23. Trở về
Giống như lời Ceto đã nói, Ma tộc quả thật là vùng đất lạnh lẽo. Nơi này tuyết đổ quanh năm, gió
rét căm căm, bầu trời u ám. Ngay cả các khu vực ở gần thần lộ cũng chìm trong quầng sáng nhờ nhờ ảm đạm.
Thiên Y đi tới đâu cũng không nhìn thấy bóng người. Thỉnh thoảng có vài dấu chân rất nông xuất hiện trên đường cô đang đi, nhưng các dấu chân này nhanh chóng bị tuyết phủ che kín cả.
Thậm chí các quán trọ cũng không có nhân viên làm việc. Họ dựng sẵn một bảng giá trên quầy tiếp tân, kế bên đặt một hộp đựng tiền và một cái rổ đựng chìa khóa. Khách tới mướn trọ có thể tự trả tiền, tự lựa phòng, tự phục vụ. Khách trả tiền ít hơn hay nhiều hơn cũng không ai để ý. Tất cả các cửa hàng kinh doanh ở Ma tộc đều là kiểu tự phục vụ này.
Thiên Y đi ngang qua Ma tộc mà tưởng như đi ngang qua vùng đất chết, cảm giác cô độc tịch mịch đến bức rức. May mà Thiên Y chỉ mất một ngày một đêm đã đi tới khu vực có lẽ là nơi ẩn nấp của quái dã ngoại thiên mã cấp 150 trong lời đồn.
Đó là một hẻm núi ẩn phía sau một thung lũng.
Khu vực xung quanh đây có hai loại quái đang sinh sống. Một là quái bò tót cấp 148, lảng vảng trong thung lũng bên ngoài hẻm núi. Và hai là quái ngựa vằn cấp 147, tụ tập bên trong hẻm núi. Thiên Y đoán con Thiên Mã cấp 150 sinh sống bên trong hẻm núi chung với quái ngựa vằn, dù sao cũng có họ hàng với nhau.
Vậy mà Thiên Y và Tiểu Bạch rà soát toàn bộ hẻm núi vẫn không tìm ra nó.
Quái dã ngoại có khả năng dịch chuyển qua lại giữa ba bản đồ, người chơi thì không thể. Có lẽ ngay khi nó cảm nhận được sự hiện diện của cô ở nơi này, nó đã chạy qua bản đồ khác.
Đây là một nan đề khó giải.
Thiên Y thở dài thoát tuyến.
Buổi chiều Thiên Y có hẹn đi ăn với Gilbert.
Bọn họ không vào nhà hàng mà tới phố ẩm thực xây bên dưới lòng đất.
Thiên Y sống ở thành phố H hơn một năm mà chưa từng nghe nói tới nơi này. Thật ra ngay cả người dân bản xứ không phải ai cũng biết tới khu phố ẩm thực dưới lòng đất. Đây là địa điểm chỉ những người làm việc ở khu trung tâm mới để ý tới.
Khu trung tâm là nơi tập trung các tòa cao ốc văn phòng. Phần lớn các tòa cao ốc đều có căn tin riêng nhưng thực đơn không phong phú, dù sao mỗi căn tin chỉ tồn tại từ hai đến ba cửa tiệm. Các nhà hàng mở trên mặt đường lại quá nhỏ, còn không có bãi đỗ xe, muốn tới đó ăn chỉ có thể đi bộ. Vì vậy vấn nạn truyền kỳ của dân làm văn phòng ở khu trung tâm là lựa chọn chỗ ăn trưa vừa gần vừa ngon.
Sau đó, không biết vị chính ủy thành phố nào đã nghĩ ra chuyện biến đường hầm đi bộ bên dưới lòng đất thành khu phố ẩm thực, đến nay thì thành khu thương mại sầm uất.
Đường hầm bên dưới lòng đất được xây dựng từ hơn một thế kỷ trước. Nó là mạng lưới các lối đi bộ nối liền tòa nhà chính phủ với nhau, nối nhà băng với các tập đoàn, nối khách sạn với khu thương mại. Mục đích ban đầu là giúp người làm việc ở khu trung tâm không cần đi trên mặt đường dưới trời nắng gắt.
Mạng lưới đường hầm đi bộ bên dưới lòng đất không mở ra cho tất cả mọi người. Lối đi xuống nằm bên trong các tòa nhà, thường là một thang máy mà chỉ nhân viên làm việc ở nơi đó mới có quyền sử dụng.
Khoảng mười năm sau khi thành phố quyết định cải tổ lối đi bộ bên dưới lòng đất thành khu phố ẩm thực, nó phát triển càng lúc càng bành trướng. Đặc biệt là sau khi hai khách sạn ở hai đầu bắc nam mở lối thông thẳng xuống bên dưới từ mặt đường lộ giúp cho khách vãng lai và khách du lịch cũng có cơ hội tham quan phố ẩm thực thì số lượng tiệm ăn quán nước mở ra nhiều không đếm xuể.
Thời gian mở cửa của phố ẩm thực ban đầu chỉ tập trung vào giờ cơm trưa ngày thường trong tuần bởi vì khách hàng của nó chủ yếu là dân làm việc văn phòng. Hiện nay phố ẩm thực mở luôn hai ngày cuối tuần.
Hiện giờ, đường hầm dưới lòng đất đã trở thành khu phố ẩm thực thương mại nổi tiếng của thành phố H.
Dĩ nhiên nó chưa nổi tiếng tới mức ai ai cũng biết.
Đơn cử là Thiên Y không biết.
Gilbert dẫn Thiên Y đi loanh quanh giới thiệu một vòng, còn mua rất nhiều túi thức ăn nhỏ cùng trà sữa cho cô vừa đi vừa ăn, sau đó họ tìm một chỗ ngồi sát tường nghe người ta hát nhạc Jazz. Cảm giác giống như đang đi ăn vặt ngoài đường phố mà lại không có tiếng ồn của xe cộ, khá lý thú.
Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp mặt trực tiếp ở ngoài đời sau khi Thiên Y nói chia tay.
Mặc dù chính cô là người lên tiếng cắt đứt chuyện tình cảm này nhưng bản thân cô lại không thể dễ dàng bỏ xuống như vậy. Đi học và đi làm đều đặn mỗi ngày giúp cô duy trì trạng thái tâm lý bình thường, cũng giúp cô giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn trước mắt mọi người nhưng cảm xúc trong lòng cô thực sự chưa từng bình ổn.
Thiên Y nhớ Gilbert. Anh ấy xông thẳng vào cuộc sống thường nhật của cô, xuất hiện trong từng ngõ ngách. Cho nên hiện tại, bất kể cô làm gì hay đi đâu, bóng dáng của anh đều sẽ hiển hiện trong tâm trí.
Nhiều đêm Thiên Y nghĩ, hay là tha thứ cho anh ấy đi, kia cũng không tính là phản bội, nhưng tấm hình trên diễn đàn lập tức xuất hiện trong đầu cô và rồi cô muốn ói.
Có đôi khi Thiên Y chẳng thích nguyên tắc sống của mình. Nhưng mất đi nguyên tắc sống, cô có còn là chính cô không? Bởi vì nguyên tắc sống chính là đường kẻ vạch giúp cô tiến thẳng về phía trước.
Đường kẻ vạch của cô không phải chưa từng bẻ cua.
Giống như, cô có một nguyên tắc trụ cột, chính là không nói dối, cho dù trong hoàn cảnh nào, cho dù đang đứng trước ai. Sau khi lớn lên, cô phát hiện ra rằng, lời nói thật không phải lúc nào cũng tốt. Cho nên nguyên tắc của cô thay đổi, vẫn là không nói dối nhưng trong trường hợp không thể nói thật thì cô sẽ lựa chọn im lặng.
Cô không biết, liệu sau này, cô có thể nhìn lại việc này bằng một ánh mắt nhân từ hơn chăng? Chỉ là quan hệ một đêm mà thôi, rất nhiều người xem nhẹ chuyện ấy.
Thiên Y biết, cô không phải "nhiều người". Cô không sống theo số đông. Cô luôn sống theo nguyên tắc mà cô cho rằng đúng. Nhưng có lẽ cô sẽ dần dần học được cách chấp nhận suy nghĩ khác biệt của người khác.
Giống như hôm nay, cô đã có dũng khí bước đi bên cạnh Gilbert như một người bạn bình thường, chỉ là cô vẫn chưa thể nhìn thẳng vào mắt anh. Cô sợ trông thấy ánh mắt da diết của anh và rồi cô sẽ mềm lòng.
Hôm sau là chủ nhật, mới sáng sớm Thiên Ái đã chạy xuống tìm cô.
Khi Thiên Ái vào học ở T.A.M, Gilbert là người hăng hái giúp đỡ Thiên Ái làm đủ mọi thủ tục nhập học, còn dẫn em ấy đi tham quan tất cả câu lạc bộ trong trường để chọn ra cái thích hợp nhất. Ngay cả người chị như cô còn không hăng hái bằng. Lúc trước, vào dịp cuối tuần, Gilbert sẽ cùng cô chạy lên thăm Thiên Ái hoặc chạy lên đón Thiên Ái xuống thăm cô. Cho nên Thiên Ái khá thân với Gilbert, nếu gặp khó khăn trong chuyện trường lớp, Thiên Ái sẽ tự đi kiếm Gilbert để hỏi.
Thiên Ái là người duy nhất trong nhà biết chuyện cô cặp với Gilbert và là người thứ hai biết chuyện bọn cô chia tay. Sau đó, Thiên Ái tránh mặt Gilbert, cũng chưa từng vì Gilbert mà nói những lời tốt đẹp hoặc khuyên nhủ cô suy xét lại. Đối với Thiên Ái, chị hai là trên hết. Không cần biết Gilbert tốt thế nào, làm chị hai khóc thì là người xấu, đơn giản như vậy.
Hai chị em rủ nhau xuống khu Châu Á để ăn một vòng cho đỡ thèm đồ Việt Nam. Đáng lẽ Zen cũng đi chung nhưng hôm nay một nhãn hàng nổi tiếng mà Zen thích mê tung hàng giảm giá nên Zen cùng một cô bạn khác quyết định chạy đi mua sắm.
Thiên Ái rủ Thiên Y tới thử quán bún. Tiệm này chuyên bán đủ loại món ăn liên quan tới bún, từ bún bò huế, bún riêu, canh bún tới bún mắm, bún cá lẫn bún chả cá. Thời đại cạnh tranh bây giờ, chỉ bán món ăn của một vùng miền là không thể trụ nổi.
Ăn xong, hai chị em lại rủ nhau tới khu chợ giá rẻ của người Tàu lượn một vòng, không ngờ mua được một mớ khăn choàng cổ cho mùa đông sắp tới.
Thiên Ái nhất định không thả cô về sớm, quyết lôi cô chạy vào công viên trung tâm đi dạo. Hai chị em ngồi trò chuyện tới khi trời chập choạng tối. Thiên Ái lại kéo cô ra chỗ sân khấu lớn trong công viên để xem người ta chiếu phim ngoài trời. Xem phim xong, hai chị em cùng đi ăn tối.
Khi thả cô trước cổng nhà, Thiên Ái vòng tay ôm Thiên Y, nhẹ giọng nói:
"Chị, cuối tháng cùng về nhà nhé. Đi xe em. Chúng ta thay nhau lái."
Thiên Ái hùn tiền với bố mẹ nên đợt đó ẻm mua luôn chiếc xe mới toanh để chúc mừng cho tuổi mười tám. Bình thường ẻm rất cưng chiếc xe này. Ngay cả Thiên Y mà ẻm còn không cho cầm lái nữa. Sự nhân nhượng của Thiên Ái khiến cô phải bật cười.
"Được. Cùng về."
Hai tuần nữa là lễ Tạ Ơn, trường học đóng cửa một tuần. Sau đó sinh viên quay lại trường để thi cuối kỳ. Kế đó bọn họ sẽ nghỉ đông cho đến lúc học kỳ sau mở khóa vào đầu tháng một.
Thiên Y đang suy nghĩ có nên mang thiết bị Try-On về nhà luôn không bởi vì năm nay cô tính nghỉ đông ở nhà.
Năm ngoái Thiên Y không về nhà dịp lễ nào cả. Cô bận đi làm nhân viên thời vụ cho một cửa hàng thời trang. Hai tháng cuối năm là dịp mua sắm nhộn nhịp nhất. Công việc đúng là bận rộn cùng mệt mỏi cực kỳ nhưng đổi lại tiền lương cao hơn mức bình thường. Đây là lý do Thiên Y có thể gom đủ tiền để mua thiết trị Try-On tân tiến nhất mà chơi Thần Thoại.
Năm nay tình hình kinh tế của cô không còn quá eo hẹp nữa. Suất học bổng do quốc gia tài trợ và suất học bổng từ quỹ chuyên khoa đều đã duyệt xong, cô chắc chắn nhận được. Còn lại suất học bổng do nhà trường tài trợ thì cô cần đợi điểm thi cuối kỳ. Cô không lo lắng lắm, bởi chỉ cần lấy được nửa phần học bổng là đã đủ cho cô trang trải chi phí của cả mùa học tới.
Nguyên ngày chủ nhật Thiên Y không lên Thần Thoại, mãi đến chiều thứ hai Thiên Y mới vào.
Tiểu Bạch vẫn đợi Thiên Y tại hẻm núi ở Ma tộc. Lúc Thiên Y không ở, Tiểu Bạch có thể đi bất cứ đâu và làm bất cứ điều gì nó muốn, kể cả đánh quái, chỉ là nó sẽ không đạt được thứ gì.
Hai chủ tớ nhìn vào hẻm núi, sau đó Thiên Y mở mục tin nhắn thoại, nói ra một câu lệnh:
"Thượng tổ, bắt đầu."
"Thú tổ, bắt đầu."
"Ma tổ, bắt đầu."
Thiên Y dành cả một ngày để suy nghĩ cách bẫy con thiên mã.
Mặc dù bọn quái ở thần giới có thể di chuyển dọc theo đường ngăn cách, không hề bị trói buộc bởi hệ thống, nhưng bọn chúng vẫn có thói quen tụ tập trong một khu vực nhất định, rất hiếm khi thay đổi chỗ ở. Ceto đã nói anh ta nhìn thấy thiên mã trong hẻm núi thì đây chính là địa bàn của nó.
Thiên mã có thể bay nhưng do thói quen nên nó sẽ không bay xa khỏi thung lũng. Vì vậy, điều khó khăn duy nhất mà Thiên Y phải đối mặt chính là khả năng dịch chuyển qua lại giữa ba bản đồ.
Và cách mà Thiên Y nghĩ ra chính là đốt rừng để ép nó chạy về một bản đồ duy nhất.
Thế giới game nằm dưới sự bảo hộ của hệ thống. Người chơi (và quái vật) không thể gây ra bất kỳ tổn thất nào lên cảnh quang cùng đồ vật. Nói đơn giản là người chơi có thể cầm ly uống nước nhưng không tài nào đập bể ly nước được. Người chơi có thể nhóm lửa nấu ăn nhưng lửa của họ không tài nào bén cỏ đốt rừng.
À, NPC dân bản xứ thì khác, bọn họ là một phần của thế giới game, bọn họ có thể ra tay đập phá.
Thiên Y dùng tiền mướn ba tổ người dân bản xứ chia ra đứng ở ba bản đồ. Khi Thiên Y ra lệnh, bọn họ sẽ tiến hành đốt rừng.
Bởi vì kia là hẻm núi cụt, khi lửa cháy từ mé thung lũng tràn vào, quái ở bên trong sẽ không có đường thoát thân. Đám ngựa vằn không có lựa chọn nào khác ngoài chuyện co cụm vào một chỗ và dẫm đạp lên nhau.
Thiên Y biết con thiên mã kia sẽ không để bản thân rơi vào tình cảnh hỗn loạn, nó sẽ lựa chọn di dời sang bản đồ khác hoặc lựa chọn bay khỏi khu vực.
Ở Thượng tộc và Thú tộc, cô cho người ta đốt rừng toàn diện. Ở Ma tộc thì cô chỉ đốt vòng ngoài. Cô dùng một pháp trận bảo hộ để che chở cho một khoảng rừng nhỏ nằm bên trong hẻm núi.
Sau khi rừng cháy, cô và Tiểu Bạch lần lượt giết hết đám ngựa vằn chạy loạn vào khoảnh rừng nhỏ.
Thiên Y không biết con thiên mã ban đầu ở tại bản đồ nào. Phần trăm rất lớn là nó ở Ma tộc nhưng Thiên Y nghi ngờ nó biết tàng hình. Đây là lý do cô và Tiểu Bạch tìm hoài không thấy nó.
Ceto là Ma tộc, người Ma tộc không gặp trở ngại trong chuyện nhìn thấy nhau cho dù bọn họ đang tàng hình. Chính vì vậy anh ta đã không nghĩ tới hướng khả năng này.
Thiên Y dựa vào khả năng thiên mã biết tàng hình mới suy xét thiết lập cạm bẫy đốt rừng.
Sau khi thiên mã chạy qua ba bản đồ, trông thấy quang cảnh đốt rừng ở ba nơi, nhìn thấy khoảnh rừng tươi tốt toàn vẹn cô dành làm bẫy, nó vẫn sẽ không ngần ngại chạy vào, bởi vì nó không sợ cô, nó là quái trí năng.
Bọn quái trí năng ở thần giới chưa chạm trán với người chơi nhiều, sẽ không mường tượng được khả năng của người chơi cao đến đâu. Đây là điểm lợi mà cô có thể lợi dụng.
Sau khi giết hết đám quái ngựa vằn, Thiên Y liền kích hoạt pháp trận chiếu sáng mà cô đã vẽ sẵn xung quanh khoảnh rừng nhỏ bằng các viên đá hệ pháp cấp 4 và cấp 5.
Không lâu sau, con thiên mã hiện thân như dự tính.
Đó là một con thiên mã với bộ lông đen tuyền, cơ thể cường tráng khỏe mạnh.
Phát hiện bản thân đã hiện thân dưới tác động của pháp trận chiếu sáng, con thiên mã liền tung vó hí lên giận dữ, sau đó nó giang rộng đôi cánh, bay lên.
Thiên Y không vội cưỡi Tiểu Bạch đuổi theo. Cô nhếch mép cười lạnh, co chân ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất, lần thứ hai phát động pháp trận, lần này là pháp trận trói buộc.
Con thiên mã chỉ bay lên tầm hai mươi mét liền đập vào lớp màn vô hình, nặng nề rơi trở xuống.
Thiên Y vẫn còn đặt tay trên nét vẽ. Bởi vì pháp trận lần này cần uy lực cực lớn mới có thể trói buộc được quái dã ngoại cấp 150, cô hiện tại chỉ có một viên đá cấp 7 và một viên đá cấp 8, góc tam giác còn lại của pháp trận, cô chỉ có thể tự dùng ma pháp của bản thân để duy trì.
Thiên Y nhìn con thiên mã, phấn khích cười lớn:
"Haha.. không ngờ ta còn chiêu khác phải không? Tiểu Bạch, xông lên, đánh nó."
Thiên Y ngồi một bên, vừa uống dược vừa xem Tiểu Bạch đánh quái.
Chỉ mới đánh một chốc, con thiên mã đã nhảy sang chế độ cuồng hóa không báo trước.
Xem ra chế độ cuồng hóa của quái trí năng ở thần giới không đi theo quy luật do hệ thống đặt ra mà sẽ do boss tự định đoạt. Thế càng hay, Tiểu Bạch càng chơi vui hơn nữa.
Tiểu Bạch hiện tại đang ở cấp 108, chỉ số thuộc tính của nó ngang ngửa với quái cấp 185.
Thiên mã là quái dã ngoại cấp 150. Lúc bình thường chỉ số của nó cao gấp đôi quái tinh anh cùng cấp. Sau khi cuồng hóa thì chỉ số của nó nhảy lên cao hơn gấp ba lần. Nghĩa là hiện giờ chỉ số tấn công của thiên mã cao gấp đôi Tiểu Bạch. May mà huyết lượng của nó không thay đổi, vẫn chỉ có hai lăm thanh máu, khoảng đâu đó 850k. Tiểu Bạch nhà cô cũng hơn 350k rồi, mài chết nó từ từ là không thành vấn đề.
Thiên Y nhàn nhã khoanh chân ngồi dưới đất, thỉnh thoảng lại lôi bình dược ra uống, lúc là dược hồi phục ma pháp, lúc là dược hồi phục huyết lượng.
Khi thiên mã chỉ còn lại thanh huyết lượng cuối cùng, cơ thể nó bỗng nhiên phát sáng, sau đó hóa thành người.
Đó là một chàng thanh niên chừng hai mươi tuổi, dáng dong dỏng cao, tóc dài ngang eo gần như che phủ cả khuôn mặt. Cậu ta mặc nguyên bộ trang phục đen thui từ đầu tới chân. Ánh mắt lóe lên sắc đỏ của boss đang cuồng hóa. Cơ thể nhanh nhẹn nhảy lùi ra sau, đưa tay lên, trầm giọng nói:
"Dừng tay, chúng ta thương lượng."
Thiên Y cười vui vẻ ở trong lòng, cô đang đợi chính là giây phút này.
Sau khi nói chuyện với mẹ Tiểu Bạch, Thiên Y phát hiện ra, đám quái trí năng ở thần giới rất chi kiêu ngạo, dù sao bọn nó cũng toàn là thú nhân đã tu luyện gần chạm tới ngưỡng hóa thần. Do không muốn đối mặt với thất bại của chính mình mà bọn chúng đều sẽ lựa chọn hoạt động trong lốt thú và không mở miệng nói chuyện, trừ trường hợp bất khả kháng, giống như con rắn ở làng Nuborom và như con thiên mã này.
"Thương lượng chuyện gì?"
Thanh niên thiên mã dùng ánh mắt đỏ ngầu chăm chăm nhìn Thiên Y.
"Ngươi vì sao muốn giết ta? Cần vật phẩm sao? Ta có thể cho ngươi."
Thiên Y nhoẻn miệng cười lên.
"Không. Ta cần móng chân của ngươi."
Thanh niên thiên mã nghiến răng:
"Cái đó không nằm trong vật phẩm rơi ra."
Thiên Y gật đầu.
"Ta biết chớ. Nhưng ta có kiềm cắt móng nha. Giết ngươi xong là ta có thể rút móng của ngươi rồi."
Thanh niên thiên mã cúi đầu trầm tư một chốc lại nói:
"Ta có thể cho ngươi móng, đổi lại ngươi giúp ta một việc."
"Việc gì?"
"Giúp ta trả thù."
Thiên Y xoa cằm, không lẽ ở thần giới thì boss dã ngoại cũng có thể trao nhiệm vụ à.
"Đây là nhiệm vụ à?"
"Không phải."
"Thế là sao?"
"Chúng ta ký khế ước. Ta trở thành hộ vệ của ngươi. Sau đó chúng ta đi giết kẻ thù của ta. Sau khi hoàn thành khế ước, ta lại trở về làm boss."
Thiên Y chớp mắt, ủa ký khế ước kiểu này cũng được luôn hả.
Tâm Thiên Y động đậy.
Ban đầu cô chỉ tính moi thêm phần thưởng từ boss. Nhưng nếu có thể thu phục boss vào dưới trướng thì càng tốt hơn nữa. Ở thần giới, thanh niên thiên mã có thể xem là boss mạnh nhất bên ngoài cổng không gian. Nếu nhận cậu ta làm thủ vệ, chẳng khác nào cô có thêm một cánh tay trợ thủ đắc lực.
Nhưng Thiên Y không vội đồng ý ngay.
"Kẻ thù của ngươi hẳn là một con boss còn mạnh hơn ngươi đi, ta giúp ngươi trả thù nhưng thù lao ta nhận được chỉ có hai cái móng ngựa. Quá lỗ, ta không làm."
Thanh niên thiên mã nghiến răng nói:
"Ta trở thành thủ vệ cho ngươi nghĩa là ta có thể giúp ngươi đánh quái còn gì."
Thiên Y bĩu môi:
"Ngươi nhìn sủng vật của ta xem. Tiểu Bạch lợi hại như vậy, ngươi nghĩ ta cần thêm người giúp đánh quái à?"
"Nhưng sủng vật của ngươi là thích khách, mà thích khách thì không giỏi quần công. Ta là pháp sư, vừa hay có thể giúp hắn bổ khuyết yếu điểm này."
Thiên Y mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại:
"Các ngươi.. các ngươi cũng có chức nghiệp sao?"
"Đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi chưa từng hỏi hắn?"
Thiên Y quả thật chưa từng hỏi Tiểu Bạch, cũng chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Lại bởi vì đến giờ cô còn chưa rèn ra vũ khí cho Tiểu Bạch nên không có cơ sở để mà liên tưởng. Giờ ngẫm lại mới thấy, các kỹ năng của Tiểu Bạch quả thật có hơi hướm của thích khách.
Cô còn quên một chuyện, mẹ Tiểu Bạch từng nói thú nhân cũng phải tu luyện như nhân loại. Cho nên nhân loại có quyền lựa chọn sáu chức nghiệp, vậy thì xem ra thú nhân cũng có thể.
"Khụ.. lời ngươi nói đã thuyết phục được ta. Vậy chúng ta ký khế ước thôi."
Khế ước của họ cực kỳ đơn giản.
Kẻ thù của thanh niên thiên mã là một con thiên mã khác, theo lời cậu ta kể thì hai bên kết thù vì tranh giành vợ. Chuyện ấy xảy ra trước khi hai người tiến hành mở khóa phong ấn cấp thần. Kẻ thù của thanh niên thiên mã hiện tại ở bên trong cổng không gian, bởi vì hắn là quái cấp 170.
Theo lời thanh niên thiên mã thì từ cấp 180 tới cấp 200 đều là các chủng tộc thuộc họ rồng. Kỳ lân và thiên mã là hai chủng tộc có cấp bậc cao tiếp theo.
Theo khế ước, Thiên Y cần mang thanh niên thiên mã đi vào cổng không gian để cậu ta tự tay giết chết kẻ thù, ít nhất là mười lần. Trước khi cổng không gian mở ra, cậu ta sẽ tuân theo sắp xếp của Thiên Y.
Vậy là Thiên Y thu thêm một hộ vệ là boss cấp 150. Đây còn là hộ vệ tự dâng mình tới cửa.
Thiên Y gọi thanh niên thiên mã là Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc báo trước, cậu ta sẽ không bao giờ biến thành thú cho Thiên Y cưỡi.
"Thế trong lốt người thì ngươi tự bay được không?"
Chỉ có thần thú mới có thể bay trong bất kỳ hình dạng nào. Các loại quái trí năng khác, nếu muốn bay thì trừ phi nguyên thân đã có cánh, còn không phải có pháp khí hỗ trợ, giống như Hồng Hài Nhi dùng luân hỏa xa vậy.
Tiểu Hắc nghẹn một hơi mới trả lời:
"Ta chạy vào đá triệu hồi. Ngươi mang theo ta."
"Có lý."
Bởi vì Tiểu Hắc đã trở thành đồng đội nên sau khi cậu ta rút móng cho Thiên Y thì cô có thể dùng kỹ năng chữa thương. Sau đó, Tiểu Hắc biến vào đá triệu hồi, trước khi đi còn để lại một câu:
"Có việc hãy gọi. Bình thường đừng làm phiền."
Thiên Y thấy vậy cũng được. Dù sao đã có khế ước ràng buộc, khi nào cần thì cô sẽ lôi cậu ta ra sử dụng triệt để. Đây là quan hệ đôi bên cùng có lợi nên không cần tốn tâm tư đi xây dựng tình cảm làm gì.
Sau đó, Thiên Y dùng chức năng nhà của tôi để về thành Nadir tiến hành rèn vũ khí cho Tiểu Bạch.
Hiện giờ kỹ năng rèn đúc của cô đã đạt tới thần cấp hai sao rưỡi, nếu lần này thành công, cô hẳn sẽ chạm tới cột mốc ba sao. Cột mốc ba sao rất quan trọng bởi vì nó là ngạch phân chia cao thấp. Một-hai sao là thấp. Bốn-năm sao là cao. Kỹ năng cấp thần chỉ có thể đạt tới mức năm sao, không thể thăng lên nữa.
Sau khi hiểu được cách điều khiển lửa lò một cách chuẩn xác, Thiên Y tìm ra cảm giác rèn đúc rất nhanh và rất tốt. Cô dùng mười cái răng rồng, hai cái móng ngựa và hai cái nanh rắn để rèn vũ khí. Cô còn cúng luôn viên đá hệ pháp cấp 7 làm vật dẫn.
Thành phẩm ra lò không chỉ là trang bị thần cấp mà còn tự thân mang theo hiệu ứng ăn mòn cùng nhiễm độc.
Tất cả trang bị trong Thần Thoại trước giờ đều không đính kèm hiệu ứng, chỉ có công dụng bổ trợ hoặc đề kháng. Người chơi nếu muốn gia tăng hiệu ứng cho trang bị phải tự mình tìm cách thêm vào, ví dụ bôi thuốc độc lên lưỡi dao, thoa sáp chống ma pháp lên áo.
Đây là lần đầu tiên Thiên Y nhìn thấy một thanh vũ khí tự thân mang theo hiệu ứng. Hơn nữa, nó còn giúp Tiểu Bạch tăng chỉ số công, thủ, chuẩn, bạo, mỗi chỉ số gần như tăng gấp đôi.
Chỉ số công của Tiểu Bạch hiện giờ đã vượt mốc 10k. Huyết lượng của phần lớn người chơi hiện giờ chỉ nằm trong khoảng 15k đến 20k (max). Cho dù Tiểu Bạch đấu tay đôi với đại thần thì cũng chỉ cần hai cú táp là nó sẽ tiễn người kia về trời.
Nghĩ thôi đã khiến Thiên Y vui vẻ cười đến không thể khép miệng.
Thiên Y vỗ vai Tiểu Bạch, hăng hái nói:
"Đi, chúng ta thử đánh lại boss rắn chín đầu."
Rắn chín đầu là boss dã ngoại cấp 130. Thiên Y và Tiểu Bạch đã đánh nó ba lần, đều không thể không bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì đánh mãi không chết.
Chỉ số của boss dã ngoại rắn chín đầu không cao, kỹ năng của nó cũng chỉ có mỗi chiêu phun độc. Nhưng nó có một ưu thế nghịch thiên, đó là đầu rắn sẽ hồi sinh tuần hoàn nếu bị chém riêng lẻ. Và khi đầu rắn hồi sinh, thanh máu của boss sẽ tự động hồi đầy, còn là kiểu hồi đầy ngay lập tức.
Thiên Y và Tiểu Bạch đã hợp lực chặt đầu rắn nhanh nhất có thể nhưng vẫn không nhanh bằng tốc độ hồi máu của boss, cuối cùng đành bỏ cuộc.
Đây là cái dằm trong tim Thiên Y suốt nửa tháng qua. Từ sau khi Tiểu Bạch mở khóa phong ấn thì đây là thất bại đầu tiên và duy nhất của họ. Cô đã thề sẽ tìm ra cách giết rắn chín đầu trước khi người chơi phát hiện tung tích của nó. Cô nhất định phải lấy được "first kill" của con boss này.
Thật may là lần này có thêm sự trợ giúp của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc là pháp sư, có thể thực hiện phép định thân. Mặc dù phải làm phép định thân lên chín cái đầu cùng một lúc nên Tiểu Hắc chỉ có thể khiến chúng đứng yên trong một giây. Không sao, bằng vào sức của Tiểu Bạch thì một giây đã đủ để giải quyết rồi.
Sau khi Tiểu Bạch chém rớt chín cái đầu cùng một lúc, boss hóa thành hình người và xuất hiện hai lăm thanh máu như một boss dã ngoại bình thường. Khả năng hồi máu nghịch thiên của nó đã biến mất.
Thiên Y đứng bên ngoài, giơ nắm đấm lớn tiếng cổ vũ.
"Tiểu Bạch cố lên. Tiểu Hắc cố lên. Mau diệt nó."
Khi bọn họ đánh được một nửa, Thiên Y đột nhiên nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở ở trong đầu, rằng có người lạ đột nhập vào nhà cô.
Ở thần giới, tất cả nhà mà cô mua đều thông qua giao dịch hợp pháp, sẽ nằm dưới sự bảo hộ của thần vương, sẽ có pháp trận phòng ngự, chỉ cần cô chưa cho phép, không ai có thể đi vào.
Cho nên, nơi duy nhất thuộc sở hữu của cô mà không có pháp trận phòng ngự là mái đình ở đảo Vân Viễn.
Cô nghĩ thầm trong đầu:
"Giời ơi, cái chòi lá kia có gì quý giá đâu mà sợ.."
Rồi cô chợt nhớ ra, cái chòi lá ấy nằm ở đảo Vân Viễn, nơi mà người chơi bình thường không thể đặt chân tới. Cho nên hiện tại chính là.. có người thứ hai mở khóa thần cách rồi sao?
Thiên Y bật dậy, hét lên:
"Tiểu Bạch, về nhà!!!"
o0o
Thiên Y nhìn ViperStrike, thở ra một hơi nói:
"Sự việc tóm tắt chính là như vậy đó ạ."
ViperStrike gật đầu xem như đã nghe hiểu. Thấy anh vẫn im lặng không nói gì, Thiên Y thắc mắc hỏi:
"Anh lấy được thần hệ nào vậy?"
ViperStrike trả lời:
"Anh chọn Ma thần."
Thiên Y mở to mắt chớp chớp:
"Anh có thể lựa chọn sao?"
"Phải. Sau khi uống tẩy cách thủy, mục tùy chọn hiển thị ba thần cách. Anh được phép chọn một trong ba. Em không phải cũng như vậy à?"
Thiên Y thút thít nói:
"Huhu.. em là lựa chọn ngẫu nhiên."
ViperStrike khẽ cười.
"Vậy em là hệ nào?"
"Em là Thượng thần. Chán lắm. Chỉ biết bay. Ma thần của anh biết tàng hình. Ngầu lắm luôn."
ViperStrike lại cười.
"Anh chẳng biết nữa. Anh còn chưa học được cách sử dụng."
"Không sao đâu ạ. Khả năng tàng hình khác với kỹ năng chiến đấu. Chỉ cần anh làm quen với nó, nó sẽ trở thành một loại bản năng của cơ thể, giống như anh học đi bộ vậy, sau đó rất dễ điều khiển."
"Được, mượn lời của em."
"À phải rồi. Nếu anh đã xuất hiện, vậy chúng ta đi lấy lại Long thần cho anh nhé."
"Lấy bằng cách nào?"
"Đánh thắng nó là được."
"Nhưng đó là Long thần.."
Thiên Y vỗ vai ViperStrike, tùy ý nói:
"Anh có thể tìm ra cách để một mình đánh bại boss Mỹ Hầu Vương cấp 100, vậy thì anh hoàn toàn có thể đánh thắng Long thần. Nó chỉ là boss cấp 100 với lượng máu nhiều gấp hai lăm lần thôi mà. Em tin tưởng anh."
ViperStrike nhìn cô đầy khó xử.
"Em nói cứ như anh cũng có lượng máu gấp hai lăm lần vậy."
Thiên Y không nói gì, mở giới chỉ, lấy ra một hộp gỗ đưa qua.
"Đây là một trăm viên dược bổ sung cấp cao tinh phẩm, có thể hồi phục 50% lượng máu ngay tức thời."
ViperStrike ngớ ra, mặc dù anh cũng thuộc hàng cao thủ, vật phẩm quý hiếm gặp qua không ít nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy số lượng lớn dược phẩm cấp cao được tùy tiện lấy ra như thế này.
Thiên Y thấy ViperStrike không nhận lễ, trực tiếp cầm tay anh, dúi hộp gỗ vào tay, sau đó lấy ra hộp gỗ thứ hai.
"Đây là một trăm viên dược bổ sung ma pháp cấp cao tinh phẩm. Anh mau cầm lấy."
"Anh.. không thể nhận.. này quý giá quá."
"Không cần ngại. Là em khiến anh mất đi sủng vật thần thú. Cho nên em đang giúp anh đoạt lại nó. Chỉ cần anh đánh thắng Long thần, vậy thì vật phẩm em bỏ ra sẽ không lãng phí."
ViperStrike cúi đầu suy nghĩ.
"Nhưng Long thần đang là thần thú thủ hộ Lăng Thiên, nếu anh đến đánh nó, chẳng phải chính là công khai khiêu chiến với Hỏa Tiễn Thiếu Nam Thiếu Nữ à?"
Thiên Y lắc đầu.
"No nố nồ.. Long thần ở lại Lăng Thiên làm thần thú thủ hộ bởi vì lúc đó nó là tọa kỵ của em. Mặc dù sau đó em đã chuyển giao đá triệu hồi cho hội trưởng, quyền sở hữu tọa kỵ cũng bị chuyển giao theo. Nhưng ngoài em ra thì không ai biết, Long thần đồng ý trở thành tọa kỵ bởi vì bọn em đã bàn với nhau một điều kiện. Trước khi điều kiện này được thỏa mãn, Long thần không thể thoát khỏi vai trò tọa kỵ."
Đây là lý do mà hồi đó khi Thiên Y rời khỏi Hỏa Tiễn Thiếu Nam Thiếu Nữ, cô chẳng bận tâm đến chuyện lấy lại Long thần. Bởi cho dù cô đã giao ra quyền sở hữu thì người khác cũng không thể xóa bỏ điều kiện kia để lập khế ước mới với Long thần. Nó sẽ bị kẹt trong chức nghiệp tọa kỵ cho đến khi có người đơn độc đến tuyên chiến rồi đánh bại nó. Cô thích nhìn tên Long thần kiêu căng kia bị vây nhốt tại Lăng Thiên như vậy đó.
Hiện tại tình hình khác rồi, chủ nhân của Long thần đã xuất hiện.
Thiên Y tiếp tục giải thích:
"Anh đơn độc đến tuyên chiến với Long thần, không phải tuyên chiến với Lăng Thiên, sẽ không dẫn tới bang chiến đâu ạ. Hơn nữa anh vốn nên là chủ nhân của Long thần, bây giờ anh danh chính ngôn thuận tới lấy lại vật sở hữu thôi. Chỉ bởi Long thần kiêu căng phách lối lắm, muốn nó hoàn toàn thần phục thì cuộc chiến này anh nhất định phải đánh, còn phải đánh cho nó thua tâm phục khẩu phục."
"Anh hiểu rồi."
Cô vờ không nhắc tới chuyện nếu thần thú thủ hộ đổi chủ thì không biết thành Lăng Thiên có đổi chủ luôn không. Chuyện này chính cô cũng không biết chắc, đợi đến lúc đó hẳn tính.
"Vậy chúng ta tới Lăng Thiên nhé. Anh có phi hành tọa kỵ không?"
"Tạm thời chưa có."
"À.."
Thiên Y dùng lệnh triệu hồi gọi Tiểu Bạch tới, sau đó năn nỉ ỷ ôi một hồi nó mới chịu biến thân thành một con sói trắng khổng lồ, mang theo hai người bay qua đại dương, hướng tới phía bên kia đất liền.
Trong lúc hai người đứng trên đảo Vân Viễn trò chuyện, hệ thống đã gửi thông báo trên kênh thế giới về việc ViperStrike là người đầu tiên thành công chuyển thần cách. Thần giới chính thức khai thông với nhân giới. Nhưng phải đợi đến lần nâng cấp tiếp theo thì vùng đất của thần mới hiển thị trên bản đồ thế giới. Còn lúc nào hệ thống tiến hành nâng cấp thì nó chưa nói.
Hệ thống cũng đồng thời tách bảng xếp hạng dành riêng cho thần giới thành một mục riêng. Bên thần giới cũng sẽ có năm bảng xếp hạng là cấp bậc, trang bị, kỹ năng, tổng lực và tài phú.
Toàn thể người chơi lúc này mới phát hiện, ViperStrike là người đầu tiên chuyển cách thành công, nhưng người đứng đầu cả năm bảng xếp hạng bên thần giới hiện giờ là MindOfSky. Việc này khiến tên của cô một lần nữa xuất hiện trên chủ đề nóng. Cô lại không rảnh để chạy lên diễn đàn xem mọi người đang nói gì.
Bởi vì Vân Viễn vẫn chưa hoàn toàn nối mạng nên phải đến khi ngồi trên người Tiểu Bạch bay ở giữa đại dương Thiên Y mới nhận được một đống tin nhắn của Zen.
Thiên Y lười đọc, hơn nữa cô biết Zen đang tò mò chuyện gì nên trực tiếp đóng tin nhắn, chuyển qua bấm vào nút hội thoại. Thiên Y giải thích vắn tắt cho Zen biết chuyện vừa xảy ra, còn bảo Zen cùng mọi người mau chạy tới cổng phía nam của thành Lăng Thiên đợi cô.
"Chạy qua đó làm gì? Tớ không muốn tốn một đồng vàng."
"Xem kịch vui."
"Kịch vui gì?"
"Tớ về lấy lại Long thần."
"Thiệt hả? Thiệt á? Há há.. Tớ qua liền."
Sở dĩ Thiên Y chọn cổng phía nam của Lăng Thiên là vì nơi này có một bãi đất trống và một thảm cỏ xanh trước khi giáp với bìa rừng. Không gian rộng lớn thích hợp dùng làm chỗ đánh nhau.
Tiểu Bạch chở Thiên Y và ViperStrike bay tới phía trên cổng thành Lăng Thiên, không xuống đất, bởi vì cô không muốn tốn một đồng vàng.
Thiên Y sử dụng kỹ năng Roi Kích, dùng roi xương từ trên cao đâm xuống tường thành Lăng Thiên. Dĩ nhiên cô không thể đánh sập bức tường nhưng sự va chạm này kích hoạt chế độ bảo hộ của Long thần.
Một con rồng màu trắng từ trong vương cung gầm rú xông ra. Trong lúc bay lên, thân hình của nó bắt đầu bành trướng, tới lúc xuất hiện trước cổng, cơ thể nó đã muốn bao phủ một nửa tòa thành.
"Ai dám cả gan tấn công Lăng Thiên?"
Cái đầu rồng vừa vặn cao tới khoảng cách gần trước mặt Thiên Y, thế là cô nhoẻn miệng cười nói:
"Tiểu Bạch Long, đã lâu không thấy."
"Nhân loại ngu xuẩn, ngươi.."
Nó còn chưa nói hết câu, Tiểu Bạch lóe đôi mắt đỏ nhìn sang, uy áp thần thú đè áp xuống khiến Long thần run rẩy thu nhỏ lại một nửa.
Thiên Y cười cười hỏi:
"Thế nào, có muốn mời chủ nhân cũ của ngươi vào nhà không?"
Nếu được thần thú thủ hộ mời vào, Thiên Y sẽ không cần trả lệ phí.
Long thần run run nói:
"Mời.. mời vào.."
"Ngoan!"
Tiểu Bạch nhẹ nhàng mang Thiên Y và ViperStrike đáp xuống mặt đất.
Zen và đám bạn đã đứng đợi bên dưới, vừa thấy Thiên Y tới liền hồ hởi chạy qua ôm chầm lấy cô.
"Quai Quai đáng yêu của tớ, cho tớ cưỡi thú bay vớiiiiiiiiiii."
Thiên Y bật cười.
"Ừm, đợi lát nữa rồi tớ mang cậu đi chơi."
Đúng lúc này, từ trong thành đi ra một đoàn người, trong đó có cả thành viên của Hỏa Tiễn lẫn những người không liên quan. Hẳn những người này thấy Hỏa Tiễn hầm hầm muốn đánh nhau nên chạy theo xem kịch vui.
Dẫn đầu nhóm thành viên Hỏa Tiễn là Ghost và Saber, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy vị hội trưởng kiệm lời này. Nhưng người khiến Thiên Y chú ý nhất lại là anh chàng cưỡi sư tử mặc khố vải nhuộm tóc hồng.
Gilbert điều khiển sư tử phóng qua khoảng đất trống, chạy tới bên này, nhào lại muốn ôm Thiên Y, giả vờ xum xoe như thể lâu rồi họ chưa gặp mặt.
"Mindy.. lâu rồi không gặp em.."
Nhưng Gilbert còn chưa chạm vào Thiên Y đã bị một cái mồm sói to khổng lồ cạp ngang người. Thanh máu của anh nháy mắt chỉ còn gần một nửa. Đám người bu xung quanh lập tức sợ hãi tản ra một vòng.
Phải biết rằng Gilbert là một trong những cao thủ của Thần Thoại, hiện tại cấp 78, huyết lượng thấp nhất cũng phải 18K. Một cú táp của Tiểu Bạch lại có thể lấy đi hơn một nửa huyết lượng, này khủng bố cỡ nào chứ.
Thiên Y đưa tay vỗ nhẹ lên mõm Tiểu Bạch.
"Được rồi. Thả anh ấy đi."
Tiểu Bạch há mồm nhả người. Thiên Y nhét một viên thuốc hồi máu cho Gilbert, cũng đọc một câu thần chú chữa sạch vết thương trên người anh.
"Lần sau anh đừng xúc động như vậy. Tiểu Bạch sẽ tưởng anh muốn tấn công em."
Gilbert ôm tim, giả vờ đau đớn nói:
"Sao anh nỡ tấn công em chứ? Anh thương em còn không hết mà."
Thiên Y liếc xéo một cái. Gilbert giơ tay kéo khóa miệng, biểu thị mình không đùa nữa. Thiên Y xoa trán.
"Được rồi. Anh đến là để thay mặt Hỏa Tiễn bàn điều kiện với em hay là sao?"
Gilbert chớp mắt, khó hiểu hỏi:
"Không phải chúng ta đang diễn tuồng người yêu cũ trăm năm mới gặp à?"
Thiên Y gườm. Gilbert giơ hai tay đầu hàng chịu thua nói:
"Được rồi. Em tính làm gì?"
"Lấy lại Long thần. Anh sẽ ra tay ngăn cản ư?"
Gilbert nhún vai.
"Nó vốn là của em. Thích thì em lấy lại. Anh ngăn cản làm gì."
Lời này khiến cho xung quanh vang lên những lời bàn tán, nhất là nhóm thành viên của Hỏa Tiễn.
"Hội phó, anh nói vậy là có ý gì?"
"Hội phó, anh về phe cô ta sao?"
"Hội phó, anh muốn phản bội bang hội à?"
Ghost bước tới trước, nghiêm mặt hỏi Gilbert.
"Y, cậu đây là có ý gì? Nói rõ ràng."
Gilbert cười rất thiếu đánh.
"Hì hì.. anh và tôi đều biết Long thần vốn thuộc về ai. Hội trưởng à, trò chơi thôi, không cần nghiêm túc quá."
Ghost mím môi, vẻ mặt tức giận.
"Mọi người đều biết Long thần là tọa kỵ. Người đang giữ đá triệu hồi chính là chủ nhân của nó."
Thiên Y vui vẻ xen vào:
"Anh nghĩ vậy à? Nếu không chúng ta hỏi thẳng Tiểu Bạch Long nhé."
Thiên Y nói xong, còn không đợi Ghost có phản ứng, đã quay đầu ngoắc tay với Tiểu Bạch Long.
"Tiểu Bạch Long, xuống đây, chúng ta nói chuyện."
Tiểu Bạch Long vốn muốn gầm lên phẫn nộ nhưng chợt thấy Tiểu Bạch liếc mắt nhìn mình, nó liền ngoan ngoãn biến thành hình người, đứng không xa không gần, vênh mặt hỏi:
"Chuyện gì?"
"Ngươi còn nhớ giao kèo giữa chúng ta sao?"
"Đương nhiên còn nhớ."
"Tốt. Ta mang người tới rồi."
Tiểu Bạch Long kích động, nhổm đầu nhìn vào nhóm người sau lưng Thiên Y.
"Là ai?"
Thiên Y quay đầu, gọi lớn:
"ViperStrike, đến phiên anh lên sân khấu."
Sau tiếng hô của Thiên Y, mọi người liền thấy một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện từ trong nhóm người tiến tới đứng bên cạnh cô. Đây là kỹ năng tiềm hành của thích khách, giúp rút ngắn khoảng cách theo mỗi bước chân.
Nói cho dễ hình dung thì khi thích khách sử dụng kỹ năng tiềm hành, người đó bước ra một bước, thân hình của người đó sẽ di chuyển thành một tàn ảnh, tiến lên khoảng cách của mười bước chân. Nhưng tiềm hành không có chức năng phụ trội tàng hình. Thế nên mọi người nhìn cách ViperStrike bước đi liền ồ lên trầm trồ không rõ đây là phiên bản nâng cấp của tiềm hành hay là sao.
Thiên Y đứng bên cạnh nhướng mày hỏi nhỏ:
"Anh còn chưa quen cách sử dụng khả năng tàng hình hả?"
Nếu đã quen rồi thì sẽ không thoắt ẩn thoắt hiện như bị điện giật thế kia.
ViperStrike khụ một tiếng, gật đầu. Thiên Y vỗ vai anh, an ủi:
"Không sao, tập nhiều sẽ quen. Thực hành trong lúc chiến đấu là tốt nhất. Cho nên anh cố lên. Mau đánh cho cái tên Long thần kiêu ngạo này đẹp mặt đi."
ViperStrike khẽ cười.
"Được."
Sau đó Thiên Y nhún chân bay lên cao, còn xoay tròn một vòng trước khi rơi xuống ngồi trên lưng Tiểu Bạch.
Xung quanh lại vang lên những tiếng bàn tán. Người chơi đã quen với hình ảnh bay lượn bằng cánh, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy người chơi tự thân bay lượn, trông nhẹ nhàng thanh thoát hơn hẳn.
"Quai Quai.."
Zen từ dưới đất gọi lên. Thiên Y dùng roi xương cuốn lấy eo cô bạn, kéo lên.
"Anh Liam còn ở dưới.."
Zen chưa nói hết thì Thiên Y đã cuốn Liam và ba người quen khác lần lượt lên luôn.
"Mindy ơi.."
Thiên Y thở ra, cũng cuốn cả Gilbert lên.
"Ngồi trên này có uy áp của Tiểu Bạch bảo vệ, chúng ta sẽ không bị kỹ năng của họ vô tình đánh trúng."
Thiên Y đơn giản giải thích với đồng bạn. Sau đó cả bọn vui vẻ ngồi xem đánh nhau.
Lúc bắt đầu, ViperStrike có vẻ yếu thế hơn Long thần, tính ra chỉ số thuộc tính của anh ấy chỉ mới cấp 75, bị boss cấp 100 đánh cho tơi tả là điều bình thường. ViperStrike phải liên tục dùng thuốc bổ sung máu khiến Thiên Y lo sợ không biết một trăm viên dược hồi máu mà cô đưa có đủ dùng hay không.
Sau đó ViperStrike dường như tìm được phương pháp đúng, cũng quen dần với chức năng tàng hình, anh ta bắt đầu né được hầu hết chiêu thức tấn công của Long thần.
"Người kia chắc đã quen với hình thức đấu đội. Hiện tại chuyển qua đấu đơn thì lúc bắt đầu sẽ hơi lóng ngóng tay chân."
Death Machine vừa xem trận đấu vừa bình luận.
"Nhưng mà anh ta thích ứng khá nhanh, trận này không lo rồi. Chúng ta sẽ thắng."
Thiên Y gật đầu. Điều này là đương nhiên. Chỉ cần không thiếu dược hồi máu, người chơi luôn luôn thắng.
Sau khi Long thần bị giết, ba mươi giây sau nó liền hóa thành một chùm sáng, nhưng chùm sáng không biến mất mà tụ lại thành hình người một lần nữa.
Tiểu Bạch Long khụ một tiếng.
"Nhân loại.. ngươi được đấy."
ViperStrike gật đầu, trầm tĩnh đáp:
"Quá khen."
Thiên Y từ trên lưng Tiểu Bạch hỏi vọng xuống.
"Thế nào Tiểu Bạch Long, có muốn nhận chủ không?"
"Nếu hắn nhận ta làm sủng vật thì.. ta đồng ý."
ViperStrike vừa định trả lời thì Thiên Y đã ngắt ngang.
"Khoan đã.."
Thiên Y nhìn ViperStrike nháy mắt ra hiệu một cái. Cô gửi tin mật cho anh.
[Mật] MindOfSky: Anh chạm vào nó, đọc thông tin, xem độ thân thiện của nó hiện tại là bao nhiêu.
ViperStrike một tay xoa cằm một tay khẽ vỗ lên người Tiểu Bạch Long:
"Để ta suy nghĩ xem.."
[Mật] ViperStrike: 40%
Thiên Y cười khẩy, lớn tiếng nói:
"Anh Viper, anh phải nghĩ cho kỹ nhé. Nhận nó làm sủng vật nghĩa là anh phải chia đôi điểm kinh nghiệm cho nó, cung cấp trang bị cho nó, còn phải nuôi nó, chăm nó. Nhưng một khi độ trung thành của nó rơi xuống thì nó sẽ bỏ anh mà đi, còn mang theo toàn bộ những gì anh đã bỏ ra nữa."
Tiểu Bạch Long run run phân trần:
"Ta mới không phải kẻ vong ân phụ nghĩa như vậy.."
"Thế à? Anh ấy có ân nghĩa gì với ngươi để ngươi tận trung với anh ấy?"
[Mật] ViperStrike: 50%
Thiên Y tiếp tục khích tướng:
"Anh ấy còn vừa đánh cho ngươi một trận. Lần đầu tiên thua trận, ngươi đang rất căm hận đi?"
Tiểu Bạch Long gân cổ la lên:
"Ta mới không hận.. Ta vẫn luôn đợi.. đợi người có thể đánh thắng mình xuất hiện.."
[Mật] ViperStrike: 60%
[Mật] MindOfSky: Này chưa đủ. Nhưng phép khích tướng của em sẽ không hữu dụng nữa.
[Mật] ViperStrike: Vậy còn cách nào không?
[Mật] MindOfSky: Anh ép nó đi. Ép nó ký khế ước máu.
ViperStrike giả vờ gật đầu:
"Ừm.. Đúng là người đánh thắng ngươi đã xuất hiện.."
Tiểu Bạch Long nhìn ViperStrike, tròng mắt xoay chuyển.
"Ngươi.."
"Nếu không chúng ta ký khế ước máu, thế nào?"
"Cái đó.."
"Ta biết ngươi là kẻ cuồng sức mạnh. Ta không phải kẻ mạnh nhất. Hẳn không vừa lòng ngươi đâu nhỉ. Ta cũng sợ nếu nhận ngươi làm sủng vật rồi, về sau ngươi chạy mất thì biết làm sao. Chi bằng ký khế ước máu."
"Nhưng mà.."
"Anh Viper, nó đã không chịu thì thôi, để nó ở lại làm thần thú thủ hộ Lăng Thiên đến cuối đời đi. Em dẫn anh tới thần giới, sủng vật ở đó bao la luôn. Tùy ý anh chọn."
Đúng là thần giới có bao la sủng vật, nhưng thần thú thì vẫn rất hiếm. Dĩ nhiên câu này Thiên Y không nói ra.
Tiểu Bạch Long hoảng hốt lo sợ nếu nó bỏ lỡ dịp này, chẳng biết đến lúc nào mới gặp được người mạnh hơn người trước mặt. Thế là nó vội vã đáp ứng.
"Được. Chúng ta ký khế ước máu."
[Mật] ViperStrike: 70%
[Mật] MindOfSky: Một khởi đầu tốt ^_^
[Mật] ViperStrike: Cám ơn em
[Mật] MindOfSky: Không cần khách sáo ạ
Nhưng hai người còn chưa kịp thực hiện ký khế ước máu thì Ghost đã đưa tay chặn lại.
"Khoan đã, Long thần đại nhân, ngài không thể rời khỏi Lăng Thiên. Đá triệu hồi còn trong tay tôi."
Tiểu Bạch Long đưa mắt nhìn sang, chỉ tay vào Thiên Y nói:
"Ban đầu, khi ta đồng ý làm tọa kỵ cho cô ta đã giao ước một điều kiện. Giao ước này được khắc trực tiếp trên pháp trận của đá triệu hồi. Một khi điều kiện được thỏa mãn, khế ước tọa kỵ sẽ không thể trói buộc ta nữa."
"Giao ước thế nào?"
"Nếu có người mạnh hơn xuất hiện khiêu chiến và đánh thắng ta, ta sẽ nhận chủ nhân mới."
Thiên Y tốt bụng chen ngang, nói với Ghost.
"Nếu không anh cũng đánh một trận với Tiểu Bạch Long đi ạ. Anh mà đánh thắng thì nó là của anh."
Ghost nhìn cô đầy căm tức.
"Lúc đó cô lại không nói rõ chuyện này. Thật vô trách nhiệm."
Thiên Y chớp mắt, giả vờ vô tội nói:
"Lúc đó nếu anh chọn ký khế ước thủ vệ thì em đã nói rồi, nhưng chính anh lựa chọn giữ nó như tọa kỵ mà."
"Cô.."
"Này không thể trách em a.."
"Không còn thần thú thủ hộ, thành Lăng Thiên sẽ ra sao? Cô có lương tâm hay không vậy?"
Thiên Y gật gù.
"À.. Thật ra, để bảo hộ một tòa thành, chỉ cần anh có pháp trận đủ mạnh là được. Vừa hay em có rất nhiều pháp trận phòng hộ từ thần giới, anh có muốn mua không?"
Ghost bị cô chọc giận đến mức tắt tiếng, phất tay một cái, dẫn đầu đoàn người quay trở vào thành.
Đoạn đối thoại ngày hôm nay nhanh chóng lan truyền trên diễn đàn game. Mọi người phân tích bàn luận đủ mọi góc độ, có người đồng ý có người phản đối cách làm của Thiên Y. Phần lớn thành viên Hỏa Tiễn đều căm ghét gọi cô là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nhưng tụ chung, mọi người đi đến một kết luận, từ nửa năm trước cô đã là chủ nhân của hai con thần thú. Trong đó Long thần là cái con chỉ chịu cúi đầu trước kẻ mạnh. Suy rộng ra, nửa năm trước cô đã rất mạnh rồi. Nhờ đâu?
Công ty Sylka nhanh chóng công bố chuyện Thiên Y may mắn rút được thần hệ ngay khi sinh, cũng giải thích cặn kẽ những hạn chế mà Thiên Y phải thực hiện trong suốt thời gian qua để duy trì thế cân bằng trong trò chơi. Mặc dù tốc độ phát triển của Thiên Y hiện giờ đã vượt xa rất nhiều người nhưng sau khi thần giới mở cửa, thế mạnh của Thiên Y sẽ không còn nghịch thiên như vậy nữa. Bởi vì thần giới sử dụng một phương pháp khác trong việc tăng cường sức mạnh, mà phương pháp này không thể dùng tiền để mua.
Thiên Y biết, ý của công ty Sylka chính là chuyện tu luyện bằng Linh Diệp. Điều bọn họ không ngờ là Thiên Y đã tìm ra lỗ hổng để kiếm tiền nhanh chóng. Cho nên tốc độ phát triển của Thiên Y vẫn không bị cản trở như họ đã tưởng. Nhưng đây là chuyện về sau họ mới phát hiện ra.
Trở lại với hiện tại, Tiểu Bạch Long và ViperStrike thuận lợi ký khế ước máu. Tiểu Bạch Long biến trở lại thành một cái trứng.
"Anh chịu khó đợi nó nở ra, rồi lại chịu khó nuôi nó lớn từ từ nhé."
ViperStrike cười khổ:
"Sao chưa gì đã nghe gian nan quá vậy.."
"Đừng lo. Em dẫn anh qua thần giới đánh quái vượt cấp, chừng một tuần là lấy lại cấp 100 ngay, sau cấp 100 mới là chuyện khó."
"Quai Quai, tớ cũng muốn vượt cấp đánh quái."
Thiên Y quay đầu nhìn Zen.
"Nhưng cậu còn chưa chuyển thần cách, tớ dẫn cậu qua thần giới không được."
Zen nghiến răng nắm chặt tay giơ lên cao hô lớn.
"Tớ muốn chuyển cách, tớ phải cày game sáng đêm, đừng ai cản tớ."
Thiên Y và Liam nhìn Zen hăng say như thế đều phải bật cười.
Gilbert đột nhiên lên tiếng:
"Mindy, nếu anh chuyển cách thành công, em cũng dẫn anh đi đánh quái nhé."
Gilbert đã cấp 78, thời hạn chuyển cách không còn xa nữa.
Thiên Y bĩu môi.
"Anh chuyển cách thành công đi đã."
Gilbert cười.
"Không thành vấn đề."
Hiện giờ cấp bậc trung bình của toàn game là cấp 72, người có cấp bậc cao nhất là cấp 79. Nếu không có gì bất trắc xảy ra, ngắn là một tuần, dài là hai tuần, người chơi Thần Thoại sẽ bước vào giai đoạn thử thách chuyển cách. Nhiều nhất một tháng, thần giới nhất định phải mở cửa. Cho nên kỳ thật ViperStrike thành công chuyển cách vào lúc này là vừa đẹp.
Thiên Y và đám bạn đang ngồi trên lưng Tiểu Bạch bàn luận hăng say thì cô nghe tiếng ai đó gọi tên mình.
"Y Y.."
Thiên Y ngoái đầu nhìn xuống.
Cái tên "Y Y" này đã lâu không có người gọi nữa.
Sau khi cô gia nhập bang hội Hỏa Tiễn Thiếu Nam Thiếu Nữ, các thành viên khác nghe Zen gọi cô là Quai Quai nên bắt chước theo. Mặc dù khi viết thì mọi người vẫn dùng Y Y nhưng lúc gọi sẽ thành Quai Quai.
Nhóm đại thần học theo Gilbert nên gọi cô là Mindy.
Cái tên "Y Y" này ngoại trừ những người biết cô từ lúc đầu thì cũng chỉ có anh bạn vừa mới quen.
Thiên Y không nhận ra người con gái vừa gọi tên mình. Nhưng nhìn nụ cười và cái vẫy tay nhiệt tình kia, cô bỗng cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Thế là cô từ trên lưng Tiểu Bạch nhảy xuống, đi tới trước mặt người con gái kia. Cô ấy còn đang mặc trang phục của tân thủ.
"Chị là..?"
"Y Y, chị là SweetPoison."
Thiên Y không dám tin hỏi lại:
"Chị Điềm Điềm?"
Người con gái kia cười lên.
"Đúng đúng. Là chị. Đã lâu không gặp."
Sau đó chị ấy kéo người bên cạnh qua giới thiệu.
"Em còn nhớ câu chuyện ngày xưa chị kể không?"
"Dạ nhớ."
Cũng không phải mỗi ngày Thiên Y sẽ nghe được một câu chuyện cảm động như vậy mà.
"Đây là anh ấy. Chị đợi được anh ấy rồi."
Chị Điềm Điềm nói xong liền cười lên. Thiên Y cũng bật cười.
"Chúc mừng chị nha."
Sau đó chị ấy đưa tay ra, rất tự nhiên nói:
"Chúng ta kết bạn lại nào. Hiện giờ chị là Sweetie Pie."
Thiên Y khẽ chớp mắt một cái, sau đó vui vẻ bắt tay. Chị Điềm Điềm huýt khuỷu tay người đứng bên cạnh.
"Anh, mau."
Người con trai nhìn Thiên Y, ánh mắt thoáng chút e ngại, có lẽ anh ta vừa xem qua chủ đề nóng trên diễn đàn, đã nhìn thấy cái tên MindOfSky đứng đầu năm bảng xếp hạng cấp thần.
Thiên Y khẽ cười, chủ động đưa tay ra trước.
"Chào anh, lần đầu gặp mặt. Em là MindOfSky. Anh có thể gọi em là Y Y giống chị Điềm Điềm."
"Chào em. Anh là Cutie Pie."
Thiên Y nháy mắt trêu:
"Sweetie Pie – Cutie Pie, đây là tên hiệu cho cặp đôi à nha."
Chị Điềm Điềm phóng khoáng cười lên.
"Bây giờ anh chị đi thăng cấp. Chừng nào lên cấp 40 sẽ mời em dự tiệc cưới."
Người chơi trên cấp 40 mới có thể đăng ký kết hôn và làm nhiệm vụ vợ chồng.
Thiên Y bật cười.
"Chị ơi, đừng nhanh quá, coi chừng ảnh sợ à."
Chị Điềm Điềm nghiêng đầu ôm cánh tay bạn trai.
"Mới không sợ nhé. Phải không anh?"
Cutie Pie khẽ cười. Nụ cười dịu dàng mà ổn trọng.
"Ừ, sẽ không."
Nhìn hai người họ, Thiên Y cũng thấy vui lây.
"Vậy anh chị đi thăng cấp nhé. Có cần em giúp gì không?"
Chị Điềm Điềm xua tay.
"Em đừng có tới làm bóng đèn. Trừ phi em dẫn người ấy theo. Vậy thì chúng ta có thể tổ đội đánh hằng ngày."
Thiên Y giả ngu cười trừ xong lái qua chuyện khác.
"Chị có dự định gia nhập bang hội không ạ?"
Chị Điềm Điềm trả lời nhanh chóng dứt khoát.
"Không. Tụi chị sẽ không vào bang. Tụi chị muốn tự do tự tại làm người chơi nhàn tản. Được rồi. Em đi làm chuyện của em đi. Lúc nào rảnh chúng ta lại cùng nhau làm nhiệm vụ."
"Được ạ."
Chị Điềm Điềm nói xong liền nắm tay bạn trai chạy đi. Hai người hẳn vừa đăng ký tài khoản ngày hôm nay bởi vì cả hai nhân vật đều mới tới cấp 6. Cho nên sự gặp lại này của họ đúng là rất có duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip