải đả thủ nên không thể sinh ra hiệu quả hút máu được.
Thiên Y xoa cằm trầm tư một chốc. Sau đó cô quyết định thực hiện từng kỹ năng cơ bản của đả thủ, từ quyền đầu, quyền thủ, song quyền, tới song cước, đà đả, vừa đánh chậm vừa suy diễn.
Don có thể hút máu là vì vuốt cào của anh ta đâm sâu vào da thịt đối thủ. Quyền đầu, song quyền và song cước đều là chiêu thức tấn công, yêu cầu người chơi dùng sức tạo ra lực độ. Nói cách khác, đây là chiêu thức gây tổn thương từ bên ngoài. Cho nên có lẽ không phải là ba chiêu thức này.
Còn lại hai kỹ năng thêm máu là quyền thủ và đà đả, đều yêu cầu phải chạm tay vào đối tượng.
Khoan đã.. chạm tay.. Khi đả thủ chạm tay vào đối tượng một cách bình thường thì là thêm máu, vậy giả dụ chạm tay bất thường thì sẽ ra sao?
Thiên Y vừa nghĩ liền làm. Cô cong bàn tay thành trảo, sử dụng kỹ năng quyền thủ đánh lên Xương Khô, còn cố tình dùng lực như muốn tấn công chứ không phải chạm vào bình thường.
Kỹ năng quyền thủ dùng để thêm máu, lúc thường không tạo ra thương tổn. Vậy mà hiện tại trên đầu Xương Khô lại hiện ra con số màu đỏ chót -1.
Hệ thống >> Chúc mừng người chơi mở khóa nhánh kỹ năng mới, quyền trảo.
Hai mắt Thiên Y tỏa sáng, cô đoán đúng hướng rồi.
Thiên Y lần nữa cong bàn tay thành trảo rồi sử dụng kỹ năng đà đả theo cùng cách thức như trên. Trên đầu Xương Khô lại hiện lên con số màu đỏ chót -1. Hệ thống lần thứ hai nhảy ra thông báo.
Hệ thống >> Chúc mừng người chơi mở khóa nhánh kỹ năng mới, đả trảo.
Thiên Y vui vẻ cười lên. Cô đã hiểu rồi, hai kỹ năng thêm máu của đả thủ khi biến đổi sẽ thành hút máu, còn ba kỹ năng tấn công nếu kết hợp với vũ khí thích hợp cũng sẽ sinh ra chức năng hút máu. Nói cách khác, đả thủ chính là chức nghiệp cực kỳ thích hợp với người chơi đánh lẻ, có thể tự đánh quái rồi tự hồi máu luôn.
Cô không ngờ Sylka lại ưu ái đả thủ đến như vậy.
Luận bàn về sáu chức nghiệp, mặc dù mỗi chức nghiệp đều có điểm mạnh điểm yếu nhưng ai cũng phải công nhận dược sư là yếu nhất bởi vì tất cả chỉ số của dược sư đều nằm ở mức trung bình. Điểm mạnh của dược sư là có thể tự thêm máu. Bọn họ giống như một thùng máu di động, có thể trường tồn cùng boss. Điểm yếu là sức tấn công quá yếu, chỉ có thể "mài" đối thủ từ từ. Từng có dược sư, đi vào phó bản đơn, không phải bị boss giết chết mà thất bại do hết thời gian quy định. Đây là việc hy hữu có một không hai trong Thần Thoại. Phải biết rằng phó bản đơn cho giới hạn thời gian tới mười lăm phút mà Sylka từng tổng kết qua, người chơi bình quân chỉ mất tối đa năm phút để hoàn thành một phó bản đơn.
Chức nghiệp yếu thứ hai là pháp sư. Nếu xét trên tiêu chí đấu đơn, pháp sư có khi còn yếu hơn cả dược sư. Bởi ngoài sức tấn công cao, bạo kích cao thì mọi chỉ số khác của pháp sư đều cực thấp. Ví dụ, chỉ số kháng lực của người khác 100 nghĩa là 100 thì của pháp sư 100 chỉ bằng 50 của người khác. Đây là thuật tính của hệ thống. Trước khi người chơi lựa chọn chức nghiệp, hệ thống đã giới thiệu sơ lược các điểm này. Pháp sư chỉ có thể phát huy thế mạnh tối đa nếu đi cùng đoàn đội, nghĩa là có người đứng chắn công kích ở phía trước và có người giúp bổ sung máu ở phía sau.
Chức nghiệp yếu thứ ba là dã nhân. Ngoài thủ cao và chuẩn cao thì dã nhân không có ưu điểm nào nổi bật. Đây là chức nghiệp ít người lựa chọn nhất trong Thần Thoại.
Chức nghiệp yếu thứ tư là chiến sĩ. Thật ra, nếu xét bề nổi thì chiến sĩ là chức nghiệp mạnh nhất. Chiến sĩ có máu dày, thủ cao, công cao, kháng cao, nói chung gần như toàn bộ chỉ số đều vượt mức trung bình. Nhưng vì sao người chơi chiến sĩ có thể lọt vào top 100 nhưng rất khó vươn lên top đầu? Bởi vì thời gian thực hiện kỹ năng của chiến sĩ dài không thua gì pháp sư đọc chú. Hơn nữa vũ khí của chiến sĩ là một thanh kiếm bản bự, cực nặng, cực khó điều khiển nên phản xạ của chiến sĩ luôn trì độn và kém linh hoạt hơn người khác. Trên chiến trường còn đỡ chứ vào đấu trường một đối một là chiến sĩ sẽ bị thích khách hoặc đả thủ quay như dế.
Top 25 của bảng xếp hạng kỹ năng luôn là sân chơi của hai chức nghiệp thích khách và đả thủ. Người chơi Thần Thoại ngày nào cũng tranh cãi xem trong hai chức nghiệp này thì ai mạnh hơn ai.
Tạm thời đại thần King, người chơi thích khách, giữ vững vị trí top 1 trên bảng xếp hạng kỹ năng từ lúc Thần Thoại chính thức ra mắt cho tới nay, thế nên chức nghiệp thích khách vẫn được xét cao hơn một chút.
Thích khách có công cao, bạo cao, né cao, nhanh cao nhưng kháng lực lại cực thấp. Ví dụ, cùng một chiêu tấn công của chiến sĩ, nếu đánh vào dược sư đạt -100, đánh vào dã nhân đạt -50, đánh vào pháp sư đạt -125 thì đánh vào thích khách sẽ đạt tới -200. Nói cách khác, thích khách rất giỏi né đòn nhưng một khi bị đánh trúng thì chỉ số thương tổn sẽ cao hơn người khác gấp bội. Đây chính là yếu điểm chết người của họ.
Chỉ số của đả thủ không khác thích khách là bao, đều cực cao ở mọi mặt nhưng cực thấp ở kháng lực. Sở dĩ trên đấu trường đả thủ phải chịu lép vế hơn thích khách một chút là vì kỹ năng tấn công của đả thủ ít hơn, chỉ có ba kỹ năng cơ bản là tấn công so với năm kỹ năng tấn công của thích khách. Nhưng một khi người chơi chức nghiệp đả thủ khám phá ra kỹ năng hút máu, bọn họ sẽ nhanh chóng vươn lên nắm trùm.
Thiên Y suy nghĩ không biết có nên tiết lộ bí mật cô vừa khám phá cho nhóm của King hay không, mà nếu nói thì nên nói thế nào mới không khiến bọn họ nghi ngờ.
Ngày hôm sau, như thường lệ, nhóm đại thần lại kéo cô đi làm hằng ngày.
Cô ngồi trên giường thảm bay ôm cằm đợi thuốc chín. YSoSerious thong thả lại gần, hỏi:
"Mindy, mai là thứ bảy, hội sinh viên có trận bóng rổ giao hữu với đội tuyển trường. Em tới xem không?"
"Mai em đi làm rồi."
"Suất tham quan cuối cùng là một giờ trưa. Nửa tiếng nghe thuyết trình, một tiếng đi lòng vòng giới thiệu, thêm nửa tiếng trả lời câu hỏi của phụ huynh. Trễ nhất đến ba giờ chiều em sẽ xong việc. Trận đấu giao hữu của bọn anh tới ba giờ ba mươi mới mở màn. Em vẫn có đủ thời gian để chạy qua xem."
Thiên Y trố mắt nhìn YSoSerious.
"Đàn anh, sao anh biết rõ chi tiết công việc dẫn đường này quá vậy?"
YSoSerious nhe răng cười.
"Năm ngoái anh từng làm qua rồi."
"Ủa vậy sao năm nay anh không làm nữa?"
YSoSerious trêu đùa:
"Phải chừa cơ hội cho lớp đàn em chứ. Nếu không em nghĩ vì sao năm nay lại có chỗ trống cho em thế vào?"
Thiên Y lườm một cái. YSoSerious nháy mắt cười lên:
"Hơn nữa, cả một ngày đi dang nắng còn kiếm không nhiều bằng anh ngồi chơi chứng khoán nửa tiếng."
Thiên Y bĩu môi nghĩ thầm, lại khoe giàu. YSoSerious huýt khuỷu tay hỏi lại:
"Mai em rảnh qua xem bọn anh đấu không?"
Thiên Y nghĩ nghĩ, cô chả có hứng thú gì với môn bóng rổ, nhưng đàn anh đã nhiệt tình mời mọc, nếu cô từ chối thì không tốt lắm. Thế là cô gật đầu.
"Được, mai làm xong em sẽ ghé."
Hôm sau là thứ bảy, từ sáng sớm Thiên Y đã chạy qua hội sinh viên giúp đỡ chuẩn bị giấy tờ và quà tặng.
Từ sau lần tham gia bang chiến đầu tiên thì Thiên Y đã thẳng thắn bày tỏ với Zen là cô sẽ không bao giờ tham gia lần thứ hai. Nếu có dịp, cô sẽ thử đi tranh mỏ quặng một lần cho biết, nhưng kiểu bang chiến hỗn tạp kia thì cô xin từ chối, bởi vì quá nhàm chán.
Dạo gần đây cô còn bận đi làm nên cô không vào Thần Thoại nguyên ngày thứ bảy và chủ nhật như trước nữa. Hiện giờ thời gian chơi game của cô cố định ở mốc thời gian sáu giờ chiều tới chín giờ tối mỗi ngày.
Zen thì ngược lại, cô ấy chơi game từ sáng tới chiều suốt hai ngày cuối tuần, còn buổi tối sẽ ra ngoài hẹn hò.
Ba giờ chiều, công việc hoàn thành, mọi người tranh thủ dọn dẹp hội trường.
Ba giờ mười lăm, Thiên Y mang bao rác cuối cùng đi quăng sau đó thong thả đi bộ về hướng phòng tập số 1 của Khu Nhà Vô Địch.
Lúc cô tới, hai đội đang làm nóng người, vẫn còn năm phút nữa mới tới giờ đấu chính thức.
Hẳn vì hôm nay có trận thi đấu giao hữu nên cửa phòng không khóa mà mở rộng cho mọi sinh viên, ai muốn vào xem cũng được. Thiên Y không ngờ trên khán đài đã ngồi đầy người. Thật ra số lượng khán giả không nhiều lắm vì dù sao phòng thi đấu cũng nhỏ, dọc hai bên sân chỉ xây được bốn tầng dãy ghế, loại ghế dài bằng kim loại không phân cách. Mỗi dãy ghế ngồi được hai lăm người, mỗi bên khán đài có thể chứa một trăm người, nếu chịu ngồi san sát nhau thì có lẽ lên được trăm hai.
Thiên Y từ cửa chính đi vào, nghĩa là cô đang đứng ở mép cuối sân thi đấu. Cô phải đi bộ dọc theo mép sân, đến giữa sân đấu mới gặp cầu thang dẫn lên khán đài.
Lúc Thiên Y vừa tới dưới chân cầu thang thì một cánh tay vươn ra nắm lấy tay vịnh, chặn ngang trước mặt. Cô ngẩng đầu liền nhìn thấy YSoSerious đang cười vui vẻ.
"Em tới rồi."
Thiên Y gật đầu.
"Ừm, em vừa xong việc."
YSoSerious gãi đầu, nét mặt hơi bối rối, hỏi:
"Em có muốn qua chỗ thành viên dự bị ngồi xem không? Sẽ thấy rõ hơn."
Thiên Y vươn đầu nhìn qua, thành viên dự bị được xếp ngồi ngay mép sân, không có ghế mà ngồi xếp bằng dưới đất. Vậy là cô từ tốn lắc đầu.
"Dạ không cần đâu ạ. Em ngồi trên khán đài cũng được. Đàn anh mau về, trận đấu sắp bắt đầu rồi."
Thiên Y nói xong liền quay người lên cầu thang, mới đi hai bước, YSoSerious đột ngột nắm tay cô kéo lại.
Cô quay đầu thắc mắc hỏi:
"Đàn anh, còn chuyện gì sao ạ?"
YSoSerious khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn cô chăm chú, nói rất rõ ràng.
"Mindy, nếu hôm nay đội sinh viên bọn anh đấu thắng đội tuyển, em sẽ đồng ý làm bạn gái của anh chứ?"
Xung quanh vang lên một loạt tiếng hút khí, sau đó là những tiếng la hét rung trời, trong đó có cả tiếng cổ vũ cô nhận lời cũng có tiếng la hét bảo cô từ chối.
Cô quay đầu nhìn lên khán đài ở sau lưng, rõ ràng khán giả toàn là nữ giới, hẳn là những người mến mộ đến xem trận đấu vì YSoSerious, cho nên bọn họ đang giận dữ bảo cô không được đồng ý.
Cô lại quay đầu nhìn xuống sân thi đấu, đám tuyển thủ hình như đã biết chuyện từ trước nên đang huýt sáo vui vẻ hô to bảo cô hãy đồng ý đi.
Cô cúi đầu nhìn người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt người ấy sáng rực, chăm chú nhìn thẳng vào cô, có chút căng thẳng chờ đợi.
Thiên Y rõ ràng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp. Cổ tay nơi bị nắm chặt bắt đầu nóng lên. Hai má, lỗ tai cũng đều nóng lên. Nhưng mà ngược lại, đầu óc cô lại cực kỳ tỉnh táo.
Cô muốn hỏi, ủa rồi chuyện thắng thua này liên quan gì tới cô? Vì sao lại dùng chuyện này để buộc cô đưa ra lựa chọn? Hơn hết, cô chưa từng yêu ai, không biết cảm giác yêu một người là như thế nào. Nhưng cô có một sự tự tin chắc chắn rằng cảm giác mà cô dành cho YSoSerious hiện tại hoàn toàn không phải là tình yêu.
Thiên Y nhoẻn miệng cười lên:
"Được. Đàn anh cố lên."
YSoSerious bật cười.
"Nhất định."
Sau đó anh ta chạy vội ra sân, bắt đầu vào trận.
Thiên Y đi lên khán đài, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Những người ngồi xung quanh lập tức dạt xa ra, ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ. Cô chẳng bận tâm.
Khoảng nửa tiếng sau, một đoàn người ồ ạt đổ vào phòng thi đấu. Sau khi chen nhau ngồi chật như nêm cối trên ghế khán đài, bọn họ tràn xuống ngồi bệt dưới mép sân. Riêng chỗ cô vẫn có một khoảng trống nhỏ xung quanh, giống như có một cách giới vô hình ngăn cách cô và bọn họ.
Trong đám người chạy vào sau, cô nhìn thấy Zen.
Zen chen ngang đi tới chỗ cô ngồi xuống, thở hổn hển hỏi:
"Xảy ra chuyện lớn vậy mà sao cậu không gọi cho tớ?"
Thiên Y chớp chớp mắt:
"Chuyện lớn gì?"
Zen trợn mắt.
"Cậu có biết chủ đề đàn anh đứng đầu bảng xếp hạng trai đẹp của trường tỏ tình ngay trên sân vận động đã làm nổ tung diễn đàn rồi không?"
Thiên Y vô tội lắc đầu, cô thật không để ý diễn đàn trường. Zen vui vẻ xoa hai tay vào nhau, lém lỉnh hỏi:
"Đến đến, nói tớ nghe, anh ta tỏ tình thế nào?"
"Người viết chủ đề không kể lại sao?"
Zen huýt khuỷu tay.
"Tớ muốn nghe sự thật từ chính chủ."
"Cũng không phải tỏ tình, ảnh chỉ hỏi nếu ảnh thắng thì tớ làm bạn gái của ảnh không thôi."
"Ảnh thuộc đội nào?"
"Đội của hội sinh viên."
Zen ngớ người.
"Đối thủ của họ là đội tuyển trường?"
"Ừm.."
"Rồi làm sao họ thắng?"
Thiên Y gật đầu tỏ vẻ đồng ý với nhận định này. Zen tức giận nghiến răng.
"Đây là trêu đùa trắng trợn. Đây là cố tình bỡn cợt. Cái tên chết bầm này.."
Thiên Y đưa tay xoa lưng Zen.
"Nào nào bình tĩnh, hít sâu một hơi.."
Zen giận dữ mắng:
"Cậu còn ngồi đó bình tĩnh được?"
"Vì sao không được?"
"Cậu có biết gần như toàn bộ con gái của trường đã ùa vào diễn đàn chửi mắng nguyền rủa cậu nhiều như nào không? Nếu cậu thật sự trở thành bạn gái của anh ta thì còn đỡ, việc đó đủ cho bọn họ căm hận đến méo mặt. Nhưng với tỷ lệ thua cuộc này thì cậu trở thành bạn gái anh ta thế quái nào được. Vậy chẳng phải cậu không không bị người ta lôi ra chửi nguyên ngày à?"
Zen nói tới đây liền xắn tay áo:
"Tớ phải đập cho tên kia một trận. Đặc biệt là bản mặt đẹp trai của hắn."
Thiên Y nhìn dáng vẻ xù lông của Zen liền bị chọc cho cười lên. Việc này càng khiến Zen nổi quạu hơn.
"Cậu còn cười được?"
Thiên Y vừa cười vừa kéo tay Zen.
"Được rồi. Hạ hỏa nào, giận nhiều sẽ có nếp nhăn. Mau giải thích trận đấu cho tớ với, tớ chả hiểu gì."
Zen đưa tay xỉa vào trán Thiên Y nhưng đã chịu ngồi im cùng cô xem trận đấu.
Theo lời Zen nói thì lúc trước, mỗi lần có tin YSoSerious tới phòng thi đấu, bọn con gái sẽ kéo nhau đi xem, rồi còn cổ vũ tung trời cứ bọn họ thi đấu chính thức vậy. Tình hình hôm nay hoàn toàn ngược lại, tiếng la hét trên khán đài đều để cổ vũ cho đội tuyển trường. Nhưng tuyển thủ dưới sân dường như cũng không mấy để tâm đến chuyện này, trông ai cũng thực sự tập trung.
"Tớ xem tên kia đấu tập huấn nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ta nghiêm túc như vậy."
"Đội sinh viên có cửa thắng không?"
Zen bĩu môi:
"Làm gì có cửa. Mặc dù anh ta rất cừ, so ra có thể một chọi hai với thành viên đội tuyển đấy nhưng một mình anh ta không thể kéo cả đội sinh viên đi tới chiến thắng được."
Và đúng như lời Zen dự đoán, kết quả chung cuộc, đội sinh viên thua đội tuyển trường.
Ở dưới sân, YSoSerious cúi đầu ngồi ôm gối thở dốc. Thành viên đội tuyển đi qua vỗ vai, đá gối cười đùa trêu chọc gì đó khiến anh ta nhảy dựng lên rượt theo bọn họ chạy vào phòng thay đồ.
Trong thời gian thi đấu, thỉnh thoảng YSoSerious sẽ quay đầu nhìn về hướng khán đài nơi Thiên Y đang ngồi, giống như muốn xác định cô vẫn còn ở đó chứ chưa bỏ đi. Nhưng kể từ lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, YSoSerious không hề ngẩng đầu nhìn lên lần nào.
Khán giả vẫn chưa bỏ đi. Mọi người xì xào bàn tán rất rôm rả, phần lớn cúi đầu nhìn điện thoại, hẳn là đang lên diễn đàn. Thiên Y còn loáng thoáng nghe thấy những tiếng cười thỏa mãn.
Thiên Y kéo tay Zen.
"Được rồi, chúng ta về thôi."
"Hả, cậu không ở lại đợi sao?"
"Đợi gì?"
"Thì đợi anh ta.. cũng nên nói một tiếng an ủi.."
Thiên Y bật cười.
"Không cần đâu."
Thiên Y quen biết YSoSerious chưa được bao lâu, nhưng cô dám chắc, người như anh sẽ không muốn nghe một lời an ủi vào những lúc thế này.
Hai người về nhà trọ. Zen vui vẻ chạy đi hẹn hò với Liam. Thiên Y tắm rửa rồi ăn chiều, sau đó vào Thần Thoại.
Trong danh sách bạn bè, tên YSoSerious đang phát sáng, Thiên Y gửi một tin nhắn qua.
[Mật] MindOfSky: Đàn anh, hằng ngày không?
[Mật] YSoSerious: ???
[Mật] MindOfSky: Nếu anh làm rồi thì thôi vậy..
[Mật] YSoSerious: Anh chưa làm..
[Mật] MindOfSky: Vậy tổ đội nhé?
Sau đó Thiên Y gửi lời xin gia nhập tổ đội, bên kia nhấn đồng ý.
[Đội] MindOfSky: ba vị kia hôm nay có lên không anh?
[Đội] YSoSerious: Có, đợi anh gọi họ. Em về thành chủ trước nhé.
[Đội] MindOfSky: dạ được.
Qua một chốc, YSoSerious giống như không chịu nỗi nữa, đành phải hỏi thẳng:
[Đội] YSoSerious: Em không có gì muốn nói với anh sao?
[Đội] MindOfSky: Thật ra là có nhưng em muốn gặp mặt rồi mới nói.
[Đội] YSoSerious: Gặp mặt?
[Đội] MindOfSky: Ừm, lát anh rảnh không? Chúng ta đi ăn khuya.
[Đội] King : sao ăn khuya mà không rủ anh?
[Đội] King: ăn khuya không tốt cho sức khỏe
[Đội] MindOfSky: vậy cái gì mới tốt hả anh?
[Đội] King: vận động về đêm
[Đội] King : ở đây có trẻ em, cấm nói chuyện không hài hòa.
[Đội] King: không hài hòa chỗ nào? Hơn nữa ở đây ai là trẻ em?
[Đội] King : *giơ tay* đây, anh còn bị cấm nói trên kênh thế giới
[Đội] King: anh bị cấm nói là vì sự trẻ trâu của anh
[Đội] King : anh lên kênh thế giới thì mặt mũi của cả bang hội sẽ mất sạch
[Đội] King : *giận dữ*
[Đội] YSoSerious: mấy anh im lặng chút coi <.<
[Đội] King: ..
[Đội] King : ..
[Đội] King : ..
[Đội] YSoSerious: chúng ta hẹn gặp mấy giờ?
[Đội] MindOfSky: Em làm hết nhiệm vụ muốn làm liền có thể đi.
[Đội] YSoSerious: Vậy được.
[Đội] King: *giơ tay* em có bao nhiêu nhiệm vụ muốn làm?
[Đội] MindOfSky: dạ không nhiều, chỉ có vài cái
[Đội] MindOfSky: hằng ngày, boss bang, tàu hải tặc, mảnh vỡ tinh linh, thu thập khoáng thạch
[Đội] King: ngoại trừ boss bang thì mấy cái khác bọn anh có thể thầu hết.
[Đội] MindOfSky: cám ơn các anh ^_^
[Đội] King : mà em thu thập khoáng thạch để làm gì vậy?
[Đội] MindOfSky: dạ để rèn trang bị cho sủng vật ạ.
Sau khi bỏ bê con nhỏ suốt hai tuần, Thiên Y làm thử mọi cách vẫn không thể khiến độ trung thành của Tiểu Bạch tăng lên trở lại. Cuối cùng, cô chạy tới bệnh viện thú ý để gặp bác sĩ nhờ tư vấn.
Bác sĩ NPC đưa ra một kiến nghị, yêu cầu cô cung cấp một bộ trang bị cho Tiểu Bạch. Giống như cho ăn cùng chơi đùa, cung cấp trang bị cũng là hành động có thể lấy thêm điểm thiện cảm, đồng nghĩa có thể gia tăng độ trung thành.
Khác với trang bị của người chơi, trang bị của sủng vật hoàn toàn được làm từ vật liệu thô. Người chơi có thể dùng nguyên liệu để may trang bị cho sủng vật, cũng có thể dùng khoáng thạch để đúc trang bị cho sủng vật.
Trang bị từ may vá giúp tăng độ linh hoạt. Trang bị từ rèn đúc giúp cường thể kiện thân.
Tiểu Bạch là thú thiên về tấn công, cần lực lượng, vậy là Thiên Y chọn rèn đúc trang bị.
Nguyên vật liệu thô có rất nhiều loại nhưng trước mắt thì khoáng thạch là dễ tìm nhất, cho nên cô dùng nó.
[Đội] King : có một thứ tốt hơn khoáng thạch
[Đội] MindOfSky: là gì vậy ạ?
[Đội] King : vảy rồng
[Đội] MindOfSky: ???
[Đội] King : lát làm xong nhiệm vụ anh đưa em đi đánh rồng.
[Đội] MindOfSky: ^_^
Sau đó bọn họ làm hằng ngày như bình thường, chỉ là YSoSerious không còn xoay quanh cô cùng làm cá ướp muối nữa mà thật sự chạy đi đánh quái. Suốt cả quá trình YSoSerious không hề liến thoắng.
Rồi cô rời đi năm phút để đánh boss bang. Lúc cô trở về thì cũng sắp đến giờ đánh tàu hải tặc.
Hôm nay cô tham gia đánh cướp biển chung với Vùng Đất Của Vua, được tận mắt chứng kiến quang cảnh đóng băng nước biển trong lời đồn. Uy lực đó sợ là đến người mang thần hệ như cô cũng phải bái phục.
Người chơi một lần nữa thành công ngăn chặn âm mưu của bọn cướp biển. Sau khi hệ thống đúc kết phát thưởng, Thiên Y nhận được một mảnh tàn phiến, cô liền gửi qua cho Zen.
Khác với trang bị bình thường, các mảnh tàn phiến không có hình dạng từ trước. Người chơi phải mang ra giám định rồi mới biết chính xác.
Thần Thoại không quá tàn ác, yêu cầu gom đủ một trăm mảnh tàn phiến mới ghép thành một mảnh trang bị đã rất khó hoàn thành. Cho nên, Thần Thoại không chơi trò xác suất ngẫu hứng lúc làm giám định như lúc rơi trang bị từ quái. Người cầm mảnh tàn phiến đi giám định sẽ khóa chức nghiệp của người đó lên mảnh tàn phiến luôn. Ví dụ, Zen là pháp sư, tất cả mảnh tàn phiến Zen cầm đi giám định đều sẽ trở thành tàn phiến của trang bị pháp sư, chỉ không thể xác định đó là loại trang bị nào, là áo hay quần, là đai lưng hai giáp vai.
Mục tiêu của Thiên Y là trang bị của thần hệ. Đây mới là trang bị cam thôi, cô còn không để vào mắt.
Sau khi hoàn thành sự kiện mùa hè, đáng lẽ Thiên Y phải đi đánh mảnh vỡ tinh linh. Nhưng vừa rồi King nhắc tới vảy rồng, cô liền không có tâm trạng làm mấy chuyện lu xu bu khác.
"King, mình đi đánh vảy rồng ngay được không anh?"
"Em gái không đánh mảnh vỡ tinh linh nữa à?"
"Dạ em làm sau cũng được."
"Thế chúng ta đi thôi."
Trong bang có chuyện cần bàn nên YSoSerious cần chạy về một chuyến, trước khi đi còn ngoái lại dặn dò:
"Mindy, em xong việc sẽ nhắn tin cho anh chứ?"
"Dạ nhất định."
Chuyện đánh vảy rồng không cần nhiều người giúp đỡ nên Legend và Don cũng rã đội rời đi.
Lần đầu tiên Thiên Y được cưỡi chung báo đen với King.
"King, sao anh không hoán chuyển tọa kỵ thành T-Rex? Em nghe bảo T-Rex có tốc độ cao nhất hiện giờ."
King lắc đầu:
"Không, tốc độ của T-Rex vẫn thua tọa kỵ phiên bản giới hạn."
"Ví dụ như?"
"Tên lửa, máy bay và tàu không gian."
"Ủa, em chưa thấy ai cưỡi mấy thứ này bao giờ."
"Legend có máy bay, anh có tàu không gian, Don có tên lửa."
Thiên Y quao lên:
"Sao mỗi ngày làm nhiệm vụ cũng không thấy các anh lấy ra dùng?"
"Vì chúng quá nổi bật. Hiện tại trong Thần Thoại chỉ có ba bọn anh sở hữu chúng, người ngoài vừa nhìn thấy liền đoán ra thân phận của bọn anh, không thích hợp khi làm hằng ngày."
Thiên Y à lên đã hiểu.
King chở cô tới bản đồ cấp 41-45 nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Ở mép vực phía bắc, bên dưới là biển rộng sóng cao, bên trên là một con rồng màu xanh lục đang nằm ngủ.
Thiên Y nhìn boss rồi hỏi ra một vấn đề khá kỳ quặc.
"Boss này lúc nào cũng ngủ hả anh?"
"Ừm.. giờ nào anh tới cũng thấy nó đang ngủ cả. Bình thường anh phải đánh một lúc nó mới tỉnh dậy."
"Hì hì.. lần đầu tiên em gặp một boss lạ lùng như vậy."
"Ừm.. anh cũng cảm thấy nó lạ. Cho nên anh đánh nó nhiều nhất. Theo tính toán của hệ thống thì nếu giết nó trong chế độ cuồng hóa sẽ có 100% xác suất rơi ra tàn phiến và 1% rơi ra vảy rồng. Nhưng anh phát hiện có một cách đảm bảo 100% boss bị giết sẽ rơi ra vảy rồng."
Hai mắt Thiên Y tỏa sáng.
"Là cách gì vậy anh?"
"Nếu giết nó trong khoảng thời gian hai phút mười tám giây, hoặc nếu tạo ra thương tổn trên 150K."
"Khoan anh, em nhớ máu boss dã ngoại này đâu tới mức đó?"
"Ừ, máu boss chỉ có 101K thôi."
Thiên Y rất thật tình mà hỏi:
"Vậy không phải mình đánh đến 101K là boss đã chết rồi à? Làm sao đánh ra 150K được ạ?"
"Có thể, nếu em biết cách chồng thương tổn."
Thiên Y chớp mắt.
"Anh muốn nói tới cách chồng thương tổn kiểu nào ạ? Combo skills hay chain skills?"
(Combo skills = dùng một kỹ năng liên tiếp không ngắt quãng để nhân bội số tổn thương. Chain skills = dùng nhiều kỹ năng thay phiên nhau không ngắt quãng để nhân bội số tổn thương.)
"Phải biết kết hợp cả hai. Đầu tiên em phải thực hiện chain skills trước bởi vì chain skills có bội số nhân cao hơn. Đến khi em gần đạt tới con số dự định thì chuyển qua dùng combo skills. Ngay sau combo skills được kích hoạt, một khi em chuyển sang dùng một kỹ năng khác thì kỹ năng này chính là ngòi nổ của tất cả bội số."
Thiên Y há miệng sững sờ.
"Nhưng em nhớ Thần Thoại đâu có liệt kê quy tắc về combo skills hay chain skills.."
"Họ không liệt kê trong phần giới thiệu kỹ năng nhưng nếu em có thể thực hiện chuỗi hành động này thì hệ thống vẫn sẽ tính toán thương tổn cho em. Chỉ là em sẽ không nhận được bất kỳ gợi ý hay nhắc nhở nào của hệ thống như game RPG thuần túy nên cả quá trình em phải tự mình đảm bảo không mắc sai lầm."
Thiên Y nín thở ôm ngực, tự nhủ, ai có thể biến thái đến mức tự tính nhẩm được cái này. Sau lại nhớ ra, người trước mặt cô được mệnh danh là cao thủ biến thái trong đám biến thái.
"Anh tự mình thử nghiệm cái này rồi ạ?"
"Phải."
"Anh giết boss rồng bao nhiêu lần mới tính ra?"
"Mấy trăm lần gì đó, không nhớ nữa."
Trong khi đám người chơi bình thường vẫn đang loay hoay đau khổ chết dưới chân boss dã ngoại thì vị đại ca này không những có thể dễ dàng giết chết boss cuồng hóa mà còn hăng say giết boss mấy trăm lần để nghiên cứu ra phương pháp hiệu quả nhất. Không biết anh ấy phải giết boss đến lần thứ bao nhiêu mới tìm ra con số hai phút mười tám giây, lại không biết anh ấy thử nghiệm combo skills với chain skills bao nhiêu lần mới tìm ra quy trình trước sau và thành công tính ra con số 150K thương tổn.
Đây phải chăng là niềm vui thú của nam giới khi chơi game hành động? Tìm ra quy luật rồi phá vỡ quy luật?
Cô thật sự phục rồi. Đồng thời cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Trời ơi, đây chính là kinh nghiệm đơn độc đấu boss trong truyền thuyết đó.
Rồi cô chợt giật mình nghĩ tới một việc, vì sao King lại nói với cô những điều này?
Thiên Y giả ngu chớp mắt hỏi:
"Anh nói với em bí quyết này, chẳng lẽ anh cho rằng em có thể tự mình đánh nó được ạ?"
King cười cười hỏi ngược lại Thiên Y:
"Em gái là một trong ba hệ ẩn chưa công bố đúng không? Hẳn là hệ pháp cấp cao cho phần hậu kỳ."
Thiên Y giật mình, vì bất ngờ nên cô buột miệng thốt ra:
"Sao anh biết?"
King nhe răng cười:
"Em đoán xem."
Thiên Y biết mình lỡ lời rồi nên đành nhíu mày suy nghĩ. Mỗi ngày cô theo bọn họ làm hằng ngày, hoàn toàn không ra tay, kể cả thêm máu cũng không làm, chẳng có chỗ nào không thích hợp để bị lộ tẩy cả.
"Chịu. Em đoán không ra. Em nghĩ mình đã che giấu rất kỹ rồi."
"Lần trước đánh boss thế giới, anh vô tình mở danh sách người tham gia lên xem, lại nhìn thấy tên của em xuất hiện trong top 100."
Thiên Y che miệng, lần đó quả thật cô chơi hơi lớn. Nhưng tên cô chỉ xuất hiện chưa tới một phút liền bị đá khỏi danh sách. Đến lúc tổng kết chung cuộc thì hệ thống cũng chỉ liệt kê thành tích của top 100, tên cô không còn xuất hiện lại nữa.
"Anh vừa đánh boss vừa rảnh rỗi xem danh sách ạ?"
King lắc đầu cười lớn.
"Chỉ là tình cờ thôi."
Thiên Y thở ra.
"Sao anh lại để ý tên của em vậy?"
Bình thường người ta nhìn lướt một trăm cái tên cũng không thể nào đặc biệt chú ý tới một cái tên xa lạ được.
"À, là bởi lần trước anh nhìn thấy tên em trên kênh thế giới. Cái lần em chửi lộn với bọn đồ tể ấy. Anh nhớ mang máng cấp bậc của em không cao. Cho nên lúc thấy tên em xuất hiện trong top 100 liền chú ý."
"Các anh đều biết cả ạ?"
"Không.. Anh chỉ tự suy đoán, còn chưa nói với ai."
Thiên Y chắp tay.
"Đại thần, anh giữ bí mật giúp em nhé."
"Tại sao?"
"Là yêu cầu từ công ty phát hành ạ."
King khẽ nhíu mày.
"Là vì hệ pháp mới nếu xuất hiện sớm sẽ phá vỡ cân bằng của trò chơi sao?"
Thiên Y trợn tròn mắt, bộ não của vị đại thần này nhảy số nhanh quá vậy.
"Lý do họ nói với em cũng tương tự thế."
King nhún vai:
"Vậy được rồi, anh không hỏi nữa."
Để lái câu chuyện sang hướng khác, Thiên Y tò mò hỏi:
"Vảy rồng có công dụng thần kỳ lắm hả anh?"
"Ở chỗ thương nhân thần bí có một bản vẽ áo giáp, dùng vảy rồng làm nguyên liệu chính. Áo giáp này có thể giúp người chơi miễn dịch với mọi tấn công ma pháp từ cấp trung trở xuống."
"Quao.. nói như thế thì hẳn là các cao thủ đều sẽ muốn sở hữu một cái áo giáp, vậy sao không thấy đám đông tụ tập ở đây để đánh rồng nhỉ?"
"Bởi vì xác suất rơi vảy rồng quá thấp, mà bình thường đã khó giết nó rồi, càng đừng nói tới lúc nó cuồng hóa."
Thiên Y gật đầu:
"Cám ơn anh đã chia sẻ bí quyết với em."
King lắc đầu cười lớn.
"Này có gì ghê gớm đâu mà gọi là bí quyết..haha.."
Thiên Y thở dài, đúng là vị đại thần này có hiểu lầm rất lớn về trình độ chơi game của bản thân nha.
Sau khi đã truyền đạt kinh nghiệm giết rồng cho cô, King không có ý định nán lại mà phất phất tay rời đi.
Thiên Y thử đánh vài cái để cảm thụ xem thương tổn lúc bình thường và thương tổn lúc tạo được combo skills hoặc chain skills sẽ khác biệt thế nào.
Không có sự hỗ trợ nhắc nhở từ hệ thống nên người chơi hẳn phải dựa vào số liệu thương tổn tăng tiến để xác định mình có thực hiện combo skills hoặc chain skills thành công hay không. Mà muốn làm được điều này thì trước hết Thiên Y phải nhớ rõ số liệu thương tổn của từng kỹ năng, không chỉ số liệu lúc đánh ra hoàn mỹ mà phải nhớ luôn số liệu của từng mức độ thành công.
Chẳng hạn với kỹ năng Roi Đầu, nếu Thiên Y thực hiện hoàn mỹ, nghĩa là độ hoàn thiện từ 95% trở lên, sẽ đánh ra 2755 điểm thương tổn. Nếu độ hoàn thiện nằm trong khoảng 90%-95% thì cô sẽ đánh ra 2534 điểm. Cứ thế giảm dần cho tới 70% là 1928 điểm. Độ hoàn thiện dưới 70% bị xem là thất bại, nhưng người chơi vẫn được tính điểm thương tổn của phần va chạm vật lý nếu vũ khí của họ thực sự đánh lên quái.
Thiên Y thử đánh vài lần vẫn chưa cảm nhận được mình đã thành công thực hiện combo skills hay chain skills hay không. Thế là cô thở dài gác chuyện thử nghiệm này lại.
Sau đó cô gửi tin nhắn cho YSoSerious, hẹn anh ở quán cà phê dưới tầng trệt của khu nhà.
Gọi là quán cà phê nhưng nó không chỉ bán nước uống mà còn bán vài món ăn vặt. Điểm đặc biệt là nó mở cửa tới tận hai giờ sáng, rất nhiều sinh viên thích học bài khuya đều sẽ chọn quán này.
Thiên Y thoát tuyến, đi tắm, thay đồ rồi mới xuống nhà.
Lúc cô bước vào quán, YSoSerious đã ngồi chờ trong góc, trước mặt là hai ly nước và một túi thức ăn. Anh ta đẩy một ly nước tới trước mặt cô, nói:
"Em thích uống trà chanh mật ong đúng không?"
Cô khẽ chớp mắt:
"Sao anh biết?"
Anh ta nhe răng cười:
"Anh hỏi nhóm bạn làm chung với em trong hội sinh viên."
Thiên Y khẽ cười:
"Cám ơn anh."
Sau đó cô ngồi xuống phía đối diện. Anh ta lại đẩy túi giấy qua, bên trong là món gà viên chiên giòn.
Cô rất không khách sáo mà bắt đầu xiên ăn.
"Món ăn vặt của tiệm này đúng ngon luôn đó anh."
"Em còn muốn ăn gì không? Anh đi mua."
Thiên Y ngẩng đầu nháy mắt trêu:
"Đối với ai anh cũng hào phóng như vậy à?"
Sau đó cô giả vờ thở dài than:
"Thảo nào nhiều bạn nữ si mê anh như vậy. Anh biết cách phóng điện quá mà."
YSoSerious thoáng bối rối:
"Khụ.. không phải ai anh cũng đối xử như thế."
Thiên Y bật cười:
"Đàn anh, em đang trêu anh đó."
"Đừng gọi là đàn anh, cứ gọi anh là Gilbert."
Thiên Y khẽ cười:
"Gilbert, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé."
"Được. Em nói đi."
"Buổi chiều, lúc ở trên sân thi đấu, em vốn đã không định đồng ý."
Nét mặt Gilbert thoáng thay đổi.
"Vì những lời bình luận ác ý của mọi người ư?"
"Không phải. Anh không cảm thấy chúng ta quá khác biệt à? Anh tỏa sáng rực rỡ. Em bình thường ảm đạm. Chúng ta giống như người của hai thế giới vậy đó."
"Vì khác biệt nên chúng ta mới thích hợp bổ sung cho nhau."
Thiên Y gật đầu:
"Nhận định này em có nghe nói qua. Bản thân em không thể bác bỏ hoàn toàn khả năng của nó. Cho nên, chúng ta có thể thử xem sao."
Có lẽ vì quá bất ngờ nên Gilbert tỏ ra hơi bối rối:
"Thử xem?"
"Ừm.. thử làm người yêu.. nhưng anh phải hứa với em một chuyện."
Gilbert hồ hởi hỏi:
"Là chuyện gì?"
"Nếu sau này phát hiện quả thật chúng ta không hợp nhau, phải chia tay thì anh và em vẫn làm bạn, được chứ? Bởi vì em thực sự.. thực sự.. rất thích con người của anh."
Gilbert bật cười:
"Được. Anh hứa với em, cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn sẽ là bạn."
"Cám ơn anh."
"Vậy.. bạn gái.. có thể ôm một cái không?"
Thiên Y nghiêng đầu khẽ nhướng mày hỏi:
"Anh sao thế?"
Gilbert thở ra:
"Anh thấy không chân thật lắm."
Thiên Y nhoẻn miệng cười, chuyển chỗ sang chiếc ghế bên cạnh anh. Từ bên hông, cô nghiêng người gác đầu lên vai anh, hai tay choàng qua ôm eo.
"Như vậy có chân thật chưa anh?"
Gilbert đưa một tay vòng xuống eo, kéo cô sát lại gần hơn nữa, khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô.
"Tối nay em cần ngủ sớm không?"
"Chi vậy ạ?"
"Chúng ta đi dạo nhé."
"Dạ được."
Sau đó bọn họ đi dạo quanh trường, vừa đi vừa trò chuyện. Gilbert là một người rất giỏi nói chuyện cũng rất giỏi gợi chuyện, đi cùng anh ấy, chưa bao giờ bọn họ hết chuyện để nói.
Về sau mỗi tối, sau chín giờ, bọn họ đều sẽ đi dạo. Ban đầu là đi bộ thong thả bình thường, dần dần Gilbert kéo cô chạy bộ tập thể dục theo anh ấy luôn.
Ngày hôm sau, ảnh chụp hai người nắm tay nhau đi dạo xung quanh đã nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn trường. Những lời chửi rủa khóc than vẫn xuất hiện đều đặn nhưng Thiên Y chẳng bận tâm.
Người duy nhất tới gặp trực tiếp để chất vấn cô là một bạn nữ trong hội sinh viên. Người này tự nhận mình là bạn gái của Gilbert và gọi cô là tiểu tam. Thiên Y bình tĩnh nhìn nàng ta, sau đó nhẹ nhàng hỏi:
"Anh Gilbert đã từng nắm tay bạn chưa? Đặc biệt là nắm tay công khai đi lại quanh trường?"
Đây là một điểm đặc biệt mà Thiên Y quan sát được ở Gilbert. Anh ấy rất ga lăng, đặc biệt lịch thiệp với nữ giới, thường xuyên gây cho người ta cái ảo giác ảnh đối xử đặc biệt với họ. Nhưng anh ấy có một quy tắc giới hạn rất rõ ràng, đó là không chạm tay vào thân thể của nữ giới, ngay cả chạm đầu ngón tay cũng không.
Có lần ở trong hội trường, Thiên Y từng nhìn thấy một bạn nữ đang leo cầu thang thì trượt chân suýt té, Gilbert lúc ấy vô tình đi ngang qua, anh ấy đã dùng lưng đỡ cho người ta, sau đó đưa cánh tay cho người ta vịn vào mà bước xuống. Thậm chí lúc phải cầm-nắm-đỡ vật dụng giúp bạn nữ, ảnh cũng sẽ làm mọi cách để không chạm tay vào người ta.
Thiên Y thích những người biết vạch ra giới hạn rõ ràng như vậy.
Bạn nữ kia nghe Thiên Y hỏi liền á khẩu. Thiên Y gật đầu.
"Biết ngay mà. Vậy bạn đợi đến lúc nào nắm được tay anh ấy thì hãy quay lại tìm tôi để tranh cãi xem ai là bạn gái, ai là tiểu tam. Thế nhé. Tạm biệt."
Thiên Y nói xong liền thu dọn đồ đạc bỏ đi.
Buổi tối vừa gặp Gilbert, Thiên Y liền đặt nghi vấn người kia là ai.
"Anh và cô ta có chung chức vụ, gọi là quản lý. Nhưng anh thuộc về đối ngoại, còn cô ta là đối nội. Những chuyện lộn xộn giữa thành viên trong hội thì cô ta quản. Còn chuyện giữa hội sinh viên và nhà trường thì anh dàn xếp. Em cũng biết anh chỉ giỏi giao tiếp và thuyết phục người ta chứ mấy chuyện thu thập dữ liệu với chuẩn bị tư liệu thì anh không có hứng thú. Thế cho nên anh thường xuyên nhờ cô ta giúp đỡ. Lâu dần đến cả viết báo cáo, viết tổng kết để nộp cho hội phó và hội trưởng cũng là cô ta viết dùm anh. Các thành viên khác cũng nói cô ta vẫn mượn danh anh để nói chuyện phải trái với họ. Lúc trước anh thấy nó không gây hậu quả gì nên chẳng bận tâm. Nhưng nếu hôm nay cô ta dám tới gặp em thì để anh nói chuyện lại."
Thiên Y liếc xéo một cái:
"Anh đúng là reo rắc hoa đào khắp nơi."
Gilbert kéo cô vào lòng, hôn một cái.
"Oan cho anh quá. Anh cảm thấy bản thân chưa từng đi quá giới hạn nha. Người bạn gái duy nhất mà anh từng công khai là cô bạn học chung cấp 3."
"Sao hai người chia tay?"
"Cô ấy vào Yale mà anh lại vào đây nên cảm thấy anh không còn xứng đáng với cô ấy nữa."
"Là cô ấy nói chia tay?"
"Ừm.."
"Vậy anh còn yêu cô ấy không?"
Gilbert nháy mắt trêu:
"Nếu anh bảo còn thì sao? Em sẽ ghen à?"
Thiên Y ngạc nhiên trố mắt:
"Sao em phải ghen? Anh yêu cô ấy và anh yêu em là hai việc hoàn toàn khác nhau. Cũng giống như em vừa thích ăn kem bơ vừa thích ăn súp bơ. Người ta chẳng bao giờ trộn lẫn hai thứ này với nhau được, cũng chẳng ai rỗi hơi đi hỏi xem em sẽ lựa chọn thích món nào hơn."
Gilbert niết hai má cô, nghiến răng nói:
"Em còn ví tình yêu của anh với kem và súp á hả.. Đồ tham ăn.."
"Hứ, vậy anh còn mua kem bơ cho em nữa không?"
Gilbert vừa cười vừa hôn cô:
"Mua cho em ăn đến ngán thì thôi."
Việc cô và Gilbert công khai yêu nhau, bạn bè thân thiết xung quanh không ai tỏ vẻ bất mãn, ai cũng vui vẻ chúc mừng. Người vui nhất là Zen.
Zen bảo, về sau cô ấy không cần phải cảm thấy áy náy bất an mỗi lần đi hẹn hò với Liam nữa rồi, bởi vì hiện tại bốn người bọn họ có thể hẹn hò kép.
Hai cặp tình nhân có thể cùng đi ăn tối, cùng đi xem phim, cùng lái xe đi chơi xa vào cuối tuần. Ngay cả Thần Thoại bọn họ cũng ghép đội làm nhiệm vụ chung.
Chuyện cô là bạn gái của YSoSerious ở ngoài đời cũng rất nhanh lan lên Thần Thoại. Có người tò mò, có người móc mỉa, càng có nhiều người chửi rủa không tin.
Đối với toàn bộ những chuyện nhiễu nhương này, Thiên Y để cho bạn trai một mình xử lý hết. Dù sao bạn trai cô chưa từng lép vế khi nói chuyện trên kênh thế giới. Anh ấy có thể chửi người ta đến câm họng mà không cần dùng tới bất kỳ từ ngữ thô tục nào.
Chỉ riêng lúc bị các bạn nữ chất vấn trên kênh bang phái thì Gilbert sẽ kéo cô vào, giả vờ xin giúp đỡ, nhưng cô xuất hiện lại toàn đổ thêm dầu vào lửa.
[Bang] MindOfSky: Chỉ cần không dùng thủ đoạn bỉ ổi, hoan nghênh mọi người tới quyến rũ anh ấy.
[Bang] MindOfSky: à.. nam nữ đều được.
Vì câu nói này mà cô bị Gilbert đè ra hôn hơn nửa tiếng, rách cả môi.
Gilbert nghiến răng bảo:
"Em còn khuyến khích người khác tới quấy rối anh. Em không yêu anh."
Thiên Y thản nhiên gật đầu:
"Không yêu thật mà. Em mới thích anh thôi."
Hậu quả là cô lại bị đè ra hôn.
Thiên Y cũng chẳng rõ vì sao Gilbert thích hôn cô như vậy, hôn công khai, hôn lén lút, hôn bất ngờ, đủ cả. Nói không ngoa là mỗi khi bọn họ ở cạnh nhau thì cứ cách năm phút anh ấy sẽ nghiêng đầu hôn cô một lần.
Zen miêu tả nụ hôn rất thần kỳ, nào là khiến cả người tê dại như bị điện giật, nào là khiến đầu óc mê mẩn như ở trên mây, nào là cảm giác nóng ran đầy kích thích.
Tất cả những điều này, Thiên Y đều không cảm thấy.
Mỗi lúc bị hôn quá lâu, để đỡ nhàm chán, Thiên Y phải đọc nhẩm bài học ở trong đầu. Cô cũng biết chuyện này rất không bình thường nhưng cô chẳng thể mở miệng nói rõ với bạn trai. Bởi vì anh ấy có vẻ rất hạnh phúc, không hề phát hiện sự dị thường ở cô.
Sau khi cô và Gilbert quen nhau được một tuần thì anh ấy và Liam dọn thiết bị Try-On vào nhà trọ.
Theo lời của Liam thì anh ta đã muốn làm vậy từ sớm nhưng vì Zen sợ cô cảm thấy lạc lõng nếu nhìn thấy hai người họ quấn quýt với nhau nên trước đây không cho anh ta bước vào nhà. Hiện tại tốt rồi.
Thiết bị Try-On của Gilbert và Liam đều là loại có diện tích lớn nên không đặt chung trong phòng ngủ của cô và Zen được, chỉ có thể đặt ngoài phòng khách. Dù vậy, bốn người luôn có thể đăng nhập chơi game cùng nhau. Riêng chuyện ngủ lại qua đêm thì Thiên Y còn chưa đồng ý. Gilbert và Liam phải quay lại ký túc xá mỗi đêm.
Thiên Y chịu ảnh hưởng từ mẹ. Vấn đề trinh tiết đối với cô rất quan trọng. Lần đầu tiên của cô đương nhiên phải dành cho người chồng tương lai và phải diễn ra trong đêm động phòng.
Gilbert không hiểu tư tưởng này nhưng anh tôn trọng quyền lựa chọn của cô.
Có điều hai người yêu nhau không thể thiếu cảm giác muốn gần gũi cùng va chạm xác thịt. Cô không bài xích chuyện này, chỉ cần không chạm tới giới hạn là được. Cho nên Gilbert và cô làm rất nhiều chuyện thân mật, thậm chí là giúp nhau lên đỉnh bằng những cách khác nhau, chỉ không làm đến bước cuối cùng.
Nói thật, Gilbert là bạn trai trên cả tuyệt vời. Anh ấy chu đáo lại ôn nhu, lịch thiệp và nhã nhặn. Đúng là không uổng với danh hiệu bạch mã hoàng tử trong mơ của toàn bộ thiếu nữ trong trường.
Sau khi hai người công khai, Gilbert giảm hẳn thời gian chơi game, lựa chọn đăng nhập vào Thần Thoại theo thời khóa biểu của Thiên Y. Thời gian rảnh còn lại trong ngày, anh ấy giành toàn bộ cho cô.
Bọn họ cùng đi căn tin, cùng vào thư viện, cùng tới hội nghị, thậm chí là cùng đi học nếu đó là lớp học của giáo sư không quá khó.
Cảm xúc của Thiên Y vẫn bình lặng như trước. Người cuồng nhiệt luôn là Gilbert.
Anh ấy như một ngọn lửa. Còn cô như một dòng nước.
Lửa sẽ nấu sôi nước? Hay nước sẽ dập tắt lửa? Thiên Y không biết.
Nhưng Thiên Y luôn có dự cảm rằng hai người bọn họ sẽ không thể dài lâu. Giống như trên đời có những người yêu nhau nhưng mãi mãi không thể đến với nhau, có thể làm bạn nhưng không thể làm người yêu, hoặc có thể làm người yêu nhưng không thể làm vợ làm chồng. Giữa những người này luôn tồn tại những điều bất đắc dĩ, có thể không xuất phát từ chính bản thân họ nhưng lại khiến họ không thể tiến thêm một bước kia.
Đây chỉ là cảm giác mơ hồ của bản thân Thiên Y. Chính cô cũng không nói rõ được.
Mà chuyện tương lai nào ai biết trước được chứ.
Mỗi ngày trôi qua, cô lại yêu thích Gilbert nhiều hơn một chút. Anh ấy đúng là loại người hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu.
Trong Thần Thoại, bởi vì hai người hiện giờ gần như không tách rời, cho nên Thiên Y không giấu chuyện cô là thần hệ, cũng giải thích đây là hệ ẩn ở nửa sau của game nên hiện tại cô chưa thể công khai.
Gilbert nhún vai không chút để ý nói:
"Chơi vui là được, hệ nào cũng vậy."
Sau khi cô nói chuyện này, Gilbert cũng công khai bí mật của anh ấy.
Bí quyết làm giàu.
"Đây là bí mật chỉ một mình anh biết. Em là người thứ hai."
Thiên Y hơi hoảng, chớp mắt nói:
"Hay là thôi.. anh đừng nói.. em cũng không thiếu tiền."
Gilbert ôm eo cô, nhấc bổng cô lên sư tử, nghiến răng nói:
"Em nhất định phải biết.."
"Ơ.. vì sao chứ?"
"Bởi vì em là bạn gái của anh."
Sau đó Thiên Y mới biết, cách làm giàu của bạn trai cô đúng là người bình thường khó tưởng tượng nổi.
Gilbert giàu lên nhờ giết bọn quỷ tài.
Quỷ tài cùng một giống với quỷ lùn, đều là cái bọn chuyên đi trộm vàng. Mặc dù bọn quỷ tài còn chẳng thú vị bằng quỷ lùn bởi chúng không có sức phản kháng, không có kỹ năng thuấn di, chỉ độc mồm độc miệng.
Nếu bọn quỷ lùn thích trộm vàng từ kho hàng của người chơi thì bọn quỷ tài thích trộm vàng ở chỗ quái vật. Quỷ lùn có làn da trắng nhợt còn quỷ tài có làn da vàng khè.
Người chơi có thể tình cờ gặp bọn quỷ tài ở khắp các cấp bản đồ trong Thần Thoại. Chúng thường vác trên vai một cái bao bố, lén lút đi giữa đám quái để trộm vàng.
Thật ra giết một con quỷ tài cũng chẳng kiếm được bao nhiêu vàng, hẳn bằng số vàng của hai con quái bình thường. Nhưng bởi vì bọn quỷ tài quá dễ giết nên người chơi nếu vô tình nhìn thấy chúng cũng sẽ dừng chân chém vài chiêu, kiếm vài đồng lẻ.
Trong đám quỷ tài, có một con đặc biệt hơn những con còn lại, được gọi là quỷ nghèo.
Bề ngoài của quỷ nghèo trông y chang quỷ tài, nhưng bao bố trên vai nó có màu đen chứ không phải màu nâu vàng. Sở dĩ gọi nó là quỷ nghèo bởi vì sau khi giết nó, bên trong bao bố chỉ rơi ra những thứ tào lao, ví dụ sắt vụn, bánh thiu, đá nát. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, người chơi liền truyền tai nhau về sự tồn tại của nó. Lâu dần, chẳng người chơi nào muốn giết quỷ nghèo nữa.
Nhưng Gilbert không phải người chơi bình thường. Anh ấy chạy đi thử nghiệm nhiều cách đánh khác nhau, cuối cùng phát hiện ra bí mật của quỷ nghèo.
Đó là không đánh chết nó ngay lập tức, ngược lại chỉ đánh theo kiểu kéo giữ cừu hận, cho tới khi quỷ nghèo cuồng hóa thì nó sẽ biến thành quỷ giàu. Bao bố trên lưng nó từ màu đen sẽ chuyển thành màu đỏ.
Giết một con quỷ giàu có thể kiếm được số vàng gấp mười lần.
"Mỗi cấp bản đồ chỉ tồn tại một con quỷ nghèo và mỗi con quỷ nghèo chỉ xuất hiện bốn lần một ngày, luân phiên cách nhau sáu tiếng. Quỷ nghèo sẽ xuất hiện từ cửa động ngầm, sau đó đi một vòng quanh bản đồ. Nếu không ai giết nó trên đường đi, sau khi trở lại động ngầm, nó sẽ tự động biến mất."
Gilbert mở bản đồ thế giới, đưa tay chỉ vào vành đai thứ nhất:
"Ba cấp bản đồ này, quỷ nghèo xuất hiện lúc 3 giờ và 9 giờ. Còn ba cấp bản đồ này là 6 giờ và 12 giờ. Thành chủ không có quỷ nghèo."
Sau đó Gilbert dùng sư tử chở Thiên Y đi một vòng quanh sáu cấp bản đồ của vành đai thứ nhất, đưa cô tới từng động ngầm của từng con quỷ nghèo.
"Lúc em giết quỷ nghèo, tốt nhất hãy dụ nó vào trong động ngầm, đừng để người thứ hai nhìn thấy. Bởi vì chỉ cần tinh mắt quan sát một chút, người chơi lâu năm sẽ nhìn thấu bí mật này."
Thiên Y ngoan ngoãn gật đầu:
"Dạ biết rồi. Mà anh nói hết bí mật cho em, về sau hai đứa mình đánh nhau giành vàng hay là sao?"
Gilbert đưa tay búng trán cô một cái, trách yêu:
"Ngốc. Em giết quỷ nghèo ở vành đai thứ nhất. Anh giết quỷ nghèo ở vành đai thứ hai. Chúng ta cùng giàu."
Thiên Y đưa tay xoa trán, nhe răng:
"Anh mới ngốc. Đáng lẽ ra anh nên im lặng làm giàu xong lấy tiền bao nuôi em."
Gilbert kéo cô vào lòng, đưa tay xoa xoa rồi hôn nhẹ một cái.
"Tự tay kiếm tiền không phải vui hơn à?"
Thiên Y bĩu môi. Đúng là cô thích tự mình hành động.
Những ngày sau đó, bọn họ thay phiên nhau truy lùng quỷ nghèo.
Thiên Y nhìn túi vàng mỗi ngày càng bành trướng thì say mê đến nỗi đặt giờ hẹn đăng nhập Thần Thoại chỉ vì lo sợ bỏ lỡ cơ hội giết ít đi một con quỷ nghèo. Trong bốn lần chúng xuất hiện mỗi ngày, cô đã canh giết ba lần.
Sau hai mươi ngày, cô kiếm về hơn 100K vàng, nghiễm nhiên lọt vào top 100 tài phú.
Việc này khiến một số người ganh tỵ đỏ mắt.
Sau đó cô phát hiện có người lén lút đi theo bọn cô khắp nơi. Có lẽ bọn chúng muốn dò la bí quyết làm giàu của Gilbert. Lúc trước, phần lớn mọi người tin rằng Gilbert đập tiền mua vàng. Nhưng khi tên cô xuất hiện trên bảng xếp hạng tài phú sau lúc công khai thân phận bạn gái của Gilbert, mọi người mới vỡ lẽ ra, có lẽ chuyện Gilbert giàu lên là có bí quyết, không phải đập tiền.
Thế là cô và Gilbert phải tạm dừng chuyện truy lùng quỷ nghèo, chỉ tập trung làm nhiệm vụ và chơi sự kiện.
Hai đứa cô vẫn tổ đội làm hằng ngày với ba vị King, nhưng các nhiệm vụ khác thì đi chung với Zen và Liam.
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ. Cùng là những hành động giống nhau nhưng lúc làm một mình và lúc làm hai mình lại có cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Lúc trước Thiên Y không mấy hứng thú với các nhiệm vụ bang hội, bởi vì cô thấy chúng quá nhàm chán.
Thiên Y hứng thú nhất là vào chiến trường chơi trò cướp cờ.
Lần đầu tiên Thiên Y cướp cờ thành công, tên cô liền lên chủ đề nóng. Nhiều người sau đó còn bàn luận hăng say về chuyện làm sao cô làm được. Phần lớn mọi người đồng ý với cái suy luận rằng Thiên Y sở hữu một kỹ năng tàng hình còn trâu bò hơn kỹ năng tàng hình của thích khách hệ ám, bởi vì khả năng tàng hình của cô không bị giới hạn bằng hành động. Thiên Y chưa từng lên tiếng giải thích.
Sau đó cô cướp cờ thành công lần thứ hai, lần thứ ba, rồi lần thứ mười. Lúc này có một người mở hẳn một chủ đề riêng cho cô, đặt tên là "Hôm nay MindOfSky có cướp cờ thành công không?"
Mọi người phát hiện không phải lần nào cô tham gia chiến trường cũng sẽ cướp cờ thành công nhưng lại không rõ vì sao như vậy. Cô không thể nói là có những lần cô tìm không được thời gian trống thích hợp, chỉ khi nào cột cờ của phe đối thủ hoàn toàn vắng bóng người thì Thiên Y mới dám ra tay.
Dần dần cũng có người nhớ tên Thiên Y, khi cô vào chiến trường, người cùng phe sẽ trêu đùa nói, hôm nay MindOfSky có cướp cờ thành công không?
Sau này khi tổ đội chung với Gilbert, cô cũng sẽ vui vẻ làm nhiệm vụ bang hội, đặc biệt là thu thập.
Chẳng hạn nhiệm vụ thu thập bổng ngô, hệ thống sẽ đưa cho mỗi người một cây quạt, bọn họ sẽ đứng trên một thửa ruộng dưa hấu, này đừng hỏi vì sao bắp lại trồng như dưa hấu. Sau đó quả dưa chứa hạt ngô bên trong sẽ bốc cháy, bọn họ phải dùng quạt dập lửa, cuối cùng thu hoạch bổng ngô chín.
Bốn người cực kỳ vui vẻ thực hiện cái nhiệm vụ não tàn này. Trong lúc làm còn bát nháo rượt đuổi cười đùa ầm ĩ, thậm chí là vừa làm vừa ăn, có khi phải mất thời gian gấp đôi mới thu thập xong số lượng yêu cầu.
Lại chẳng hạn nhiệm vụ thu thập quả cầu tuyết, hệ thống sẽ yêu cầu bọn họ lăn một quả cầu tuyết to bằng nửa vòng ôm đặt trong nhà kho sang trước cửa nhà chính. Sau khi trải qua quãng đường "lăn" này, quả cầu tuyết sẽ to bằng một vòng ôm người lớn.
Bốn người bình thường sẽ chơi ném tuyết chán chê rồi mới đi lăn tuyết. Có lần Gilbert bẻ được thanh gỗ lát tường nhà kho, thế là từ đó mỗi lần bị ném vào bản đồ này, bọn họ liền rủ nhau chơi trượt tuyết.
Nói chung, thời gian này Thiên Y cảm thấy chơi game cùng người yêu đúng là thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip