21. Thần cấp
Bởi vì Thiên Y nhận nuôi Tiểu Lam không thông qua trói buộc của hệ thống, nên không xuất hiện đá triệu hồi, cũng không có khế ước. Nghĩa là Tiểu Lam có thể bỏ đi bất cứ lúc nào nó muốn.
Tiểu Lam không thích chỗ đông người, cũng không thích di chuyển quá nhiều, nó chỉ thích ngủ. Hiện tại Thiên Y còn chưa thể về nhà nên tạm thời Tiểu Lam ngồi trên đầu Tiểu Bạch.
Ban đầu Tiểu Bạch không đồng ý, cho đến khi Thiên Y đưa cả ba viên đá hệ phong cấp 9 cho nó hấp thụ khiến nó thăng cấp một lèo tới hệ băng luôn.
Thiên Y vui mừng ôm Tiểu Bạch cười haha.
"Tiểu Bạch..Tiểu Bạch.. ta nhất định sẽ biến ngươi thành sủng vật mạnh nhất trong Thần Thoại. Lần này là công lao của Tiểu Lam đó."
Nghe Thiên Y nói như thế, Tiểu Bạch mới thôi không phàn nàn chuyện Tiểu Lam ngồi trên đầu nó nữa.
Thời gian trong thần giới còn chưa chuyển sáng nhưng thời gian chơi game của Thiên Y đã hết nên cô dặn Tiểu Bạch chăm sóc cho Tiểu Lam rồi chui vào túi dơi đăng xuất.
Hôm sau là chủ nhật, Thiên Y tiếp tục có thể chơi game nguyên ngày.
Cô đăng nhập buổi sớm, nhưng lúc cô vào, thời gian ở thần giới đã là buổi trưa.
Cô trở về làng Ehrhankt, tìm gặp trưởng làng, đồng ý ký khế ước, giúp họ giải quyết chuyện cận điểu.
"Hiệp sĩ cần thời gian bao lâu?"
"Một ngày."
"Thật.. thật sự?"
"Thật sự. Chờ đến tối, các người sẽ không nhìn thấy bọn cận điểu tới quấy rối nữa."
"Ngài sẽ tiêu diệt trọn ổ bọn chúng ư?"
"Không.. giết chết rồi chúng vẫn sẽ tái sinh. Tôi là giúp các người giải quyết nguồn gốc vấn đề dẫn tới sự biến đổi hành vi của chúng. Sau này, chúng sẽ cư xử giống như trước kia, sẽ không làm phiền các người nữa."
"Tốt quá.."
Thiên Y bảo Thilog kết bạn với cô. Đến sáng mai, khi những lời cô hứa trở thành sự thật, Thilog sẽ thay mặt dân làng gửi phần thưởng cho cô.
"Lỡ Thilog nhận tiền rồi không gửi thì sao?"
Thiên Y liếc mắt cười lên.
"Vậy thì các người phải bằng mọi cách đảm bảo anh ta thực hiện việc chuyển tiền. Tôi nắm rõ vấn đề của bọn cận điểu. Tôi có thể ngăn chặn hành vi của chúng, cũng có thể khiến chúng nổi điên lần nữa. Mà lần sau khi bọn cận điểu tấn công, sẽ chẳng ai vươn tay giúp đỡ các người đâu."
Trưởng làng lau mồ hôi hột trên trán.
"Xin hiệp sĩ yên tâm. Chúng tôi nhất định bảo đảm Thilog gửi đủ số tiền thưởng qua."
Lúc này Thiên Y mới cười cười rời đi.
Cô vào rừng, tới vách núi, đứng trước hang ổ của bọn cận điểu, sau đó bảo Tiểu Lam dùng uy áp thần thú để cưỡng chế bọn chúng bay ra vài con một lần cho Tiểu Bạch thoải mái ra tay giết chết.
"Tiểu Bạch, ngươi cũng là thần thú, vì sao không thể tạo ra uy áp cấp thần?"
"Chủ nhân, Tiểu Bạch còn chưa cởi bỏ phong ấn."
"Hửm? Phong ấn là chuyện gì nữa?"
"Mặc dù Tiểu Bạch sinh ra với thân phận thần thú, nhưng Tiểu Bạch phải thành công đạt tới cấp 100, cởi bỏ được phong ấn, lúc này mới chính thức bước lên cấp thần."
"A..giống như người chơi lên tới cấp 100 phải thành công chuyển cách vậy hả?"
"Tương tự vậy."
"Ừm.. Hiểu rồi."
Tiểu Bạch giết sạch đàn cận điểu gồm 120 con quái thường, 12 quái tinh anh và 1 con boss, thuận lợi thăng lên cấp 84. Thiên Y ngồi bên cạnh chỉ chực chờ con nào vừa bị giết là chạy qua nhổ lông xẻ thịt.
Thiên Y thu về 48 mảnh vật phẩm, trong đó có 1 mảnh xương loại báu, 3 mảnh xương loại hiếm, 3 cái mỏ loại hiếm, 10 mảnh lông loại quý, 5 cái mỏ loại quý, 6 mảnh lông loại thường, 12 mảnh xương loại thường và 8 cái mỏ loại thường.
Thiên Y nhìn mảnh xương loại báu liền run rẩy vì quá kích động. Nếu dùng nó nâng cấp cho roi xương của cô, xác suất thành công là rất lớn.
Nhưng kỹ năng rèn đúc cấp thần của cô mới lên được nửa sao, vẫn còn hơi yếu.
Thế là Thiên Y trở về ngôi nhà ở thành Nadir, mang các mảnh vật phẩm khác ra chế luyện trước.
Cô dùng mười sáu cái mỏ rèn ra ba sợi dây chuyền loại quý cấp 110, lại dùng mười sáu mảnh lông rèn ra một sợi dây chuyền loại quý cấp 105, một vòng tay loại quý cấp 110 và một cái quần loại thường cấp 115.
Vì thực hiện kỹ năng thành công liên tiếp nên Thiên Y cảm thấy xác suất may mắn của mình đang tăng lên. Thế là cô bạo gan mang roi xương ra nâng cấp luôn.
Cô dùng toàn bộ số mảnh xương mà mình có, còn nhớ là đá hệ pháp cũng có thể làm vật dẫn nên cắn răng bỏ thêm viên đá hệ phong cấp 5 vào lò rèn.
Khi ngọn lửa màu xanh đang liếm láp chiếc roi xương, cô gần như nín thở vì hồi hộp.
Đợi đến lúc ngọn lửa trở lại với màu đỏ cam như bình thường, cô nhẹ nhàng lấy roi xương ra.
Nó vẫn có màu trắng ngà, nhưng thấp thoáng những đốm lấp lánh giống như được khảm xà cừ.
Hệ thống >> Chúc mừng người chơi MindOfSky thành công chế tác vũ khí cấp thần. Thưởng 100 Linh Diệp.
Cô thành công rồi!!!
Haha.. cô thành công rồi!!!
Chỉ số của roi xương biến thành, công +2,174, thủ +967, chuẩn +50%, bạo +50% và thể lực +200.
Nhờ chuyện này mà kỹ năng rèn đúc của Thiên Y cũng lên tròn một sao.
Cảm thấy quá mỹ mãn nên Thiên Y không muốn đi đánh quái, cũng không muốn làm nhiệm vụ. Cô quyết định dành nguyên ngày hôm nay để cùng hệ thống cải tổ bộ mặt cửa hàng.
Cô không đi theo lối buôn bán của người ở thần giới, vì như vậy phải tốn thêm tiền mướn nhân viên và mướn quản lý. Cô đổi toàn bộ quầy hàng thành máy bán hàng tự động. Khách hàng chỉ cần bỏ tiền vào khe rãnh, đặt ngón tay lên lỗ khảm là sẽ hoàn tất cả hai thủ tục mua hàng và xác nhận chủ quyền.
Máy bán hàng tự động là vật cô yêu cầu hệ thống giúp cô sản xuất hàng loạt. Cô vẽ ra hình dáng, cô giải thích cách vận hành, cô đưa ra các yêu cầu đính kèm khi sử dụng. Giống như người mang thần hệ có thể sáng tạo kỹ năng, hệ thống cũng cho phép người mang thần hệ sáng tạo đồ vật. Đương nhiên không phải tất cả các thể loại đồ vật thần kỳ đều được thông qua, phải là đồ vật phục vụ cho sinh hoạt trên game mới được.
Lần trước cô mở cửa hàng nhưng chưa kinh doanh vì không có mặt hàng bày bán.
Hiện tại trở về, cô bắt đầu lên kế hoạch bán muối.
Cô nhờ Awangelon giúp chạy một sự kiện tuyên truyền sản phẩm.
Bên thi công xây một khán đài sân khấu đặt ở quảng trường trung tâm. Cô tự thân lên sân khấu giới thiệu cách sử dụng muối trong nấu nướng.
Buổi sáng là món súp đậu và cá nướng.
Súp đậu là món ăn thông dụng mà gần như tất cả người dân thần giới đều sẽ ăn ít nhất là một lần một ngày. Cô nấu một nồi súp đậu như cách bình thường người ở đây vẫn nấu. Sau đó cho người ta ăn thử bằng cách nêm thêm một xíu muối. Những tiếng tán thưởng của người qua đường nhanh chóng lôi kéo một lượng lớn người qua đường tụ tập quanh sân khấu.
Kế tiếp cô giới thiệu cách dùng muối ướp cá. Bởi vì thần giới không có muối, người dân ở đây thường dùng các loại cỏ thơm chà trên da cá để khử mùi còn lúc nấu thì họ sẽ dùng chanh và rượu. Cô hướng dẫn cho họ cách dùng muối ướp cá, sau đó nướng hoặc chiên là có thể ăn ngay.
Lúc này bắt đầu có người muốn hỏi mua nguyên liệu đặc biệt của xứ biển. Cô bèn giới thiệu cửa hàng của mình và giải thích cho họ cách sử dụng máy bán hàng tự động.
Giá bán là một Linh Diệp mười gram muối, cô còn tuyên bố giá bán này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Ban đầu rất nhiều người chê giá mắc, cô chỉ cười không giải thích.
Buổi trưa là nước hầm xương và các loại rau xào.
Cô dùng một khúc xương to, đặt trong nồi, nấu với nước lọc rồi bảo mọi người hãy cùng cô đợi kỳ tích.
Trong lúc chờ đợi, cô bày một bàn gồm tất cả các loại rau củ quả mà người dân thần giới vẫn ăn mỗi ngày rồi cho phép bọn họ yêu cầu bất kể món nào, cô sẽ nấu tại chỗ và chỉ dùng duy nhất nguyên liệu muối.
Nhiều người ăn thử, rất nhiều người ăn thử, cuối cùng là gần như mỗi người chạy tới quảng trường hóng hớt đều cầm trên tay một dĩa rau xào.
Cô đã dùng ba ngàn đồng Sich để mua thực phẩm dùng cho buổi tuyên truyền này, cô có thể bao một bữa ăn cho người dân toàn thành Nadir.
Đợi đến lúc nước hầm xương đã chín, cô lại nêm vài muỗng muối và giới thiệu với họ nước dùng nấu sẵn có thể biến thành bất kỳ món súp rau nào.
Sự tiện lợi này khiến cho cõi lòng của mọi người bắt đầu rục rịch.
Buổi tối là các món thịt nướng.
Tiểu Bạch vừa giết hơn một trăm con quái. Thịt thà cô có đầy.
Cô cho họ thấy chỉ cần vài hạt muối rải đều trên thịt là họ đã có món thịt nướng ngon như thịt thần tiên.
Quảng trường gần như nổ tung bởi tiếng tán thưởng.
Món thịt nướng mà Awangelon mới bán gần đây đã có tiếng vang và lan truyền thầm lặng trong thành Nadir. Người ta bàn tán với nhau rằng món thịt nướng đó, một là có công thức chế biến cấp thần, hai là sử dụng nguyên liệu cực kỳ quý hiếm. Hiện giờ cô hướng dẫn phương pháp chế biến, không chút giấu diếm, còn bảo với họ là thứ nguyên liệu thần kỳ kia thật ra chỉ đáng giá một Linh Diệp.
Ngay lập tức, cửa hàng của cô tràn ngập khách hàng.
Chỉ sau một ngày, những phương pháp nấu nướng có sử dụng muối mà cô trình bày trên quảng trường đã lan rộng khắp thành Nadir.
Ba ngày sau, sự thần kỳ của muối đã lan tỏa một đường tới tận thần đô. Gần như toàn bộ thành và làng ở Thượng tộc đều sai người tìm cách liên lạc với Thiên Y để ngỏ lời muốn mở đại lý bán muối.
Thiên Y đương nhiên muốn mở rộng thị trường nhưng cô còn chưa nghĩ ra cách nào thích hợp hơn việc kết bạn với thương nhân ở khắp nơi rồi chuyển muối cho họ qua đường hệ thống. Như vậy thì cô sẽ mệt chết mất. Cô muốn kiếm tiền nhưng cô cũng muốn chơi game nha.
Đúng lúc này, Becht Kohresp liên lạc, thông báo có người cấp cao hơn ông muốn bàn chuyện hợp tác.
Người đó là thần vương.
Thần vương tên Lyot Kohresp, một pháp sư cấp 160.
Thiên Y được mời tới thần cung nhưng không được phép gặp mặt trực tiếp thần vương, cũng không thể nói chuyện trực tiếp. Thần vương ngồi trên ngai cao, phía trước có phủ một lớp màn bằng các sợi tơ có đính vảy rồng. Toàn bộ quá trình bàn bạc đều thông qua quản sự Alfred.
May mà cảm tình của quản sự Alfred dành cho Thiên Y rất cao nên ông ta thường dùng các từ ngữ rất nhẹ nhàng uyển chuyển khi truyền lời của thần vương.
Tụ chung, thần vương có thể giúp Thiên Y vận chuyển máy bán hàng tự động ra toàn thần giới, có thể đưa muối ăn tới từng ngõ ngách, tới từng hộ dân. Bởi mọi thôn làng thành trấn ở thần giới đều kết nối với thần lộ mà thần lộ thì nằm trong tầm khống chế của thần vương.
Thiên Y không cần đi tới tận nơi để giao hàng, cô có thể bổ sung số lượng hàng hóa ngay tại thần cung, sau đó chúng sẽ được chia phối xuống tận nơi thông qua thần lộ.
Đây là tin tức tốt vượt ngoài mong đợi của Thiên Y. Cô không ngờ ma pháp có thể lợi hại đến như vậy.
Điều kiện mà thần vương đưa ra là Thiên Y phải đóng thuế thu nhập 6% cộng thêm thuế đất đai 2% cộng thêm thuế sản phẩm 2%, tổng cộng là 10% trên từng lần giao dịch.
Thiên Y chuẩn bị tinh thần bị chặt chém tới 20% tiền thuế, không ngờ mức thỏa thuận chỉ có 10%, nhưng cô không vội đồng ý ngay.
Hiện tại số lượng tiêu thụ của muối chưa cao, bởi vì người dân vẫn còn e dè khi sử dụng, vẫn còn mang tâm trạng nó là nguyên liệu khan hiếm lại đắt giá. Nhưng theo thời gian, khi Thiên Y có thể cung cấp số lượng muối không giới hạn, người dân ở thần giới sẽ bắt đầu quen với việc dùng muối hằng ngày. Đến lúc đó, lượng tiêu thụ của muối sẽ không dừng lại ở con số 100kg một ngày mà có thể lên tới một tấn một ngày.
Nếu thần vương nhìn thấy con số tiêu thụ lớn như vậy, ông ta nhất định sẽ hối hận với tỷ suất 10% đã đưa.
Vậy là Thiên Y tự nguyện nâng mức thuế của mình lên, bỏ thêm 5% ủng hộ cho phí sửa chữa thần lộ cộng thêm 5% phí quyên góp vào sự phát triển của sở thương nghiệp.
Có lẽ đây là lần đầu tiên thần vương tiếp xúc với người chơi, không ngờ loài người lại chịu chi như vậy.
Cho nên sau khi Thiên Y ký giao ước xong, cô còn được thần vương phong cho một tước hiệu, gọi là "Hầu".
Với tước vị này, Thiên Y có thể đặt cột mốc "về nhà" cho một nhà kho bên trong thần cung. Đây là nơi đặt máy trữ muối, có liên kết pháp trận với tất cả các máy bán hàng tự động trên toàn thần giới. Nó sẽ truyền muối xuống bổ sung khi máy bán báo hiệu sắp hết hàng. Nó cũng nhận về thông tin trao đổi của từng cuộc giao dịch.
Bởi vì máy bán hàng tự động là đồ vật đến từ hệ thống, chúng chỉ có liên kết với người chơi nên toàn bộ tiền thu về từ các giao dịch thông qua máy bán hàng đều trực tiếp chạy vào túi Thiên Y.
Ban đầu phía thần cung muốn định ra một con số cột mốc, khi nào số tiền giao dịch vượt mốc thì Thiên Y phải tới thần cung để trả tiền thuế. Thiên Y lại yêu cầu đặt giới hạn là thời gian bảy ngày, cứ cách bảy ngày cô sẽ tới thần cung nộp thuế một lần, như vậy mới tiện cho cô. Thần vương cảm thấy yêu cầu hợp lệ nên đồng ý.
Vậy là sự nghiệp bán muối ở thần giới của Thiên Y sau một tuần liền bắt đầu khởi động, sau hai tuần liền lan tỏa ra toàn thần giới, sau một tháng liền tăng trưởng tới mức ổn định là 20 tấn muối một tháng.
Một tấn bằng một triệu gam, 20 tấn bằng 20 triệu gam, cô bán 10 gam muối với giá một Linh Diệp, 20 triệu gam bán được hai triệu Linh Diệp, trừ 20% tiền thuế thì mỗi tháng cô thu về một triệu sáu Linh Diệp chỉ với hai mươi ngàn đồng vàng.
Tiền thu được từ việc bán muối và bán thịt cận điểu nướng trong ba ngày qua giúp Thiên Y có đủ Linh Diệp thăng liền hai cấp, từ hệ thủy vượt lên hệ lôi.
Mục tiêu thăng tới hệ ám của cô không còn xa nữa.
Mang tâm trạng vui vẻ, Thiên Y ôm Tiểu Bạch đi tìm nhiệm vụ để làm.
Thông qua vụ việc ở làng Ehrhankt, Thiên Y nghiệm ra một điều, người chơi có thể nhận nhiệm vụ từ thần cung, cũng có thể tới nơi đang cần giúp đỡ rồi làm giao kèo trực tiếp với người dân. Nếu tới tận nơi, người chơi còn có thể kỳ kèo trả giá để nhận về phần thưởng cấp cao hơn.
Thượng tộc có 12 thành, 38 làng và 124 thôn.
Gần như toàn bộ 124 thôn đều gửi yêu cầu xin trợ giúp, dù sao bọn họ cũng sống gần khu vực hoạt động của quái. Nhưng phần thưởng ở thôn không cao, bởi vì phần nhiều là nhiệm vụ cấp E tới cấp C.
Tiền thưởng ở thần giới phân chia như sau: cấp E được 100 Linh Diệp và 100 đồng của nơi đó (ví dụ ở Thượng tộc là 100 đồng Sich), cấp D là 200, cấp C là 300, cấp B là 400, cấp A là 500, cấp S là 1k, cấp S+ là 5k, cấp S++ là 10k, cấp S+++ là 50k, cấp S++++ là 100k và cấp S+++++ là 500k.
Thật ra hiện giờ thần giới mới xuất hiện nhiệm vụ cấp A và phần thưởng cấp S là cao nhất. Có lẽ phải đợi đến lúc người chơi đổ xô vào thần giới thì hệ thống mới cho xuất hiện nhiệm vụ cấp cao hơn. Dẫu sao hiện giờ thần giới chỉ mở cửa khu vực quái vật từ cấp 101 tới cấp 150.
Thiên Y từng thử cùng Tiểu Bạch đi sâu vào bên trong. Cô phát hiện, khu vực từ cấp 151 tới cấp 200 đều không có bóng dáng của quái mà chỉ có các cổng không gian. Cô không thể đi vào cổng không gian bởi vì hệ thống thông báo nó đang tạm khóa.
Lại nói, nếu là trước kia, khi Thiên Y mới tới thần giới, cô hẳn cảm thấy làm một lần nhiệm vụ giết vài con quái liền kiếm về hai ba trăm Linh Diệp đã là tốt lắm rồi. Hiện tại sao? Cô chê nha.
Thiên Y cùng Tiểu Bạch chọn cách di chuyển chậm rãi từ thần đô xuống mũi phía nam theo vạch phân chia bên mé phải, nghĩa là khu vực từ cấp 111 tới cấp 120 và từ cấp 131 tới cấp 140. Bọn họ đi tới đâu giết quái tới đó, cũng không giết toàn bộ quái của từng cấp mà chỉ chọn đám quái không hoạt động theo bầy.
Mỗi ngày bọn họ sẽ giết ít nhất là một cấp quái, có khi hai cấp.
À, là Tiểu Bạch giết quái, Thiên Y ở bên cạnh ngồi nướng thịt, vừa để ăn vừa để bán.
Toàn bộ vật phẩm rơi ra từ quái đều được cô rèn thành trang bị, trang sức hoặc trang phục xong gửi cho Ceto để anh ta mang vào cửa hàng ở thành Nadir bày bán.
Cô đã trao quyền quản lý cho Ceto. Anh ta có thể bổ sung sản phẩm cho máy bán hàng cùng định giá sản phẩm mới. Có loại bán theo giá của đồng Sich, có loại bán theo giá của Linh Diệp, linh hoạt tùy tình hình.
Ban đầu anh ta từ chối không chịu làm quản lý.
Theo lời Ceto thì đây là một công việc có sức dụ hoặc quá lớn.
Cô gửi về rất nhiều sản phẩm đến chính cô còn không nhớ hết, cô lại không biết định giá cho từng món hàng, nghĩa là thu nhập của việc buôn bán này hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của quản lý. Nếu quản lý có ý xấu, có ý muốn biển thủ, vậy thì thu nhập của cô sẽ xảy ra thất thoát lớn.
Thiên Y đồng ý với cách biện giải của Ceto. Vấn đề là tự thân cô không có thời gian ở lại thành Nadir chăm lo việc buôn bán. Thế là cô nhờ anh ta tìm giúp một nhân viên vừa giỏi giang vừa đáng tin giúp cô trông coi cửa hàng. Ceto tiến hành xét tuyển tròn một ngày, lại tìm không ra một người đủ tin cậy trong mắt anh ta.
Đây là kết quả nằm trong dự đoán của Thiên Y.
Cuối cùng, Ceto đành nhận luôn phần việc quản lý, lẫn việc chăm sóc Tiểu Lam.
À, cô đã thả Tiểu Lam trong vườn nhà. Ngôi nhà có pháp thuật của hệ thống bảo hộ, chỉ có cô, Tiểu Bạch và Ceto mới được phép ra vào, Tiểu Lam không cần sợ sẽ gặp người lạ.
Cô trả cho Ceto tám trăm Linh Diệp mỗi tháng, gấp đôi mức lương quản lý ở các cửa hàng lớn và gấp mười lần số tiền anh ta có thể kiếm được nếu tự đi đánh quái hằng ngày.
Cô bảo anh ta hãy ráng tu luyện rồi tìm cách cưới vợ sinh con, an cư ở thành Nadir. Ceto đỏ mắt gật đầu, còn thề nguyền sẽ tận trung với cô cho tới hơi thở cuối cùng.
Đây là NPC trí năng duy nhất ở thần giới mà điểm thân thiện cùng điểm trung thành dành cho Thiên Y đều đạt đỉnh. Kiểu như Awangelon thì chỉ có điểm thân thiện đạt tới 100, còn điểm trung thành vẫn không tới.
Thiên Y và Tiểu Bạch mất một tuần mới đi dọc hết chiều dài của bản đồ Thượng tộc, trong khi hồi xưa bay thẳng lên thì họ chỉ mất ba ngày.
Tiểu Bạch thuận lợi lên tới cấp 95.
Cũng trong một tuần này, Thiên Y kiếm được gần 490k Linh Diệp, chủ yếu tới từ việc bán quán ăn, vì lượng bán ra của muối còn chưa đi vào nguồn quay ổn định.
Sau khi cô công bố cách ướp muối cho thịt, mọi người đều tự biết nướng thịt mà ăn. Doanh thu của nhà hàng trong hai ngày tiếp theo sụt giảm trầm trọng. Bọn họ đã phải giảm giá từ 50 Linh Diệp một khẩu phần xuống còn 30 rồi 20. May mà, cô đã nghĩ ra một cách để củng cố vị thế cho nhà hàng ở thành Nadir.
Đó là các loại nước sốt ăn chung với thịt nướng.
Đây là ý tưởng tới từ bài thi thăng cấp kỹ năng nấu nướng của Thiên Y.
Ở thần giới không có người sở hữu kỹ năng nấu nướng cấp thần ba sao bởi vì tất cả đầu bếp ở thần giới đều bị kẹt lại ở bài thi thăng cấp. Bọn họ không có muối. Món ăn của họ không đủ hoàn mỹ.
Vì kỹ năng nấu nướng của Thiên Y không có người xác nhận giúp, cô phải dùng tới phương pháp phụ là liên tục sử dụng kỹ năng nấu nướng một ngàn lần để mở khóa bài thi thăng cấp.
Bài thi thăng cấp yêu cầu Thiên Y chế biến mười loại nước sốt từ một danh sách nguyên vật liệu cho sẵn.
Rất nhiều đầu bếp ở thần giới từng gặp qua bài thi này, chỉ là họ không thành công tấn cấp. Thiên Y nhờ Awangelon tìm giúp cô công thức của mười loại nước sốt, sau đó chế biến và nêm nếm lại.
Dĩ nhiên Thiên Y thành công.
Hơn nữa, cô còn là người đầu tiên, tính cả nhân giới lẫn thần giới, đạt được kỹ năng nấu nướng cấp thần.
Lấy ý tưởng từ việc này, Thiên Y bắt tay vào chế biến mười loại nước sốt ăn chung với thịt nướng là sốt đậu phộng, sốt đậu tương, sốt chanh ớt, sốt tiêu đen, sốt tương ớt, sốt muối ớt, sốt ớt xanh, sốt chanh dứa, sốt me cay và sốt sữa cay. Nguyên liệu chế biến các loại nước sốt này đều cực kỳ rẻ, có thể mua ở bất cứ đâu.
Do Thiên Y chế biến nước sốt thông qua hệ thống nên sau khi thành công, chúng trở thành công thức của riêng cô. Trừ phi cô công bố thông tin, bằng không hệ thống sẽ không giúp người khác phân tích dữ liệu thành phần. Và nếu không có công thức trong tay, người khác cũng không thể chế biến thông qua hệ thống. Đương nhiên người ta vẫn có thể tự suy đoán rồi tự pha chế bằng tay nếu muốn.
Sau khi đưa mười loại nước sốt vào nhà hàng ở Nadir, cô ổn định giá bán cho mỗi khẩu phần là 15 Linh Diệp.
Rất nhiều thương nhân ở các thành phố lớn khác đều tìm cách liên lạc để hỏi mua công thức làm nước sốt. Thiên Y liền nghĩ tới việc bán đặc quyền (franchise) cho họ.
Vì không có thời gian đi gặp từng người tìm hiểu nên Thiên Y lựa chọn người hợp tác thông qua tin tức từ Awangelon. Người nào anh ta từng gặp gỡ hoặc từng giao lưu và có ấn tượng tốt, cô liền chọn kết bạn.
Đương nhiên Thiên Y không bán toàn bộ mười loại nước sốt cho các nơi mà chỉ bán ba loại cho mỗi người, đảm bảo không ai giống ai. Đây là cách giữ vững sự độc quyền cho nhà hàng ở thành Nadir.
Thiên Y cũng không đưa công thức làm nước sốt cho họ mà bán theo từng gói thành phẩm, kiểu như chai một lít sẽ bán với giá 10 Linh Diệp nhưng nếu họ mua chai mười lít sẽ được giảm giá còn 80.
Nguyên liệu lúc nào cũng có sẵn trong giới chỉ và nhờ sự giúp đỡ của hệ thống mà quá trình chế biến còn diễn ra cực kỳ nhanh tiện lợi, chỉ tốn ba mươi giây, không phân biệt số lượng hay thể tích. Cho nên, cô chẳng thèm chế biến dự trữ trước. Lúc nào có người hỏi mua thì cô tìm chỗ ngồi xuống làm ngay và luôn.
Bởi vì toàn bộ thành phần đều bị cô xay nhuyễn, bọn họ không có cách nào tìm hiểu được cô đã dùng nguyên liệu gì. Vài nơi định bụng chỉ mua lần đầu tiên rồi tìm cách pha chế lại nhưng bọn họ không thành công trong việc phân tách nguyên liệu chế biến. Sau cùng tất cả bọn họ phải quay lại mua nước sốt chính gốc từ cô.
Thu nhập từ việc bán nước sốt của Thiên Y chỉ là nhất thời. Sau khi người chơi tràn vào thần giới, người chơi sẽ mang theo toàn bộ văn hóa ẩm thực của loài người, tô điểm thêm gia vị cho cuộc sống vốn không mấy phong phú của đám NPC trí năng. Việc kinh doanh nhà hàng của Thiên Y liền đụng phải sự cạnh tranh gay gắt. Cô cũng không đặt toàn bộ tâm tư vào việc kinh doanh này nên về sau sẽ không theo tới cùng.
Duy có việc bán muối vẫn luôn là độc quyền của Thiên Y. Người chơi thấy máy bán muối được nạp hàng thông qua pháp lực của thần lộ nên nghĩ đây là việc mua bán của thần cung, không ai dám hỏi han hay đụng tới.
Việc bán đặc quyền nước sốt ở thời điểm này còn giúp Thiên Y duy trì quan hệ hữu hảo với rất nhiều thương nhân có tên tuổi ở tất cả thành trấn của Thượng tộc. Về sau những người này đã giúp cô kiếm điểm thân thiện thành trấn, cũng đứng ra làm người bảo lãnh, khiến cô có đủ điều kiện mua nhà ở cả 12 thành, tiết kiệm được bao nhiêu là thời gian đi lại của cô.
Chuyện này không dừng lại ở Thượng tộc, việc bán đặc quyền nước sốt của cô còn làm với cả người Ma tộc và Thú tộc. Hai tộc này tìm đến cô thông qua Becht Kohresp ở thần đô. Chính vì vậy, trước khi cô đặt chân tới Ma tộc và Thú tộc, cô đã sở hữu vài ngôi nhà bên đó.
Đây là lợi thế của người đi khai hoang, làm những việc bình thường nhưng thu về những kết quả không tưởng.
Quay lại với Thiên Y, cô đã dùng 360k trong số tiền vừa kiếm được để thăng lên hệ băng.
"Haha.. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, ta cũng tới hệ băng giống ngươi rồi nè."
"Chúc mừng chủ nhân."
"Theo cái đà này, ta sẽ bước qua hệ pháp cấp cao trước ngươi mất."
Sau khi đi tới mũi phía nam của bản đồ, cũng chính là rừng Forestall, Thiên Y liền quay về nhân giới.
Mục đích thứ nhất khi quay về là để thu mua dược thảo trên Vân Viễn.
Thiên Y phát hiện dược thảo của cô có chút không đủ dùng, bởi vì cô còn phải nuôi một đám nhân công.
Awangelon đã giúp cô phát triển lên 10 đội ngũ ra tận 2 thành và 3 làng. Số lượng vật phẩm mà nhóm người này thu về còn không bằng một lần cô và Tiểu Bạch đi đánh quái nhưng số lượng dược phẩm tiêu hao lại tốn hơn rất nhiều. Có thể nói, trong các dự án đầu tư mà cô đã thực hiện ở thần giới thì đây là đầu tư lỗ vốn nhất. Nhưng Thiên Y không thể buông tay bỏ mặc. Chủ yếu là vì Awangelon và Ceto đều cần đánh quái thăng cấp mà cô thì không nỡ phụ lòng hai người này.
Thiên Y có thể về nhân giới mua dược phẩm. Hiện giờ cấp bậc trung bình toàn game là cấp 69 và người có cấp bậc cao nhất là cấp 73. Cửa hàng hệ thống đã mở bán dược cấp cao nhưng giá như trên trời, đến 10 vàng một bình loại nhỏ. Cô lại không có bang hội để nhờ vả thành viên thu thập dược thảo như ngày xưa.
Awangelon đưa cho cô một gợi ý. Đó là trở thành người bảo hộ cho một vài thôn xóm vùng sâu vùng xa, khiến thôn dân tập trung nuôi trồng hoặc hái lượm dược thảo cho một mình cô. Thiên Y không cần ký khế ước thủ hộ như một hiệp sĩ mà chỉ cần làm một giao kèo có thỏa thuận ràng buộc với thôn dân là được.
Awangelon còn đưa cho cô danh sách các khu vực có thảo dược sinh trưởng tốt và các khu vực có đất đai màu mỡ thích hợp trồng thảo dược để cô tùy ý lựa chọn nơi muốn đến.
Chuyện này sau khi trở về thần giới cô sẽ bắt đầu tiến hành.
Mục đích thứ hai cô về nhân giới là để mua muối.
Cô dùng 100k vàng trong tài khoản mua luôn 100 tấn muối. Hy vọng có thể duy trì đến lúc cô bắt đầu kinh doanh kiếm tiền ở nhân giới.
Mục đích thứ ba cô về nhân giới là để cùng Zen tham gia sự kiện của nhà phát hành.
Hôm nay là ngày 8 tháng 10.
Sylka dùng nguyên tháng 10 để tổ chức sự kiện mùa thu, còn gọi là lễ hội Halloween, với hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau là phong cách vui vẻ và phong cách kinh dị.
Phong cách vui vẻ có hội hóa trang, hội trang trí, hội phát kẹo và hội khắc bí ngô.
Phong cách kinh dị có trò giải mã mê cung ruộng bắp với sự đuổi giết của một người rơm, trò thoát khỏi lưỡi hái tử thần với sự truy đuổi của các thể loại hung thủ giết người liên hoàn, thậm chí còn có trò cầu cơ ngoài nghĩa địa để chiêu hồn boss.
Zen bảo Thiên Y về chơi trò thoát khỏi lưỡi hái tử thần chung với Zen và Liam bởi vì đây là phó bản đoàn đội.
Bọn họ cần chọn một trong số các vật phẩm được trưng bày. Thông thường thì đây là hung khí hoặc vật gì đó liên quan tới thân phận của hung thủ, chẳng hạn chiếc mặt nạ màu trắng đục lỗ là biểu tượng của Jack – kẻ giết người liên hoàn trong phim Thứ Sáu Ngày Mười Ba.
Sau khi bọn họ chọn xong, họ sẽ được truyền tống vào một bản đồ, có khi là một tòa nhà, có khi là một khu phố. Hệ thống yêu cầu họ phải sống sót vượt qua sự truy đuổi của hung thủ và đám tùy tùng của hắn.
Thiên Y không thích phim kinh dị giết người máu me. Nói chính xác thì cô không sợ quái vật nhưng cô lại sợ người xấu, hơn nữa cô còn rất sợ ma. Chuyện này Zen không biết. Cô cũng không dám nói. Với lại cô nghĩ đây là trò chơi thôi, hẳn người ta sẽ không làm quá.
Ai ngờ vừa vào bản đồ, hung thủ xuất hiện với một gương mặt méo mó dị dạng, trên tay còn cầm một cái cưa điện. Thiên Y hoảng sợ hét lên, theo bản năng vung roi quất ra hai cú. Tiểu Bạch vì bảo vệ cô cũng nhào vào cắn một cái. Hung thủ cứ như thế chầu trời.
May mà phó bản của sự kiện thì không có danh mục tổng kết số liệu. Nếu không hiện tại bọn họ đã nằm trên đầu danh sách kỷ lục với thành tích giết boss phó bản nhanh nhất, chưa tới năm giây.
Ba người bị hệ thống đá ra khỏi phó bản. Zen và Liam còn ngẩn ngơ đứng tại chỗ, chưa kịp phản ứng gì.
Thiên Y nhào qua ôm Tiểu Bạch cho đỡ sợ. Liam nhìn Thiên Y bằng ánh mắt phức tạp. Zen thì há miệng rồi ngậm miệng, cuối cùng chốt lại một câu:
"Quai Quai, hay là cậu qua tham gia sự kiện hóa trang đi. Không phải lúc trước cậu thích trang phục thời trang của Thần Thoại lắm à?"
"Không thèm."
"Sao vậy?"
"Phần thưởng lần này là bộ trang phục phù thủy hoặc bộ trang phục ma cà rồng. Tớ đều không thích."
"Hây da.. không thì cậu chơi phát kẹo?"
Thiên Y thở dài.
"Thôi, tớ quay về thần giới làm nhiệm vụ còn hơn."
Zen chạy qua kéo vai Thiên Y, xoay mặt cô lại, nhìn cô rồi trịnh trọng nói:
"Quai Quai, từ sau khi chia tay với Gilbert, cậu chẳng thèm ra ngoài giao du với ai cả. Thậm chí lúc câu lạc bộ dã ngoại tổ chức sự kiện, cậu cũng từ chối không tham dự."
"Tớ bận.."
"Cậu đừng tìm cớ. Tớ biết hết."
Thiên Y khẽ cúi đầu.
Đúng là sau khi chia tay Gilbert, trong lòng cô giống như có một khoảng trống, cảm giác cô tịch khó tả.
"Zen, tớ không sao. Tớ sẽ ổn thôi."
"Cậu chắc chứ?"
"Ừm..lần đầu yêu đương, lần đầu chia tay nên cảm xúc dao động hơi lớn. Tớ sẽ sớm điều chỉnh được thôi."
"Cậu biết là tớ luôn ở đây chứ? Cậu có thể tâm sự với tớ bất cứ lúc nào, bất cứ chuyện gì."
Thiên Y cười.
"Tớ biết. Cảm ơn."
Rồi Thiên Y lại quay về thần giới.
Thiên Y dựa vào danh sách mà Awangelon đã đưa chọn ra bốn thôn, hai ở miền bắc và hai ở miền trung, mỗi bên hai thôn, một thôn có thể hái lượm, một thôn có thể nuôi trồng. Sở dĩ không chọn phía nam là vì địa bàn hoạt động của quái nơi này san sát nhau, tình hình trị an phức tạp mà cô thì không muốn tốn quá nhiều sức lực để giải quyết vấn đề nếu không cần thiết.
Thiên Y đi tới thôn Pron gần nhất.
Thôn Pron nằm giữa hai hẻm núi, có thể xem là thôn xa xôi nhất của miền trung vì nó nằm ngay ranh giới với khu vực quái cấp 131-140. Người ta không ngại xây nhà ngoài này là vì trong lòng núi sinh trưởng rất nhiều thảo dược quý hiếm. Bình thường cứ cách vài ngày sẽ có một đoàn xe thồ của một đội buôn nào đó đi vào thôn thu mua thảo dược, sẵn tiện trao đổi hàng hóa với thôn dân.
Các đoàn xe thồ luôn thuê một vài hiệp sĩ, thậm chí là cả đội hiệp sĩ đi theo làm bảo tiêu. Cho nên thời điểm họ đi vào thôn, các hiệp sĩ sẽ giúp thôn dân dẹp luôn các con quái đang lảng vảng xung quanh.
Đây là nói lúc bình thường.
Thời gian gần đây sản lượng thu mua thảo dược trên thị trường đột ngột giảm xuống.
Đây là do Thiên Y và Awangelon đang chiêu mộ thêm nhân công, tạo ra càng nhiều tổ đội đi đánh quái hằng ngày, đã dần dần phân bổ lên miền trung. Mà những hiệp sĩ và chiến sĩ ký giao kèo với Thiên Y sẽ được cô bao thầu toàn bộ dược phẩm bổ sung. Bọn họ không cần bỏ tiền ra mua dược phẩm ngoài cửa hàng. Cho nên nhu cầu thu mua thảo dược của các đội buôn không còn cao như xưa.
Đã năm ngày rồi, thôn Pron vẫn chưa chào đón một đội buôn nào.
Bọn họ không dám đi đâu quá xa đường lộ chính.
Nếu tình hình này còn tiếp tục, bọn họ sẽ không dám bước chân ra khỏi nhà.
Khi Thiên Y đi vào thôn, gần như cả thôn ào ra chào hỏi.
Bọn họ hỏi cô thuộc đội buôn nào, đi mấy người, có bao nhiêu hiệp sĩ. Sau khi biết cô đi một mình, ai cũng tỏ ra thất vọng. Nhưng ngay lập tức vồn vã trở lại, họ hỏi cô có mang theo hàng hóa gì từ bên ngoài không và có muốn trao đổi thứ gì không.
"Tôi nghe nói trong hẻm núi mọc rất nhiều thảo dược quý hiếm, muốn tự mình đi xem. Có ai có thể dẫn đường cho tôi không? Tôi sẽ trả phí."
Thảo dược mọc trong núi không thuộc sở hữu của ai cả. Mọi người đều có thể tự hái.
Thôn dân nhìn cô bằng ánh mắt khó tin, hỏi lại:
"Hiệp sĩ muốn tự mình đi?"
"Đúng vậy. Không thể sao?"
"Thảo dược mọc trong một lòng núi, một phần của nó nằm trong khu vực của quái đại hùng cấp 138, còn đoạn đường đi tới đó là địa bàn của quái ong mật cấp 117. Hiệp sĩ đi một mình chẳng khác nào tự nạp mạng."
Thiên Y cười nói:
"Quái cấp 138 không phải là mối lo của tôi."
Toàn bộ thôn dân liền nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, giống như đang nhìn một kẻ tự phụ ngu ngốc sắp tự đưa cổ cho người ta chém.
Thiên Y đưa mắt nhìn một vòng.
"Không ai muốn dẫn đường sao? Nếu không thì chỉ cho tôi phương hướng đại khái cũng được."
Lúc này một cậu bé bước ra khỏi đám đông, lớn giọng nói:
"Em có thể dẫn đường. Chị trả bao nhiêu?"
Thiên Y nhìn cậu bé, mỉm cười hỏi ngược lại:
"Em muốn bao nhiêu?"
Cậu bé có vóc người nhỏ thó gầy nhom vì thiếu dinh dưỡng nhưng lại có một đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, trông vừa lanh lợi lại vừa thông minh. Cậu bé khẽ đảo đôi mắt, giống như đang suy nghĩ cân nhắc.
"Năm đồng Sich."
Thiên Y khẽ xoa cằm, giả vờ hỏi:
"Em thực sự muốn chị trả bằng đồng Sich mà không phải thứ gì ăn được à?"
Hai mắt cậu bé lóe sáng.
"Thứ ăn được là thứ gì?"
Thiên Y nháy mắt.
"Thịt của quái."
Ở thần giới, thịt của quái là thứ hàng xa xỉ. Bởi vì sau khi quái bị giết, chúng cũng tan biến sau ba mươi giây, trừ phi trong đội ngũ có người sở hữu kỹ năng nấu nướng, biết lột da xẻ thịt. Nhưng bình thường đội ngũ đi săn sẽ không nghĩ tới chuyện mang theo một tên nõa chẳng được tích sự gì. Thông thường, thịt của quái tới từ sở thương nghiệp, bởi vì bọn người này đi săn là mang cả một đội quân.
Người dân trong các thành phố lớn may ra còn có cơ hội ăn thử thịt của quái một lần trong đời, chứ người dân ở vùng sâu vùng xa là không dám mơ tưởng đến luôn.
Cho nên vừa nghe Thiên Y nói thế, cậu bé lập tức gật đầu đồng ý.
"Em đưa chị đi."
"Tốt."
Thiên Y bảo Tiểu Bạch biến nhỏ, sau đó gọi T-Rex ra.
Bọn họ sắp đi qua khu vực quái ong, nghe nói tốc độ bay của quái ong ngang ngửa với sư tử hổ báo là 4:1. Cho nên chỉ có tốc độ của T-Rex mới vượt qua được chúng. Không phải Tiểu Bạch không thể đánh mà vì bọn quái ong thích đi theo bầy, cô không muốn tốn thời gian quần nhau với chúng.
Thiên Y đứng trên đuôi T-Rex, được nó quất lên đầu. Cô ngồi trên cao, nói vọng xuống.
"Em đứng lên đuôi nó nhé. Đừng sợ, bay không cao lắm đâu."
Cậu bé gật đầu, chân hơi run nhưng rất kiên định đứng lên đuôi T-Rex như lời cô nói. Khi cậu bé bị quất lên cao, cô liền giang hai tay đỡ lấy nó, đặt nó ngồi trong lòng mình, xoa đầu khen nó:
"Giỏi lắm. Em tên gì?"
"Fudans"
"Được rồi Fudans, chúng ta sẽ phóng đi hơi nhanh nên em phải cẩn thận chỉ đường nhé."
Cậu bé nghiêm túc gật đầu. Cô liền điều khiến T-Rex chạy đi.
Với tốc độ của T-Rex thì quang cảnh hai bên đường trôi qua vùn vụt không thể thấy rõ. Vậy mà Fudans vẫn có thể thành công báo trước cho cô từng ngã rẽ, từng đoạn cong để cô kịp thời ra lệnh cho T-Rex.
Thật là một cậu bé chỉ đường tận tâm.
Bọn họ chạy ngang qua khu vực quái ong mà không khiến bọn chúng phát hiện đuổi theo.
Sau đó Fudans hướng dẫn cô cách luồn lách trong một hẻm núi uốn lượn để đi vào một lòng núi rộng lớn. Nơi này đâu đâu cũng là thảo dược cấp cao, còn có loại cực kỳ quý hiếm.
Hai mắt Thiên Y sáng lên.
Nếu người khác dùng loại thảo dược quý hiếm này, có lẽ công dụng tốt nhất là nâng cao tỷ lệ phụ trội. Nhưng cô thì khác, cô có thể dùng nó để nâng cao tỷ lệ thành công trong khắc sao.
"Tốc độ sinh trưởng của chúng ra sao?"
"Tùy loại. Có loại một ngày đã mọc mới. Có loại mất hai ngày. Nhưng chậm nhất cũng có ba ngày thôi."
Nói cách khác, thời gian hệ thống hồi sinh dược thảo nhanh hay chậm tùy theo độ quý hiếm.
Thiên Y xoa đầu cậu bé, lấy ra một khẩu phần ăn.
"Đây là phần thưởng. Em có thể ngồi một bên vừa đợi vừa ăn."
Fudans nhìn hộp thịt liền chảy nước miếng. Không đợi cô nói xong, nó đã cầm hộp thịt, chạy qua gốc cây gần đó ngồi xuống và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Thiên Y bật cười, quay đầu đi qua thu hoạch thảo dược bằng kỹ năng hái lượm.
Chừng mười phút sau, Fudans ăn xong. Có lẽ thấy nhàm chán, nó bèn lẽo đẽo theo sau Thiên Y, thấy cô hái loại nào, nó bèn giúp cô hái loại đó.
Qua một lúc, bỗng Fudans đưa tay kéo cô lại.
"Xảy ra chuyện gì?"
Fudans đưa tay chỉ vào một đoạn dây mảnh được cột vào hai thân cây nằm ở hai bên lòng núi.
"Đó là đánh dấu ranh giới. Bước qua đó sẽ đi vào khu vực của quái đại hùng."
Thiên Y khẽ à một tiếng. Cô đưa mắt nhìn lên.
Nơi này rất gần lối ra của lòng núi. Lối đi kia cũng là dạng hẻm uốn lượn, cực kỳ hạn chế tầm nhìn. Nếu có quái đang đi bên trong, người bên ngoài đúng là không thể nhìn thấy.
Thiên Y bảo Fudans đứng tại chỗ đợi. Cô và Tiểu Bạch đi qua xem thử.
Fudans tính mở miệng ngăn cản nhưng nó còn chưa kịp nói đã thấy Thiên Y cưỡi Tiểu Bạch bay lên cao. Hai mắt nó nhìn cô ngỡ ngàng đến muốn lọt tròng.
Quái đại hùng không biết bay. Cô và Tiểu Bạch từ trên cao nhìn xuống, đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa hiện tại bên trong đang không có quái.
Thiên Y quan sát địa hình, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng.
"Tiểu Bạch, xuống dưới kia thử đi."
Nơi cô chỉ là chỗ uốn lượn của đoạn hình chữ S với một bề ngang khá rộng. Nếu cô vẽ một pháp trận trói buộc hình tam giác ở đây, nó sẽ là một lồng giam tuyệt vời.
Nghĩ liền làm, cô bắt tay vào vẽ một pháp trận trói buộc hình tam giác cực lớn, trải rộng từ vách này sang vách kia của hẻm núi. Lần này cô dùng viên phấn ma pháp cho đúng bài bản. Sau đó cô khảm ba viên đá vào ba góc rồi truyền ma pháp vào pháp trận.
Trong người Thiên Y hiện giờ chỉ còn 2 viên đá cấp 6, 1 viên đá cấp 3 và 2 viên đá cấp 1.
Thiên Y quyết định dùng mỗi loại một viên.
Bởi vì cấp bậc của đá hệ pháp không đều nhau nên pháp trận của cô có một điểm mạnh, một điểm trung và một điểm yếu. Điểm mạnh dùng đá cấp 6, đặt ở hướng đi vào lòng núi để ngăn chặn bước tiến của quái. Điểm trung dùng đá cấp 3, cô còn lợi dụng địa hình để hạn chế việc nó bị phá vỡ quá dễ dàng. Còn lại điểm yếu dùng đá cấp 1 thì cô để mở. Nói cách khác, nếu một con quái vô tình đi lạc tới đây và bị trói buộc, nó vẫn có thể rời đi lần nữa thông qua điểm yếu cô mở về hướng hẻm núi, nếu biết cách.
Thiên Y xoa hai tay vào nhau, hứng thú bừng bừng nói:
"Được rồi, đợi một lát xem có con quái xấu số nào tới thử nghiệm pháp trận hay không."
Sau đó cô và Tiểu Bạch lại bay ra phía lòng núi, tiếp tục hái thảo dược.
Fudans ngập ngừng hỏi:
"Chị không đụng quái à?"
"Không có. Chị đang đợi chúng tới đây nè."
Fudans chớp mắt nhìn cô đầy khó hiểu. Thiên Y xoa đầu nó cười lên.
Không lâu sau đó, bọn họ nghe được tiếng rống của quái đại hùng vọng ra từ bên trong hẻm núi.
Fudans run rẩy cứng còng tại chỗ. Thiên Y đứng bật dậy, vỗ hai tay vào nhau, cười lớn.
"Haha.. vật thí nghiệm tới rồi. Tiểu Bạch, chúng ta đi."
Thiên Y thuận tay ôm luôn Fudans lên lưng Tiểu Bạch.
Ở bên trong, một con đại hùng đang nổi điên đi qua đi lại trong một diện tích hẹp. Thiên Y ôm Fudans bay xuống đất, đứng ngay bên ngoài nét vẽ, để một mình Tiểu Bạch đi vào pháp trận giết quái.
Fudans mắt chữ A mồm chữ O nhìn Tiểu Bạch lợi dụng địa hình và khả năng bay lượn của mình mà vờn quanh vách núi để tấn công đại hùng cùng né tránh các đòn phản công của quái.
"Sủng vật của chị thật là lợi hại."
Thiên Y hấc mặt kiêu ngạo.
"Đương nhiên rồi. Nhưng phần lớn là nhờ vào trận pháp chị đã vẽ."
"Đó là trận pháp gì vậy ạ?"
"Bẫy rập thôi, có thể nhốt quái trong một thời gian ngắn."
Tiểu Bạch giết xong con đại hùng, Thiên Y lập tức chạy qua gom vật phẩm, thuận tiện nhổ lông lấy thịt. Cô dùng kỹ năng chữa thương cho Tiểu Bạch, còn cho nó uống một viên thuốc hồi máu. Cô nắm hai chỏm lông dưới mỏm Tiểu Bạch, lắc lắc.
"Tiểu Bạch thiệt là giỏi."
Sau đó bọn họ quay lại tiếp tục thu hoạch dược thảo.
Cứ cách một đoạn ngắn thời gian thì sẽ có một con quái dính bẫy, bọn họ liền chạy vào giết quái.
Liên tục suốt hai tiếng.
Fudans lúc bắt đầu là sững sờ khó tin đến cuối cùng là thoải mái chấp nhận cùng tin tưởng mười phần.
Sau khi Tiểu Bạch giết đến con quái thứ mười thì Thiên Y bảo Fudans dừng tay không cần thu hoạch nữa, công việc hôm nay kết thúc, họ nên trở về thôn nghỉ ngơi.
Thiên Y đi vào bên trong lấy lại ba viên đá hệ pháp. Fudans tò mò hỏi:
"Đây là thứ gì vậy ạ?"
"Đá hệ pháp. Dùng để khởi động pháp trận."
"Chị lấy ra rồi, pháp trận kia còn hữu dụng không?"
"Haha..đương nhiên là không rồi nha."
Fudans khẽ cúi đầu trầm tư.
Bọn họ trở về thôn Pron, Thiên Y đưa một tảng thịt đại hùng cho Fudans, xem như tiền công của cậu bé ngày hôm nay. Hành động này cô làm ngay trên đường cái, rất nhiều người nhìn thấy.
Trong thôn không có nhà trọ, bởi trước giờ chẳng ai cần tá túc qua đêm ở đây cả. Tất cả các đội buôn đều chỉ tới và đi trong ngày. Thiên Y bảo cô cần một nơi dưỡng sức để ngày mai còn lên đường, không biết có nhà nào hảo tâm nhận cô không. Toàn thể thôn dân đều lên tiếng đồng ý cho cô ngủ lại nhà mình.
Cuối cùng cô chọn nhà trưởng thôn. Cô còn đặc biệt lấy ra một tảng thịt đại hùng lớn nhất, đưa cho trưởng thôn, bảo ông ta mở tiệc chiêu đãi mọi người.
Sau khi về phòng, cô lập tức đăng xuất, giờ chơi game hôm nay đã hết.
Ngày hôm sau, khi cô xuất hiện trở lại trước mặt thôn dân, ánh mắt họ nhìn cô đã hoàn toàn thay đổi, vừa nóng bỏng vừa cuồng nhiệt, vừa tôn sùng vừa kính sợ.
Xem ra Fudans rất biết cách tuyên truyền quảng cáo hình ảnh cho cô.
Đúng như cô dự đoán, trưởng thôn vừa thấy cô liền chạy tới bắt chuyện. Ông ta vòng vo một lát liền đưa ra thỉnh cầu muốn cô trở thành hiệp sĩ bảo hộ của thôn.
"Xin lỗi, không có chỉ thị từ thần cung, tôi không thể nhận."
Tất cả thôn dân quay đầu nhìn nhau đầy thất vọng.
"Nhưng.."
Thiên Y giả vờ nói đứt quãng.
"Nhưng thế nào thưa hiệp sĩ?"
"Giữa chúng ta có thể làm một thỏa thuận giao kèo."
"Thỏa thuận gì?"
"Thỏa thuận là tôi sẽ kích hoạt pháp trận trong hẻm núi để bọn đại hùng không thể đi qua bên này tấn công khi các người vào lòng núi hái thảo dược. Đổi lại các người thu hoạch thảo dược thì chỉ bán riêng cho một mình tôi thôi. Sau khi ký giao kèo, nếu các người ở sau lưng tôi bán thảo dược cho kẻ khác, thỏa thuận liền tự hủy."
Thôn dân đưa mắt nhìn nhau.
"Nhưng còn giá cả?"
Thiên Y cười.
"Giá bán cao nhất của các người là bao nhiêu?"
"Mười Sich một gùi."
Thiên Y sững người hỏi lại.
"Không phân biệt chủng loại sao?'
"Phải. Chúng tôi biết một số thảo dược rất quý hiếm. Nhưng đội buôn nói nếu đặt riêng chúng ra thì không có giá trị, chỉ khi đặt chung nhiều loại thảo dược thì chúng mới có công dụng. Vì vậy đội buôn luôn mua theo từng gùi nguyên liệu chế tác của một loại dược phẩm nào đó."
Thiên Y hít sâu một hơi, bọn lái buôn quá đáng thật.
Cô xoa trán, sau đó lôi thảo dược cô vừa hái hôm qua trải xuống đất, đặt riêng từng loại, bắt đầu giải thích.
"Đây là dược liệu nền cơ bản, cần số lượng không cần chất lượng nên giá mua rẻ nhất, hiện giờ trong thành đang thu mua với giá hai Sich một cân. Một gùi của các người bằng ba cân nên tổng là sáu Sich một gùi."
"Đây là dược liệu dẫn, cần chất lượng nên giá mua giao động trong khoảng 12 Sich tới 18 Sich một gùi."
"Đây là dược liệu gốc, cần chất lượng lẫn số lượng, giá mua là 15 Sich một gùi."
"Đây là dược liệu tấn cấp, không phải ai cũng cần nhưng lại quý hiếm nên giá mua là 45 Sich một gùi."
"Đây là dược liệu chúc phúc, cực kỳ trân quý, giá mua là 50 Sich một cành."
"Các người đã hiểu hết giá trị của chúng chưa?'
Thôn dân không ai dám lên tiếng trả lời, người này nhìn người kia. Cô đồ rằng bọn họ vẫn không hiểu bản thân đã bị ăn chặn ở chỗ nào. Cuối cùng trưởng thôn rụt rè nói:
"Nếu không hiệp sĩ cứ theo giá mua của đội buôn trước đây đi.. chúng tôi không có ý kiến gì đâu."
"Phải đó, phải đó.."
"Chúng tôi thấy giá như vậy là ổn rồi."
"Ừm..dù sao chúng tôi cũng không tiêu tốn bất cứ thứ gì cho đám thảo dược này, không giống bên nhà nông."
"Đúng vậy, bọn tui chỉ vào núi hái về là xong rồi."
Nhưng các người mang mạng của mình ra đánh cược trong từng chuyến đi đó.
Thiên Y bất lực thở dài.
"Được rồi. Cứ theo như trước kia, mỗi gùi bỏ đủ loại thảo dược. Tôi sẽ mua với giá ba mươi đồng một gùi."
"Ba mươi đồng???"
"Ừ.. mua thấp hơn thì tôi thấy tội lỗi lắm."
"A..vậy được. Ba mươi đồng thì ba mươi đồng."
Toàn bộ thôn dân bắt đầu vui mừng bàn tán về những lời cô vừa nói và về tương lai bớt khổ của họ.
Thiên Y dùng hệ thống viết ra một bản thỏa thuận, sau đó từng người trong thôn đóng dấu vân tay chấp nhận làm theo thỏa thuận. Từ đây hành vi của họ bị trói buộc bởi hệ thống. Nếu họ tiến hành giao dịch với ai khác ngoài Thiên Y, hệ thống sẽ thông báo cho cô và cô có thể hủy giao kèo.
Thật ra trong bản thỏa thuận này, phía bất lợi là cô.
Giả dụ trong tương lai có người chơi khác tìm đến đây và đồng ý mua dược thảo với giá cao hơn cô, thôn dân muốn trở mặt, họ sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào, bởi vì cô không thể viết vào thỏa thuận yêu cầu họ phải bồi thường khi thất hứa.
Nhưng cô đồng ý đánh cuộc.
Cuối cùng cô bảo họ có bao nhiêu thảo dược trong nhà thì mang ra, hôm nay cô mua hết.
Dạo này tiền bạc đối với cô đã không còn là vấn đề đáng lo toan từng đồng nữa. Cô dùng đồng Sich mua vật phẩm từ đám nhân công, xong rèn ra trang bị và bán với giá cao hơn.
Trang bị sản xuất từ thần giới không hạn chế cấp bậc của người mặc nhưng sẽ đính kèm một hiệu ứng bất lợi, đó là độ bền. Theo thời gian, độ bền của trang bị sẽ giảm xuống. Nếu độ bền rơi xuống mức 20%, nó không thể sử dụng được nữa. Người ta hoặc là thay trang bị mới hoặc là mang trang bị cũ đi gia công.
Tiền gia công rẻ hơn tiền mua trang bị nhưng mỗi lần trải qua sự gia công, độ bền nguyên gốc của trang bị sẽ giảm xuống. Ví dụ gia công lần thứ nhất chỉ có thể đạt tới mức 80%, lần thứ hai là 60%, lần thứ ba là 40%. Cho nên người ta chỉ có thể gia công tối đa ba lần cho một trang bị. Đây cũng là lý do mà hầu hết nõa ở thần giới đều chạy đi làm thợ rèn, nhu cầu gia công có hơi cao.
Thôn dân bán thảo dược cho Thiên Y nhiều đến nỗi cô có thể chế ra hơn hai ngàn viên dược cao cấp.
Hoàn thành xong phần mua bán, cô lại đi vào lòng núi, khởi động pháp trận trói buộc trên vách đá, thuận tiện giết thêm vài con quái đại hùng.
Bởi vì cô nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ tất cả thôn dân, đồng nghĩa điểm thân thiện với thôn Pron đã đạt đỉnh, hệ thống liền cho phép cô đặt một trạm trung chuyển hoặc một trạm kết nối ở nơi này.
Lý do cho kiểu khen thưởng khác biệt là vì cô không thể mua nhà ở thôn Pron (người chơi chỉ có thể mua nhà ở thành hoặc làng), nói cách khác, cô không thể cài đặt chức năng "về nhà" cho nơi này.
Trạm trung chuyển chính là điểm hồi sinh. Còn trạm kết nối nghĩa là mang bản sao của một thứ mà cô đang sở hữu đặt tại đây, chúng sẽ đồng bộ hóa và cô có thể sử dụng cùng một lúc.
Thiên Y liền mang nhà kho của cô trong thành Nadir ra đặt ở đây. Như vậy thì sau khi thôn dân chuyển hàng vào kho, Ceto ở thành Nadir liền có thể nhìn thấy chúng và gửi qua cho cô.
Hai bên quyết định cứ cách ba ngày thì thôn dân sẽ phân chia dược liệu thành từng gùi rồi mang vào kho. Sau khi số liệu kiểm kê xong, cô sẽ chuyển tiền cho trưởng thôn, nhờ ông phân phát xuống từng nhà.
Cô cũng bảo nếu trong thôn cần thứ gì, họ có thể viết xuống giấy, cô sẽ nhờ người mua giúp và bỏ vào kho để họ tới lấy, tiền có thể thanh toán sau.
Việc làm này khiến cô lấy được điểm trung thành của một nửa thôn dân, giao kèo càng thêm vững chắc.
Thiên Y dùng cách thức tương tự để đạt thành hiệp nghị với một thôn hái lượm khác là thôn Blic ở phía bắc.
Riêng hai thôn nuôi trồng thảo dược là thôn Akat và thôn Unli thì họ không đồng ý bán thảo dược cho riêng một mình cô. Nhưng họ đồng ý dùng một phần tư diện tích đất để nuôi trồng một vài loại thảo dược mà Thiên Y cần nếu cô chịu đặt cọc tiền mua trước. Đây là thỏa thuận cuối cùng của hai bên.
Giải quyết xong chuyện nguồn cung cấp thảo dược, tâm tình của Thiên Y liền thả lỏng.
Tính tới hôm nay, Thiên Y đặt chân vào thần giới vừa tròn một tháng, nhìn lại toàn bộ quá trình đã đi qua, cô tự cảm thấy hài lòng với chính mình. Mọi thứ đã đi vào nguồn quay, về sau không cần cô phải bận tâm nữa, cũng không cần sợ khi muốn làm gì lại rơi vào trường hợp lực bất tòng tâm.
Giống như bây giờ, tài khoản của cô đã lên tới con số hơn 1 triệu Linh Diệp (sau khi trừ thuế), cô vô tư dùng 640k để thăng cho mình lên cấp minh.
Thiên Y dụi mặt vào cần cổ Tiểu Bạch, nhỏ giọng nói:
"Thật xin lỗi, đã hứa sẽ giúp ngươi thăng cấp mà ta cứ bận rộn với những chuyện khác."
"Chủ nhân không cần xin lỗi. Tiểu Bạch hiểu."
Thiên Y cười lên.
"Ừm.. hiện tại chúng ta có thể tận tình đánh quái thăng cấp mỗi ngày rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip