17. Thần giới

Từ bên trong cổng đá xuất hiện một lực hút cuốn Thiên Y bay vào. Khi mở mắt ra lần nữa, Thiên Y phát hiện mình đang đứng giữa rừng sâu, sau lưng cô là một cổng đá phủ rêu xanh y hệt cái nằm trên đảo Vân Viễn.

Xung quanh nơi cô đang đứng toàn là đại thụ với thân cao đồ sộ, ngay cả một nhánh cây cũng có kích cỡ to hơn bắp đùi người lớn, tán lá rậm rạp phủ rộng che kín khắp nơi khiến khung cảnh trở nên tối om om. Thứ giúp Thiên Y nhìn được bóng dáng mờ ảo của mọi vật là ánh sáng nhập nhòe phát ra trên cánh đom đóm, hoặc sinh vật gì đó tương tự đom đóm.

Thiên Y thử mở bản đồ thế giới ra nhìn, không ngoài dự đoán, trên bản đồ thể hiện Thiên Y đang đứng giữa một khu vực rỗng màu nâu xám, nhưng ngay phía trên đốm sáng lập lòe đại diện cho bản thân Thiên Y lại xuất hiện một dòng thông báo nhỏ.

"Phát hiện khu vực chưa thăm dò, người chơi có muốn sử dụng chức năng quét hình không? Y/N"

Thiên Y vui vẻ bấm đồng ý.

"Đang quét hình.. Phạm vi 50 mét xung quanh người chơi.. Quét hình hoàn tất."

Sau đó trên bản đồ hiện ra một vùng không gian màu xanh vuông vức, chính giữa vùng không gian này là một dòng chữ, "Rừng Forestall".

Thiên Y ngó trái ngó phải, trong tầm mắt toàn cây là cây, trông chẳng khác gì nhau, thế là cô chọn đại một phương hướng, sau đó bắt đầu di chuyển loanh quanh không mục đích.

Sau khi cô rời khỏi phạm vi vuông vức trên bản đồ, nó lại nhảy ra thông báo như lần trước.

Nhìn thế này liền hiểu, bản đồ thần giới sẽ là loại quét hình theo bước chân khám phá của người chơi. Nếu thực sự như lời các vị sư phụ nói, nhân giới là quần đảo nhỏ, thần giới là lục địa, vậy thì người chơi phải đi tới ngày nào tháng nào mới quét hình xong? Chẳng lẽ hệ thống không có chức năng hỗ trợ nào khác để xúc tiến quá trình này diễn ra nhanh hơn à?

Thiên Y chợt nhớ, hiện tại thần giới chưa mở cửa, người chơi còn chưa được phép đặt chân vào đây, có lẽ vì vậy mà các chức năng hỗ trợ vẫn chưa kích hoạt.

Thiên Y thở dài, nỗi khổ của người đi tiên phong khám phá chính là đây, mù đường.

Nhưng biết làm sao được, cô phải tiếp tục tiến về phía trước thôi.

Chợt nghĩ tới chuyện gì, Thiên Y mở bảng điều khiển ra kiểm tra.

May quá, chức năng "về nhà" đang phát sáng, nghĩa là bất cứ lúc nào cô cũng có thể trở về đảo Vân Viễn.

Vấn đề là Vân Viễn chỉ có một cổng truyền tống trận đi vào thần giới. Mà nơi nó dẫn tới chính là khu rừng này.

Chẳng lẽ mỗi lần cô trở về nhân giới rồi muốn quay lại đây, cô phải đi qua toàn bộ tuyến đường một lần nữa? Còn chưa biết thần giới rộng cỡ nào đây này. Nếu không thì tạm thời cô không về nhân giới? Cho tới khi trò chơi nâng cấp và hệ thống kết nối hai nơi với nhau?

Thiên Y mở các kênh thông tin, không hề bất ngờ, toàn bộ đều xám xịt.

Sự tĩnh lặng này lúc trước khiến cô có chút bức rức, hiện tại đã khác. Cô từng một mình chơi game suốt sáu tháng, hiện giờ cô tin mình cũng có thể.

Sau khi trong lòng đã ra quyết định, Thiên Y liền leo lên lưng Tiểu Bạch, ra lệnh cho nó bay khỏi rừng.

Tiểu Bạch là thần thú, bản năng tìm đường của nó đương nhiên giỏi hơn Thiên Y.

Nhưng cô phát hiện, nếu Tiểu Bạch bay ở độ cao trên 50 mét, chức năng quét hình sẽ không hoạt động. Mà cây cối trong này đều là loại cao trên trăm mét. Hết cách, cô bảo Tiểu Bạch phóng đi dưới đất.

Trong lúc Tiểu Bạch di chuyển, Thiên Y mở bản đồ thế giới ra nhìn. Các ô vuông màu xanh không xuất hiện theo đường thẳng tắp. Nếu Tiểu Bạch di chuyển tới mép ranh, vì tránh né vật cản mà vô tình vượt ra khỏi phạm vi hiện thời, ô vuông kế bên cũng sẽ nằm trong vùng quét hình. Xem như hệ thống còn nhân đạo.

Tiểu Bạch chạy tới ô vuông thứ hai mươi lăm, nó bỗng nhiên thắng gấp.

"Tiểu Bạch, sao vậy?"

Tiểu Bạch gầm gừ nhìn khoảng rừng tối đen trước mặt. Lúc này Thiên Y mới thấy, có hai đốm sáng màu đỏ đang từ từ tiến tới, có vẻ là hai con mắt của một con thú nào đó.

Với cái ánh sáng nhập nhòe như hiện tại, Thiên Y thật sự không thể nhìn thấy thứ gì ngoài phạm vi năm mét. Nhưng dựa vào phản ứng của Tiểu Bạch, dễ dàng nhận ra thứ đang tới hẳn là quái vật, còn là quái cấp cao.

Này cũng dễ hiểu, đây là thần giới, cấp bậc của quái ở đây đương nhiên cao hơn cấp 100. Thuộc tính của Tiểu Bạch có thể xem là ngang ngửa với quái cấp 150 ở nhân giới. Nhưng Thiên Y không biết thuộc tính của quái nơi này có đi theo tỷ lệ như ở nhân giới hay không.

Vì phòng ngừa, Thiên Y nhẹ nhàng trượt khỏi người Tiểu Bạch, đưa mắt nhìn xung quanh, sau đó bay lên một chạc cây gần đó.

Từ trên cao, cô có thể dễ dàng quan sát trận chiến bên dưới và ném dược bổ sung cho Tiểu Bạch khi cần.

Qua gần nửa phút, một bóng đen kềnh càng tiến vào tầm mắt của Thiên Y.

Một con nhện mặt người.

Khác với nhện bình thường có thân nhỏ chân cao, con nhện mặt người này lại có thân hình to khủng bố cùng mấy cái chân mập mạp ngắn ngủn. Thảo nào nó di chuyển chậm đến như vậy.

Cái thân hình tròn u của nó giống một quả bầu, còn khuôn mặt thì nằm trên một cái sọ dừa vừa nhỏ vừa xấu.

Tiểu Bạch cong người gầm nhẹ. Nhện mặt người lúc này mới phát hiện có vật cản đang đứng trên đoạn đường nó muốn đi qua, thế là nó mở mắt ra nhìn.

Kích cỡ của nhện mặt người to hơn Tiểu Bạch gấp ba lần. Nó từ trên cao híp mắt nhìn xuống, trông thấy một cục lông trắng trẻo nhỏ xinh thì khinh thường khè một tiếng, từ trong miệng phóng ra một chùm tơ nhện.

Tiểu Bạch nhanh nhẹn né tránh. Nhện mặt người lại phóng tơ. Tiểu Bạch tiếp tục né tránh.

Chuyện này dường như chạm phải lòng tự ái của nhện mặt người, nó gào to một tiếng, há miệng, liên tục phun ra cả chục chùm tơ bao phủ các hướng xung quanh.

Tiểu Bạch thuần thục mượn lực phóng từ thân cây này sang thân cây khác, còn bay lên đạp lá mượn lực lộn ngược người, đến cuối cùng không một chùm tơ nào đánh trúng Tiểu Bạch.

Nhện mặt người nổi điên. Nó đặt mông ngồi xuống. Tám cái chân ngắn ngủn quơ quào trong không trung, bởi vì chúng di chuyển quá nhanh, Thiên Y nhìn không ra nó đang làm cái gì. Cho đến khi tám cái chân dừng hành động, Thiên Y mới thấy nó vừa dệt ra một tấm lưới.

Nhện mặt người ném tấm lưới về phía Tiểu Bạch.

Tấm lưới vậy mà có thể co giãn, nở bung ra giữa không trung, che phủ một phạm vi gần hai mươi mét vuông.

Tiểu Bạch cho dù có nhanh nhẹn cách mấy cũng không thể nào chỉ dựa vào một cú nhảy liền thoát khỏi phạm vi rộng cỡ đó. Vậy là Tiểu Bạch bị cuốn vào lưới.

Nãy giờ Thiên Y vẫn đứng trên cây, yên lặng không cử động, chỉ đưa mắt âm thầm quan sát. Lúc này, cô nắm chặt tay, vung roi xương móc vào tấm lưới, dùng lực kéo mạnh.

Có lẽ nhện mặt người không ngờ có người dám kéo lưới của nó, nên lúc thu lưới thì nó không dùng lực, nhờ vậy mà Thiên Y thuận lợi móc được tấm lưới trói Tiểu Bạch bay lên cao.

Thiên Y đọc một chú pháp ngắn, sử dụng kỹ năng Tán Hoa của dược sư, một chùm tia sáng như những lưỡi gươm vô hình chém xuống, cắt đứt toàn bộ lưới nhện.

Tiểu Bạch thoát thân, nhẹ nhàng rơi xuống đất, lắc lắc đầu, hai mắt đỏ lên.

Thiên Y biết, Tiểu Bạch đã bị kích thích. Từ sau khi đặt chân vào nhân giới, Tiểu Bạch rất ít có cơ hội đụng độ với đối thủ mạnh hơn nó. Cho nên tinh thần chiến đấu của nó luôn ểnh ểnh ương ương.

Hôm nay Tiểu Bạch gặp được đối thủ cân xứng rồi.

Tiểu Bạch mượn lực bay lên, phóng thẳng tới nhện mặt người, móng vuốt sói vươn ra.

Nhện mặt người liên tục phun tơ, giống như người ta bắn súng liên thanh. Lần này Tiểu Bạch không tránh không né mà dùng móng vuốt đánh văng hoặc cào nát từng chùm tơ nhện. Nhưng Tiểu Bạch không thể xử trí hết tất cả nên có vài chùm tơ nhện đánh vào người nó khiến nó bị thương.

Bởi vì hệ thống không hiển thị trị số thương tổn nên Thiên Y phải mở bảng thuộc tính của Tiểu Bạch ra đọc, dựa vào số liệu thất thoát của huyết lượng mà cô tính ra công kích của nhện mặt người nằm trong khoảng 2k5.

Nếu dựa vào bảng thống kê dữ liệu của quái vật mà các đại thần từng công bố rồi theo đó tính toán dần lên thì một đây là quái loại thường cấp 150, hoặc hai đây là quái tinh anh cấp 105.

Thiên Y nghiêng về trường hợp thứ hai hơn, bởi vì nó đi một mình, quái thường thích đi theo bầy.

Sau khi đã có một cái nhìn sơ bộ về đối thủ, Thiên Y lúc này mới nghĩ tới chuyện ra tay.

Cô bay sang thân cây gần cạnh quái, canh chuẩn thời gian thì thả người nhảy xuống, kẹp chân ngồi vào chỗ khớp nối giữa cái đầu nhỏ như sọ dừa và thân to như trái bầu của nó. Sau đó cô dùng roi xương quấn quanh cần cổ, ra sức siết chặt.

Nhện mặt người khè khè kêu ra vài tiếng, cổ họng đã không thể phun tơ. Nó giận dữ nâng tám cái chân ngắn ngủn lên, bắt đầu xoay tròn tại chỗ.

Thiên Y ngồi ngay trên đầu nó, bị xoay đến chóng mặt.

Cô còn phát hiện, thanh máu của cô đang tụt xuống. Có đùa không vậy, choáng váng cũng bị tụt huyết áp hả? Quá đáng hơn là đầu óc cô bị xoay mòng mòng, không thể yên ổn để mở ba lô lấy thuốc uống.

Trong đầu Thiên Y lóe lên một ý nghĩ, hút máu quái bổ sung huyết lượng.

Một tay Thiên Y nắm chặt roi xương siết chặt, tay còn lại cô cong lại thành trảo, dùng lực đâm mạnh xuống cái sọ dừa. Vài lần đầu kỹ năng thi triển thất bại, cô không cảm nhận được gì. Nhưng sau chục lần liên tiếp ra tay, cuối cùng cô cảm thấy có một dòng khí nóng từ đầu ngón tay chạy ngược vào cơ thể.

Thanh máu của cô nhích lên một chút.

Haha.. kỹ năng hút máu thành công rồi!

Sau một lần thành công, kỹ năng hút máu liền trở nên thông thuận.

Con nhện điên cuồng xoay tại chỗ với ý đồ làm cô choáng váng đến chết. Cô ra sức siết cổ nó, còn miệt mài hút máu nó để bổ sung huyết lượng cho mình.

Qua một lúc, dường như con nhện cũng phát hiện ra máu của nó đang bị người ta rút đi. Thế là nó ngừng hành vi quay vòng vòng tại chỗ, chuyển sang hành vi chạy loạn đâm người vào thân cây với hy vọng đánh văng đối thủ đang ngồi trên cổ xuống.

Với cái cách con nhện điên cuồng chạy loạn thế này, Thiên Y không biết nó có vô tình đâm đầu vào khu vực của con quái nào khác hay không, thế là cô hoảng hốt la lên:

"Tiểu Bạch, cứu mạng!"

Bởi vì tám cẳng chân của nhện mặt người cực ngắn, tốc độ di chuyển không quá nhanh, Tiểu Bạch dễ dàng từ đằng sau đuổi tới. Tiểu Bạch bay lên, đứng trên đỉnh thân người đồ sộ của nhện mặt người, bắt đầu dùng móng vuốt cào vào bụng nó.

Không rõ qua bao lâu, nhện mặt người rốt cuộc không chạy được nữa, cổ họng khặc khặc hai tiếng, ngửa cái bụng bị Tiểu Bạch đâm nát, thăng thiên tại chỗ.

Ba mươi giây sau, toàn thân nhện mặt người biến thành từng chùm sáng, tan biến vào bóng tối. Từ trong chùm sáng rơi xuống vài vật phẩm, Thiên Y đi qua lụm lên nhìn.

Một lá Linh Diệp, một vật phẩm gì đó và một đồng xu không biết làm từ nguyên liệu gì, chỉ thấy nó có màu đen bóng, một mặt khắc hình đồ án giống như chòm sao, một mặt khắc khuôn mặt của một vị vua.

Hệ thống không có lời giới thiệu về mấy thứ này. May mà cô vẫn bỏ chúng vào ba lô lẫn giới chỉ được.

Thiên Y lại mở bảng thông tin của Tiểu Bạch ra ngó thử, thế mà phát hiện điểm kinh nghiệm đã đủ để nó thăng thêm một cấp.

Sau khi Thiên Y dùng điểm kinh nghiệm lưu trữ thăng lên cấp 60, số dư còn lại khoảng hai triệu tư. Mà từ cấp 66 lên cấp 67 chỉ yêu cầu thêm 2,680,264 điểm. Dựa vào số dư hiện giờ thì kinh nghiệm mà cô nhận được sau khi giết một con nhện tinh anh cấp 105 là 330k.

Thiên Y vuốt ngực thở dồn, cô phải tập quen lại với số điểm kinh nghiệm mà quái cấp cao cho ra mới được.

Chỉ số hiện giờ của cô như sau.

Tên: MindOfSky

Cấp: 60 (7,725,012 / 8,883,764)

Hệ pháp: Thượng Thần

Chức nghiệp: chưa xác định

Danh hiệu: (trống)

Bang hội: (trống)

Chỉ số chính >>

Huyết lượng: 15,100 (+453)

Ma pháp: 10,100 (+303)

Thể lực: 810 (+24)

Chỉ số phụ >>

Tấn công: 203 (+1347)

Phòng thủ: 55

Chuẩn: 32% (+20%)

Bạo: 31% (+20%)

Nhanh nhẹn: 140

Né tranh: 130

Ma pháp kháng: 230

Vật lý kháng: 225

>> Điểm tổng lực: 87,764

Thiên Y có hai chỉ số phụ trội được cộng thêm vào. Một là từ vũ khí roi xương, hai là từ huy hiệu. Bởi vì cô còn chưa lấy được huy hiệu đấu trường nên không thể ghép chung ba loại với nhau. Hiện tại cô đang dùng mảnh huy hiệu từ nhiệm vụ thợ săn, có thể cộng thêm 3% vào chỉ số chính.

Chỉ số hiện giờ của Tiểu Bạch như sau.

Tên: Tiểu Bạch

Chủng loại: Sói

Chức nghiệp: Sủng Vật

Độ trung thành: 98%

Cấp: 67 (20,548,690 / 23,630,994)

>> Chỉ số chính

Huyết lượng: 27,700 (+4000) (+277)

Ma pháp: 9,200 (+1800) (+92)

Thể lực: 1,570 (+597) (+16)

>> Chỉ số phụ

Công: 507 (+1,441) (+5)

Thủ: 0 (+391)

Chuẩn: 167 % (+67%) (+2)

Bạo: 100 % (+90%) (+1)

Nhanh: 770 (+329) (+8)

Né: 100 (+657) (+1)

Ma pháp kháng: 500 (+1,800) (+5)

Vật lý kháng: 500 (+1,500) (+5)

>> Điểm tổng lực: 162,591

Lần trước Thiên Y dùng vảy rồng may cho Tiểu Bạch một bộ áo giáp, kháng lực của nó tăng cao đột biến, các chỉ số chính lẫn phụ cũng tăng, không nhiều thì ít. Có thể nói đây là thu hoạch tốt ngoài mong đợi của cô.

Rồi sau cái lần độ trung thành của Tiểu Bạch cán mốc 100%, thuộc tính của nó xuất hiện thêm một loại phụ trội, tính toán dựa theo phần trăm của chỉ số gốc, hiện tại đang được cộng 1%, chẳng thấm vào đâu, nhưng có còn hơn không.

Thiên Y xoa đầu Tiểu Bạch.

"Ngoan, bây giờ chúng ta quay lại với kế hoạch cũ, chỉ tập trung thăng cấp cho ngươi thôi nhé."

Tiểu Bạch khẽ dụi đầu vào tay cô. Thiên Y thở ra, phải mở khóa chức năng nói chuyện của Tiểu Bạch càng nhanh càng tốt, chứ cô tự nói tự hiểu thế này thật mệt tâm lắm.

Hai người tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng.

Trên đường đi, bọn họ đụng độ một đám nhện mặt người, nhện độc phụ và nhện nanh dài. Theo thứ tự là quái cấp 105, cấp 103 và cấp 106. Sau khi Thiên Y giết con quái đầu tiên của một chủng loại, thông tin về chúng sẽ xuất hiện trong danh mục quái của hệ thống. Có vẻ như đây là cách mở khóa kiểu mới.

Dựa theo cách nhìn này, rừng Forestall chính là hang ổ của bọn nhện.

Cô không rõ tổng cộng rừng Forestall có bao nhiêu loại nhện, ít nhất cô biết còn một loại nhện thuộc cấp 104. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ không đụng trúng loại nhện này.

Nhờ chuyện đã tìm ra điểm yếu của quái nhện, khớp nối cổ, Thiên Y và Tiểu Bạch cực kỳ ăn ý hợp tác tiêu diệt từng đối thủ một. Đợi đến lúc bọn họ ra khỏi rừng, Tiểu Bạch đã thăng tới cấp 72.

Đúng là vượt cấp đánh quái thích mê luôn.

Bọn cô đã giết tổng cộng 81 con quái, trong đó có 75 quái thường và 6 con quái tinh anh, gom về 74 lá Linh Diệp, 27 mảnh vật phẩm và 50 đồng xu màu đen.

Từ bìa rừng, Thiên Y trông thấy một ngôi làng cách đó không xa, phong cách Châu Âu cổ điển.

Người trong làng nhìn thấy Thiên Y đi ra từ khu rừng cũng không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Họ chỉ liếc mắt nhìn trang phục trên người cô, sau đó quay đầu im lặng rời đi.

Có thể nhận ra, trang phục trên người cô hoàn toàn khác với trang phục của họ. Không chỉ khác ở chất liệu vải mà còn đặc biệt khác ở phong cách và kiểu dáng. Này cũng dễ hiểu, bọn họ đang mặc trang phục Châu Âu cổ, cô đang mặc trang phục Châu Á cổ, khoảng cách có hơi xa.

Người dân nơi này không đặc biệt bài xích người ngoài. Cho nên Thiên Y thoải mái đi dạo xung quanh.

Thiên Y đi lang thang một hồi liền tới khu chợ, rất nhiều người bán hàng hai bên đường nhiệt tình chào hỏi xem cô có muốn trao đổi gì không.

Thiên Y từng nghe thôn dân Vân Viễn cho biết Linh Diệp là tiền tệ lưu hành ở thần giới. Trước khi Thiên Y rời đi, mấy vị sư phụ cũng cố thử giảng giải cho cô hiểu nhưng cô vẫn chưa mường tượng được giá trị của Linh DIệp nếu đem so sánh với cách tính ở nhân giới là như thế nào.

Chẳng hạn bọn họ nói một viên đá hệ pháp cấp 1 bằng một trăm Linh Diệp. Một Linh Diệp có thể mua mười tấm da trâu. Giải thích thế này chẳng thà đừng nói.

Vì vậy. ngay khi bước chân vào làng, Thiên Y đã đắn đo suy nghĩ làm cách nào mới tìm hiểu được giá trị thật sự của các thứ trong balo mà không sợ bị gạt.

Cô tiếp xúc với đám NPC trí tuệ cao nhiều rồi, cô biết bọn họ mưu mô chẳng khác nào người thật.

Đối với những người bán hàng nhiệt tình chào hỏi, cô sẽ nhã nhặn mỉm cười đáp lại nhưng không nói gì. Cô đặc biệt để tâm quan sát những người bán hàng không có vẻ chào mời ai cả.

Cuối cùng cô dừng lại trước một quầy bán tọa kỵ.

Chủ quán là một ông chú trung niên mặt mũi có phần cộc cằn hung dữ nhưng cô trông thấy mấy đứa trẻ chạy giỡn xung quanh lại không hề tỏ vẻ sợ hãi ông ta, còn người lớn khi đi ngang qua thì đều lịch thiệp nói vài câu chào hỏi. Điều này chứng tỏ ông ta là một người có uy tín hoặc uy vọng cao trong làng.

Thiên Y giả vờ đi tới hỏi thăm giá cả để mua một con thú lai căng giữa lạc đà và ngỗng, nên gọi là lạc ngỗng hay đà ngỗng nhỉ? Nói tóm lại nó là một con thú có thể vừa cưỡi trên đất bằng vừa bay được trên trời, khá là toàn năng giống như Tiểu Bạch.

Ông chú trung niên liếc mắt nhìn Thiên Y, khịt mũi nói:

"Đã có thần thú rồi, còn giả vờ mua tọa kỵ ở chỗ ta làm gì.."

Thiên Y chớp mắt, không ngờ ông chú này là người có bản lĩnh nha, có thể nhìn ra Tiểu Bạch là thần thú.

Thiên Y lập tức có cảm tình với ông ta ngay, cười hì hì đi qua.

"Nếu ông đã nhìn ra nó là thần thú, vậy chắc cũng nhìn ra nó không sinh ra ở đây, cơ bản không biết đường."

Ông chú trung niên sờ cằm, có vẻ đã chấp nhận lời giải thích của Thiên Y, gật gù hỏi:

"Muốn đi nơi nào?"

"Thần cung."

Thiên Y còn một quyển trục nhiệm vụ trong balo đây nè, yêu cầu cô tới thần cung để nhận.

Ông chú trung niên lại khịt mũi xem thường nói:

"Ngươi là hiệp sĩ à? Lại dám có ý muốn tiến vào thần cung."

Lượng tin tức trong câu nói này hơi lớn. Theo ý ông ta thì thần cung là một nơi đặc biệt cao, người ở đây không phải ai cũng có thể tiến vào, ngay cả có ý nghĩ muốn vào cũng là phạm thượng.

Thiên Y mở bảng điều khiển cá nhân, ở mục danh hiệu, chọn xác nhận hiển thị. Trên đầu cô liền hiện lên hai chữ màu trắng "Hiệp sĩ". Đây là danh hiệu cô nhận được sau khi đạt tới cấp 60.

Trong bảng danh sách về danh hiệu thông thường của Thần Thoại thì người chơi nhận được danh hiệu Dũng Sĩ sau khi đạt tới cấp 20, đạt được danh hiệu Hiệp Sĩ sau khi đạt tới cấp 60 và đạt được danh hiệu Chiến Sĩ sau khi đạt tới cấp 100.

Lúc trước cô không thèm hiển thị là vì cảm thấy nó quá mức tầm thường. Cô tính đợi đến khi nào mình đạt được danh hiệu đặc thù thì mới bắt đầu khoe. Nhưng xem ra danh hiệu của hệ thống cũng có chỗ hữu dụng.

Ông chú trung niên nhìn danh hiệu trên đầu Thiên Y, sững sờ nói:

"Thật không nhìn ra đấy. Ngươi cũng là hiệp sĩ. Cấp nào?"

Thiên Y ngớ ra, chưa biết phải trả lời ra sao thì ông ta đã trề môi nói:

"Nhìn cái vẻ mặt đần thối của ngươi thì hẳn là chưa giám định đi."

Thiên Y gãi đầu cười bẽn lẽn xem như chấp nhận lời ông ta nói. Cho nên cô còn phải đi giám định nữa hả?

Ông chú trung niên thở dài một hơi, nói tiếp:

"Cho nên ngươi muốn tới thần cung là để giám định à? Xem cái vẻ mặt của ngươi kìa, không có tí tiền đồ nào cả, chắc mẩm là cấp thấp rồi, thôi đừng đi nữa, vừa xa xôi vừa tốn kém."

Mặc dù chưa biết giám định trong miệng ông ta là chuyện gì nhưng nói năng thiếu đánh kiểu này.. Thiên Y giận nha. Thế là, cô trợn mắt giận dỗi nói:

"Chuyện riêng của tôi, không cần ông lo. Tóm lại, ông có bán tọa kỵ không?"

"Bán chứ. Vụ làm ăn lớn vì sao ta lại không nhận?"

"Bao nhiêu?"

"Sáu mươi đồng Sich chẵn."

Thiên Y ngẩn người, cô tưởng thần giới chỉ sử dụng Linh Diệp thôi, vậy đồng Sich là đồng gì nữa? Sau đó cô chợt nhớ tới cái đồng xu màu đen rơi ra từ đám quái nhện.

Cô lấy một đồng cầm trên tay, lăn lăn ra chiều suy nghĩ. Nhìn ánh mắt của ông chú trung niên thì cô đoán đúng rồi, đây chính là đồng Sich.

"Sáu mươi mắc quá, năm mươi thôi. Ông chịu thì tôi giao tiền ngay."

Trong túi cô hiện tại có đúng năm mươi đồng Sich, nếu xài hết thì cô vào rừng giết thêm vài con nhện là được.

Ông chú trung niên lắc đầu.

"Năm mươi chỉ mới là tiền vốn. Ngươi không thể trả giá sát ván như vậy."

Thiên Y nghe đến đây liền đoán được ông chú trung niên không phải người làm ăn gian trá. Mức giá ông ta đưa ra không đến nỗi cắt cổ.

"Hiện tại, tôi không đủ tiền. Nhưng hôm sau sẽ có đủ, ông giữ lại con này mai bán cho tôi được không?"

Ông chú trung niên xua tay vẻ ghét bỏ.

"Đi đi.. đi đi.. Mai nhớ mang tiền tới sớm đấy."

Thiên Y cười hì hì:

"Cám ơn.. cám ơn.. có thể cho tôi hỏi thăm thêm một chuyện không?"

"Chuyện gì?"

"Nhà trọ nào tốt nhất ở đây?"

Thiên Y loay hoay trong rừng mất hơn hai tiếng, cộng thêm thời gian lẻ tẻ từ lúc vào game tới giờ, hiện tại đã sắp đến giờ cô đăng xuất.

Trong lúc di chuyển trong rừng, cô phát hiện điểm thể lực của mình liên tục bị khấu trừ, cho dù là lúc cô ngồi trên lưng Tiểu Bạch không hề cử động. Có lẽ cách tính ở thần giới không giống ở nhân giới.

Mặc dù khi người chơi đăng xuất sẽ biến thành một cột sáng rồi biến mất khỏi thế giới game, nhưng nếu người chơi đăng xuất bên ngoài, khi quay lại, họ vẫn bị trừ điểm thể lực, còn là khấu trừ theo thời gian.

Ví dụ Thiên Y đăng xuất chỗ tháp canh, ngày hôm sau quay lại, thể lực của cô bị trừ khoảng 40%, còn nếu đăng xuất trên đường phố trong thành, ngày hôm sau sẽ bị trừ khoảng 20%. Nơi duy nhất không trừ điểm thể lực sau khi người chơi đăng xuất là nhà riêng hoặc nhà trọ.

Theo lời ông chú trung niên giới thiệu, Thiên Y đi tới quán trọ Con Gà Tây.

Đây vừa là quán cơm vừa là nhà trọ nên từ sáng tới tối đều có người ra kẻ vào, không lúc nào vắng vẻ.

Thiên Y đi tới quầy thu ngân, lịch sự nói:

"Xin hỏi, ở đây còn phòng trống không?"

Người đứng sau quầy là một lão già nhỏ thó, nét mặt hơi gian. Ông ta chính là chủ nhân của quán trọ Con Gà Tây. Ông ta đảo mắt nhìn Thiên Y, cất giọng the thé nói:

"Một đêm năm Sich."

Thiên Y cười cười.

"Tôi đã hỏi thăm trước rồi, giá phòng của ông chỉ có bốn Sich."

Nét mặt ông ta chợt cau có, dường như muốn nổi giận chửi rủa tên nào dám báo giá thật cho cô. Nhưng Thiên Y nhanh tay bỏ xuống mặt quầy năm đồng Sich.

"Thêm nửa đồng Sich cho hai bữa ăn, thế nào?"

Sau khi nói chuyện với ông chú bán tọa kỵ, trên đường đi tới đây, Thiên Y còn chịu khó tạt qua một quầy hàng để mua một quyển sách ảnh. Cô chủ tiệm sách là người thanh lịch ít nói nhưng lúc Thiên Y hỏi thăm về quyển sách thì cô ấy lập tức có hứng thú trò chuyện ngay. Thế là Thiên Y vui vẻ dò hỏi thông tin nhỏ lẻ.

Kiểu như nơi này gọi là làng Ardor, nằm tận rìa phía nam của Thượng tộc.

Thiên Y đoán, vì cô là Thượng thần nên cô mới được xếp vào Thượng tộc.

Thiên Y còn biết một đồng Sich có thể tách ra thành mười mảnh Sich. Mỗi mảnh Sich đều có một mặt khắc hình đức vua (thật ra là thần vương), còn một mặt khắc hình đồ án, rồi dựa vào số lượng gạch nối giữa các chấm nhỏ trên đồ án mà người ta biết đó là một đồng Sich hoàn chỉnh hay một đồng Sich với bao nhiêu phân lượng. Muốn phân tách đồng Sich, người ta cần dùng ma pháp tác động lên đồ án.

Giống như Thiên Y đã dùng ma pháp để tách một đồng Sich thành hai nửa 5/5. Bề ngoài của đồng Sich một nửa không khác đồng hoàn chỉnh là mấy, chiều dày của nó chỉ dẹp đi.

Ông chủ quán trọ nhìn thấy bốn đồng Sich rưỡi nằm trên quầy, hai mắt lóe sáng, vội vàng lùa chúng vào tay.

"Chỉ một bữa ăn thôi."

Thiên Y biết một nửa đồng Sich có thể mua được ba bữa ăn bình thường hoặc một bữa ăn thượng hạng. Nhưng chuyện này không đáng để cô cò kè mặc cả với ông ta.

"Phục vụ tận phòng."

"Thành giao."

Sau đó ông ta cho người mang cô lên lầu, đi vào một phòng ngủ bình thường đến không thể bình thường hơn, bên trong chỉ có một cái giường và một cái tủ gỗ.

Vừa bước vào phòng, Thiên Y liền có cảm giác nhẹ đi một chút. Cô mở bảng điều khiển ra nhìn, quả nhiên, điểm thể lực không bị khấu trừ nữa. Hiện tại, điểm thể lực của cô đang ở mức 42%, nếu không nghỉ ngơi đúng cách, ngày mai cô vừa đăng nhập liền biến thành xác chết trôi sông.

Thiên Y nằm trên giường chờ một chốc liền có người mang mâm thức ăn vào.

Bữa ăn khá phong phú, một cái đùi dê to đùng, một tô súp đậu, một dĩa xà lách rau quả, một rổ bánh mì trét bơ và một hũ nước ép.

Thiên Y vui vẻ ăn hết, mùi vị tinh tế không thua gì thức ăn ở ngoài đời, chỉ là hình như người ở đây thích ăn chua ngọt đắng cay, toàn bộ món ăn đều không có vị mặn của muối, rất nhạt nhẽo.

Sau khi ăn xong, Thiên Y lên giường nằm rồi lựa chọn đăng xuất.

Thiên Y từ trong phòng đi ra nhà bếp lấy cốc nước thì gặp Zen.

Zen vồn vã hỏi thăm tình hình vì nguyên buổi tối Zen không thể nhắn tin cho Thiên Y dù tên cô vẫn sáng, bởi vì hệ thống thông báo Thiên Y nằm ngoài phạm vi quản hạt.

Thế là Thiên Y kể sơ những gì mình gặp phải. Zen tỏ vẻ rất hào hứng.

"Nghe qua rất thú vị đó. Nếu thần giới toàn là NPC trí tuệ cao. Vậy chúng ta sẽ có cảm giác giống như bước vào một thế giới song song rồi. Tớ thật mong chờ ngày đó."

"Vậy cậu chăm chỉ thăng cấp rồi xin chuyển thần cách đi."

"Nhất định."

"Thế bọn cậu đã thành lập đoàn đội chưa?"

"Không lập. Cả tớ, Liam, Purple Lightning, Wonder Woman và Death Machine đều gia nhập vào Outlaws Together. Hóa ra đoàn trưởng ༒☬Shadow☬༒ là người quen của Liam lúc trước."

"Đoàn đội có vui không?"

"Vui hơn bang hội nha. Vì ít nhiệm vụ phải làm hơn nên bọn tớ cùng nhau đi đánh boss với vào chiến trường, bọn họ còn dẫn tớ đánh đấu trường nữa. Tớ thiệt hận sao lúc trước cứ đâm đầu vào bang hội làm chi."

"Haha.. miễn cậu thấy vui là được."

"Quai Quai, cậu một mình thì có ổn không?"

Thiên Y nhún vai.

"Lúc trước tớ chơi một mình suốt sáu tháng đó, mà lúc ấy tớ còn bị nhốt chết ở một nơi nữa. Hiện giờ tớ có thể tự do đi lại, còn gặp gỡ NPC trí tuệ cao chẳng khác nào người thường, tớ chơi vui lắm luôn."

"Haha.. miễn cậu vui là được."

Về sau Zen không còn lo lắng sốt ruột nếu không thể nhắn tin cho Thiên Y nữa.

Mỗi ngày gặp nhau, hai đứa sẽ cập nhật tin tức trong Thần Thoại một chút.

Giống như Zen bảo, sau khi liên minh Phượng Vũ – Lăng Thiên yêu cầu người chơi nộp tiền phí dụng thì Quy Ngạn – Tịnh Giác cũng bắt tay lập thành liên minh và đặt ra yêu cầu thu phí y chang.

Nói cách khác, người chơi về sau nếu muốn đặt chân lên các hòn đảo từ cấp 51 đến cấp 70 cùng hai hòn đảo nằm sau lưng hai liên minh này là đảo cấp 76-80 và đảo cấp 81-85 thì đều phải trả tiền.

Người chơi Thần Thoại lên án rất dữ dội, bởi việc này chẳng khác nào chủ nhân bốn ngôi thành đang lũng đoạn thị trường quái tầng trung cấp, cùng bắt tay nhau chèn ép quá trình thăng cấp của toàn bộ người chơi. Nhưng Sylka ra mặt trả lời, việc này không vi phạm quy tắc.

Một số người thỏa hiệp trả tiền. Một số người chạy đi gia nhập Hỏa Tiễn và Những Quý Bà Hoàn Hảo bởi việc thu phí không áp dụng cho thành viên trong bang. Nhưng vẫn có rất nhiều người cương quyết không cúi đầu.

Kết quả là một phong trào được rất nhiều người hưởng ứng rộ lên, đó là tổ đội vượt cấp đánh quái.

Nếu không thể đặt chân lên các hòn đảo từ cấp 51 tới cấp 70, vậy họ chạy thẳng qua đảo cấp 71-75 luôn.

Nếu biết cách sắp xếp và chỉ huy, một tổ đội năm người với cấp bậc trung bình 60+ có thể thành công đánh quái cao hơn họ mười cấp.

Có điều vượt cấp đánh quái không phải là lựa chọn đúng dành cho tất cả mọi người.

Thế nên vụ thu phí này vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi, cũng kéo dài rất lâu.

Tóm lại, vụ xì căng đan cực kỳ nóng hổi của Thần Thoại mãi tới tận khi Thiên Y một lần nữa quay lại nhân giới mới có hướng giải quyết. Chuyện này kể sau.

Ngày hôm sau, Thiên Y đăng nhập vào Thần Thoại. Cô xuất hiện bên trong phòng ngủ ở quán trọ.

Bầu trời bên ngoài vẫn sáng trong rực rỡ.

Dường như nơi này không phân chia thời gian.

Về sau Thiên Y mới biết, thời gian ở thần giới phân chia dựa theo độ xa gần so với thần lộ.

Thần lộ là trục đường chính xuyên suốt từ thần đô phía bắc xuống tận mũi phía nam. Trên con đường lát gạch này có hình vẽ pháp trận được thần lực của thần vương truyền vào nên không quái vật nào dám bén mảng tới gần. Dọc theo thần lộ, người ta xây nhà tập trung thành từng cụm.

Nếu có thần lộ chạy ngang qua như đường lộ chính thì khu vực đó sẽ được gọi là làng hoặc thành.

Thành là nơi có chiến sĩ đứng tên thủ hộ. Làng là nơi có hiệp sĩ đứng tên thủ hộ. Nếu xét theo bề ngoài thì thành còn khác làng ở chỗ nó có một bức tường bao bọc xung quanh.

Riêng thôn là khu vực sinh sống của thần dân ở bên rìa. Trục đường chính của thôn là một nhánh đường tách ra từ thần lộ. Thôn không có người thủ hộ nên nếu gặp nguy hiểm họ phải gửi tin cầu cứu.

Xa khỏi thần lộ là các hẻm núi và rừng rậm, nơi sinh sống của các thể loại quái vật.

Thật ra thần giới là một không gian hình trụ, gồm bốn mảnh tam giác cong nối lại với nhau, trong đó có ba mảnh thẳng đứng, lần lượt là vùng đất của Thượng tộc, của Ma tộc và của Thú tộc, còn mảnh nằm trên đầu chính là thần đô.

Ba đỉnh tam giác của thần đô lần lượt tiếp xúc với tâm điểm nằm trên cạnh tam giác phía bắc của ba tam giác thẳng đứng. Từ nơi tiếp xúc này chạy xuống toàn bộ chiều dài của ba tam giác thẳng đứng chính là thần lộ.

Hai đỉnh phía trên của ba tam giác thẳng đứng gần chạm vào nhau, cũng là nơi có truyền tống trận để đi qua đi lại ba nơi. Còn đỉnh phía nam của chúng thì cùng tiếp xúc với đảo Vân Viễn. Đây là con đường lưu thông duy nhất giữa thần giới và nhân giới.

Khi người chơi sử dụng truyền tống trận ở đảo Vân Viễn, dựa vào thần cách của từng người mà nơi họ đặt chân tới sẽ khác nhau, Thượng tộc, Ma tộc hay Thú tộc, nhưng cả ba nơi này đều là rừng rậm.

Ở Thượng tộc là rừng Forestall, ở Ma tộc là rừng Matliophyl, ở Thú tộc là rừng Pinsui.

Cả ba mảnh tam giác thẳng đứng là bản sao địa hình của nhau, vị trí nào là hồ thì ở cả ba nơi đều sẽ là hồ, vị trí nào là núi, là rừng thì ở cả ba nơi đều sẽ như vậy. Thậm chí là vị trí của các thành, các làng và các thôn đều không sai biệt ở cả ba nơi, chỉ khác cách đặt tên. Cho nên người chơi chỉ cần quét hình một bản đồ là sẽ mở khóa cả hai bản đồ còn lại.

Luận về diện tích, Tiểu Bạch chỉ mất năm phút để bay ngang một hòn đảo ở nhân giới, nghĩa là tổng cộng mất chưa tới một tiếng để bay từ điểm đầu của hòn đảo trên đỉnh bắc xuống điểm cuối của hòn đảo tận mũi nam ở nhân giới nhưng nó mất hơn chín tiếng để bay dọc chiều dài của một hình tam giác thẳng đứng, chưa tính thần đô. Nói cách khác, thần giới rộng gấp ba mươi lần nhân giới.

Thời tiết ở thần giới không đi theo địa hình mà là theo từng tộc.

Toàn bộ Thượng tộc luôn nằm trong thời tiết cuối xuân đầu hè, hơi nóng và thỉnh thoảng sẽ có mưa.

Toàn bộ Thú tộc luôn nằm trong thời tiết giữa thu, mát mẻ dễ chịu.

Toàn bộ Ma tộc luôn nằm trong thời tiết cuối đông, lạnh lẽo tê tái.

Cho nên người Thượng tộc còn được gọi là người xứ nóng, người Thú tộc còn được gọi là người xứ mát và người Ma tộc còn được gọi là người xứ lạnh.

Một điều đặc biệt nữa, thần giới không có biển, chỉ có sông hồ và thác nước. Người chơi tới từ nhân giới còn được gọi chung là người xứ biển.

Thần giới cũng không tồn tại mặt trời hay mặt trăng, ánh sáng ở nơi này đến từ màu sắc trên nền trời, còn màu sắc trên nền trời lại dựa vào uy lực của thần lộ, nơi càng gần thần lộ thì nền trời càng sáng.

Cho nên, thời gian ở làng và thành luôn là ban ngày rực rỡ. Thời gian ở thôn luôn là buổi chiều tà muộn. Còn hẻm núi và rừng rậm thì luôn là ban đêm.

Trong khu vực ban đêm, người ta gần như không thể phân biệt được một ngày đã trôi qua hay chưa.

Riêng khu vực có người sinh sống, nghĩa là có thần lộ chạy ngang qua, người ta sẽ dựa vào màu sắc phát ra từ pháp trận trên thần lộ để biết vòng quay của một ngày chạy như thế nào.

Màu sắc của pháp trận khởi đầu với màu trắng, sau đó chuyển xanh lá, chuyển vàng, chuyển cam, chuyển đỏ, chuyển hồng, chuyển tím, chuyển xanh dương đậm và cuối cùng là chuyển đen. Người dân nơi này bắt đầu ngày mới khi màu sắc của pháp trận chuyển trắng và kết thúc một ngày khi màu sắc của pháp trận chuyển đen.

Ở giữa các vùng thời gian sáng chiều tối có một vách ngăn trông như màn hơi sương.

Khi Thiên Y từ trong rừng đi ra, cô từng bước qua một màn sương nhưng vì nó nằm ngay bìa rừng, lẫn giữa các tán lá nên lúc đó cô không để ý, cũng không thấy lạ vì sao chỉ cách một bước chân mà bên thì âm u tối đen bên lại tươi sáng rực rỡ.

Thiên Y ra khỏi phòng, xuống lầu. Ông chủ trông thấy cô thì đon đả cười hỏi:

"Quý khách, nay còn mướn phòng không?"

Thiên Y hơi ngạc nhiên khi thấy trên đầu ông ta lúc này hiện lên một cái tên, Scom.

Chuyện này cũng xảy ra với cô chủ quầy sách. Đó là lý do hôm qua Thiên Y chịu khó đứng lại trò chuyện với cô ta rồi thăm dò đủ kiểu. Bởi theo lý thuyết của Thần Thoại, NPC có hiện tên hoặc là nhân viên hệ thống hoặc là NPC có nhiệm vụ trong người. Tiếc là hôm qua cô không kích hoạt nhiệm vụ nào cả.

Cho nên, lý thuyết tên hiện trên đầu NPC đã không còn đúng nữa rồi ư?

Thiên Y chợt nghĩ tới một hướng giải thích cho chuyện này. Chẳng lẽ vì đã trải qua giao dịch tiền bạc, có sự kết nối nên tên của họ mới hiện ra trong mắt Thiên Y? Suy đoán này cần phải được chứng thực thêm một lần nữa.

"À, nơi tôi cần đến rất xa. Phải khởi hành sớm. Không thể ở lại."

Ông chủ khẽ xụ mặt.

"Tiếc thật. À, nếu quý khách cần vật dụng gì cho chuyến hành trình dài thì cũng có thể nói với chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp quý khách thu mua với giá rẻ nhất."

Thiên Y mỉm cười lịch sự:

"Tôi sẽ suy xét."

Sau đó Thiên Y ôm Tiểu Bạch tiến vào rừng bắt đầu công cuộc giết nhện kiếm tiền.

Cô không vào sâu bên trong mà chỉ quanh quẩn ở vùng giáp ranh. Đợt này cô tập trung giết nhện nanh dài cấp 106 và nhện lông đen cấp 104.

Trải qua việc đánh quái ngày hôm nay cô lại nghiệm ra thêm một chuyện.

Cùng một cấp quái chỉ tồn tại cao nhất là hai lăm con quái thường, hai con quái tinh anh và một con boss. Sau khi giết hết số lượng này, người chơi phải đợi đến ngày hôm sau thì chúng mới tái sinh.

Chuyện này khiến cô thắc mắc, không biết về sau lấy đâu ra đủ quái để người chơi giết đây? Phải biết rằng số lượng người chơi trong Thần Thoại đã vượt qua con số một tỷ thành viên, mà một cấp quái chỉ có cao nhất là 28 con, thần giới chỉ tồn tại 100 cấp quái, nghĩa là một ngày trên bản đồ này chỉ có cao nhất là 2,800 con quái. Này không đủ cho người chơi xỉa răng ấy chứ. Nhưng cô lại không biết tìm ai để hỏi cho ra nhẽ, đành gác chuyện này sang một bên.

Sau khi giết đủ năm mươi bốn con quái, Thiên Y thu về 49 Linh Diệp, 18 mảnh vật phẩm và 34 đồng Sich.

Cộng với số lượng hôm qua thu được, cả số Linh Diệp cô từng nhận hồi còn ở nhân giới nhờ vào việc đánh tháp canh, hiện tại trong balo của cô có 2,952 Linh Diệp, 45 mảnh vật phẩm (chưa biết giá trị bởi vì cô đoán không ra chúng là thứ gì) và 79 đồng Sich rưỡi.

Thiên Y dùng sáu mươi Sich để mua con lạc đà lai ngỗng từ ông chú trung niên hôm qua.

Sau khi hoàn thành giao dịch, Thiên Y liền nhìn thấy một cái tên, Guri, hiện ra trên đầu ông ta.

Điều này chứng tỏ suy đoán của cô là đúng. Nhân tiện ông ta đang có thái độ thân thiện, cô tranh thủ hỏi thăm giá trị của các mảnh vật phẩm mà cô thu được.

"Đều rơi ra từ quái nhện đúng không? Ngươi mang tới tiệm rèn, nhờ họ xem thử có thể đúc ra thứ gì không. Xem thử cũng phải trả tiền, nhớ đấy."

Thiên Y theo lời Guri đi tới tiệm rèn.

Làng Ardor chỉ có một tiệm rèn duy nhất, là cơ sở dịch vụ độc quyền, may mà họ là người làm ăn trung thực, còn đàng hoàng viết hẳn một bảng báo giá đặt trước cửa tiệm.

Một lần xem thử tốn hai Sich. Nếu phải xem thử lần hai thì là ba Sich. Đến mức phải xem thử lần ba thì sẽ miễn phí luôn.

Thiên Y mang cả 45 mảnh vật phẩm ra nhờ xem thử.

Vị quản lý cửa hàng là một chàng trai ưa nhìn lại còn trẻ tuổi. Anh ta trông thấy số lượng mảnh trang bị chất đống trên mặt bàn liền trợn tròn mắt.

"Quý khách, ngài đã giết.. bao nhiêu quái nhện?"

"Khoảng 135 con."

Vị quản lý run run muốn khụy, lắp ba lắp bắp hỏi:

"Ngài là.. là chiến sĩ sao?"

Thiên Y khẽ cười:

"Không. Tôi là hiệp sĩ."

Vị quản lý vuốt ngực hít thở để lấy lại bình tĩnh.

"Hiệp sĩ.. hiệp sĩ đã rất giỏi rồi. Làng chúng tôi chỉ có một vị hiệp sĩ thủ hộ và một vị hiệp sĩ về hưu. Bình thường cũng không thấy hai vị ấy đi giết quái nhện. Lâu rồi tiệm rèn không thấy nhiều vật phẩm như này."

Vị quản lý cầm từng mảnh lên vuốt ve, tùy tiện hỏi tiếp:

"Ngài là đi ngang qua hay có ý định muốn ở lại?"

"À, tôi chỉ đi ngang qua thôi."

Vị quản lý thở dài một hơi:

"Thế thì tiếc quá nhỉ."

Thiên Y nhanh chóng chuyển đề tài.

"Có thể giúp tôi xem thử không?"

Vị quản lý giật mình đứng thẳng người, nghiêm trang trả lời:

"À vâng, sẵn lòng phục vụ. Ngài muốn dùng chúng để đúc thứ gì?"

Thiên Y ngập ngừng hỏi:

"Chúng có thể đúc ra những thứ gì?"

"Quái nhện thường rơi tơ, vỏ, cẳng và lông. Dùng để đúc vũ khí, giáp vai hoặc đai lưng."

Thiên Y đã có vũ khí rồi.

"Vậy làm phiền xem thử cho tôi giáp vai và đai lưng."

Sau đó vị quản lý ném hết 45 mảnh trang bị vào một cái lồng hình tròn rồi chạm tay khởi động pháp trận được khắc trên mặt kính. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn các mảnh trang bị bay lên, xoay vòng bên trong, va chạm, xẹt điện, cuối cùng tách ra thành ba nhóm.

Vị quản lý trợn mắt không dám tin.

"Ba.. ba nhóm!!!"

Vị quản lý lật đật mở cửa tủ, lấy ra hai cái lồng, một hình vuông, một hình tam giác. Anh ta đặt hai cái lồng lại gần lồng hình tròn. Hai nhóm trang bị bên trong lồng tròn lập tức chuyển dời sang hai cái lồng mới.

Vị quản lý lại đặt tay lên hai cái lồng mới, khởi động pháp trận. Một cỗ lực lượng vô hình cuốn các mảnh trang bị bay lên, xoay vòng bên trong, cuối cùng yên tĩnh lơ lửng tại chỗ.

Vị quản lý hít sâu một hơi, chỉ tay vào từng cái lồng, giải thích:

"Đây là vỏ và lông loại thường (N), đủ số lượng để ghép thành hai chiếc giáp vai loại thường cấp 100. Đây là tơ loại hiếm (R), không đủ để làm giáp, cũng không đủ để làm vũ khí, chỉ có thể làm thành đai lưng. Đây là cẳng loại quý (SR), không đủ để đúc thành thứ gì cả. Bởi vì đây là ba lần xem thử nên theo quy định thì cửa hàng sẽ không thu phí. Xin hỏi quý khách có muốn chế tạo sản phẩm ngay luôn không?"

"Phí chế tạo thế nào?"

"Chế tạo loại thường là năm Sich một lần. Chế tạo loại hiếm là mười lăm Sich một lần."

Thiên Y nhớ lại, trong túi cô chỉ còn 19 Sich rưỡi.

"Có thể đem trộn cả vỏ và lông loại thường với tơ loại hiếm để chế tác thành hai chiếc giáp vai hay không?"

Vị quản lý khẽ nghiêng đầu.

"Có thể, nhưng xác suất thành công chỉ có 80% thôi."

Thiên Y gật đầu, xác suất 80% đã rất cao rồi.

"Nếu làm vậy thì phí chế tạo sẽ tính ra sao?"

"Tính là một loại hiếm, mười lăm Sich."

"Tốt, xin hãy tiến hành."

"Quý khách xác định chắc chắn? Kết quả sẽ không thể đảo ngược."

"Xác định."

Sau khi Thiên Y lên tiếng xác nhận, vị quản lý mới mang cả ba nhóm trang bị ra khỏi lồng kính, trả lại cho cô hai mảnh trang bị đã được xác định là cẳng loại quý.

Tất cả những mảnh còn lại anh ta mang sang bệ lò đặt ở kế bên.

Anh ta dùng một cái khuôn, hơ qua cho nóng, sau đó đặt tất cả mảnh trang bị vào bên trong khuôn, đưa vào lò nung. Ánh lửa trong lò từ màu đỏ chuyển sang màu xanh. Sau khi ánh lửa lại lần nữa chuyển từ xanh thành đỏ, anh ta rút cái khuôn ra, nét mặt thoáng thả lỏng, không giấu được sự vui sướng trong giọng nói:

"Thành công rồi."

Vị quản lý đưa cho Thiên Y hai chiếc giáp vai, loại hiếm cấp 100, cô đưa qua mười lăm đồng Sich, giao dịch hoàn thành, trên đầu anh ta liền hiện lên một cái tên, Wiga.

Thiên Y mặc giáp vai vào, huyết lượng của cô tăng thêm 1,253 điểm, ma pháp tăng thêm 232 điểm, kháng lực tăng thêm 48 điểm. Nhìn điểm cộng cho phần huyết lượng thôi đã thấy đủ vốn rồi.

Thiên Y vui vẻ nói cảm ơn Wiga, còn dúi vào tay anh ta nửa đồng Sich xem như thưởng thêm. Anh ta lập tức đưa cô thẻ giảm giá 10% cho lần giao dịch sau.

Ra khỏi tiệm rèn, Thiên Y cưỡi trên con đà ngỗng, bắt đầu bay về hướng bắc.

Theo lời ông chú Guri thì Thiên Y chỉ cần bay dọc thần lộ hướng lên phía bắc là sẽ tới được thần đô.

Ông chú còn dặn dò, nếu màu sắc của thần lộ dần chuyển đậm thì cô không nên bay trên trời nữa. Bởi vì tác dụng bảo hộ của pháp trận lúc này giảm mạnh nên nếu cô ở trên cao, rất có thể sẽ đụng độ phi hành quái.

Con đà ngỗng bay thấp hơn cũng chậm hơn Tiểu Bạch nhưng nhờ vậy mà hiệu suất quét hình lại cao hơn.

Thiên Y ngồi trên cao, cẩn thận quan sát màu sắc của pháp trận dọc theo thần lộ, đồng thời đọc dữ liệu đã được quét hình xuất hiện trên bản đồ.

Bay khoảng một tiếng, bọn họ đi qua hai ngôi làng, bước vào địa phận của thành Nadir.

Đây là ngôi thành đầu tiên mà cô thấy, cũng là ngôi thành gần mũi phía nam nhất. Diện tích của nó có lẽ rộng gấp chục lần so với làng Ardor. Bay hơn năm phút mà cô còn chưa ra khỏi địa phận của nó.

Màu sắc của pháp trận lúc này chuyển sang màu tím. Thế là Thiên Y chậm rãi đáp xuống, muốn tìm quán trọ.

Người trong thành khó ưa hơn người trong làng. Thiên Y thử đưa tay chặn đường vài người để hỏi thăm lại bị họ ghét bỏ né tránh, có người còn là bịt mũi né tránh.

Thiên Y nhìn ra được, bọn họ là đang ghét bỏ con đà ngỗng của cô.

Trên bầu trời của thành Nadir cũng có người cưỡi thú bay nhưng phi hành tọa kỵ của họ toàn là giống loài vừa trắng trẻo còn xinh đẹp, giống như ngựa đầu ưng, ngựa đầu kền, rồi thiên nga, ngỗng trắng.

Thiên Y nhìn con đà ngỗng vừa xấu vừa hôi.. hầy, đúng là không so sánh sẽ không đau thương.

Thiên Y đành thu hồi tọa kỵ, sau đó bảo Tiểu Bạch biến lớn, oai phong cưỡi trên người nó.

Lần này ngược lại, cô thu hút một đám người vây quanh, đông như nêm cối, ai cũng đưa mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ, thậm chí nhiều người còn hỏi cô có bán Tiểu Bạch không.

Bọn họ đương nhiên nhìn ra được Tiểu Bạch không phải tọa kỵ mà là thần thú. Thiên Y lờ mờ cảm thấy, chuyện một người sở hữu thần thú ở thần giới cũng là một việc rất đỗi nghịch thiên.

Thiên Y bảo Tiểu Bạch bay lên, thoát khỏi đám đông, khiến bên dưới vang lên một loạt tiếng xuýt xoa trầm trồ.

Hai người bay một vòng sau đó đáp xuống một quán trọ trông sạch sẽ khang trang nhưng khá bình dân, dù sao Thiên Y chỉ cần một nơi có thể đặt lưng rồi đăng xuất, chứ cô chẳng phải vào game để hưởng thụ dịch vụ.

Không ngờ giá thuê phòng một đêm ở đây vậy mà lên đến 40 Sich, gấp mười lần làng Ardor luôn.

Thiên Y không còn tiền Sich, vậy là cô cầm một lá Linh Diệp trên tay, hỏi thử:

"Tôi không có đồng Sich. Có thể dùng thứ này để thanh toán không?"

Nhân viên tiếp tân là một cô gái trẻ xinh xắn hoạt bát. Cô ta niềm nở gật đầu đáp nhanh:

"Đương nhiên có thể."

Thiên Y thuận miệng hỏi:

"Một Linh Diệp đổi được bao nhiêu đồng Sich?"

"À, nếu mang đến đổi ở sở thương nghiệp thì hẳn được 78-79 đồng, mang ra cửa hàng kinh doanh thì sẽ đổi được 82-85 đồng. Nhưng nếu tìm đúng nơi ở chợ đen thì có thể đổi được 91-95 đồng."

"Sao tỷ lệ lại chênh lệch lớn đến như vậy?"

Nhân viên tiếp tân nhún vai:

"Bởi nhóm thương nhân đâu thiếu Linh Diệp, số lượng mang tới ít quá họ còn chẳng thèm đổi. Nhóm con buôn là đi theo giá trị thị trường. Còn ở chợ đen thành phần hỗn tạp, ai biết người cần Linh Diệp là loại người nào, cho nên giá ở đây toàn dựa theo nhu cầu."

Thiên Y gật đầu, cô gái này vừa hé mở cho cô một thông tin cực kỳ hữu ích. Hóa ra Linh Diệp không chỉ là một loại tiền tệ dùng để trao đổi, nó còn được dùng cho một mục đích nào đó. Một mục đích mà tất cả người dân ở thần giới đều cần tới.

"Nếu tôi muốn đổi ở đây thì tỷ lệ là bao nhiêu?"

Nhân viên tiếp tân cười toe toét:

"Nếu số lượng không lớn, tôi có thể tự mình đổi cho quý khách, lấy giá cửa hàng cao nhất, 85 đồng Sich."

Thiên Y mỉm cười thân thiện:

"Vậy được, phiền cô giúp tôi đổi mười Linh DIệp."

Nhân viên tiếp tân lập tức như mở cờ trong bụng, hấp tấp lấy ra một chiếc vòng đeo vào cổ tay.

"Quý khách vui lòng đợi một chút, để tôi kiểm tra tài khoản xem có đủ không."

Sau một chốc, nhân viên tiếp tân trả lời:

"Xin hỏi quý khách muốn nhận như thế nào? Trao tay hay chuyển khoản?"

Thiên Y ngạc nhiên chớp mắt, ở thần giới người chơi còn có thể giao dịch chuyển khoản với cả NPC à. Nhưng hiện giờ hệ thống đang trục trặc, vẫn nên nhận thẳng tay thì hơn.

"Trao tay."

"Vậy sẽ mất chút thời gian, quý khách không ngại chứ?"

"Không ngại. Tôi có thể nhận phòng rồi ở đó đợi không?"

Nhân viên tiếp tân niềm nở gật đầu.

"Đương nhiên được. Tôi lập tức mang quý khách lên phòng. Mời."

Thiên Y theo cô ta lên lầu hai.

Căn phòng lần này trông sang hơn lần trước, bởi vì nó có thêm một cái tủ quần áo.

Nhân viên tiếp tân đưa cô về phòng xong nhanh chóng rời đi, chưa đầy năm phút sau đã tới gõ cửa.

Bọn họ hoàn thành giao dịch chuyển đổi ngoại tệ, trên đầu NPC hiện lên một cái tên, Hines.

Thiên Y trả luôn tiền phòng cho ngày hôm nay, vậy là trong túi cô còn lại 814 đồng Sich.

Bởi vì thời gian đã trễ nên hôm nay Thiên Y không ở lại thử thức ăn trong game mà lập tức đăng xuất.

Sau khi Thiên Y đi, Tiểu Bạch sẽ nằm bên cạnh chờ đợi. Dạo này nó không thích vào khu vườn sủng vật nữa, nó bảo đám thú non trong vườn quá ồn ào.

À, sau khi Tiểu Bạch cùng cô đánh quái hai ngày rồi thăng liền mấy cấp, độ trung thành của nó lên lại 100%, chức năng Vạn Dặm Không Rời và tin nhắn trò chuyện giữa chủ nhân cùng sủng vật cũng sáng trở lại.

Nếu Thiên Y chịu khó vượt cấp đánh quái thêm vài ngày, hẳn Tiểu Bạch sẽ nhanh chóng lên tới cấp 80.

Ngày hôm sau Thiên Y quay lại game, nhà trọ biến mất tăm, Tiểu Bạch không thấy đâu.

Cô đứng giữa một bãi đất trống, yên lặng xoa trán.

Có người bắt cóc Tiểu Bạch của cô, hơn nữa, vì để phi tang chứng cứ, bọn họ sang bằng luôn nhà trọ. Thật không biết nhóm nhân viên làm việc hôm qua có bị giết người diệt khẩu không nữa.

Thiên Y có thể sử dụng chức năng Vạn Dặm Không Rời để gọi Tiểu Bạch về lại bên cạnh mình. Nhưng làm như vậy thì cô sẽ không biết hung thủ là ai.

Thiên Y xoa cằm, thử nhắn tin cho Tiểu Bạch nhưng không thấy trả lời.

Thế là Thiên Y gọi đà ngỗng, bay tới trạm chuyển phát thông tin.

Kẻ dám ra tay bắt cóc thần thú và xóa sạch toàn bộ dấu vết thì chắc chắn là một trong những người có quyền lực của thành phố này. Thiên Y cần một bảng danh sách, hẳn ở trạm thông tin sẽ có một thứ gì đó tương tự như danh bạ điện thoại.

Thiên Y dùng năm mươi đồng Sich mua chuộc một anh nhân viên trong trạm thông tin, cuối cùng có trong tay ba tờ danh sách cùng thông tin giới thiệu sơ lược từng người.

Một tờ là tên tuổi các vị quan to, những người đang nắm quyền điều hành thành phố. Một tờ là tên tuổi các vị đại gia, nhóm người sở hữu tài sản kếch xù. Còn tờ cuối cùng chính là danh sách các vị chiến sĩ cùng hiệp sĩ đang cư trú trong thành Nadir.

Cả ba nhóm người này đều có khả năng là hung thủ, số lượng hơi nhiều.

Thiên Y lại không có thời gian để sàng lọc từng người.

Cô vắt óc suy nghĩ xem nếu cô là hung thủ, sau khi bắt được Tiểu Bạch, cô sẽ muốn làm gì.

Mang nó ra khoe!

Đúng vậy. Nhất định người đó sẽ mang nó ra khoe.

Vấn đề là người đó sẽ muốn khoe trong nhóm bạn bè hay sẽ mang ra khoe công khai?

Thiên Y hy vọng là trường hợp thứ hai.

Cô lại nhờ anh nhân viên trạm thông tin tìm kiếm một chút, xem có ai trong số những người trên ba tờ danh sách kia chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng công khai trong ngày hôm nay hay không.

Sở dĩ cô chọn ngay hôm nay là vì cô cho rằng tên hung thủ sẽ không muốn đợi. Xét theo phản ứng của những người qua đường hôm qua là rõ. Sở hữu một con thần thú nhất định là chuyện rất oai phong, là chuyện cần khoe ngay lập tức.

Kết quả tìm kiếm cho ra ba người.

Regier, một vị quan to đang chạy chiến dịch vận động tranh cử, chuẩn bị mở một bữa tiệc kêu gọi quỹ hỗ trợ.

Drack, một công tử nhà đại gia đang chuẩn bị mở tiệc ăn mừng chiến tích gì đó.

Kauf, một trong những hiệp sĩ thủ hộ thành Nadir chuẩn bị mở tiệc ăn mừng thăng cấp.

Xem ra, Drack là nghi phạm số một.

===============================

Bên dưới là ảnh minh họa cho thần giới, do tui tự lấy ngón tay vẽ trên phone á, nên trông hơi ghê. Tam giác màu đỏ là thần đô. Cục màu vàng là đảo Vân Viễn. Ba tam giác (lam, lục, tím) là ba tộc. Mọi người mường tượng đại khái là được rồi hen >"<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip