19. Thần đô
Ai cũng muốn bước chân vào thần đô nhưng thần đô không phải là không gian vô tận. Xét theo mặt diện tích, thần đô chỉ lớn hơn một thành trấn phát triển gấp mười lần mà thôi. Sức chứa của nó là có giới hạn. Chính vì vậy người có thể bước vào rồi ở lại thần đô đều là cấp hiệp sĩ trở lên, còn là hiệp sĩ vừa có thực lực vừa có tiền tài, bởi vì chi phí sinh hoạt trong thần đô cực kỳ cao cấp. Nhưng thần vương thì không thể nào tự mình nói huỵt toẹt ra rằng, nếu ngươi là hiệp sĩ mà nghèo quá thì thôi đừng đến tìm ta.
Đó là lý do mà ba ngôi làng giáp ranh ở ba tộc đều sẽ có một tốp lính canh tự phát đứng thu phí qua cổng cực cao như thế này. Có thể xem là một kiểu sàng lọc, ai nghèo quá, không đủ tiền trả phí qua cổng thì sẽ bị chê bai đến mức nhục chí quay về.
Tiền thu được đều phải giao nộp cho thần cung, dân làng không được chia một đồng. Nhưng đám lính canh đứng đây thu phí thì đều là dân làng, không phải thủ vệ. Bởi vì lỡ bí mật bị phanh phui, phía thần cung sẽ chối bay chối biến, bảo rằng đây là chủ ý của dân làng chứ không phải của họ. Cách làm này vẹn cả đôi đường.
Thiên Y nghe bọn họ kể rõ thì cũng đã hiểu tình hình. Cô xoa trán. Thật ra một ngàn Sich với cô chẳng đáng kể gì, vấn đề là hiện giờ trong túi cô chỉ có 492 Sich.
"Khụ, giá qua cổng một người là một ngàn Sich à?"
Đám người run rẩy gật đầu.
"Thưa phải."
"Phía thần cung làm cách nào để biết có bao nhiêu người qua cổng mỗi ngày?"
"Mỗi lần pháp trận trên cổng kích hoạt đều sẽ có số liệu chạy về thần cung."
"À.."
Cho nên cô muốn ăn gian cũng không được. Cô có thể ép đám người này cho cô qua cổng nhưng số tiền lệ phí thì bọn họ phải gồng lưng trả thay. Việc thất đức này, Thiên Y không làm được.
Thiên Y thở ra, nói:
"Ta không đủ tiền Sich, chỉ có Linh Diệp. Ai trong các người có thể giúp ta trao đổi Linh Diệp?"
Cả sáu người kích động bước tới một bước, đồng thanh nói:
"Tôi.."
Thiên Y liếc mắt nhìn qua một lượt, cười nói:
"Được rồi, cả sáu người cùng làm giao dịch đi. Mỗi người năm Linh Diệp. Tỷ lệ trao đổi ở cửa hàng nơi này là bao nhiêu? Tám lăm không?"
Sáu người còn tính ép giá mà thấy cách cô nói chuyện liền biết cô nắm rõ tỷ suất nên rất thành thật trả lời:
"Tám lăm cao quá. Có thể lấy tám hai không?"
Thấy cô im lặng, bọn họ liền vội vàng thanh minh:
"Cửa hàng ở làng Zorenshite còn tính phí giao dịch 1%, chỉ có những cửa hàng lấy giá từ tám ba đồng trở xuống thì mới không thu phí giao dịch. Chúng tôi không thể chạy một chuyến không công chứ."
Thiên Y lắc đầu cười.
"Được rồi, tám hai thì tám hai."
Sau đó cô giao dịch 40 lá Linh Diệp, bởi vì hai người hộc máu mà chưa bất tỉnh nằm bên kia cũng lên tiếng đòi được chia phần. Cô thu về 3,280 đồng Sich. Cô lại đưa 1k đồng Sich phí qua cổng cho họ rồi ung dung rời đi.
Nơi Thiên Y truyền tống tới là vị trí đáy của một góc tam giác.
Thần đô là một mảnh đất hình tam giác uốn cong lên.
Thần cung nằm ở trung tâm, vị trí cao nhất của độ cong. Đó là một tòa lâu đài xây bằng pha lê với rất nhiều đỉnh nhọn và tháp nhọn, nhìn từ xa như một ổ cắm kim với các cọc chỉa thẳng lên trời.
Thiên Y bảo Tiểu Bạch biến lớn rồi cưỡi nó bay thẳng vào thần cung.
Trên bầu trời thần đô đầy rẫy thú bay với những bộ lông sặc sỡ sắc màu. Hầu hết mọi người đều quay đầu nhìn Tiểu Bạch một cái nhưng trong mắt họ không có sát ý cùng tham lam, chỉ có thưởng thức cùng tò mò. Điều này khiến tâm trạng của Thiên Y dần thả lỏng, cảm thấy chỉ cần cô chú tâm làm nhiệm vụ là được.
May mà Thiên Y không gặp quá nhiều rắc rối với thủ vệ đứng canh cổng bởi vì cô có cuốn trục nhiệm vụ. Người này liếc nhìn một cái liền bình tĩnh chỉ đường cho cô đi tìm quản sự Alfred.
Chức quản sự ngang ngửa với chức quản gia. Nếu quản gia lo chuyện bên trong thần cung thì quản sự lo toan toàn bộ sự việc liên đới giữa thần cung và bên ngoài. Cho nên quản sự Alfred là một người cực kỳ bận rộn.
Người làm dưới trướng bảo với cô là ông ta đang ở ngoài sân bãi, hãy ra đó tìm.
Lúc cô tới, quản sự Alfred đang thu nhận mấy chục quả trứng rồng. Ông ta vừa chỉ huy người mang chúng tới bãi ấp vừa rống giận:
"Rồng.. rồng.. cái đám chiến sĩ điên rồ này có thể nghĩ tới tọa kỵ nào khác hay không hả?"
Thiên Y cảm thấy nếu lúc này mình ló mặt ra là sẽ bị nghe chửi nên cô rất thức thời im lặng đứng một bên đợi.
Mãi sau khi đám trứng rồng đã được vận chuyển đi hết, Alfred quay người muốn về văn phòng thì nhìn thấy cô đang đứng sau lưng. Ông ta nhướng mày khó chịu hỏi:
"Ngươi là ai? Tìm ta có chuyện gì?"
Thiên Y vội vàng mang quyển trục nhiệm vụ ra.
"Tôi tới nhận nhiệm vụ."
Alfred cầm quyển trục, liếc mắt đọc sơ qua. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ông ta nhìn Thiên Y đã hoàn toàn thay đổi, vừa từ ái vừa yêu thương, nhỏ giọng nói:
"Đứa nhỏ, đi theo ta."
Thiên Y nhìn sự thay đổi này mà sởn cả tóc gáy.
Lúc này Thiên Y đã không biết, cuốn trục nhiệm vụ không phải ai cũng có được.
Người chơi về sau đều sẽ làm nhiệm vụ theo kiểu treo thưởng. Thần cung sẽ thường xuyên phát nhiệm vụ xuống, ai trông thấy thông báo đều có thể đăng ký tham gia, nhưng ai nhanh tay hoàn thành nhiệm vụ trước thì mới nhận được phần thưởng, những người khác đều trắng tay.
Còn một cách để người chơi nhận nhiệm vụ nữa là kết bạn với các NPC, sau đó thỉnh thoảng sẽ nhận được lời cầu cứu từ họ. Các NPC không chỉ kết bạn với một người nên mỗi lời cầu cứu đều được gửi tới nhiều người cùng một lúc. Ai nhanh tay giúp đỡ trước thì mới nhận được phần thưởng.
Cuối cùng, cách cao cấp nhất, chính là cuốn trục nhiệm vụ. Này giống như giấy giới thiệu viết tay vậy, còn là kiểu viết tay từ chính cấp trên trực thuộc. Cho nên người được chỉ định giao nhiệm vụ trên cuốn trục sẽ có toàn quyền quyết định nhiệm vụ thế nào và phần thưởng ra sao.
Alfred dẫn Thiên Y đi vào văn phòng làm việc, ngồi xuống bàn, trải cuốn trục nhiệm vụ ra, đọc lại lần nữa.
"Chà.. nhiệm vụ tùy cơ à.."
Ông ta ngẩng đầu nhìn Thiên Y, mỉm cười hiền hòa.
"Đứa nhỏ, con muốn làm nhiệm vụ gì?"
Thiên Y chớp mắt ngẩn ra. Ủa, cô có thể tự mình lựa chọn nhiệm vụ luôn á.
"Xin hỏi.. có bao nhiêu nhiệm vụ con có thể chọn ạ?
Alfred xoay một cái trụ đặt trên bàn. Cái trụ có rất nhiều hộc tròn, mỗi hộc bên trong chứa một cuộn giấy. Ông ta rút ra ba cuộn, trải ra mặt bàn.
"Ừm.. đây là ba nhiệm vụ cấp A có thể nhận về phần thưởng lớn nhất. Con tự xem xem."
Thiên Y bước tới đọc tờ thứ nhất.
>> Nhiệm vụ làng Ehrhankt
>> Yêu cầu: tiêu diệt quái cận điểu cấp 115
>> Khen thưởng: cấp S
"Vì sao nhiệm vụ cấp A mà lại có thể nhận thưởng cấp S ạ?"
"À, bởi vì số lượng bọn cận điểu hơi nhiều nên đây là khen thưởng khích lệ."
Thiên Y gật đầu, đọc tới tờ giấy thứ hai.
>> Nhiệm vụ thành Spieh
>> Yêu cầu: tiêu diệt boss bọ hung cấp 114
>> Khen thưởng: cấp S
Yêu cầu giết boss nên khen thưởng cao hơn một cấp, này dễ hiểu.
Thiên Y đưa mắt đọc tờ giấy cuối cùng.
>> Nhiệm vụ làng Nuborom
>> Yêu cầu: giải quyết rắn thần.
>> Khen thưởng: tùy cơ từ thần cung.
"Xin hỏi, đây là quái cấp thần ạ?"
"À không, nó được dân làng thờ phụng nên họ gọi nó là rắn thần chứ cấp bậc của nó không cao. Nếu theo cách gọi của nhân loại thì hẳn nó là quái dã ngoại."
"Ồ, vậy còn khen thưởng tùy cơ là sao ạ?"
"Chính là dựa theo cách giải quyết của con mà thần cung sẽ quyết định phần thưởng."
Cho nên đây không phải là nhiệm vụ giết quái đơn giản, mà là nhiệm vụ điều tra, kiểu nhiệm vụ thế này phần thưởng đương nhiên sẽ không tồi. Nhưng cô vẫn tiếc hai nhiệm vụ kia. Thiên Y yên lặng suy nghĩ, sau đó ngập ngừng hỏi ra điều thắc mắc trong lòng:
"Con có thể nhận cả ba nhiệm vụ không ạ?'
Alfred nghe thế liền bật cười, từ ái nói:
"Đứa nhỏ, mới ra đời, không nên tự phụ quá. Cho dù con là chủ nhân của một con thần thú thì cũng không phải là người toàn năng. Kinh nghiệm cần tích lũy từ từ."
Thiên Y thoáng đỏ mặt, cảm thấy vị quản sự này đúng là người tốt.
Cô lại không biết, trong tương lai. Alfred chính là ác mộng của người chơi, bởi ông ta là người phát nhiệm vụ, treo nhiệm vụ, kiểm tra độ hoàn thành cùng định ra phần thưởng. Ai xui xẻo khiến ông ta phật lòng là coi như nói tạm biệt với phần thưởng luôn, bởi ông ta có trăm ngàn cách luồn lách để không phát thưởng cho bạn.
Thiên Y ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã lấy được cảm tình từ ông ta bằng vào cuốn trục nhiệm vụ. Nhờ thế mà công cuộc làm nhiệm vụ về sau của cô diễn ra cực kỳ thuận lợi.
"Con hiểu rồi. Con chọn cái thứ ba."
"Tốt. Rất có mắt nhìn. Đúng là người được giới thiệu."
Thiên Y không hiểu người được giới thiệu trong câu nói của ông ta là gì, nhưng cô nghe ra được đây là lời khen thật lòng cho nên cô cười bẽn lẽn.
Alfred đọc một câu thần chú, tờ giấy thứ ba trên bàn bốc cháy, đám khói sinh ra lượn thành vòng tròn trên không rồi cuốn vào cổ tay Thiên Y. Nó nằm yên nơi đó như một chiếc vòng màu xám đen.
"Ta đã thông báo với dân làng Nuborom. Khi con tới, họ sẽ nhận ra con và sẽ hướng dẫn con tới nơi làm nhiệm vụ. Những chuyện liên quan tới rắn thần, con có thể hỏi trưởng làng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hãy quay lại đây, ta sẽ phát thưởng cho con."
"Cảm ơn quản sự Alfred."
Quản sự Alfred gật đầu.
"À, ta nhận thấy con còn chưa giám định. Có cần ta giám định giúp con không? Miễn phí."
Thiên Y nghe thế liền vui vẻ nói đồng ý.
Quản sự Alfred bảo Thiên Y đưa một bàn tay ra, lòng bàn tay để ngửa. Sau đó ông ta vẽ gì đó trong lòng bàn tay của mình rồi đặt nó lên lòng bàn tay của Thiên Y.
Nơi da thịt chạm nhau bắt đầu nóng lên, còn có cảm giác râm ran như bị kim châm. Cảm giác râm ran này nhanh chóng lan tỏa toàn thân Thiên Y. Đến khi nó xuất hiện trên từng tấc da tấc thịt, không sót chỗ nào thì quản sự Alfred mới rút tay về. Cảm giác râm ran kia cũng dần dần nhạt đi.
Quản sự Alfred rút ra một quả cầu thủy tinh trong suốt.
"Con đặt tay lên đây thử xem."
Thiên Y đặt tay lên.
Quả cầu thủy tinh từ trong suốt dần chuyển sang màu xanh lá.
Quản sự Alfred khẽ nhíu mày, thở dài một hơi.
"Chà.. không ngờ con là hệ mộc."
"Không tốt sao ạ?"
"Cấp thấp nhất."
Sau đó Thiên Y được Alfred giải thích mới biết, trong từng nhóm hệ pháp cũng có sự phân chia cao thấp.
Ví dụ thủy > hỏa > thổ > mộc, lý giải là vì mộc chỉ nâng cao phụ trợ, thổ chỉ nâng cao phòng thủ, hỏa chỉ nâng cao tấn công, hệ thủy mạnh nhất trong nhóm này bởi vì có thể cùng lúc tu tập nâng cao cả công lẫn phụ trợ. Nói như vậy có nghĩa, khi người hệ mộc dùng Linh Diệp để tu luyện thì người đó chỉ có thể nâng cao bốn thuộc tính phụ trợ là tinh lực và kháng lực. Muốn tu luyện các chỉ số khác, người chơi cần nâng cấp hệ pháp. Chẳng hạn hệ pháp cấp cao là minh và ám sẽ giúp người chơi tu luyện toàn diện tất cả thuộc tính.
"Con nghe nói dùng Linh Diệp có thể nâng cao hệ pháp. Vậy phải dùng như thế nào ạ?"
"Con đã được giám định, cơ thể con đã khai mở, hiện giờ đã có thể hấp thụ Linh Diệp. Con đặt Linh Diệp trong lòng bàn tay, nắm chặt rồi tập trung tinh thần là được."
Thiên Y lấy một lá Linh Diệp ra thử.
Linh Diệp trong lòng bàn tay nắm chặt của cô quả thật tan biến và cô cảm thấy lớp da của mình có chút nóng lên. Điều đặc biệt là ngay lúc này, hệ thống dở hơi xuất hiện.
Hệ thống >> Phát hiện người chơi sở hữu đủ điều kiện để nâng cấp hệ pháp, người chơi có muốn thực hiện hành vi hàng loạt không? Y/N
Thiên Y khẽ chớp mắt, sau đó chọn đồng ý.
Ngay lập tức, sức nóng trong lòng bàn tay Thiên Y giữ nguyên suốt năm phút. Đợi đến lúc sức nóng không còn nữa, Thiên Y mở giới chỉ, phát hiện số lượng Linh Diệp chỉ còn lại 223. Điều này có nghĩa, hệ thống vừa tiêu hết 10k Linh Diệp của Thiên Y để tiến hành nâng cấp.
Alfred đứng trước mặt cô hết sức ngạc nhiên.
"Con nâng cấp?"
Thiên Y cười gật đầu. Alfred cũng cười.
"Không ngờ đấy. Nhưng mỗi lần nâng cấp tiếp theo sẽ là yêu cầu gấp đôi số lượng Linh Diệp. Với khởi đầu thấp như con, đó sẽ là một quãng đường dài. Nếu không thể chờ, con cũng có thể chú tâm tu luyện từ chính hệ pháp đang có."
"Được sao ạ?"
"Được chứ. Chỉ là sự cải biến sẽ diễn ra rất chậm cùng rất nhỏ thôi. Nhưng khi con tu luyện tới mức giới hạn, hệ pháp của con cũng sẽ nâng cấp."
Thiên Y trầm tư suy nghĩ. Nghĩa là nếu cô tiếp tục hấp thụ Linh Diệp như bình thường thì chỉ số của cô vẫn sẽ thay đổi và hệ pháp vẫn có cơ hội thăng cấp, chỉ là rất chậm và rất nhỏ thôi.
Người ở thần giới nếu mở khóa hệ pháp cấp thấp, họ sẽ cúi đầu nhận mệnh bởi vì họ không có hy vọng thu gom số lượng lớn Linh Diệp. Thiên Y thì khác, bởi vì cô là người chơi.
"Cảm ơn quản sự đã chỉ dẫn. Con sẽ nhớ kỹ."
"Đứa nhỏ, cố lên nhé."
Sau khi rời khỏi thần cung, Thiên Y không đi làm nhiệm vụ ngay mà suy tính tới chuyện kiếm tiền.
Cô cảm thấy vận may cao nhất của mình là rút được thần cách ngay khi sinh. Vận may đã hết, nên giờ cô mới lấy tới cái hệ pháp cùi bắp nhất trong nhóm cấp thấp nhất. Nói cách khác, con đường tu tập của cô sẽ phải bắt đầu từ đáy cốc. Cô cần Linh Diệp, rất nhiều Linh Diệp.
Trải qua chuyện ở thành Nadir, Thiên Y hiện giờ đã biết các viên thuốc khắc sao của cô cực kỳ quý hiếm. Mà cách tốt nhất để thu được giá trị cao nhất chính là đem chúng đi bán đấu giá.
Thiên Y không quen biết ai ở thần đô, nhưng Thiên Y quen biết Awangelon là người tới từ thần đô.
Thế là Thiên Y gửi tin nhắn cho Awangelon, trình bày ý tưởng muốn bán bốn viên thuốc cấp cao tinh phẩm năm sao khác, hỏi anh ta có thể giúp cô sắp xếp hoặc biết ai ở thần đô đủ sức mua chúng hay không.
Awangelon trả lời, anh ta ở xa, không thể giúp cô sắp xếp một cuộc đấu giá, nhưng anh ta biết một người nhất định có hứng thú bỏ số lượng lớn Linh Diệp mua thuốc của cô.
Người Awangelon giới thiệu là Becht Kohresp.
Sau khi bước chân vào thần giới, tất cả NPC mà Thiên Y từng tiếp xúc qua, nếu có hiện thông tin trên đầu, đều chỉ là một cái tên. Cô chưa từng gặp vị NPC nào có cả tên lẫn họ. Người này không tầm thường.
Thiên Y dò hỏi Awangelon về thân phận của người đó. Awangelon trả lời bằng hai chữ ngắn gọn:
"Vương gia."
Hóa ra, chỉ có những người chảy cùng dòng máu với thần vương mới có cả tên lẫn họ.
Thiên Y đợi chưa tới năm phút, Awangelon đã gửi cho cô một địa điểm, bảo cô cưỡi Tiểu Bạch tới đó, sẽ có người ra đón.
Địa điểm kia là một đấu trường, người ra kẻ vào đông đúc nhộn nhịp.
Thiên Y cưỡi Tiểu Bạch đáp xuống trước cổng lớn, cảm giác hơi lạc lõng. Còn chưa biết phải làm sao để nhận diện người tới đón thì một giọng nói êm nhu từ sau lưng đã vang lên:
"Tiểu thư MindOfSky, mời đi bên này, vương gia đang đợi."
Người tới là một thanh niên trẻ, mặc một bộ trang phục chỉnh chu, có nét hao hao với bộ trang phục trên người Alfred. Cho nên, đây là đồng phục của quản sự sao? Thiên Y liền thấy tin tưởng anh ta mười phần.
Thiên Y theo chân thanh niên đi vào bên trong đấu trường nhưng không lên khán đài mà vòng ra hậu trường. Giống như đọc được thắc mắc trong lòng Thiên Y, thanh niên nhỏ giọng giải thích:
"Đấu trường này là vật sở hữu của vương gia."
"À.."
Kẻ giàu có chết tiệt. Nhưng như vậy thì xác suất cô bán được thuốc càng cao hơn rồi.
Thanh niên dẫn Thiên Y đi qua một loạt trạm gác, cuối cùng bước vào một căn phòng lát kính 360 độ.
Đấu trường được xây theo kiểu La Mã, bằng đá, hình tròn.
Đấu trường La Mã bình thường sẽ có một khu khán đài với mái lợp che nắng, chính là chỗ ngồi cao quý nhất, nhưng đấu trường này thì không.
Sàn đấu ở bên dưới. Khán đài bao bọc ở phía trên, tất cả khu vực đều y chang nhau, nhưng hàng ghế đầu tiên phải cách mặt đất tận năm mét.
Căn phòng lát kính chạy tròn xung quanh mà Thiên Y vừa tiến vào chính là được xây ở khoảng cách hai mét so với mặt đất, nằm giữa sàn đấu và khán đài. Từ nơi này có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra bên dưới, bao đủ tất cả mọi góc độ.
Về sau Thiên Y nghe quản sự giải thích mới biết, sở dĩ người ta không xây đấu trường theo kiểu cổ điển mà xây thành dạng này là vì muốn ngăn ngừa việc thí sinh thi bên dưới muốn làm phản rồi tấn công người của vương tộc. Người vương tộc mỗi khi tới xem thi đấu đều sẽ ở bên trong căn phòng lắp kính này. Bọn họ còn có thể vừa đứng xem thi đấu vừa ăn uống tiệc tùng. Thật đúng là biết cách hưởng thụ.
Khi Thiên Y bước vào phòng, nơi này đang đứng vài chục người trong trang phục hoa lệ. Bọn họ vừa xem thi đấu vừa bàn luận khí thế ngất trời. Một người trong số họ nhìn thấy thanh niên dẫn Thiên Y vào liền ngoắt tay.
Thanh niên quay sang lịch sự đưa tay mời Thiên Y bước qua đó.
"Tiểu thư, vương gia cho mời."
Thiên Y bình tĩnh đi qua.
Becht Kohresp là một ông chú trung niên, đoán chừng 40-50 tuổi, dáng người thon thả cân đối. Nét mặt tươi cười thân thiện nhưng không nhìn ra được cảm xúc chân thật.
Thiên Y vừa bước tới gần, Becht Kohresp đã lên tiếng hỏi:
"Tiểu thư MIndOfSky, hẳn đây là lần đầu tiên cô xem thi đấu kiểu này đi. Có hứng thú cược một ván không?"
Thiên Y khẽ chớp mắt, sau đó nở nụ cười thản nhiên.
"Cược thế nào?"
"Đoán thắng thua. 10k một ván. Thế nào?"
"Linh Diệp sao?"
"Phải."
"Nhưng hiện tại tôi không có nhiều Linh Diệp như vậy."
"À, có thể dùng vật thay thế."
"Vậy cũng được."
Becht Kohresp cười ha hả.
"Sảng khoái. Nào tới, tiểu thư tự mình quan sát hai đối thủ bên dưới xem. Tôi sẽ nhường tiểu thư chọn trước."
Thiên Y bước lại gần mặt kính, nhìn xuống.
Người ta đang dọn dẹp sàn đấu, tách hai đối thủ ra, sau đó gõ chuông, ra hiệu hiệp đấu kế tiếp bắt đầu.
Các đối thủ trong những trận đấu thế này đều là tù nhân sắp sửa bị hành hình. Nếu ai có thể giết chết đối thủ và giành chiến thắng, người đó sẽ được thả tự do. Đây chính là chỗ máu lửa của đấu trường sinh tử.
Một trong hai đối thủ đã bị chém cho te tua tơi tả, máu phun đỏ toàn thân, nhìn không ra hình người.
Thiên Y đưa tay chỉ vào dáng người đầy máu bên dưới.
"Tôi chọn anh ta."
"Thua sao?"
"Không. Thắng."
Becht Kohresp nhếch mép cười.
"Tiểu thư muốn lấy lòng tôi cũng không cần lộ liễu như vậy chứ. Này là 10k Linh Diệp đó."
Thiên Y cười nhẹ.
"Ngài nghĩ như vậy à?"
Sau đó cô không nói gì nữa. Bọn họ cùng nhìn xuống bên dưới, quan sát trận đấu.
Sở dĩ cô chọn người kia là vì cô nhìn thấy lúc người ta kéo lê anh ta về điểm xuất phát, anh ta đã thuận tay trộm một chiếc bao tay có gắn đinh nhọn giắt bên hông của một thủ vệ.
Nếu cô đoán không lầm, anh ta là đả thủ. Từ đầu đã mất ưu thế vì anh ta không có vũ khí. Nếu cô đoán không lầm, anh ta biết hút máu. Phát hiện chuyện này khiến cô cực kỳ có hứng thú với trận đấu bên dưới.
Còn nếu cô đoán sai thì cũng không sao cả, 10k thôi, chỉ bằng giá trị của một viên thuốc.
Không ngờ lần này cô đoán đúng rồi.
Lúc ai cũng cho rằng người bị chém te tua tơi tả xem như hết đường sống thì anh ta lợi dụng lúc đối thủ tiến tới nâng người anh ta lên định chém một đao kết liễu, anh ta liền móc bàn tay có mang bao tay đinh nhọn vào bụng đối thủ, sau đó liên tục đấm. Lượng máu của anh ta nhanh chóng tăng lên còn lượng máu của đối thủ nhanh chóng giảm xuống. Phải mất hơn ba mươi giây, đối thủ của anh ta mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra. Có vẻ như kỹ năng hút máu của đả thủ ở thần giới cũng mới xuất hiện gần đây, không nhiều người biết.
Người bị chém te tua tơi tả quẹt miệng đứng lên, dáng vẻ không còn như người sắp chết nữa.
Đối thủ của anh ta ôm bụng, thoáng run rẩy. Người này là thích khách, sức chịu đựng còn kém hơn người khác, bị đấm mấy cú đã khiến anh ta chịu tổn thương gấp đôi.
Tiếng chuông lần nữa vang lên. Lần này, đả thủ là người ra tay trước.
Sau khi có được vũ khí, còn hồi một lượng máu, anh ta như con trâu sổng chuồng, điên cuồng đâm đầu vào đối thủ. Ngược lại, người kia chịu một lần thương tổn liền hoảng sợ luống cuống.
Kết quả cuối cùng, đả thủ thắng.
Becht Kohresp vui vẻ vỗ tay.
"Hay. Trận đấu hay. Tiểu thư, không ngờ cô là người có con mắt tinh tường như vậy."
Thiên Y cười khẽ.
"Vương gia quá khen."
Becht Kohresp ngửa đầu cười ha hả.
"Tôi thích những người hào sảng như tiểu thư đây. Tới, chúng ta bàn chuyện làm ăn."
Sau đó Thiên Y thuận lợi bán cho vương gia cả bốn viên thuốc năm sao, trong đó có ba viên thuốc hồi máu và một viên thuốc bổ sung ma pháp. Cả bốn viên thuốc đều là cao cấp tinh phẩm.
Giá mua lần này còn cao hơn hồi Thiên Y mang ra bán đấu giá, bởi vì người ở thần đô có tiền hơn.
Ba viên thuốc hồi máu được mua với giá 12k Linh Diệp một viên. Còn viên thuốc bổ sung ma pháp được mua với giá 9,5k. Thần giới có rất nhiều pháp sư nên dược bổ sung ma pháp ở đây không hiếm lạ.
Becht Kohresp yêu cầu kết bạn để chuyển khoản cho nhanh. Thấy Thiên Y thoáng chần chừ, ông ta cười nói:
"Không cần sợ. Giao dịch tại thần giới luôn được bảo đảm bởi có pháp lực của thần vương bao trùm."
Thiên Y nghe vậy liền yên tâm. Ông ta còn dặn dò:
"Lần sau nếu có vật phẩm tốt, tiểu thư cứ liên lạc trực tiếp với tôi. Dược phẩm khắc năm sao trở lên, tôi sẽ mua hết. Trang bị thì khắc sáu sao trở lên. Đá hệ pháp thì cấp nào tôi cũng mua. Nhớ nhé."
"Đã nhớ."
Tiền bán thuốc là 45k5. Tiền thắng cược là 10k. Thiên Y tổng cộng thu vào 55k5, trong người cô liền có 55,723 Linh Diệp.
Cô thử hấp thụ Linh Diệp. Hệ thống lại giúp cô rút ngắn thời gian thăng cấp như lần trước, lần này tốn 20k.
Cô không thể thăng cấp lần nữa, bởi vì yêu cầu tới 40k mà trong túi cô còn lại có 35,723 Linh Diệp.
Hệ pháp của Thiên Y đành dừng lại ở hệ hỏa.
Khi Thiên Y rời đi, cô nhìn thấy anh chàng đả thủ trong trận đấu vừa rồi được người ta lôi ra ném bên ngoài cửa lớn. Thương tích trên người anh ta vẫn đang chảy máu. Anh ta chật vật đứng lên. Anh ta đã được thả tự do nhưng nhìn nét mặt của anh ta thì hình như chính anh ta cũng không biết tiếp theo mình lên làm gì.
Thiên Y đi qua, tốt bụng dùng kỹ năng thêm máu và chữa thương của dược sư lên người anh ta.
Anh ta giật mình quay đầu nhìn qua.
"Vì sao lại chữa thương cho tôi?"
Thiên Y nhún vai.
"Xem như cám ơn anh vì đã giúp tôi thắng một trận cá cược."
Anh ta cúi đầu.
"Cảm ơn."
Thiên Y phẩy tay rồi quay người leo lên lưng Tiểu Bạch. Nhưng cô chưa kịp bay lên thì ống chân đã bị một người túm lấy. Thiên Y nghiêng mặt nhìn xuống.
"Anh còn chuyện gì à?"
Người kia mím miệng, rất không tình nguyện mà lí nhí hỏi một câu:
"Có thể.. có thể cho tôi xin ít đồng mua thức ăn không?"
Thiên Y chớp mắt. Cô quên mất. NPC cần ăn uống ngủ nghỉ như người bình thường thì mới sống tiếp được, chứ không giống người chơi có thể ăn uống ngủ nghỉ tùy thời tùy ý.
Thiên Y che mặt hít sâu một hơi, sau đó lần thứ hai nhìn xuống anh ta, trong mắt đã có chút thương hại.
"Anh đi theo tôi."
Cô nói xong liền triệu hoán đà ngỗng, ra hiệu anh ta mau leo lên lưng nó.
Anh ta dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc mà nhìn cô, thấy cô nhướng mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn liền hoàn hồn trèo lên tọa kỵ, không nói hai lời điều khiển đà ngỗng bay theo Tiểu Bạch.
Hai người bay tới cổng truyền tống trận, trở về làng Zorenshite.
Mười người lính canh vừa nhìn thấy cô đi ra từ truyền tống trận, liền đồng loạt quỳ xuống, vái lạy.
Thiên Y trông thấy dáng vẻ của họ liền nhức đầu.
"Đứng lên cả đi."
Mười người lính canh rụt rè đứng dậy.
"Hiệp sĩ, không phải cô quay lại tính sổ với chúng tôi đó chứ?"
Thiên Y xoa trán.
"Vì sao nghĩ vậy?"
"Cô vừa đi vào.. còn chưa tới một ngày.."
Thiên Y bật cười.
"Bởi vì tôi đã hoàn thành công việc ở thần đô, không tính ở lại nữa. Chẳng lẽ không được?"
Mười người lính canh trợn to mắt hỏi:
"Hiệp sĩ không muốn ở lại thần đô? Sao có thể chứ? Ai tới thần đô đều không muốn rời đi."
Thiên Y bĩu môi lắc đầu.
"Không phải tất cả đều suy nghĩ thế. Được rồi, có chuyện muốn hỏi các người."
Mười người lính canh vội vàng xum xoe.
"Hiệp sĩ, có chuyện cứ hỏi, chúng tôi mà biết nhất định sẽ trả lời thành thật."
"Nhà trọ nào tốt nhất trong làng Zorenshite?"
"Hả?"
Mười người lính canh ngẩn ra, bởi họ tưởng cô sẽ hỏi thăm chuyện gì trọng đại lắm.
Thiên Y cau mày.
"Chẳng lẽ làng Zorenshite không có nhà trọ?"
Mười người đồng thời giật mình tỉnh táo lại.
"A.. không phải. Làng chúng tôi có nhà trọ."
"Vậy cái nào tốt nhất?"
"Nhà trọ Ba Cây Táo."
"Không đúng, nhà trọ Cái Muỗng Canh tốt hơn chứ."
"Sai hết. Phải là nhà trọ Sư Tử Đá."
Thiên Y vỗ tay để lôi kéo sự chú ý.
"Chỗ nào gần đây nhất."
"Ba Cây Táo."
Thiên Y ném cho họ mỗi người một đồng Sich.
"Cám ơn."
Sau đó Thiên Y cùng anh chàng đả thủ kia đi tới nhà trọ Ba Cây Táo.
Bởi vì ở gần thần đô nên giá trọ ở đây khá mắc, tới 100 Sich một đêm nhưng họ bao ăn. Thiên Y gọi hai phòng, một cho cô, một cho anh chàng đả thủ.
Anh ta im lặng suốt cả đoạn đường, cũng không lên tiếng hỏi han, càng không làm ra hành động kháng cự nào. Cô bảo anh ta về phòng tắm rửa rồi xuống nhà ăn, anh ta ngoan ngoãn gật đầu làm theo.
Lúc ngồi trên bàn ăn, Thiên Y bất thần ném một đồng Sich qua, anh ta theo phản xạ chụp lấy. Sau đó trên đầu anh ta liền hiện một cái tên, Ceto.
"Anh tên gì?"
Anh ta ngập ngừng một chốc rồi mới nói:
"Ceto."
Thiên Y gật đầu hài lòng.
"Tôi hỏi, anh đáp. Anh trả lời thật một câu. Tôi liền cho anh một đồng Sich. Kia là đồng đầu tiên vì anh đã nói thật tên của mình."
Hai mắt anh ta khẽ lóe. Có lẽ ngạc nhiên không biết vì sao cô lại biết tên thật của anh ta.
"Cô muốn biết chuyện gì?"
"Anh là đả thủ đến cấp mấy rồi?"
"Cấp 25."
Thiên Y đặt một đồng Sich xuống bàn.
"Kỹ năng hút máu kia của anh gọi là gì?"
Anh ta thoáng giật mình, hai tay khẽ run, một lát sau mới trả lời:
"Đinh trảo."
Thiên Y gật đầu, lại đặt một đồng Sich xuống bàn.
"Cấp mấy?"
"Cấp 1."
"Tỷ lệ hồi máu là bao nhiêu?"
"10%"
"Có phát hiện cách thức nào khác để hút máu nữa không?"
Anh ta kinh ngạc nhìn lên. Thiên Y thoáng thất vọng.
"A, xem ra là chưa. Được rồi. Hỏi đáp kết thúc. Anh trả lời năm câu. Đây là 5 đồng Sich."
Thiên Y đặt 5 đồng Sich xuống bàn, sau đó đứng lên đi về phòng, đăng xuất.
Ngày hôm sau, Thiên Y vào thư viện làm bài, chăm chú đến quên mất thời gian. Lúc đăng nhập vào Thần Thoại thì đã quá thời gian một ngày của thần giới. Bởi vì chủ quán không tìm thấy cô nên bọn họ túm lấy Ceto đòi tiền trọ của ngày thứ hai. Mà anh ta thì làm gì có tiền nên bọn họ vây lấy anh, bắt anh ở lại làm công trả nợ.
Thiên Y từ trên lầu đi xuống chính là nhìn thấy tình cảnh này. Cô gọi một tiếng.
"Ông chủ, tiền trọ."
Cô nói xong liền ném cho ông ta một túi tiền chứa 200 đồng Sich. Ông ta nhận được tiền liền cười hì hì buông tay thả người. Cô chỉ liếc mắt một cái rồi đi thẳng ra cửa. Ceto nhanh chân chạy theo.
"Ân nhân, đợi đã."
Thiên Y quay đầu, bình tĩnh nói:
"Anh đừng đi theo tôi. Tôi không phải ân nhân của anh. Hôm qua tôi giúp anh là vì nhờ anh mà tôi thắng được một số tiền lớn. Tâm trạng tốt nên tôi mới bố thí cho anh một chút. Anh hiểu không?"
Ceto ngập ngừng ngắc ngứ rất lâu mới thốt nổi một câu.
"Tôi hiểu. Nhưng mà.. cô là người đầu tiên, cũng là người duy nhất ở thần đô từng đưa tay giúp đỡ tôi."
Thiên Y chớp mắt nghĩ, người thần đô máu lạnh vậy luôn hả trời.
"Đừng bảo là anh muốn trả ơn gì đó nhé."
Ceto lắc đầu.
"Không, tôi chỉ.. muốn hỏi mượn cô một số tiền."
"Hả?"
"Tôi trước giờ chỉ biết đánh quái kiếm tiền rồi thăng cấp. Nhưng trên người tôi hiện giờ không có vũ khí lẫn trang bị, không thể mạo hiểm ra vùng ngoài.."
Thiên Y gật gù à lên sau đó mở balo ra nhìn.
"Anh cần bao nhiêu? Tôi cũng không còn nhiều.."
Ceto run run nói ra một con số:
"Hai trăm."
Thiên Y chớp mắt:
"Nhiêu cơ?"
"Hai trăm đồng Sich."
Sau đó làm như sợ cô hiểu lầm, anh ta lập tức nói nhanh:
"Một bộ trang bị cơ bản phải tốn chừng 130 đồng. Vũ khí loại tốt tốn thêm 50 nữa. Còn lại 20 đồng để mua dược phẩm bổ sung."
Thiên Y xoa trán. Dạo này cô toàn giao dịch số tiền lớn với đám quý tộc, suýt chút quên mất giá trị cơ bản ở nơi này vẫn rất thấp. Sau đó cô chợt nghĩ tới một vấn đề càng trọng yếu hơn.
Cô cần nguyên vật liệu, rất nhiều nguyên vật liệu.
Cô cần luyện cấp kỹ năng cuộc sống. Nhưng nguồn nguyên vật liệu rơi ra từ quái đều đổ về hiệp hội thợ nghề hoặc các cửa hàng kinh doanh lớn. Cô có thể tới những nơi này để mua nhưng cô là người chơi, nói trắng ra là người ngoài, bọn họ sẽ không ưu tiên bán cho cô số lượng lớn nguyên vật liệu chẳng lấy gì làm nhiều của họ. Hoặc là nói, cô không có nguồn thu. Cô chỉ có thể tự mình thu thập. Nhưng cô làm gì có thời gian chứ.
Cho nên vấn nạn của cô là thiếu nhân công giúp mình làm những việc linh tinh. Mà ngay lúc này, đang có một nhân công đứng trước mặt cô.
Thiên Y nghĩ tới đây liền nhoẻn miệng cười.
"Tôi với anh làm một giao dịch nhé."
"Giao dịch gì?"
"Tôi sẽ mua cho anh nguyên bộ trang bị, cũng sẽ cung cấp dược phẩm bổ sung mà anh cần, đổi lại, sau khi anh giết quái, toàn bộ vật phẩm rơi ra từ quái đều thuộc về tôi. Anh đạt được kinh nghiệm, cũng có thể giữ lại toàn bộ Linh Diệp và đồng Sich. Thế nào, có hứng thú giao dịch không?"
Ceto cúi đầu suy nghĩ rồi thành thật đáp:
"Giao dịch này không công bằng.."
"Hửm?"
"Trang bị và dược phẩm cô giao trước cho tôi. Kinh nghiệm, Linh Diệp và đồng Sich thì tôi tự mình thu vào. Còn số lượng vật phẩm rơi ra từ quái, tôi báo thế nào cô biết thế ấy, nếu tôi bảo không thu được cái gì, cô cũng sẽ không biết. Giao dịch như vậy, rất không công bằng. Tôi không thể đồng ý."
Thiên Y cười.
"Vì lời nói này, anh đã khiến tôi tin tưởng hoàn toàn. Thế này nhé, cứ xem như tôi đang đầu tư vào anh. Nếu đầu tư lỗ vốn, một mình tôi chịu. Anh không cần lo cho tôi, được không?"
Ceto nhìn cô, sau đó kiên định gật đầu.
"Được. Tôi sẽ không phụ lòng tốt của cô ngày hôm nay."
Thiên Y giơ một tay ra.
"Chúng ta kết đồng minh nào."
Ceto cũng giơ một tay ra.
Thế là, danh sách bạn bè NPC của Thiên Y lại nhiều thêm một cái tên.
Làng Zorenshite phát triển rất khá, cửa hàng kinh doanh nhiều vô số kể. Ceto còn là người rất biết nhìn hàng. Cho nên cô và Ceto đi dạo tới cửa hàng thứ mười, anh ta mới ưng ý được một bộ trang bị có giá 150 Sich.
"Giá trị mọi thứ ở nơi này bị đôn lên quá cao. Bộ trang bị này chỉ là hàng tầm trung, nếu mua ở tỉnh miền trung thì chỉ có giá 110 Sich, xuống tới miền nam là chỉ còn 80 đến 90 Sich thôi. Nhưng hiện tại tôi cần một bộ trang bị có sức bền cao như thế này, mới trụ được đoạn đường đi xuống phía nam."
"Khoan, anh nói nơi này còn chia ra làm ba miền à?"
Trên bản đồ hệ thống của Thiên Y chỉ hiện tên thành trấn và làng mạc, cùng tên gọi của từng khu vực quái, giống như núi Sừng, giống như rừng Forestall. Có lẽ vì Thiên Y chưa quét hình toàn bộ bản đồ Thượng tộc nên nhiều chi tiết bao quát còn chưa hiện ra.
"Cô không biết? Cô tới từ đâu?"
"Khụ.. thể theo cách nói của các anh thì hẳn tôi được gọi là người xứ biển."
"Cô thực sự là người xứ biển?"
"Sao anh lại ngạc nhiên như thế?"
"Tôi còn tưởng chuyện về người xứ biển chỉ là huyền thoại tầm phào."
Thiên Y tò mò hỏi:
"Các anh được nghe kể gì về chúng tôi?"
Ceto khẽ nhăn mày.
"Không nhiều, chủ yếu là người xứ biển rất giàu, rất mạnh cũng rất phóng khoáng tự do."
Thiên Y cười.
"Các tiêu chuẩn khá là bao quát đó."
"Nhưng đúng sao?'
"Anh nhìn tôi xem, có giống với lời miêu tả kia không?"
Ceto nhìn cô, sau đó gật đầu.
"Đúng là rất giống."
Thiên Y cười lên, lặp lại câu hỏi lúc nãy.
"Anh còn chưa trả lời, nơi này chia thành ba miền sao?"
Sau đó Ceto cho cô biết một số chuyện râu ria mà lúc trước Awangelon không đề cập tới.
Chẳng hạn, Thượng tộc có tổng cộng 12 thành, 38 làng và 124 thôn. Thượng tộc còn được phân thành ba tỉnh lớn, mỗi tỉnh chia đều có 4 thành phố. Tỉnh phía bắc gọi là Feita, tỉnh miền trung gọi là Moxyto và tỉnh miền nam gọi là Vorint.
Lại chẳng hạn, bản đồ phân bố quái của nơi này chia theo hình cánh quạt, từng đường chạy thẳng từ bắc xuống nam, song song với thần lộ. Mỗi vùng phân chia chứa những loại quái nằm trong 10 cấp cách biệt. Quái càng sống gần thần lộ càng có cấp bậc thấp. Ví dụ, hai vùng sát ngay bên cạnh thần lộ chính là khu vực của quái cấp 101-110 và cấp 111-120.
Mỗi vùng phân chia nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ giống như một thanh nan, phía trên rộng một chút, còn phía dưới thì túm tụm lại, dù không cắt chéo lên nhau. Cho nên khu vực phía nam, nơi lằn ranh không dễ phân biệt, là nơi có nhiều quái nhất, độ nguy hiểm cao nhất, vật phẩm cũng dồi dào nhất.
"Anh tính xuống phía nam à?"
"Không phải cô cần thu thập vật phẩm sao? Phía nam là lựa chọn tốt nhất."
"Nhưng nơi đó quá nguy hiểm. Anh mới cấp 25."
Ceto sở hữu 800 điểm thuộc tính sau khi giám định. Cho nên cấp 25 của anh ta có thể tính ngang ngửa với cấp 105 của người chơi. Nhưng ở phía nam, trong một khu vực nhỏ, người ta có thể đụng độ bất kỳ con quái thuộc cấp bậc nào, ngay cả quái cao nhất hiện giờ là cấp 150.
"Tôi biết chừng mực. Hơn nữa, tôi sẽ không đi một mình, tôi tìm người tổ đội."
"Anh quen biết hiệp sĩ có cùng mục tiêu như anh sao? Nếu được, hãy giới thiệu họ tới làm giao dịch với tôi."
"Cô cần rất nhiều vật phẩm à?"
"Đúng vậy, rất nhiều, càng nhiều càng tốt, đủ mọi thể loại."
"Nhưng nếu làm giao dịch kia, cô rất lỗ vốn. Tôi lại không thể đảm bảo nhân phẩm của người khác."
Thiên Y khẽ xoa cằm.
"Nếu không thì anh bảo bọn họ đừng bán vật phẩm cho hiệp hội thợ nghề, hãy bán cho tôi. Tôi đồng ý mua với giá cao hơn hiệp hội 2 Sich."
Ceto trầm ngâm.
"Như vậy cũng được."
Thiên Y và Ceto chào từ biệt nhau. Cô đưa cho anh ta một túi dược bổ sung máu cấp trung tinh phẩm, hơn một trăm viên. Anh ta nhận lấy mà hai tay run rẩy, ánh mắt còn ươn ướt.
Đợt rồi cô ghé Vân Viễn nên sẵn tiện xin một mớ dược thảo từ thôn dân, chế ra hơn năm trăm viên cấp cao hạ phẩm và hai trăm viên cấp cao tinh phẩm. Dược cấp trung tinh phẩm này là số dư còn lại từ lần chế dược trước ở nhân giới. Hiện giờ cô đâu thèm dùng dược cấp trung nữa nên mới cho anh ta hết.
"Được rồi. Khi nào anh thu thập kha khá vật phẩm thì hãy nhắn tin cho tôi."
"Nhất định."
"À, anh cầm luôn cái này đi."
Thiên Y ném qua viên đá triệu hồi của con đà ngỗng. Ceto giơ tay nhận lấy, nhìn cô không dám tin hỏi lại:
"Cho tôi sao?"
"Ừ, dù sao tôi cũng không dùng đến mà anh thì cần một con tọa kỵ."
"Nhưng mà.."
"Nó rẻ lắm, không bằng giá ở trọ một đêm nữa. Tôi còn sợ anh chê nó vừa xấu vừa hôi."
Ceto cười khổ:
"Tôi bây giờ có tư cách gì để chê bai chứ."
Thiên Y cười.
"Vậy thì nhận đi, đừng ngại."
"Cảm ơn."
Sau đó Ceto lấy từ trong ngực áo của mình ra một mảnh kim loại, đưa cho Thiên Y.
"Tặng cô."
Thiên Y khó hiểu cầm lấy. Hệ thống đúng lúc trồi lên.
Hệ thống >> Chúc mừng người chơi MindOfSky nhận được huy hiệu tước phong của hiệp sĩ Ceto làng Meinan, giá trị thân thiện đạt 100 điểm.
"Anh không cần huy hiệu hiệp sĩ nữa sao?"
Ceto khẽ lắc đầu.
"Tôi không cần ai phong tước. Tôi tự biết giá trị của mình."
Thiên Y cười.
"Nói rất đúng. Chúc anh may mắn."
Sau đó Thiên Y cưỡi Tiểu Bạch bay tới làng Nuborom để làm nhiệm vụ.
Làng Nuborom là làng cuối cùng của tỉnh Feita.
Ranh giới phân chia tỉnh miền bắc Feita và tỉnh miền trung Moxyto là một con sông lớn, gọi là sông Nikotsu.
Làng Nuborom nằm trên bờ của con sông này.
Người dân Nuborom vẫn còn giữ lại một phong tục rất cổ xưa, chính là thờ phụng thần rắn.
Họ xây một cái đền nằm ngay giữa sông, mỗi ngày lại mang vật thờ cúng ra đó dâng lên cho rắn thần, cầu mong rắn thần phù hộ sông nước an bình, mùa màng bội thu.
Vấn đề là một năm qua, rắn thần không an tĩnh, thường xuyên quẫy đạp bên dưới lòng sông khiến nước sông dâng lũ tàn phá hoa màu. Ban đầu dân làng cho rằng vật thờ cúng của họ có vấn đề nên đã thay đổi rất nhiều chủng loại thực phẩm, thậm chí còn bắt đầu dâng lên máu thịt con người. Nhưng rắn thần vẫn không yên tĩnh. Sau đó bọn họ đi vào đền thờ làm phép câu thông hòng tìm ra ý nguyện của rắn thần, dễ bề thỏa mãn nó. Nhưng họ thất bại, toàn bộ người đi vào đều không trở ra.
Cuối cùng dân làng phải gửi thư cầu cứu lên thần cung.
Thiên Y được trưởng làng kể cho nghe sơ lược mọi chuyện. Cô cúi đầu suy nghĩ.
Người chơi bình thường sẽ chọn cách giải quyết nhanh gọn lẹ nhất, chính là giết chết quái.
Thế nhưng, trong mắt dân làng Nuborom, kia không phải quái mà là thần. Cho nên có lẽ lựa chọn giết chết rắn thần không phải là lựa chọn đúng.
Thiên Y quyết định đi vào đền thờ. Cô cần tìm hiểu tình hình một chút trước khi đưa ra giải pháp.
Trưởng làng run sợ nói:
"Hiệp sĩ, thôn dân không còn ai dám đi vào đền thờ nữa. Thời gian này chúng tôi chỉ dám chèo thuyền ngang qua rồi tìm cách ném vật cúng vào bên trong."
Theo lời dân làng thì thói quen của rắn thần là ăn vật cúng ba lần một ngày, buổi sáng sớm, buổi chiều tà và buổi tối muộn. Nhưng gần đây tính tình của nó thay đổi, không ai còn dám chắc chuyện đó nữa. Có lẽ bất cứ lúc nào đi vào đền thờ cũng có thể đụng trúng nó.
Thiên Y cười xoa dịu.
"Không sao. Tôi vào một mình."
Trưởng làng trợn mắt.
"Một mình? Không nên đâu. Kia là rắn thần, cấp 120 đó."
Thiên Y xoa cằm, hóa ra con rắn kia là quái cấp 120 lận à. Không sợ, Tiểu Bạch của cô vẫn có thể xử nó. Chỉ là Tiểu Bạch sợ nước, nếu con rắn chui xuống nước thì bọn cô sẽ bó tay.
Thiên Y hỏi xin trưởng làng một bản vẽ chi tiết bên trong đền thờ.
Hóa ra người ta có xây một đường hầm. Bình thường rắn thần sẽ trườn trong đường hầm để đi vào đền thờ.
Thiên Y nhìn cái cổng hình tròn, nghĩ ra một kế.
Cô hỏi mượn tiệm rèn của làng, dùng mỏ quặng kim loại mà thôn dân Vân Viễn tặng cô trước đây đúc ra một cái cùm, to bằng cổng hình tròn bên trong đền thờ, trên cái cùm là các thanh sắt nhọn với các khớp nối hoạt động một chiều. Nghĩa là nếu chui từ mặt bên này của cái cùm thì vẫn suông sẻ nhưng nếu chui từ mặt bên kia hoặc đang chui qua mà muốn lùi ngược lại, đều sẽ kích hoạt các khớp nối khiến các thanh sắt nhọn đâm chỉa vào trong, thu hẹp diện tích của cái cùm tạo thành một cái bẫy khóa.
Thiên Y mang theo chiếc cùm, cưỡi Tiểu Bạch bay qua sông, đi vào đền thờ.
May mắn lúc Thiên Y tới thì rắn thần không ở bên trong. Thiên Y thuận lợi lắp ráp chiếc cùm lên cổng hình tròn. Dường như rắn thần có thể cảm nhận được sự dao động bên trong đền thờ hay sao ấy. Cô vừa lắp xong chiếc cùm, cái đầu rắn khổng lồ đã xuất hiện gần ngay trước mặt.
Thiên Y tung người bay ra sau, đứng ngay cổng vào. Tiểu Bạch cũng lùi lại đứng bên cạnh cô.
Rắn thần vừa chui ra khỏi đường hầm liền thè chiếc lưỡi dài phóng thẳng tới chỗ Thiên Y.
Cô vung roi xương cuốn lấy chiếc lưỡi, dùng lực giữ chặt, kéo căng.
Tiểu Bạch phóng lên, giơ móng vuốt cào xuống.
Rắn thần gào lên một tiếng đau đớn. Toàn thân nó cuồng quẫy. Nhưng cũng chính vì hành động này mà nó kích hoạt khớp nối của cái cùm khiến các thanh sắt nhọn đâm xuống lớp da, kẹp chặt phần đầu khiến nó không thể tiến lên cũng không thể lùi lại.
Bởi vì sức mạnh khi rắn thần cuồng quẫy mà Thiên Y không thể giữ được lực kéo trên tay, lưỡi rắn thoát khỏi roi xương, vung vẫy tấn công loạn xạ. Trên lưỡi rắn còn chứa chất độc. Hết cách, Thiên Y phải sử dụng kỹ năng roi chắn để tự bảo vệ mình, nhường lại phần đánh nhau cho Tiểu Bạch.
Rắn thần bị kẹp cứng một chỗ nên Tiểu Bạch có thể ra chiêu thoải mái. Nhưng Thiên Y bảo Tiểu Bạch đừng đánh chết, chỉ cần khiến nó cúi đầu ngoan ngoãn là được.
Qua một lúc lâu, rắn thần thoi thóp nằm bẹp dưới đất, lưỡi rắn thò ra bên ngoài.
Tiểu Bạch đạp chân lên đầu lưỡi để rắn thần không thể tấn công Thiên Y. Lúc này Thiên Y mới bình tĩnh tiến tới, ngồi xuống, thong thả mở miệng nói chuyện:
"Nè, tao biết mày có thể nghe hiểu tiếng tao nói. Chúng ta bàn điều kiện, thế nào?"
Con rắn này được gọi là rắn thần, cô đoán 90% nó là quái trí năng. Quả nhiên cô đoán không sai. Vừa nghe cô nói, nó liền giận dữ rống lên:
"Điều kiện? Ngươi là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với ta!"
"Tiểu Bạch, đánh nó."
Tiểu Bạch dùng một chân trước giữ chặt đầu lưỡi, chân còn lại giơ lên cào mạnh một cái.
Rắn thần há mồm gào lên, nhấc bổng đầu, muốn tấn công lần nữa. Tiểu Bạch dùng chân cuốn cái lưỡi, giật mạnh. Cái đầu rắn theo đó đập xuống đất, choáng váng ngất xỉu một lúc.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Thiên Y nhanh tay dùng dụng cụ bẻ đi hai cái răng nanh của rắn thần. Đây là độc dược nguyên chất đó. Cô còn chưa lần nào thành công chế ra độc dược đây này. Riêng hai cái răng nanh thì cô có thể giữ lại làm nguyên liệu rèn luyện vũ khí cho Tiểu Bạch.
Theo lời khuyên của Awangelon thì để rèn vũ khí tốt nhất cho Tiểu Bạch, cô nên sưu tầm các nguyên liệu quý hiếm của các chủng loại tràn đầy màu sắc ma pháp, ví dụ răng của rồng, sừng kỳ lân, móng thiên mã hoặc tệ nhất là nanh rắn thần. Hiện giờ cô đã tìm được một món.
Sau khi rắn thần tỉnh lại, cô ngồi một bên cười hì hì hỏi:
"Lần này đã chịu bàn điều kiện chưa?"
Rắn thần xì xì vài tiếng, uất nghẹn nói:
"Được. Điều kiện gì?"
"Trước hết, ngươi nói cho ta biết lý do vì sao một năm này ngươi lại trở nên nóng nảy như vậy?"
Rắn thần trầm ngâm một lát mới lí nhí nói:
"Ta cần lột da. Nếu không thể lột da thành công, ta sẽ chết đi."
Thiên Y chớp mắt ngạc nhiên hỏi:
"Vậy sao ngươi không lột?"
Rắn thần căm giận nói:
"Cái đám dân làng ngu dốt kia đã dẹp hết những vật sắc nhọn trong đền, dưới lòng sông còn tráng men sứ trơn láng đến không còn chỗ nào để ta nương vào mà cắt lớp da. Ta còn cố tình đập phá để tạo ra vật nhọn nhưng không biết bọn chúng đã dùng loại phép thuật gì mà ta không thể đập bể bất cứ đồ vật nào quanh đây. Nếu ta có chết, ta phải kéo hết bọn dân làng ngu dốt kia chôn vùi theo."
Thiên Y chớp mắt, bụm miệng cố nén tiếng cười.
"Khụ, được rồi rắn thần đại nhân, nếu tôi giúp ngài lột da, ngài sẽ đồng ý bỏ qua cho dân làng chứ?"
Rắn thần suy nghĩ rồi trả lời:
"Có thể. Nhưng ta sẽ không làm thần giám hộ cho bọn chúng nữa. Ta sẽ rời đi."
Thiên Y không rõ nếu rắn thần rời đi thì nhiệm vụ của cô sẽ tính thế nào. Nhưng nhiệm vụ chỉ yêu cầu cô giải quyết vấn đề mà vấn đề của dân làng là việc rắn thần nổi điên, nên nếu rắn thần hết nổi điên thì hẳn nhiệm vụ của cô vẫn tính là thành công đi.
Nghĩ đến đây, Thiên Y liền dùng chính chiếc nanh cô vừa nhổ khỏi miệng rắn, rạch một đường ngay mép miệng. Rồi cô lại bay lên mở khóa cái cùm trên cổng vòm để rắn thần có thể trườn cả thân thể vào bên trong đền. Sau đó, rắn thần bắt đầu lột da. Cái quá trình này trông có hơi ghê.
Sau khi lột da xong, rắn thần theo lối đường hầm trườn trở về lòng sông, trước khi đi còn nói:
"Hai chiếc nanh và tấm da này xem như lễ vật ta tặng ngươi."
Cho dù nó không nói, Thiên Y cũng sẽ thu tấm da vào balo. Vì là da quái dã ngoại cấp 120, cô có thể dùng nó để may mười cái áo loại hiếm cấp 100.
Thiên Y quay về làng thông báo tình hình, rắn thần không ở lại nhưng cũng sẽ không quậy phá.
Sau một năm bị tàn phá hoa màu cùng bị ăn thịt, dân làng đã không còn muốn thờ cúng con rắn này nữa. Cho nên sau khi nghe Thiên Y thông báo, dân làng liền reo hò ầm ĩ, còn tổ chức một bữa tiệc ăn mừng.
Trong bữa tiệc, trưởng làng tặng cô một tấm huy chương, trên đó đề "bạn thân của làng". Về sau, Thiên Y tới làng Nuborom đều được ăn uống ngủ nghỉ miễn phí.
Thiên Y quay về thần đô, tìm gặp quản sự Alfred để lãnh thưởng. Ông ấy nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương chan chứa tình cha. Riết rồi cô đã quen với ánh mắt này.
"Đứa nhỏ, làm tốt lắm."
Thiên Y nhận được 500 Linh Diệp và 500 đồng Sich. Bởi vì Thiên Y không giết rắn thần nên cô không nhận được điểm kinh nghiệm.
"Ta còn có thể cho con một phần thưởng phụ thêm. Nào, đi theo ta."
Sau đó Alfred dẫn cô đến trại nuôi rồng, bảo cô có thể chọn một trong ba giống rồng làm tọa kỵ.
Phi long, vẻ ngoài giống rồng phương tây, có cánh nên có thể bay, là rồng hệ hỏa, ngoài làm tọa kỵ còn có thể giúp cô tấn công kẻ địch bằng cách phun lửa.
Thủy long, vẻ ngoài giống rồng phương đông, thân dài uốn lượn, là rồng hệ thủy, có thể bay trên trời, cũng có thể lặn xuống nước, ngoài làm tọa kỵ còn có thể giúp cô thêm máu.
Địa long, hệ thổ, chỉ biết di chuyển trên đất bằng, nhưng tốc độ là 6:1, nhanh nhất trong số các loài tọa kỵ, máu của nó cực dày nên còn có thể dùng làm lá chắn.
"T-Rex!!!"
Thiên Y nhìn thấy địa long liền vui sướng hô lên:
"Chọn nó, con chọn nó."
Alfred khẽ nhíu mày nhìn cô.
"Con chắc chắn? Địa long là tầm thường nhất trong số ba con này."
Thiên Y nhoẻn miệng cười.
"Dạ, con chắc chắn. Thần thú của con biết tấn công. Con tự biết thêm máu. Nên con chỉ cần một con tọa kỵ trông oách nhất thôi."
Alfred cười từ ái.
"Thật là một đứa trẻ ngoan."
Từ thần cung đi ra, Thiên Y hiên ngang cưỡi trên đầu một con T-Rex. Hiện giờ cô chỉ hận không thể chạy ngay về nhân giới khoe với Zen thôi.
Ở thần giới thì cô có quen ai nhỉ?
Awangelon!
Cô cần chạy đi khoe với Awangelon!
Thế là Thiên Y cưỡi T-Rex chạy như bay về thành Nadir.
Tốc độ của T-Rex chạy trên đất bằng còn nhanh hơn tốc độ bay của Tiểu Bạch. Nếu tốc độ của T-Rex là 6:1 thì tốc độ của Tiểu Bạch hẳn là 4:1. Cho nên lần trước Thiên Y và Tiểu Bạch mất ba ngày mới bay từ Nadir lên tới thần đô, lần này bọn họ chỉ mất hai ngày đã trở về Nadir.
Awangelon hân hoan chào đón Thiên Y, còn thông báo một tin vui.
Thiên Y đã đủ điểm thân thiện với thành Nadir, đã có thể mua nhà ở nơi này.
"Sao tôi đã đủ điểm thân thiện với Nadir rồi?"
"Bởi vì cô đã trải qua một cuộc giao dịch 10k ở Nadir, được một chiến sĩ thủ hộ bảo lãnh, được ba thợ nghề cấp thần chứng nhận, còn là thành viên của câu lạc bộ hiệp sĩ thành Nadir."
"Tôi nhớ mình chỉ là thành viên dự bị tạm thời trong ba ngày của câu lạc bộ thôi mà."
"Tôi thay mặt cô nộp đơn với hiệp hội, vài hôm trước, chủ nhân câu lạc bộ đã xét duyệt xong rồi."
Hai mắt Thiên Y tỏa sáng, thật không ngờ người bạn NPC này của cô lại đáng tin cậy đến như vậy.
"Awangelon, anh đúng là tri kỷ!!!"
Thiên Y chợt nhớ mấy tấm áo dệt từ da rắn. Cô vội mở giới chỉ, lấy ra một cái.
"Đây, tặng cho anh."
Awangelon vừa cầm chiếc áo liền sửng sốt thốt lên:
"Áo loại hiếm, còn là cấp 100. Đây là một tiểu báu vật đó. Cô tặng cho tôi thật sao?"
"Ừm, anh đã giúp tôi rất nhiều. Vật này tặng cho anh."
Ở thần giới, người ta có thể mặc lên người bất kỳ trang bị nào, không giới hạn bởi cấp bậc trang bị, chỉ cần thể lực của người đó đủ yêu cầu. Ví dụ, chiếc áo loại hiếm cấp 100 này của Thiên Y có yêu cầu thể lực trên một ngàn. Thiên Y thì chưa đủ nhưng Awangelon có cấp bậc cao hơn Thiên Y, hẳn là chỉ số của anh ta đủ.
"Cô lấy ra một tấm áo hiếm cỡ này mà lông mày cũng không nhăn. Tôi đoán, cô còn nữa, đúng không?"
Thiên Y gật đầu cười:
"Anh cảm thấy tôi nên mang ra bán hay giữ lại dùng thì tốt hơn?"
"Cô còn bao nhiêu cái?"
"Chín cái."
"Cô làm gì cần dùng tới chín cái?"
Thế là Thiên Y kể cho Awangelon nghe về Ceto và dự định xây dựng một đội ngũ nhân công của mình.
Awangelon khẽ xoa cằm, bình tĩnh phân tích:
"Thành Nadir là thành trấn lớn của phía nam gần điểm tập kết nhất. Nếu muốn xây dựng một đội ngũ, cô nên xây dựng từ đây. Tôi có thể giúp cô tìm người."
"Vậy thì cảm ơn anh."
"Điều kiện của cô là gì?"
"Tôi thầu dược bổ sung, họ đồng ý bán toàn bộ vật phẩm thu được cho tôi theo giá cao nhất của cửa hàng."
"Cô thầu dược bổ sung?"
"Đúng vậy."
"Loại nào?"
"Cao cấp hạ phẩm."
Awangelon hít sâu một hơi, vội vàng nói:
"Tôi làm cho cô."
"Hả?"
Sau đó Thiên Y mới biết, Awangelon là một tên cuồng luyện cấp. Vấn nạn của anh ta là không thể kêu gọi một tổ đội đủ mạnh theo chân anh ta đi săn quái ở vách ngăn thứ hai, chính là vách ngăn của quái cấp 131 tới cấp 140. Bởi vì người ở đây chỉ có một mạng, không ai muốn mang mạng của mình ra chơi đùa cả.
Đùa à, cấp bậc cao nhất trong đám hiệp sĩ ở thành Nadir là cấp 57, tính ra chỉ ngang ngửa với cấp 117 của người chơi. Awangelon là chiến sĩ có cấp bậc cao nhất ở đây, cấp 80, nhưng điểm thuộc tính của anh ta vào lúc khởi đầu có hơi thấp nên tính ra cấp 80 của anh ta chỉ ngang ngửa với quái cấp 130. Anh ta vẫn thường xuyên một mình đánh quái, có điều như vậy thì tốc độ giết quái sẽ rất chậm.
Nếu có tấm áo da của Thiên Y, cộng thêm việc được cô cung cấp dược phẩm bổ sung loại cao cấp, anh ta tin chắc mình có thể kêu gọi một đội ngũ thực lực thứ thiệt.
Vậy là Thiên Y và Awangelon bắt tay hợp tác. Thiên Y cũng nhắn tin cho Ceto, bảo Ceto tới thành Nadir. Hai người cô tin tưởng có thể giúp cô dẫn dắt hai đội ngũ.
Thiên Y lại nhờ Awangelon giúp cô chọn nhà trong thành Nadir.
Ban đầu cô tính mua một căn theo kiểu cho có rồi thôi, nhưng Awangelon bảo hiện giờ cô đã được xếp vào danh sách hiệp sĩ của thành Nadir, phải biết giữ chút mặt mũi cho hội hiệp sĩ. Cuối cùng cô mua một căn nhà hai tầng trong khu cao cấp với giá rẻ nhất, 10k Linh Diệp. Trong túi cô còn lại 26,223 Linh Diệp.
Hiện giờ, trong bảng điều khiển của cô sẽ xuất hiện một màn hình lựa chọn mỗi khi cô bấm vào chức năng về nhà, cô có thể chọn về Vân Viễn hay về thành Nadir.
Nghĩa là từ nay về sau, cô không chỉ có một cách đi vào thần giới nữa, cô có thể sử dụng chức năng về nhà.
Nghĩ tới đây, Thiên Y liền chọn quay về đảo Vân Viễn. Cô cần đi thăm nhân giới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip