Chương 14: Thần chú tìm kiếm.

Vừa mới cách đây vài hôm, tôi, Như và Miên, ba đứa bọn tôi chính thức chạm mặt với kẻ thù đầu tiên của chúng tôi, Kẻ Áo Đen, tôi đặt tên tạm cho hắn là như thế vì hắn mặc có mỗi một bộ đồ màu đen mà thôi kèm thêm cái mặt nạ trắng đầy ám ảnh. Không vì lý do gì mà hắn lại nhắm vào bọn tôi, cụ thể là chính là chú cáo xanh mà chúng tôi đang cố gắng tìm chủ nhân trả nó về cho người đó trước khi người trong Hiệp Hội và Tộc Trưởng bọn tôi phát hiện ra và tóm gọn cả lũ vì con cáo nó có liên quan đến một lời sấm truyền. Thực sự là mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu ba cái đứa bạn kia không có báo cho Trưởng Làng hay có sự xuất hiện của Kẻ Áo Đen đó, chắc tôi đã phải tìm được chủ nhân của con cáo từ tám đời nào rồi và không phải chịu cái cảnh ngủ lang nhà bạn như thế này, trong khi mình có nhà mà không được về nhà huhu ...

Và hiện tại thì bọn tôi vẫn đóng cọc ở nhà Miên vì nhà của bả là nơi an toàn nhất cộng thêm là bố mẹ bả thì đi công tác lâu mới về nên đành giấu con cáo tạm ở đây. Trong lúc này thì Như với Mc.Twisp đang cố gắng dùng phép thuật để vào sâu được trong tâm trí của con cáo để ra được các mảnh kí ức để giúp bọn tôi có manh mối về chủ nhân của nó.

Miên từ cửa bước vào cùng với Tico, "Đã có kết quả gì chưa ?".

Tôi lắc đầu nhìn Miên với vẻ mặt sốt ruột.

"Hờoooooo ...", Như chợt tỉnh dậy thở dài.

"Như, thế nào rồi bà ?".

Như day day hai bên thái dương trong mệt mỏi, "Vẫn chưa thấy chút hình ảnh nào về chủ nhân của nó".

"Haizzzz ...", tôi chán nản ra đứng trước cửa sổ, "Tại sao, tại sao !!! ... Tại sao ông Trời không cho công việc của con trở nên suôn sẻ mà Người cứ phải cho con một mớ rắc rối vậy ????".

"Chắc là Người muốn thử thách ông đó", Miên chọc quê tôi.

"Bà thôi đi !".

Như thở dài mệt mỏi ngả người ra sau, "Ước gì tôi có thể vào trong thư viện của Hiệp Hội, chắc hẳn sẽ mò ra được chút thần chú hay cái gì đó hữu ích".

"Sao chúng ta lại không vào ?", Miên nhảy bật lên, "Đi, mau đến thư viện đi, kiểu gì chắc cũng kiếm được cái gì đó hay".

"Nhưng mà bà quên à Miên, tôi với Phan Anh hiện tại là hai đứa bị bọn kia tố giác đó, chỉ cần bước chân vô thôi là khỏi về nhà luôn"

"À that so ...".

"Nhưng mà mình bà vào thì lại không sao vì bọn kia vẫn nghĩ là bà vẫn thông đồng với chúng nó".

"Ừ đúng vậy, mấy thanh niên kia là không biết tôi đang thông đồng với hai ông bà".

"Ồ, hay vậy đi, bà vào trong đó xong rồi thử tìm một cuốn sách nào đó về mấy câu thần chú tìm kiếm sau đó đem về là xong".

"Nh-nhưng mà tôi sợ người ta nhìn thấy tôi lại hỏi vì tôi có quan hệ với mấy ông bà thì sao ?".

"Thì cứ nói là không biết là xong".

"Ờm nhưng mà ... nhưng mà ... tôi chỉ sợ tôi là tôi không diễn có được sâu rồi nhỡ lố quá mà lộ thì sao ?".

"Nào Miên, đừng lo lắng quá, tôi biết bà sẽ làm được mà".

"Tôi ... tôi ...".

***

Sau khi hai đứa bọn tôi thuyết phục được bà Miên thì cuối cùng bả cũng một mình đến Hiệp Hội để vào tìm một quyển sách thần chú nào đó có thể giúp ích cho công cuộc tìm kiếm của bọn tôi đang làm.

Giờ trước mặt Miên là trụ sở của Hiệp Hội, nơi làm việc của Tộc Trưởng, các thành viên của Hiệp Hội và các Pháp Sư Thần Thú đứng đờ ra một lúc lấy hơi hít vào rồi lại thở ra, cô cứ làm đi làm lại phải không biết bao nhiêu lần rồi cuối cùng cũng bước những bước chân hơi run đến cánh cổng.

"Vào được bên trong rồi phù ... chị lo quá Tico ơi".

"Whoooooooooo !", Tico cố gắng an ủi Miên.

"Cảm ơn em ... chỉ là chị sợ là làm hỏng việc của Phan Anh với Như nên trong đầu cứ lo lắng với không dám làm một mình thế này".

"Whooo whoo whooooo whoooooooooo", Tico bay vào lòng Miên quấn quít.

Nhìn hành động dễ thương đó của chú cá voi của mình mà trong lòng Miên cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cô ôm lại nó mà cưng nựng, "Aaaaw, yêu bé của chị lắm cơ, sao mà cưng thế chụt chụt !".

Miên đi quanh khắp cái Hiệp Hội một lúc cuối cùng cũng đến được cửa thư viện mà vào bên trong.

"Trời má ...", miệng cô há to lên khi chứng kiến bên trong có quá nhiều sách và không biết cô có thể tìm ra được một cuốn nào mang về không.

"Ừ ứ ư ư ừm ứm ...", bà thủ thư đang ngồi ngâm nga trong thư viên.

"Bà ơi ... bà ơi ...", Miên gọi bà nhưng mà không thấy chút phản ứng đáp lại. Cô đành gọi to lên cộng thêm hua tay múa quạt để gây sự chú ý, "Bà ơi ... bà ơi ... bà ơi !".

"HA HÁ HỚ ... ô chào cháu, ta xin lỗi là tâm hồn ca hát của ta nó mạnh mẽ nên không để ý đến cháu, nào ta có thể giúp được gì cho cháu ?".

Miên cố gắng nghĩ xem nên nói như thế nào để người ta hiểu lẫn không lộ liêu quá, có điều Miên có cái tính hay nghĩ nhiều và lo xa quá nên bà ý hay khiến mình bị quá sức mà lúng túng, "Dạ vâng là cháu đang ... đang muốn tìm ... ờm ... kiểu là một câu thần chú mà nó có thể giúp cháu tìm đồ ... vật hoặc là tìm ... người chăng ?",

"Kiểu ý cháu là muốn tìm chủ nhân của một món đồ vật hả ?".

"Cũng đại loại thế nhưng mà đây là cháu có ... một ... con ...".

"Con ... ???".

"Mèo ! Đúng rồi ạ, cháu có một bé mèo đi lạc và cháu muốn tìm chủ nhân của bé đó", mặt Miên toát mồ hôi nhễ nhại.

"À ta hiểu rồi ... nhưng có điều là các câu thần chú tìm chủ nhân mà cháu nói thường thì nó chỉ có là tìm chủ nhân của một món đồ vật chứ ta không có nhớ là có thần chú nào mà tìm chủ nhân của một con mèo".

Miên hốt hoảng, "Ôi thế ạ ...".

"Ta nghĩ là cháu có thể xem thử ở dãy thần thú tìm kiếm ở phía kia, có thể chắc cũng sẽ có một vài thần chú mà cháu cần bởi vì ở đây quá nhiều sách với thông tin với cả ta già rồi không thể nhớ hết mấy cái này được haha !".

Nghe theo bà thủ thư mà đi xuống dãy sách tìm kiếm thử, "Bà thủ thư không nhớ hết được cũng phải, chỉ một dãy thôi mà lắm sách vậy trời ơi !", Miên khóc thầm trong lòng,

Đúng lúc đó thì tôi với Như gọi điện hỏi thăm bạn Miên của chúng tôi. Mà cũng thương nó ghê.

"Hế Miên, thế nào rồi ?".

"Trời ơi, tôi nghĩ chắc là đến tối tôi mới về cơ, lắm sách thế này sao mà tìm được ?".

"Bà thử bật video call đi".

"Đó thấy chưa ?".

Tôi há hốc miệng mà thốt, "Trời đất, nhiều dữ thần thế này !".

"Ông chưa vào thư viện bao giờ hả Phan Anh ???", Như hỏi.

"Chưa và tôi cũng chẳng muốn vào cái nơi tẻ nhạt đó đâu, nó yên tĩnh quá !".

"Giờ thì cứ giữ liên lạc thế này đi, bọn tôi cùng tìm với bà qua điện thoại nên yên tâm".

"Ok ... cũng được ... miễn là hai ông bà đừng có dập máy đó".

"Rồi hứa, bọn tôi sẽ giúp bà".

"Thử cái quyển sách bên kia xem nó là gì vậy ?".

"Nó là quyển ... những câu thần chú tìm những chiếc váy phù hợp ?!?!".

"..."

"Tôi không thể tin được là ai đã sáng tác ra cái quyển sách này mà thậm chí sao nó dầy dữ vậy trời".

"Hay quyển đằng kia".

"Những câu thần chú tìm chiếc bồn xí để việc đi ị nhẹ nhàng như mây ...".

"...", riêng cái quyển này thì bọn tôi hạn hán lời.

"Whoo whooo whooooo !", Tico bay trên đầu Miên và đang tung hứng một quyển sách.

"Tico, em đang gì vậy, đừng nghịch ngợm thế", ngay lúc đó nó vô tình đánh rơi quyển sách xuống trước mặt cô và quyển sách lúc đó vô tình mở ra ngẫu nhiên một trang sách, "Ủa ...", Miên nhìn vào trang sách đó và đọc thử nội dung trong đó, "Dâu thần ... Huh mấy thanh niên ơi tôi nghĩ ...".

"Xin cho hỏi em có phải là Đỗ Hải Miên đúng không ?", một người đàn ông lạ mặt xuất hiện bất thình lình.

Miên vội vàng tắt máy đi rồi đáp lại người đàn ông đó, "D-dạ vâng ạ, có chuyện gì không ạ ?".

"À tôi là người được bên Hiệp Hội cử đi điều tra vụ của bạn em, Phan Anh".

"...".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip